Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Yêu anh ấy cũng đâu sao, anh ấy mãi mãi bên cạnh mình...

SY: Chào mọi người.

All: Kìa SY kìa.

Hani: SY còn đi chung với JM và TH kìa.

SY đi lại: Mọi người đã ăn gì chưa?

YH: À vẫn như thường đợi cậu đến nè, à mình có lấy cơm cho cậu nè...

SY cười: À cảm ơn cậu.

SY nhìn JM và TH.

SY: À chắc mọi người cũng biết JM và TH hết rồi phải không? Đây mình cũng giới thiệu, từ giờ 2 cậu ấy là bạn của mình, cũng nhứ với mọi người.

All: Ohhh

TH và JM cười: Chào mọi người, rất vui được gặp mọi người.

All cười: Chào cậu.

SY: Thôi 2 cậu ngồi đi, à mà 2 cậu ăn gì không để tớ lấy cho.

TH: À cậu ăn đi, 2 tớ không ăn đâu.

SY cười: Ừa vậy 2 cậu ngồi đi.

SY ngồi giữa cả 2 ngồi 2 bên, mọi người trò chuyện vui vẻ, nhưng dù vậy Sany và Hani thì vô cùng vui vì có 2 chàng trai đẹp, còn YH và GC có vẻ không được vui. Sau khi xong mọi người vui vẻ ra về...

Sau vài tuần thì có vẻ dường như SY đã có thể cí được tình cảm cả 4 chàng, đặc biệt là JK và YG. Dù YG vẫn rất lạnh lùng nhưng anh đã quan tâm SY nhiều hơn, dù ý lúc đầu của SY là muốn tìm hiểu nguyên nhân, nhưng dường như có vẻ giờ cô cũng đã bắt đầu có tình cảm với mọi người. Dù vậy nhưng với cô cả 4 anh đều cí gì đó rất lạ và cô cũng đã cố gắn tìm hiểu.

SY: Hôm nay cuối tuần các cậu có tính làm gì không? Lần nào học xong các cậu  đều đi về.

TH: Cậu muốn đi đâu à? Để tớ đưa cậu đi.

JM: Sao lại mỗi cậu, người đẹp thì phải để tớ đưa đi chứ.

JK: Này 2 người mê gái quá rồi đó.

YG im lặng.

SY cười: Thôi thôi, chúng ta cùng đi, tớ cũng muốn đi mua vài món đồ và đi dạo quanh đây.

YG: Vậy cùng đi.

SY cười: Ừa thôi mình đi.

SY đi chính giữa kế bên là JK và YG, YG đi cạnh JM, JK đi cạnh TH, do vô tình nên tay SY chạm phải tay YG, cô phát hiện tay anh rất lạnh, SY nắm lấy tay YG.

SY: YG sao tay cậu lạnh vậy? Cậu có sao không?

1 tay cô giơ lên sờ mặt YG, anh hơi bất ngờ và ngạt nhiên.

JK kéo tay SY ra: À anh ấy không sao đâu, do anh ấy lạnh đó mà.

SY: Lạnh? Nhưng giờ là đâu phải mùa lạnh? À mà tay cậu cũng lạnh nữa?

JK: À không sao, tại da chúng tớ hơi nhạy cảm thôi, không có gì đâu, cậu đừng lo.

SY nắm chặt tay JK: Tớ xin lỗi nha, chắc các cậu lạnh lắm, tại tớ rủ mọi người đi nếu không các cậu về rồi.

TH: Thôi cô tào lao quá, chỉ da chúng tôi nhạy cảm thôi, chứ có nói là lạnh đâu.

JM: Đúng đó, cậu đâu cần ấy náy.

YG nhìn SY đang nắm tay JK anh giơ tay kéo tay SY xuống.

YG: Thôi được rồi, đi tiếp đi, đâu có sao đâu.

YG nắm lấy tay SY, SY cũng nắm tay YG: Các cậu thật sự không sao chứ?

JK: Không sao đâu, đi tiếp đi.

SY cười: Ừa.

SY nắm lấy tay YG và JK, đối với cô đó là giúp các anh ấm hơn, nhưng có vẻ với JK và YG hơi có cảm giác khác.

Khi trở về SY đã tìm hiểu việc của cả 4 người, do cô khá là thích Vampire nên cô cũng biết chút ít, cô nhớ lại là JM đã từng giúp cô khi cô khi vô tình lúc cô đang đi ở phía trên có người đã làm rơi 1 thùng hàng khá nặng xém trúng cô, nhưng cô vẫn nhớ JM lúc đó đang ở rất xa cô, nhưng anh lại kéo cô ra kịp.

Còn TH  thì có lần cô đã vô tình thấy màu mắt của cả 2 chuyển sang màu đỏ khi lúc cô bị thương, cô hỏi thì nói là lens đổi màu, nên cô cũng không nghĩ nhiều.

Con hôm nay thì tay YG và JM rất lạnh, dù cô không tin nhưng vẫn có đều rất khả nghi, nên cô đã quyết định thử ngiệm 1 lần nữa.

Sáng hôm sau, cô đã lấy 1 cái thùng lớn và rủ Hani đi nhặt đá bỏ vô, xong cô dùng keo dán lại.

Hani: Cậu nhặt đống đá này chi vậy?

SY: Không có gì đâu. Cảm ơn cậu nha.

Hani: Ừa vậy giờ cậu làm gì?

SY à không có gì, cậu cứ để đó đi, cậu đi đâu đi đi.

Hani khó hiểu: Ừa vậy tớ đi về phòng đây.

SY gật đầu xong Hani đi về phòng, SY đứng đó 1 lúc thì JK đi đến, cô cố tình giả bộ khiêng cái thùng lên, nhưng nó rất nặng. JK thấy vậy liền đi lại.

JK: Cái gì vậy?

SY: À mai quá có cậu ở đây, tớ đang lo không biết làn sao... Cậu giúo tớ nha.

JK: Giúp cái gì?

SY chỉ cái thùng: Cậu giúp tớ đưa cái thùng này về phòng tớ nha, nó nặng quá, tớ khiêng không nổi.

JK: Ừa.

SY thầm nghĩ: "Mong cậu ta không thể nhất nó lên được, tuyệt đối đừng."

Nhưng... JK cầm lên rất nhẹ nhàng, không hề nặng chút nào.

SY: Có nặng không vậy?

JK: Như vậy mà nặng cái gì, thôi đi nhanh, tôi còn phải về có việc.

SY: Ừa.

Thật sự cô biết nó rất nặng, nhưng mà đối với JK nó rất là nhẹ, thật sự có lẽ đều cô nghĩ đã không sai, thật sự cả 4 người là Vampire. Dù vậy nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, dù trong lòng cô vẫn hơi sợ, nhưng cô cũng không phải là quá sợ, vì cô ở cạnh cả 4 cũng khá lâu, nhưng mà mọi người không hại cô, nên cô cũng không đáng lo lắm.

JK: Này cô đang nghĩ cái gì đó?

SY: À đâu có, tớ đang nghĩ sao các cậu lại lạ như vậy thôi.

JK: Lạ? Lạ chỗ nào?

SY: À cậu có xem tớ là bạn không vậy?

JK: Bạn? Có thể...

SY: Sao lại có thể? Có hoặc không thôi.

JK: Ừa thì cứ xem là có.

SY: Vậy được rồi, nếu là bạn thì phải nói thật với nhau nha.

JK: Nói thật? Nhưng đôi khi có những chuyện nói ra cũng sẽ không được tốt. Giấu lại là tốt nhất.

SY: Nhưng giấu cũng không phải là tốt, hay để mình nói trước nha. Lúc trước, tớ từng rất ghét các cậu, hơn nữa tớ từng muốn tiếp cận các cậu chỉ để biết lí do tại sao các cậu lại có thái độ đó khi lần đầu gặp tớ.

JK: Thật sao?

SY cười gật đầu: Thật, nhưng cậu nghe mình nói tiếp đi, nhưng sau khi tiếp xúc với các cậu, thì ý định ban đầu của tớ lại khác đi, tớ đã thay đổi suy nghĩ về các cậu, các cậu rất tốt, dù ít tiếp xúc người khác nhưng các cậu rất ấm áp và biết quan tâm.

JK mỉm cười nhẹ.

SY: Nhưng tớ mong, mong là các cậu cũng thành thật với tớ.

JK: Tớ không hứa, nhưng nếu được thì sẽ nói. À tới phòng cậu rồi kìa.

SY cười: Ừa cậu đem vào giúp tớ.

SY mở cửa ra, JK mang vào.

SY: Cảm ơn cậu nha, mong chúng ta là bạn tốt.

JK: Ừa, thôi tớ về đây.

SY cười: Ừa, JK bước ra cửa.

SY: Dù các cậu là ai thì tớ vẫn sẽ là bạn của các cậu, tớ càng mong là các cậu coa thể tự nói với tớ, tớ không muốn chính miệng hỏi các cậu.

JK nghe dường như đã hiểu ý của SY, anh vội quay lại.

JK: Cậu đã biết được chuyện gì?

SY bước lại chỗ JK mỉm cười cô nhẹ nhàng kéo tay JK lên, tay cô đặt nhẹ lên tay JK.

SY: Đủ để biết các cậu là ai, nhưng yên tâm, tớ không sợ các cậu, tớ tin tưởng các cậu và tớ sẽ không nói ra, nhưng tớ đợi và mong các cậu có thể nói rõ cho tớ biết. Anh JK.

JK: Anh?

SY cười: Đáng lẽ phải gọi khác, nhưng anh sẽ gần gũi hơn, vì các cậu lớn hơn tớ mà.

JK nắm nhẹ lấy tay SY, anh cũng mỉm cười, tay anh sờ nhẹ lên mặt SY.

JK: Ừa, anh sẽ nói mọi chuyện cho em biết vào 1 ngày không xa. Em SY.

SY cười gật đầu.

JK: Thôi anh đi về đây, dù gì đây cũng là KTX nữa, anh ở đây sẽ không tiện.

SY: Vâng tạm biệt anh, hẹn mai gặp lại.

JK cười gật đầu bước đi ra, anh không hiểu từ lúc nào bên cạnh SY anh lại có cảm giác ấm áp đến vậy, nghe những lời đó của SY, anh đã sống rất lâu rồi, nhưng cảm giác đó anh chưa bao có trước đây, dù anh đã tiếp xúc với rất nhiều cô gái nhưng với SY thì lại khác hoàn toàn. Một cô gái ấm áp, thành thật, không sợ hãi khi biết thân phận thật của anh, cô vẫn nhẹ nhàng. Thật sự có lẽ trái tim băng giá của anh đã bị SY làm cho có nhịp đập trở lại.

SY cũng khá vui vẻ vì JK đã mở lòng với cô hơn, dù người anh rất lạnh nhưng thật sự, anh rất ấm áp, trái tim cô cũng bắt đầu loạn nhịp khi trước anh. Cô mỉm cười bước lại giường.

SY: "Sao tim mình đập nhanh đến vậy? Sao lại đập nhanh trước người ấy, anh ta đâu phải con người, anh ta có thể giết mình bất cứ lúc nào. Nhưng mà trước giờ anh ta đâu có hại mình, yêu anh ấy cũng đâu sao, anh ấy mãi mãi bên cạnh mình, có lẽ mình yêu thật rồi." cô vừa nghĩ vừa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro