Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Bày tỏ...


( Mình viết nhanh chưa kịp sửa lỗi mong mọi người thông cảm... Mình rata thích đọc bình luận, mọi đọc thì để lại cho mình biết ý kiến nha...)

" Cốc cốc " không khí đang im lặng bị tiếng gõ cửa phá hủy, anh ngước lên nhìn cô

Yoon Gi: Chắc người của phòng nhân sự mang hồ sơ các trưởng phòng lên.

SY: Vào đi...

Cánh cửa mở ra 1 chàng tra khá cao, nước da khá trắng mặt mũi thì cũng không đến nỗi nào, bước vào trên tay cầm tập hồ sơ mang lại chỗ cô, ánh mât người ấy nhìn cô vô cùng tình cảm và bị say đắm bởi sắc đẹp của cô thật...

- Thưa Tổng giám đốc đây là hồ sơ của các trưởng phòng bộ phận và tài liệu về nhân sự của công ty.

SY nhìn hắn cười nhẹ gật đầu: Ừa... Cậu để đó đi.

Người đó để xuống, tay rung rung mắt không rời khỏi cô, nụ cười của cô càng khiến cô thêm quyến rũ, ngay lúc này Yoon Gi như người tàn hình, anh ngồi đó ngước nhìn cô và người con trai đó, anh cũng nhận ra cô đã cướp đi trái tim bé bỏng của một người rồi. Anh nhìn người đó mà mắt như nổi lửa, cô vẫn rất nhẹ nhàng

SY: Cảm ơn... Cậu có thể về làm việc.

- Dạ...

Cậu ta quay ra mà vô cũng luyến tiếc...

SY: À mà cậu tên gì?

Người đó liền quay lại: Dạ Jang Su ạ...

SY: À... Jang Su cậu nói với cả bộ phận giúp tôi là tối ngày mai tôi mời cả bộ phận đi ăn...

Jang Su hơi ngạc nhiên: Dạ?

SY: Hử? Cậu sao vậy?

Jang Su: À dạ không sao ạ... Em sẽ báo lại với mọi người...

Cô cười nhẹ: Ừa... Cậu về đi...

Cậu ta gật đầu " Vâng " xong thì quay đi ra ngoài, anh ngồi đó ngơ ngát nhìn cô, cô cũng không quan tâm đến anh, cô xoay qua nhìn đóng tài liệu mà Jung Su vừa mang lên...

Yoon Gi: Ủa anh có tàn hình không vậy?

SY ngước lên nhìn: Hử? Sao hỏi vậy?

Yoon Gi ngơ ngác nhìn: Sao hắn không thấy anh vậy? Ủa anh ngồi đây mà...

SY khẽ cười: Chắc tàn hình thật đó...

Yoon Gi: Em còn chọc anh, tại em đó, hắn vào là mắt không rời em rồi, Jang Su... Jang Su... Anh ghim tên này...

SY chỉ cười không đáp. Còn Jang Su dù đã ra khỏi phòng nhưng hắn vẫn còn bị đắm chìm bởi sắc đẹp của cô, nụ cười khuôn mặt và từng nét trên khuôn mặt của cô, hắn vừa đi vừa vui vẻ hắn hoàn toàn bị cô hút hồn đúng nghĩa...

Jang Su lẩm bẩm: Sao trên đời có người đẹp đến thế... Hên là lúc nảy giành lắm mới được lên đây... Nhờ vậy mà gặp lại đứng gần cô ấy như thế... Ủa mà hình như trong phòng cô ấy còn ai nữa thì phải? Phải không ta?... Ui chắc nhầm thôi làm gì có ai...

Giờ thì đối với hắn anh tàn hình thật rồi, phòng Tổng giám đốc là phòng đặc biệt, nam vô thì chỉ thấy mỗi cô, còn nữ vô thì mắt mỗi hướng về anh cô thì vô cùng mờ nhạt... Jang Su vừa xuống phòng làm việc thì các người con trai trong phòng xúm xích lại hỏi đủ thứ...

Jang Su cười ngây dạy một lúc thì trả lời: Mọi người không biết đâu, Tổng giám đốc của chúng ta rất xinh, nói chuyện rất nhẹ nhàng, mà đặc biệt cô ấy cười rất là đẹp nữa... Ôi đúng là thiên thần là có có thật... Sao mà có người đẹp hoàn hảo thế không biết...

Nghe hắn nói mà bao nhiêu người con trai vay quanh ao ước thèm thuồng ganh tỵ khao khát...

Jang Su: Tổng giám đốc còn nói ngày mai sẽ mời chúng ta đi ăn... Mọi người ngày mai chuẩn bị thật tốt nha...

All: Hoan hô...

Rồi cả phòng cứ loi nhoi bàn tán tranh cãi về anh và cô, những lời khen ngợi cứ vang lên...

Trưởng phòng So bước ra hét lớn: Về chỗ làm việc, muốn bàn gì thì hết giờ làm việc rồi bàn, giờ đang là giờ làm việc...

Vừa nghe ông hét cả phòng giật mình tán loạn chạy về chỗ của mình, cả phòng lại chìm vào sự yên lặng chỉ còn tiếng lật giấy tờ và gõ bàn phím...

Hết giờ làm việc cô đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ, anh cũng quay về phòng để sắp xếp lại, cô đang loay hoay thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên...

SY: Vào đi...

Cửa mở ra thì Kang Choi tươi cười nhìn cô, hắn bước vào đứng chống 2 tay trước bàn nhìn cô cười

Kang Choi: Người đẹp ngày đầu tiên làm việc như thế nào rồi?

SY nhìn hắn cười nhẹ: Vâng tốt lắm... Mà anh suốt cả ngày hôm nay đi đâu vậy? Để Tổng giám đốc mới như em giải quyết hết công việc vậy?

Kang Choi: Anh còn 2 công ty nữa đấy người đẹp. - Hắn nâng nhẹ cầm cô lên - Ngày đầu mà chắc em cực khổ lắm... Giám đốc Jung không lên giúp em à?

SY: Mỗi người một việc mà...

Kang Choi: Oh

Hắn nhìn cô chăm chú một lúc mặt hơi cuối xuống gần mặt cô, cô cũng biết hắn tính làm gì nhưng cô cũng không thể né tránh hoài được, hắn hôn nhẹ lên môi cô, cô ngồi im đó chợt " Cốc cốc " tiếng gõ cửa làm cho hắn đứng lại chỗ cũ coi khẽ cười cất tiếng

SY: Vào đi...

Yoon Gi mở cười bước vào mặt anh trở lại sự nghiêm túc, hắn nhìn anh như cay đắng anh lắm, sắp được hôn thì bị anh phá... Cô nhìn anh khẽ cười nhẹ...

SY: Có chuyện gì?

Yoon Gi: Dạ tôi qua đón Tổng giám đốc về... Nhưng không ngờ gặp Chủ Tịch ở đây...

Kang Choi: Ngươi có xe?

Yoon Gi: Dạ không, nhưng Tổng giám đốc có...

Kang Choi chợt nhớ lại là sáng nay hắn đã đưa chìa khóa xe cho cô, để cô tiện đi lại hắn nhếch miệng cười...

Kang Choi: À... Vậy thì về...

Yoon Gi: Dạ mờ Chủ tịch đi trước...

Kang Choi đứng dậy nhìn SY: Anh đi gặp đối tác, em có muốn đi cùng không?

SY: Đối tác công ty nào?

Kang Choi: Công ty thứ 2...

SY: Vậy không phải công ty này?

Kang Choi: Ừa...

SY cười nhẹ: Thôi, nếu không phải em không đi đâu, anh chứ đi đi... Em về trước.

Kang Choi: Ừa vậy hẹn gặp em ở HonSan.

SY: Vâng...

Hắn bước ra ngoài, anh đứng nép sang một bên cho hắn bước qua, hắn liếc anh anh nhếch miệng cười cuối chào hắn... Hắn đã đi xa thì cô cũng bước ra, anh nhìn cô mỉm cười...

SY: Đúng lúc lắm...

Yoon Gi: Anh mà... Thôi về...

Cả 2 nước ra, cửa phòng được anh giúp cô khóa lại, anh và cô cùng nhau xuống tầng trệt, cô đưa anh chìa khóa anh đi xuống nhà xe lấy xe còn cô thì đứng đó đợi anh, một lúc sau anh láy xe đến trước mặt cô... Cô bước xuống lại cửa sau, anh từ trong xe bước ra mở cửa xe nhưng không phải cửa sau mà là cửa cạnh chỗ láy xe...

SY nhìn anh, anh mỉm cười: Em mau lên đi...

Một lúc sau cô cũng bước lên, anh cười nhẹ rồi chạy qua chỗ của anh... Chiếc xe bắt đầu lăn bánh cô im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, cô nhìn mọi người xung quanh đang tấp nập những ngọt đèn đã được bật lên nó thật đẹp... Cô không biết đã bao lâu rồi cô không còn nhìn ngắm những ngọn đèn ấy, khung cảnh quanh cô lúc nào cũng tâm tối...

Về đến nơi cô đi vào phòng anh đi lấu máu mang đến cho cô dùng, anh bước vào đã không thấy cô đâu anh nghe tiếng nước cũng đoán là cô đã đi tắm anh lại ghế ngồi uống máu... Anh tựa vào ghế đọc tin nhắn của Jung Kook đã gửi đến...

" Anh ổn chứ? Em và cả nhà đã quay về vào hôm nay... Ba mẹ không chịu đi lâu, em không cản được... Ba mẹ nhớ anh lắm cứ bắt em đem anh về... "

Anh cười trả lời: " Ừa không sao đâu giờ anh chắc Kang Choi sẽ không đụng đến gia đình ta... Em yên tâm anh sẽ quay về thăm ba mẹ, nói với ba mẹ vài hôm nữa anh về..."

SY từ trong bước ra chỉ nhìn anh xong bước thẳng qua giường, cô cầm lấy ly máu uống một ngụm xong ngồi lên giường, cô cầm lấy laptop mà tìm hiểu rõ hơn về công ty và cô cũng xem thông tin của cả công ty...

YoonGi: Sao em không đi với Kang Choi?

SY: Gặp người không liên quan đến công ty ta không hứng thú... Mất thời gian... Ngươi làm gì làm gì làm đi... Để yên cho ta làm việc...

YoonGi: Được em làm đi... Có gì không hiểu hỏi anh...

Anh cũng đi tắm... Cô thì vẫn chăm chú đọc và làm việc...

YoonGi: Em không ngủ à? Sao chăm chú làm việc thế...

SY: À thôi ta ngủ đây... Không mai lại đến muộn...

Cô cất laptop đi đưa tay lấy viên thuốc uống... Chưa đầy 2 phút thì cô đã ngủ... Cô ngày nào cũng phải uống để có thể giữ được tỉnh táo, anh cũng không biết rõ thuốc đó như thế nào.

Hôm nay khi cô ngủ đi anh vẫn như thường ngày đến ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìm khuôn mặt xinh đẹp của cô, lúc này cô đã mất đi vẻ lạnh lùng chỉ còn lại là một cô gái bình thường đang chìm trong giấc ngủ say. Anh chỉ im lặng ngồi tựa vào thành giường mà nhìn cô.

" Ting " tiếng chuông tin nhắn vang lên, anh không nghĩ cũng biết đó là ai, anh cầm điện thoại lên xem thì đúng thật vậy... Tin nhắn đến từ JungKook

" Anh trai của em hôm nay đj làm với người đẹp sao rồi? "

Anh đọc mỉm cười nhắn lại " Rất tốt... "

" Ba mẹ nhớ anh lắm đó. Anh có thể về được không? "

" Anh sẽ cố gắng 2 ngày nữa chắc anh cũng phải về... có thể anh sẽ đưa cả em ấy về... "

" Được không vậy? "

" Anh em mấy trăm năm rồi mà không tin anh hả? "

" Vâng... em sẽ tin anh... "

" Ừa... em nói với mọi người giúp anh là khi anh đưa SY về thì mọi người phải làm như không quen biết cô ấy. "

" Hơi khó nha... "

" Anh tin em có cách nói mà. "

" Anh luôn giao những nhiệm vụ khó khăn thế. "

" Vì anh biết khả năng của em như thế nào. "

" Rồi... em biết rồi. "

Bên đây anh cũng đang rất lo lắng cho YoonGi dù YoonGi nói cô đã bắt đầu có lại tình cảm và tin tưởng nhưng JungKook cũng không thể yên tâm, vì bên cạnh có rất nhiều kẻ có thể hại YoonGi và cô giờ đây cũng không còn như trước... Ngay khi nghe YoonGi nói sẽ đưa cô về thật sự mà nói JungKook rất vui, anh vui vì đã có thể gặp lại YoonGi và hơn nữa cũng gặp được cô, mặc dù JungKook luôn chúc phúc cho YoonGi và cô nhưng trái tim anh vẫn không thể nào xóa bỏ được hình bóng của cô. Anh vẫn còn yêu cô rất nhiều, rất nhiều... anh vừa vui nhưng cũng vừa buồn, cầm điện thoại trên tay anh mỉm cười gượng gạo, anh chạy xuống nhà mà nói to...

JungKook: Cả nhà ơi... Có chuyện quan trọng... Cả nhà đến đây nhanh lên...

Ba RM, TH và JM thì đang trên phòng, còn mẹ Jin thì đang ở ngoài... vừa nghe anh ói tất cả đều trò tít tắc đã có mặt đầy đủ phóa dưới nhà, vag kèm theo đó là anh bị la một trận tập thể...

Mẹ Jin: Cái thằng này, con nói nhỏ thì cũng nghe rồi, đâu cần con nói to thế...

Ba RM: Đúng đó làm ba rơi cả quyển sách...

JM: Thật anh đang uống nước mà nghe em kêu rơi cả bình nước này...

TH: Mọi người còn đỡ em đang tắm này, mai mặc đồ vào kịp... cái thằng này em làm gì hét muốn nổ lỗ tay thế, có cần anh em dần 1 trận không?

JungKook: Anh dám...

TH cười:Anh không dám mà anh không tin cả nhà đánh không được em...

Ba RM: Thôi, có chuyện gì con nói mau đi...

JungKook cười: Còn vừa nói chuyện với anh YoonGi...

Mẹ Jin: Rồi nó sao rồi? Đang ở đâu?

JungKook: Mẹ từ từ em đừng lo quá, anh ấy vẫn ổn... Anh ấy nói 2 ngày nữa sẽ về... và...

Má Jin: Và sao? Con nói mau lên...

JungKook: Anh ấy sẽ về cùng với SY...

Cả nhà: SY?

Mẹ Jin: Nó tìm được con bé rồi hả?

JungKook: Vâng... Nhưng có đều...

TH: Uiss cái thằng nhóc này nói gì nhanh đi, cứ ấp a ấp úng nghe khó chịu quá...

JM: Đúng đó, em nói mau đi...

JungKook: Cô ấy đã không còn nhớ gì hết... cô ấy giờ hoàn toàn không biết chúng ta... nên ann YoonGi nói con nói với mọi người là đừng tỏ ra như biết cô ấy từ trước...

TH: Vậy là những gì con thấy giờ đã thành hiện thực...

Ba RM: Con đã thấy? Khi nào?

TH: Vâng cách đây mấy tháng rồi, con còn thấy JungKook mất nữa, nhưng có vẻ như không đúng...

JungKook thầm nghĩ: Anh đã đúng...

JM: Thôi... vậy thì mình cứ xem như em ấy là người mới quen vậy thôi... à mà JungKook em như thế nào?

JungKook: Em? - Anh cười gượng đáp- Em đâu có sao, mọi người cứ xem như anh YoonGi dẫn người yêu về ra mắt thôi...

TH: Em không sao thật không đó?

JK: Vâng... Chuyện đã qua rồi, để cho nó qua đi. À mà thôi xong rồi, hết chuyện mọi người làm gì làm tiếp đi, con đi chơi game đây.

Rồi anh chạy nhanh lên phòng, dù miệng vẫn cứng, nhưng làm sao anh lại không có cảm giác gì được...

Hôm sau tất cả mọi chuyện diễn ra như bình thường, giờ đã 17h anh nhìn đồng hồ rồi nói với cô...

YoonGi: Người đẹp... 17h rồi đó...

SY:Thì sao?

YoonGi:Em quên là đã nói hôm nay sẽ mời cả phòng nhân sự đi ăn rồi à?

SY nhìn anh: Vậy hả? Vậy ngươi xuống kêu mọi người đi, ta xuống sau...

YoonGi: Ok người đẹp...

Ở phòng nhân sự dù đã công việc nhưng mọi người vẫn ở lại, cả phòng đều đứng ngồi không yên, ai cũng đợi YoonGi và SY xuống...

YoonGi bước nhẹ nhàng vào tất cả đều ngồi yên chỗ như đang làm việc rất chăm chỉ...

YoonGi: Wa cả phòng đến giờ còn làm à... tôi cứ tưởng mình đến muộn mọi người về rồi.

Phái nữ cả phòng: Aaaa Quản lý Min...

YoonGi cười: Giờ này không biết cả phòng mình có thể cho tôi và Giám Đốc được vinh hạnh mời mọi người đi ăn tối nay không?

All: Vâng...

1 cô gái: Quản lý Min cứ nói quá, được đi ăn với anh và Giám Đốc là vinh hạnh. Của mọi người đây rồi.

Anh cười nhẹ: Vậy mọi người thu xếp gặp nhau ở ngoài... tôi đã chọn địa điểm rôi...

All: Vâng...

Anh ra vừa ra thì cả phòng cũng ra theo... tất cả các cô gái ở đó đều đứng vay quanh anh còn các chàng trai thì đứng nên cạnh, mọi người cứ thay phiên nhau hỏi, anh không kịp trả lời chỉ cười trừ cho qua... ngay lúc này cô cũng xuống đến...

SY: Chúng ta đi chưa?

YoonGi: Được chúng ta đj... À mọi người đều có xe hết phải không?

All: Vâng... Anh và mọi người cùng nhau đi lấy...

18h mọi người đã có mặt ở nhà hàng, anh đặt chỗ ở một nhà hàng rất sang trọng, mọi người thì ngồi cùng nhau cô ngồi cạnh anh. Mọi người nói chuyện rộn ràng anh thì bị lôi vào những câu hỏi của những cô gái, cô thì chỉ ngồi im lặng vì đơn giản cô không có gì để nói và các chàng trai thì không ai dám nói chuyện với cô, ai cũng chỉ im lặng ngắm nhìn cô...

Được nữa buổi thì tất cả cũng đã ngấm rượu, họ bắt đầu những trò chơi, trong đó có 1 người lớn tiếng hỏi anh...

- Quản lý Min? Anh và Giám Đốc có quan hệ gì?

Cô im lặng, anh nhìn cô cười rồi nói: Tôi yêu Giám Đốc... còn Giám Đốc thì tôi không biết...

Cô cầm ky rượu vang lên uống một ngụm, đối với nó không có vị gì nhưng ngay lúc này chắc đều ấy là đều để coi che giấu nụ cười của mình, " Yêu "cô nghe anh nói câu ấy thật sự cô rất vui trong lòng...

Người ấy quay sang nhìn cô: Giám Đốc cô thì sao?

SY: Tôi không sao hết... cậu ta thích tôi đâu có đâu có nghĩa tôi thích cậu ấy...

Tất cả mọi người nghe câu trả lời của cô ai cũng vỗ tay cười...

- Giám Đốc cô phũ quá...

- Một người đẹp trai như Quản lý Min là cô còn từ chối...

- Thôi Quản lý Min... ở đây chúng em luôn chờ anh...

- Vậy là mọi người ở đây vẫn còn cơ hội...

Anh cười trừ... đứnh dậy: Giám Đốc em thật là... thôi giờ ở đây tôi có 1 triệu won mọi người ở đây ai có thể làm cho Giám Đốc say thì số tiền này thuộc về người đó, còn các cô gái có thể lấy số tiền này và nếu muốn thêm tôi sẽ tặng thêm 1 nụ hôn của tôi...

Vừa nghe như thế cả phòng đều vui... ai cũng mong muốn được, đặc biệt các cô gái...

- Hôm nay anh mất tiền và mất luôn nụ hôn rồi...

- Đúng rồi... hôm nay không phải ngày của anh...

- Giám đốc xin thất lễ...

SY nhìn anh, anh nhìn cô cười tươi, cô cười khảy lại: Được, hôm nay tôi sẽ chơi hết mình với mọi người... vậy bây giờ ai trước?

Cuộc vui bắt đâu, sau hơn 1 tiếng tất cả đều say nhưng chỉ có anh và cô vẫn còn tỉnh... anh biết khi anh dám cá cược như thế thì anh sẽ thắng cuộc... tất cả gục xuống bàn ai cũng xin thua... anh nhìn cô cười...

YoonGi: Biết ngay là sẽ không thua mà...

SY cười khảy: Ai nói... số tiền này tôi sẽ lấy... tôi là người thắng cuộc...

Ann nhìn cô: Được em thắng em cứ lấy tiền đi...

Cô cầm lấy anh cũng đứng dậy ôm lấy cô, mắt cả 2 chạm nhau: Anh đã nói là sẽ tặng thêm một nụ hôn mà...

Anh cuối xuống hôn vào môi cô, cô đứng im không phản kháng, vì nếu cô không chấp nhận thì chỉ cần cô đẩy ra là anh không thể hôn được cô... Không chỉ côn đứng im mà cô còn đáp lại nụ hôn của anh... anh biết mình đã chinh phục trược cô anh ôm chặc cô hơn...

YoonGi: Anh thật sự rất yêu em... cho anh cơ hội chăm sóc em nha...

Cô tựa vào lòng ngực của anh, nó thật là săn chắc, bất giác cô cũng đưa tay ôm lấy anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro