Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Chuyển biến...

Trên xe không khí im lặng đến lạ thường, nếu đối với người bình thường thì có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim, nhưng còn đối với cô và anh thì có thể nói nó cảm nhận rõ cảm giác của cả hai. Anh dù láy xe nhưng niềm vui trong anh vẫn hiện lên rất rõ, nụ cười không thể che giấu được.

Cô im lặng nhìn ra bên ngoài, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, làn tuyết trắng bao phủ những cái cây ven đường, những bông tuyết nhỏ trắng xóa vẫn còn rơi. Nó thật đẹp. Tay cô đặt lên cửa, bàn tay che đi phần miệng của mình, trên khuôn miệng xinh đẹp của cô nó cứ bất giác hiện lên những nụ cười nhẹ khi cô có những suy nghĩ trong tâm trí. Nhưng đôi lúc cô cũng ý thức được mình đang suy nghĩ những việc hoang đường. Cô và Kang Choi đã có hôn ước, cô sẽ trờ thành vợ của hắn, làm sao cô lại có thể có tình cảm với một người khác. Cô không thể cho phép bản thân mình như thế được, trước giờ cô không phải như thế, tại sao từ sau khi gặp anh cô lại trở nên như thế... không còn là chính mình nữa.

Anh là ngọt lửa cháy mạnh mẽ làm tan chảy trái tim băng giá và thiêu đốt đi sự lạnh lùng trong cô, anh trả lại cho cô trái tim biết thế nào là loạn nhịp vì một người. Anh khiến cô biết thế nào là phá bỏ đi những vỏ bộc mạnh mẽ và băng giá. Khiến cô giống như bao cô gái bình thường khi biết yêu. Biết vui vẻ, biết ngại ngùng, biết lo lắng... Cô đã không còn là nữ hoàng Vampire...

Đang chìm trong suy nghĩ thì chợt từ xa cô vô tình thấy có một cô gái ngã gục xuống đường, anh chắc cũng đã thấy.

- Đợi đã dừng lại.

Dù cô có trở nên như thế nào thì cô vẫn rất ấm áp, vẫn rất quan tâm giúp đỡ người khác dù không quen.

Anh dừng lại bên đường, cả hai đều bước xuống, cô bước đến đỡ và lay nhẹ cô gái.

- Này cô, cô không sao chứ?

- Làm ơn giúp tôi... Có người đuổi theo tôi... xin hãy giúp tôi.

Giọng cô gái mệt mỏi trả lời, thở gần như không ra hơi nữa. Mồ hôi trên người cô ấy rất nhiều.

- Ai đuổi theo cô? - SY bình tĩnh hỏi.

- Phía sau... phía sau... - Tay cô gái run run chỉ.

Cô và anh nhìn ra phía sau. Quả thật có một người đàn ông từ xa đang chạy đến. Hắn chạy khá nhanh, nhưng có vẻ như hắn ta đang bị gì đó. Cô nhìn anh hất mặt hướng người đó, anh cũng hiểu ý cô, liền đứng dậy.

- Ngươi tới số rồi, dám ra tay với phụ nữ.

Anh đứng dậy bước được 2 bước thì hắn tới. Vừa nhìn hắn anh đã biết không phải con người.

- Tránh ra, ta cần cô ta. Ngươi không liên quan thì biến ra chỗ khác...

- Ohhh... ngươi mạnh miệng dữ để xem ai là người phải biến. - Anh cười khinh bỉ rõ...

- Được... để xem.

Hắn lộ rõ khuôn mặt của hắn, trong không quá khó nhìn, nói thẳng ra thì cũng khá đẹp, đôi mắt hắn từ từ chuyển sang màu đỏ, trên khuôn mặt những đường gân xanh hiện rõ lên, kèm theo làn da trắng nhợt nhạt, răng nanh cũng dài ra, cảnh tượng này thật sự nếu một người bình thường thì nó vô cùng đáng sợ.

Cô gái nhìn thấy liền hoảng hốt nắm chặc tay SY: Hắn... hắn...

SY dịu dàng vỗ nhẹ tay cô gái: Không sao... không sao... cô đứng yên đi...

Cô gái nhờ có sự dịu dàng của SY làm cho cô cũng yên tâm hơn, cô đợ sợ hãi hơn đứng cạnh SY.

Còn hắn, hắn nhìn YoonGi gầm lên như con thú hoang. YoonGi bình thản đứng yên mỉm cười khinh bỉ, khiến hắn càng nổi điên hơn. Hắn nhàu tới YoonGi nhanh như chóp, tay hắn đưa thẳng ra tóm lấy cổ anh, anh nhẹ nhàng nghiêng người qua, hắn hụt đi chưa kịp đánh tiếp thì từ phía dưới chân anh co lên đã thẳng ngay vào bụng của hắn một cú mạnh. Rõ ràng anh mạnh hơn hắn rất nhiều, nên anh đá như thế hắn đã bị anh đã nhất bỏng lên không trung. Hắn ta dù đau thật nhưng vẫn tiếp tục xoay người lại cũng cố gắng dồn hết sức đáp trả anh, hắn bật người dậy đấm vào lòng ngực anh. Anh đưa tay bên đỡ lấy cú đấm ấy, miệng anh mỉm cười tay thì nắm chặc lấy tay hắn, tiếng " Rắc rắc " nghe vô cùng rõ.

Khuôn mặt thể hiện sự đau đớn của hắn cũng rõ hơn, những nét ấy càng làm anh thấy hứng thú, vì đã lâu rồi anh cũng chưa đánh nhau với ai thật thụ, hắn cũng không phải dạng đơn giản nhưng với anh thì hắn chưa đủ khả năng. Anh tay bóp mạnh hơn, anh vặn ngược tay hắn lại, tiếng xương gãy nghe càng rõ hơn. Tiếng la của hắn cũng phát ra, anh buông mạnh ra hất hắn ra một bên. Hắn đau đớn cầm lấy cái tay bị anh bẻ gãy của mình.

- Hết khả năng rồi hả?

Anh mỉm cười khinh bỉ, chế nhạo hắn.

- Ngươi... ngươi... là ai? Ngươi không đơn giản.

- Ta nói thì ngươi cũng đâu biết... nhưng thôi, nói ra để sau này gặp ngươi biết đường né. Ta tên Min YoonGi.

- Min YoonGi... - hắn nhìn anh vẻ hoảng sợ và ngạc nhiên, hắn quay sang nhìn SY- Vậy cô ta là SY rồi.

SY có hỏi ngạc nhiên vì hắn chỉ mới nghe tên anh lại biết luôn tên của cô, nhưng cô vẫn không thể hiện ra, gương mặt lạnh lùng đáp: Đúng vậy.

- Quả là không sai... cô thật là đẹp...

Xương hắn lúc này đã dần hồi phục, hắn vừa dứt câu nói thì đã nhanh như chóp chạy đến phía sau cô, tay hắn vòng lên phái trước nắm lấy cổ cô. Cô im lặng đứng yên xem hắn muốn làm gì.

YoonGi dù có hơi ngạc nhiên nhưng anh đứng yên, anh cũng muốn xem hắn muốn làm gì.

Lúc này SY buông tay cô gái ra, cô đẩy cô gái ra bênh cạnh. Cô gái vẻ hoảng sợ càng tột cùng hơn.

Tay còn lại của hắn sờ nhẹ lên má của cô, mặt hắn đặt mặt cô ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cô.

- Waoo... cô thật sự rất quyến rũ... mùi hương này... ta thật muốn có thể cùng cô trải qua những đêm mặn nồng...

YoonGi từ xa mỉm cười: Ngươi đủ khá năng...

- Cô ấy giờ đang trong tay ta... ngươi đừng hòng cứu được cô ấy.

YoonGi bình tỉnh đựa tựa vào cành cây gần đó, 2 tay khoanh tròn lại, một chân đặt lên thân cây: Ok ta sẽ đứng yên đây... ta đoán ngươi biết được tên cô ấy thì chắc cũng biết cô ấy như thế nào rồi thì phải.

Hắn ta nghe câu nói của YoonGi vẻ hoảng sợ bắt đầu có trên khuôn mặt hắn, nhưng hắn vẫn ngoan cố.

- Đúng thế, nhưng không sao... người đẹp như thế này ta cũng muốn xem thử lời đồn có như thật không.

- Ta cho ngươi một cơ hội tự động buông ra thì sẽ có cơ hội sống... đừng để ta ra tay...

YoonGi từ xa nói: Rồi... rồi... người đẹp giận rồi... ta khuyên ngươi nên nghe lời cô ấy đi... không thì đừng trách ta không nhắc...

- Ngươi im miệng cho ta... để ta xem cô làm được gì ta.

- Ohhh - YoonGi nhìn ánh mắt thể hiện rõ nét tiếc thương cho hắn...

Cô cũng mỉm cười một bênh, tay cô nhanh như chóp cầm lấy tay hắn, còn một tay nắm chặc đầu hắn... cô dùng không quá nhiều sức kéo mạnh hắn xuống. Hắn hoàn toàn không có đủ khả năng chóng đỡ, hắn bị cô kéo xuống ngã xuỗng nhưng cô không để cho hắn ngã hẳn xuống đất, vừa chuẩn bị gầm mặt đất thì cô đưa chân đá ngược hắn trở lên từ trên cô lại dùng tay thúc mạnh xuống, rồi cô nắm lấy cổ hắn để hắn đứng trước mặt cô. Bàn tay mỏng manh vô cùng đẹp ấy đưa lên cô tát mạnh vô mặt hắn " Bốp " một tiếng như xé toạt mọi thứ, anh ở phía sau nhăn mặt đau giúp hắn... vì không cần đoán anh cũng biết cái tát ấy nó như thế nào... 5 dấu tay hiện rõ lên nó đỏ, đỏ một cách đáng sợ... lại " Bốp " thế là tròn 2 bên... ôi bàn tay dài và mỏng manh ấy... ai lại nghĩ nó lại có sức mạnh như thế.

- Ngươi muốn thử hả? Dường như ngươi chưa đủ, chỉ mới có nhiêu đó mà đã không còn đủ sức đứng... ngươi còn thua những tên canh cửa ở chỗ ta xa lắm...

Cô nhìn hắn cũng thấy khuôn mặt hắn như bị cô tát sắp nát rồi... cô nhìn xuống tay hắn cái tay đã sờ lên khuôn mặt cô... cô nhìn sang anh... anh tự hiểu mà đi lại... cô đẩy hắn cho anh, anh nắm lấy hắn. Xử hắn đi, ta không muốn làm dơ tay mình.

- Ok người đẹp... - Anh đánh mạnh vào đầu hắn - Ta nói rồi không nghe, người chỉ bị tát có 2 cái mà đã như thế thì đòi gì mà xem cô ấy... người có chăm chỉ thêm 100 năm nữa vẫn không đụng được đâu. Giờ thì ta nghĩ ngươi tạm biệt cỏi đời này rồi...

Tay anh một tay anh nắm lấy đầu hắn, một tay nắm chặt vai hắn... cô quay mặt đi lại chỗ cô gái cô nắm lấy cô gái " Cô quay mặt chỗ khác đi. " cô gái hoảng sợ nghe theo. Anh chuẩn bị kéo đầu hắn ra thì có một tên đứng trước mặt anh.

- Đợi đã.

Cô nghe thấy tiếng đó liền quay mặt lại, YoonGi cũng dừng tay lại. Tên đó cũng quay sang cuối đầu trước SY: " Nữ hoàng ta xin cuối đầu trước cô. "

- Ngươi?

- Ta là SoLee người bên cạnh Người KimHwang.

- Ừa...

- Ta xin lỗi vì em trai ta đã không biết điều, nó có mắt như mù đã thất lễ với cô. Nhưng ta xin cô hay tha mạng cho hắn... ta hứa về sẽ dạy dỗ lại hắn. Xin cô rộng lòng bỏ qua.

- Được thấy ngươi cũng là người biết điều... nếu em trai ngươi có mắt như mù thì chắc hắn cũng không cần đôi mắt ấy. Chắc ngươi đủ thông minh để hiểu ý ta.

- Ta đã hiểu. Tự tay ta sẽ lấy đôi mắt ấy dâng cho cô.

Hắn quay sang bước gần lại chỗ YoonGi. Tên kia nhìn hắn mà sợ hãi " Anh đừng... đừng mà... đừng..." hắn mặt thương em hiện rõ, nhưng vẫn tiến lại gần " Anh xin lỗi... em phải sống. "

Hắn đưa 2 ngón tay lên chọc thẳng nhanh và dướt khoát vào đôi mắt của tên kia tiếng hét lớn của tên kia kèm một ít máu chảy ra, cảnh tượng thật kinh khủng, anh quay mặt sang chỗ khác cô thì vẫn đứng yên... hắn ta nhanh chóng lấy ra 2 con mắt tròn xoe của em hắn, máu vẫn còn hắn cung kình đứng trước mặt cô. Tên kia đau đớn gục ngã xuống đất, la hét 2 tay hắn ôm lấy 2 hóc mắt của mình.

- Đây... ta xin dâng lên cho cô.

- Để xuống dưới.

Hắn ngoan ngoãn nghe theo, để đôi mắt xuống dưới. Cô nhìn YoonGi hất mặt qua, anh, anh nhanh chóng chạy đến nắm lấy cái tay mà hắn đã đụng đến khuôn mặt của cô, anh kéo mạnh ra, lại một lần nữa tiếng hét của hắn lại vang lên, máu cũng chảy ra. Tên SoLee cũng quay lại, khi hắn quay lại thì cánh tay của em trai hắn cũng bị YoonGi kéo ra khỏi cơ thể hắn. Anh cầm cánh tay bước đến vứt xuống cùng đôi mắt. Từ trong túi anh lấy ra hộp dim, anh lấy một cây quẹt lên lửa nổi lên anh vứt thẳng xuống đó. Ngọn lửa to lên bó thiểu đốt tất cả những thứ đó.

- Cánh tay này của hắn ta không thể không lấy, vì cánh tay này đã làm những điều không đúng với ta... còn 2 anh em ngươi có thể đi được rồi đó. Ngươi về quảng thúc hắn lại cho tốt, nếu còn lần sau thì cho dù là ngươi hay ai cũng không cứu được hắn đâu.. Đi đi.

- Cảm ơn nữ hoàng đã nương tay.

Hắn ta đứng dậy đỡ tên kia đi nhanh. YoonGi nhìn cô " Này em tàn nhẫn thật ấy... " cô mặt vẫn thế nhìn anh " Ngươi tập làm quen đi. Sau này còn nhiều chuyện như thế lắm. "

Cô tiến đến chỗ cô gái, cô đang run rãy khóc. Cô vừa đụng vào thì cô ta giật mình...

- Thật ra... cô là ai... sao cô lại...

Giọng cô gái run run hỏi... cô nhẹ nhàng nhìn cô gái: Cô không cần phải biết... cô ở đâu để ta đưa cô về... muộn rồi cô đi như thế không tốt đâu.

- Tôi... tôi...

- Không sao, ta sẽ không hại cô.

- Được phiền cô...

SY đỡ cô gái lại xe, YoonGi đi trước mở cửa cho cả 2 lên. Cô gái khá hoảng sợ nhưng giờ đây nhờ sự dịu dàng của SY mà cô đã bình tĩnh hơn. Lúc này YoonGi đang láy xe thì cô gái ngồi phía sau bắt đầu nhìn anh và nhìn SY.

- Cô và anh ta là người yêu hay vợ chồng vậy?

- Không phải... cô đừng suy đoán lung tung.

- Ừa... vậy tôi có cơ hội.

- Cơ hội? - SY ngạc nhiên hỏi.

-Ừa.. anh ấy thật đẹp trai.

YoonGi chỉ khẽ bật cười SY nhìn anh nói lớn, mặt cô thể hiện rõ vẻ khó chịu: Lo láy xe đi.

- Ừa... cô đừng vì vẻ bề ngoài mà bị gạt.

- Hả?

- Thôi không có gì đâu. Tới nhà cô rồi kìa.

- Vâng tôi cảm cô... à tôi tên SanDa rất vui được gặp cô.

- Ừa.

- Hẹn gặp lại anh, anh chàng đẹp trai.

- Ừa tạm biệt cô gái.

Giờ đây anh mới nhìn rõ, cô gái khoảng 20 mấy tuổi, dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt thật thu hút người khác, nhưng trong ánh mắt cô ấy dường như có vẻ gì đó hơi buồn. Và trong suy nghĩ của cô ấy, anh đọc được thì không có những điều gì khiến cô ấy buồn. Nhưng anh không hiểu sao vẫn có cảm giác ấy.

- Này... bớt mê gái lại... đi về mau lên.

- Em ghen hả?

- Đi về... bớt nói tào lao

Anh mỉm cười trở về... vừa về tới Hosan thì cô đã bảo anh đi về phòng lấy máu cũng như chuẩn bị thuốc cho cô. Cô thì đi đến tìm KangChoi, vì cô có chuyện muốn hỏi Kang Choi. Anh nghe theo lời cô mà quay về.

Cô đi qua phòng Kang Choi, nhưng trước khi đi thì cô chợt thấy Ho Seok từ cái phòng bị cấm ấy bước ra, cô bước đên.

- Ngươi làm gì đó?

Anh quay lại nhìn cô: Thưa nữ hoàng tôi chỉ vào xem tù nhên trong này thôi.

- Ừa... mau khóa cửa lại đi... à mà lâu không thấy ngươi giám đốc Jung... chắc ngươi bận lắm.

Vừa nghe chữ " giám đốc Jung " anh quay mặt sang nhìn cô, cô cũng đưa tay keo mặt nạ anh xuống. Đúng thật khuôn mặt ấy, không thể sai được, cô mỉm cười...

- Ngươi nhìn cũng không tệ.

Cô tiến lại gần... " Rất đẹp "

Anh vội lui lại... cuối người xuống.

- Sau này ngươi không cần đeo mặt nạ nữa, khuôn mặt thế này mà bị ẩn sau chiếc mặt nạ này thì uổng phí quá.

Cô cần chiếc mặt nạ lên bóp nó vỡ ra, anh chỉ đứng im không đáp.

- Thôi ngươi cứ đi làm việc. À mà Kang Choi anh ấy về chưa?

- Dạ ngài ấy đang ở trong phòng.

- Ừa... ngươi đi làm việc đi.

- Vâng ạ...

Cô bước đi đến lướt qua anh, lúc này anh mới ngửi thấy cô có mùi thơm thật quyến rũ, trước gì anh không thích để khuôn mặt cho mọi người vì anh không đủ tự tin vào khuôn mặt của mình, nhưng nghe cô nói anh không hiểu sao anh lại có cảm giác gì đó. Anh mỉm cười nhẹ, đã lâu ruồi anh mới cười từ tận đáy lòng mình, nụ cười vui vẻ thật sự.

Cô tiến điến cửa phòng của Kang Choi, tay cô gõ cửa.

- Ai?

- Em đây.

Vừa nghe cô trả lời thì nhanh chóng anh đã mở cửa, vừa mở cửa ra anh đã ôm lấy eo cô, mặt cả 2 rất gần. Anh hôn nhẹ lên môi cô, cô chỉ đáp lại nhẹ. " Nay đến tìm anh để động phòng hả? "

Cô đẩy anh ra.

- Không giỡn, em có chuyện muốn hỏi anh?

- Chuyện gì? Em vào đi.

Đây có lẽ là lần thứ 2 từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ mới bước vào phòng anh. Căn phòng vẫn như thế, không thay đổi gì.

- Có chuyện gì thế?

- KimHwang là ai?

- Hả? Sao em lại hỏi hắn?

- Em đã gặp thuộc hạ của hắn... mà hắn là ai.

- Em trai của anh.

- Em trai?

- Ừa... để anh kể em nghe... cách đây hơn 1000 năm lúc đó cả anh và nó cùng nhau quản lí tất cả Vampire ở đây. Nó rất háo thắng nên mọi chuyện anh thường nhường nó, cho đến một ngày nó đã làm chuyện rất quá đáng, anh không thể nhường nó nữa... nên anh và nó đã trở mặt, cả 2 chia 2 vùng mỗi bên một người quản lí, anh không bao giờ cho người qua chỗ nó, nhưng người của nó thì cứ liên tục kiếm chuyện rồi trước lúc em mất trí nhớ, anh đã ra tay giết người của nó, và nó đã kéo người qua em vì anh mà đã bị nó làm cho mất trí. Từ lúc ấy anh đã không thấy người của hắn, giờ đây không ngờ chúng lại dám sang đây... chúng có làm gì em không?

- Anh nghĩ có làm gì được không?

- Ừa... anh biết chắc là không rồi.

- Thôi em về phòng đây...

Cô đưng dậy tính đi thì anh từ sau ôm cô lại: Đêm nay ở lại đây với anh đi, anh không muốn em ở cạnh hắn.

Cô quay lại vòng tay ôm lấy anh: Ngoan nè, em ở đây sao được... anh đó đừng nghĩ lung tung nữa...

Chiêu này luôn có hiểu quả đối với anh. Anh mất đi vẻ mặt lạnh lùng khi là người quản lí mọi chuyện, trước mặt cô anh không khác gì một đứa bé.

- Hôn anh đi...

Cô có hơi khựng lại, nhưng cô vẫn hôn anh, nụ hôn này không đơn giản là chạm môi, mà nó là một nụ hôn đúng nghĩa, dù cô là người chủ động nhưng cảm giác này, nó khác với cảm giác khi YoonGi hôn cô...

Cô quay trở về đưa tay lau lau môi, cô không hiểu sao cô không muốn YoonGi biết cô và Kang Choi đã hôn nhau... cô vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Yoon Gi nằm trên giường của cô.

Anh thật đẹp trai và quyến rũ, anh đã đi tắm rồi, chiếc áo cài nút nhưng không hết, cô nhìn mặt cô đỏ lên, cô vội quay mặt chỗ khác.

- Ngươi đó, dạo này không còn biết lễ độ gì nữa.

Anh quay lên hoàn toàn không để tâm lời cô nói.

- Em về rồi hả? Sao thế, nói mà không nhìn anh vậy? Đang giấu gì đó.

Cô quay lên: Ngươi...

Cô vừa quay lên thì cũng đúng lúc chạm khuôn mặt của anh, anh đã đứng cạnh cô từ khi nào... cô nhìn xuống, làn da trắng ấy... thật sự quá khiến người ra mất tự chủ mà... cô nhìn mặt đỏ lên mà nuốt nước miếng.

Anh đỡ mặt cô lên, từ cuối xuống nhìn: Son bị mờ rồi... em vừa hôn hắn?

- Hả?... Ừa... thôi ta đi tắm đây.

Anh dường như giận hơn: Ai cho em hôn hắn... em là của anh...

Vừa nói anh bế cô lên, cô có phản kháng anh lạnh lùng đáp: Em ngoan ngoãn ở yên đi, không thì anh sẽ hôn em để em im đó.

Câu nói như có ma lực, nó khiến cô nằm im... bên ngoài cô là nữ hoàng nhưng tại sao trước anh cô lại yếu đuối như thế, anh nói một cái cô nghe... cô đã yêu anh thật rồi.

Anh bế thẳng cô vào nhà tắm...

------- Còn nữa, hẹn mọi người chap sau----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro