Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Tim mình bình thường đâu có đập, sao giờ lại đập...

SY tức giận quay về KTX, dù cô đã cố gắn không nghĩ đến chuyện đó nhưng thật sự cô không thể quên sự kiêu ngạo của cả 4 người kia, và càng không thể quên những lời nói và khuôn mặt của các anh khi thấy cô, vừa đi cô vừa vừa suy nghĩ.

SY: "Thật là bực ghê, không ngờ lại có người kiêu ngạo như vậy, đẹp thì đẹp nhưng lại quá đáng, nói chuyện như mình là nhất, không xem ai ra gì, đặt biệt là tên YG với JK gì gì đó, ôi tức thật, máu lên não rồi. Thật không muốn nghĩ đến mà sao cứ hiện về vậy, càng nhớ càng tức quá đi, chỉ muốn xé xác mấy người đó thôi. Ủa mà sao kì vậy ta, mình và họ có gì đâu, sao họ lại có thái độ với mình như vậy, bộ mình có gì khác hả - quay xuống nhìn bản thân- không đúng, mình bình thường mà. Ôi thôi mệt quá, mắc mớ gì nghĩ về họ hoài, thật khổ ghê, qua đây muốn hiền một tí mà cũng không được nữa. Tại 4 tên ác ma đó, 4 người đợi xem, các người muốn tôi đi thì tôi càng ở lại, tôi càng muốn xem các người làm gì được thôi." Suy nghĩ.

Cô đi về tới phòng vào giường ngồi lên giường, lấy quyển sách cô đang đọc dỡ ra đọc tiếp, thật sự cô không thể tập trung được, cô cứ nghĩ đến 4 người họ. Chợt trong đầu cô nghĩ ra gì đó cô cười gian.

SY: "À dù gì họ cũng không thích mình, thay vì gây sự, mình tiếp cận họ bằng cách khác, để tìm hiểu xem tại sao họ lại đối với mình như vậy." Suy nghĩ cười gian, cô bước xuống giường đi lại tấm gương đứng 2 tay chóng eo, xoay qua xoay lại nhìn mình trong gương cười gian.

SY: "Nhìn mình cũng được mà, cứ vậy đi."- Cười gian tiếp, cô vui vẻ bước lại giường ngồi cẩm quyển sách đọc vui vẻ.

Hani về phòng thấy SY ngồi vui vẻ, tâm trạng đã không còn giận nữa cô thấy lạ hỏi.

Hani nhẹ giọng, hơi lo sợ SY: SY cậu sao vậy.

SY nhìn cười: Hani cậu về rồi à.

Hani giật mình lùi lại: À à tớ vừa về, cậu có bị gì không vậy?

SY cười tươi đi xuống lại gần Hani: Tớ đâu có sao đâu, tớ bình thường mà, cậu vào đi, sao lại có vẻ sợ tớ dữ vậy?

Hani lụi lại: Hả? Ờ, tại thấy cậu hơi lại, lúc...lúc... nảy vừa tức giận mà giờ vui vẻ vậy, bộ cậu tức quá bị chạm dây thần kinh nào rồi hả?

SY cười: Tớ làm gì có, tớ bình thường mà, cậu vào giường ngồi đi.

Hani: Ờ ờ- Hani từ từ bước lại- Cậu thật sự không sao hả? Đừng giận quá hóa điện nha, đừng cắn mình nha!

SY cười: Tớ đâu có sao, cậu làm gì quá vậy? Tớ chỉ vừa nghĩ ra chuyện vui thôi, không có gì đâu.

Hani đi lại: Ừa.

SY cười gian quay lại giường ngồi đọc sách, Hani nhìn SY với ánh mắt lạ vô cùng, lại đáng sợ, Hani lấy điện thoại ra nhắn tin cho 3 người kia.

Tin nhắn: "Mọi người mọi người, giúp giúp, SY như bị gì đó, đột nhiên SY vui vẻ lắm, cậu ta làm tớ sợ quá, không biết cậu ta có bị gì không? Có khi nào tớ gặp nguy hiểm không? Lỡ giận quá quá điên không ta... Nguy hiểm quá."

YH: "SY của tôi, không lẽ bị điên."

GC: "Sao cậu ta kì vậy nhỉ, có khi nào có vấn đề thật không?"

Sany: "Tiêu cậu rồi Hani, cần thận đó, coi chừng SY gặp vấn đề thật đó, có cần tối nay tớ qua với không?"

Hani: "Ừa Sany cậu qua với tớ đi... Xem SY coi có phải tớ bị hoa mắt không?"

Sany: "Ok đợi tớ."

Một lúc sau Sany gõ cửa, SY vui vẻ ra mở cửa.

SY cười: Xin chào ai vậy? À Sany cậu vừa qua à, vô chơi đi."

Sany mặt y như Hani: Hả? Ờ ờ... Cậu thật sự không sao chứ?

SY: Tớ không sao? Cậu vào đi.

Sany: Ờ...

Sany vào SY đóng cửa lại, cô chạy thẳng đến Hani, SY vui vẻ đi lại chỗ mình.

Hani: Đó cậu thấy chưa... Tớ đâu có nói sai.

Sany: Ừa, thật sự có vấn đề rồi.

SY cười: Này 2 cậu nói gì đó?

Cả 2 giật mình: Không có gì đâu.

Ngày hôm sau, SY dậy mặc đồ rất đẹp, cô vui vẻ cùng Hani đi đến khoa.

Hani: SY sao nay cậu mặc đẹp vậy?

SY cười: À lâu lâu tớ muốn diện tí thôi.

Cả đi đến khoa, gặp moiu người.

YH: Wa SY của tớ, hôm nay cậu xinh quá, cậu làm tim tớ đập loạn xạ rồi.

SY cười: Tớ xinh thật hả?

All: Đúng vậy?

SY cười gian: Vậy được rồi. Thôi tớ đi vào lớp đây, các cậu đi đi. Chiều gặp, tạm biệt.

SY đi vào lớp, cả 4 người đều đã đến đang ngồi trong lớp, cô vui vẻ nhìn họ nở nụ cười. Cả 4 người nhìn thấy SY làm tim họ đập mạnh. Cả 4 giơ tay lên đặt lên tim mình.

Suy nghĩ của cả 4: "Sao kì lạ vậy? Tim mình bình thường đâu có đập, sao giờ lại đập, cô ta hôm nay sao xinh lại, lại còn có mùi hương quyến rũ nữa."

SY cười tươi bước xuống: Chào 4 cậu, buổi sáng vui vẻ...

Cả 4 ngạc nhiên.

JK: Này cô có bị bệnh không vậy?

TH: Đúng vậy, hôm qua vừa gây sự với tụi này mà hôm nay...

JM: Waa nay cậu nói chuyện nghe ngọt quá vậy? Lạ quá, hôm nay lại còn xinh quá nữa.

YG cuối mặt xuống bàn.

YG lạnh lùng: Chắc cô ta lại có âm mưu gì đó...

SY: "Sao anh ta hay hay vậy? Biết mình có âm mưu luôn, không lẽ đọc được suy nghĩ của mình."

SY cười: Tớ làm gì có, YG cậu đa nghi quá đó. À tớ xin lỗi các cậu nha, hôm qua tớ hơi quá đáng.

JM cười: Không sao không sao... Cậu lạ thật.

JK: Bộ cô không muốn lời xin lỗi của chúng tôi nữa hả?

SY cười: Không cần nữa... Chắc các cậu co lí do nên mới vậy thôi.

JK quay xuống bàn: Có âm mưu.

TH đánh JK cái: Này, em giống anh YG nữa rồi. Chắc cậu ấy không có gì đâu.

JK: Anh, nay kì vậy, nổi máu mê gái hả?

TH cười: Bậy rồi, anh đâu có.

YG: 2 đứa phiền quá. Im lặng đi.

Cả 2 ngồi im luôn.

JM cười: SY cậu ngồi đi.

SY nhìn YG: "Tên ác ma YG ngồi như vậy ai vào ngồi cho được. Không biết nhìn hay sao mà kêu mình ngồi. Mắt bị lé hay gì đó."

JM quay xuống thấy YG đang ngồi phía ngoài.

SY cười: YG cậu xích vào được không? Cho tớ ngồi với, giảng viên sắp vào rồi.

YG im lặng nhích người vào trong chừa đủ khoảng trống cho SY ngồi.

SY ngồi xuống cười nhìn YG: Cảm ơn cậu.

YG vẫn im lặng.

SY chửi thầm: "Bực bội quá, phải ngọt ngào với mấy tên ác ma nay, thật khó chịu, các tên ác ma YG này mình ngọt như vậy mà còn lạnh lùng như vậy, cậu đợi đi, tôi sẽ làm cậu mềm mỏng với tôi, còn tên JK nữa, 2 người tôi nhất định phải làm được, SY này thề phải làm cho 2 người họ ngọt ngào với tôi, nếu không thì thôi, không cần."

SY cười: Mà các cậu có chép bài hôm qua đủ không vậy? Tớ mới sang đây nên nghe cô nói có nhiều chỗ tớ không gõ lắm... Nên...

JM TH cười: Tớ đủ nè, cậu mượn không?

SY cười: À vậy 2 cậu cho tớ mượn nha.

JM TH lấy vở đưa cho SY.

SY: Cảm ơn để tớ chép, cô vào tớ trả cho.

JM TH: Ok.

SY cười: "2 người này có vẻ dễ, còn 2 tên kia có vẻ khó đây." thầm nghĩ

Cô chép bài xong trả cho JM và TH, giảng viên vài giảng bài cho, suốt buổi hôm ấy cô chăm chú ngồi nghe, và cô cũng hay tìm cớ bắt chuyện với YG, nhưng anh ta chỉ trả lời qua loa, cô chửi thầm anh ta suốt.

Đến hết giờ mọi người về, cả 4 đi trước SY đứng dọn đồ đạc vào cặp xong cô chạy theo cả 4 anh.

SY: JK JK.

Cả 4 quay lại.

JK: Chuyện gì?

SY: À tớ muốn nói chuyện với JK một tí 3 cậu đi trước đi.

Cả 3 bước đi, JK có vẻ không vừa ý, vì cô gọi anh lại, trên tay cô cầm quyển vở.

JK: Chuyện gì? Cô tính âm mưu gì?

SY cười: Cậu sao đa nghi quá vậy?

SY mở vở ra: Lúc nãy tớ thấy cậu chú tâm nghe giảng lắm, tớ có vài chỗ không hiểu định hỏi cậu, cậu giúp tớ nha!

JK: Trong lớp nhiều vậy, cậu đi hỏi người khác đi, rôi không rảnh...

JK quay đi, SY có vẻ hơi giận cô cũng gượng mỉm cười chạy đến trước mặt JK.

SY: Cậu giúp tớ đi, trong lớp tớ đâu quen ai, chỉ có hơi quen các cậu tí thôi.

JK: Hỏi JM hay YG đi, 2 anh ấy giỏi lắm, đừng hỏi tôi. Tránh ra.

SY: "Cái tên này, thật muốn đánh hắn một trận ghê, mình ngọt như vậy mà còn như vậy, bực ghê. Không được bỏ cuộc tiếp, không tin hắn không giúp." thầm nghĩ

SY cười ánh mắt cầu xinh: JK cậu giúp tớ đi, các cậu ấy đi hết rồi, cậu có cần tuyệt tình với tớ vậy không? Tớ đây làm gì sao cậu lạnh lùng với tớ vậy?

JK: Cô phiền quá, chỗ nào đưa đây nhanh đi tôi còn đi.

SY cười mở vở ra chỉ cho JK, cậu cũng giải đáp thắc mắc của cô hết.

JK: Tôi đi được chưa?

SY cười: Ừa cảm ơn cậu nha, tạm biệt.

JK: Mai mốt đừng làm phiền tôi nữa.

JK bỏ đi SY đứng đó nhìn cười.

SY: "Xem như thành công 1 nữa, để tôi xem cậu cứng với tôi đến đâu." cười gian quay đi.

JK: Thật là phiền, đứng cạnh cô ta chỉ muốn uống máu cô ta thôi, mà tim mình hôm nay lạ quá, sao từ sáng giờ cứ gặp hay nói chuyện với cô ta là đập mạnh vậy?

JK chạy nhanh về nhà, anh vừa mở cửa bước vào

TH: Này bé cưng, cô ta nói gì với em vậy? Cô ta còn sống không?

JK: Anh cái gì vậy? Không lẽ em hút máu cô ta, dù gì các anh kiềm chế được em.cũng kiềm chế được vậy.

JM: Vậy chứ cô ta gặp em chi vậy?

JK: Cô ta hỏi bài thôi, phiền chết đi được.

JM cười: Ohhh, mà công nhận hôm nay cô bé đó xinh thật, thật khiến người khác khó kiềm chế.

TH: Đúng vậy, lại còn ngọt ngào nữa. Phải chi cô ta là ma cà rồng thì châc em yêu cô ta mất.

YG: Hôm nay cô ta thật quá lạ, hôm qua vừa gây với chúng ta hôm nay lại vui vẻ ngọt ngào như vậy.

JK: Đúng vậy, em thấy cũng đáng nghi quá.

Jin cầm mấy bịt máu bước ra: Nè mấy đứa, nói gì đó, đi học về không thưa mẹ nữa.

Cả 4 cười tươi: Chào mẹ yêu của chúng con, bố RM đâu mẹ?

Jin: Thôi dẻo quá, không phải vì mấy đứa sao? Bố đi lấy máu thêm rồi, nhà sắp hết máu rồi.

JM: Yêu mẹ với bố nhất.

JK lại ôm lấy Jin: Mẹ là nhất, mẹ cho con bịt máu nha.

Jin đánh đầu JK: Con nít quá nè, uống đi, của các con nữa nè.

All: Vâng yêu mẹ.

YG: Mẹ hay để mai mốt chúng con tự đi tìm máu, chứ để bố vào bệnh viên mua hoài thì người ta nghi lắm.

Jin: Ừa cũng được, mẹ nghĩ chúng ta nên nuôi con gì đó để có thể uống máu chúng sẽ dễ dàng hơn. Mà mấy đứa nhớ kiềm chế mình cho tốt đó.

All: Vâng.

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro