CHAP 19: Hèn gì em có thể thoải mái như vậy... Thật sự em làm anh khó chịu quá..
Anh đi phía sau cô, cô quay lại chỗ cũ lúc cô đến, vừa đến nơi cô đứng đó 1 lúc thì Ho Seok và các tên thuộc hạ của cô cũng bắt 5 người về Ho Seok vừa thấy anh đã lên tiếng.
Ho Seok: Nữ hoàng... Hắn...
SY: Ta vừa bắt... Có vấn đề gì?
Ho Seok: Dạ không... Nhưng có lẽ người nên thả hắn đi, hắn không thích hợp ở lại chỗ ta...
SY: Tại sao? Ngươi quen hắn ta...
Ho Seok:...
Cô quay lại nhìn Yoon Gi: Ngươi và hắn quen nhau?
Yoon Gi nhìn cô mỉm cười ngây ngô ngượng ngịu: SY thật ra anh và hắn chỉ gặp nhau vài lần...
SY: Ai cho ngươi gọi thẳng tên ta...
Yoon Gi mặt tỏ vẻ buồn bĩu môi...
Cô nhìn Ho Seok: Ta không cần biết các ngươi là sao, nhưng hắn giờ là nô lệ của riêng ta chỉ mỗi ta được sai khiến hắn...
Ho Seok: Nữ hoàng nhưng...
SY: Đây là ý của ta ngươi dám không nghe?
Ho Seok cuối đầu: Dạ không dám...
Yoon Gj mỉm cười nhìn Ho Seok, Ho Seok nhìn anh với ánh mắt vô cùng khó chịu và lo lắng...
SY: Tốt trở về... - Cô nhìn Yoon Gi, anh liền tắt nụ cười đắt ý đi mà thay vào đó là nụ cười ngây ngô nhìn SY - Ngươi đó theo ta về... Ta tính ngươi sau...
Yoon Gi mặt tỏ vẻ ngơ ngát: Dạ?
Tất cả cùng về HonSan, mấy tên khác thì Ho Seok đưa về phòng giam các tên mới, còn Yoon Gi thì đi theo SY, vừa đi anh cứ chọc ghẹo làm phiền SY, khi cô la thì mặt anh buồn xuống được 1 lúc lại tiếp tục, chính đều ấy càng khiến cô thích thú với anh hơn...
Yoon Gi: Waooo em thật là oai... Oai quá...
SY: Ngươi nói ít cho ta, còn nữa mai mốt gọi ta bằng chủ nhân hoặc nữ hoàng... Đừng xưng hô như ta nhỏ hơn ngươi...
Yoon Gi: Anh không thích... Vốn dĩ em nhỏ hơn anh thật mà...
SY: Ngươi...
Yoon Gi mỉm cười nhìn cô... Vốn dĩ cô sẽ tức giận nhưng khi thấy nụ cười của anh thì nỗi giận của cô như được dập tắt ngây lập tức...
SY cô thở dài: Kim Ki cô qua đây cho ta...
Ngay lập tức Kim Ki đã chạy đến: Dạ nữ hoàng gọi nô tì...
Yoon Gi vừa thấy Kim Ki vốn dĩ anh không có cảm giác gì nhưng do anh đang đóng vai hào hoa mê gái nên đành diễn cho đến luôn, anh nhìn Kim Ki trầm trồ...
Yoon Gi: Waaaa dễ thương quá - anh tiến lại chỗ Kim Ki, SY nhìn anh như vậy đột nhiên cô cảm giác vô cùng bực bội...
SY giằng giọng: Kim Ki cô đưa hắn đi 1 vòng quanh đây để hắn biết nơi này... Sau này cô khỏi cần hầu hạ ta nữa hắn sẽ thay thế cô... -Cô nhìn Yoon Gi, còn Yoon Gi anh thì mắt nhìn Kim Ki- Ngươi lo nhớ mọi nơi cho ta, không thì ngươi cẩn thận cái mạng ngươi đó...
Yoon Gi không nhìn SY: Em đừng lo, em cho cô bé dễ thương như vậy dẫn anh đi, anh sẽ không quên đâu... -Kim Ki thấy anh rất đẹp trai lời nói còn ngọt nên cô chỉ nhìn anh mỉm cười, SY thì bực hơn- Yoon Gi hay em cho cô bé này ở với anh luôn đi...
SY: 2 ngươi làm gì ta không quan tâm, nhưng riêng ngươi Kim Ki ngươi tự biết luật ở đây... Ngươi liệu mà làm đi...
Kim Ki sợ hãi cuối mặt trả lời: Dạ... Nô tì biết, xin Nữ hoàng yên tâm nô tì sẽ không làm trái...
SY: Tốt...
Yoon Gi ngơ ngát nhìn SY: Ủa luật gì vậy? Nói anh biết đi...
SY: Ngươi đi mà hỏi cô ta...
Yoon Gi phùn má: Thôi không chơi với em nữa... Kim Ki mình đi...
Cô vừa thấy vậy anh phùn má đột nhiên bật cười... Thật sự khuôn mặt rất dễ thương, đã rất lâu rồi cô mới có được một nụ cười trở lại cả Kim Ki và mọi người đứng đó đều rất ngạc nhiên, cô liền vội trở lại như cũ... Yoon Gi cũng rất vui vì thấy lại được nụ cười của cô...
Yoon Gi: Ý... Em cũng biết cười... Thật sự em cười rất đẹp... Bình thường đã đẹp cười càng đẹp hơn...
SY: Ngươi nhiều chuyện quá, Kim Ki dẫn hắn đi đi... Nhớ ngươi mà làm gì sai để ta biết ngươi cũng sẽ không khác gì mấy người khác...
Kim Ki hoảng sợ: Dạ... Nô tì biết rồi...
SY quay mặt bỏ đi, cô về phòng đóng cửa lại, chỉ khi cánh cửa phòng đóng lại cô mới chính là cô, cô chạy lại ngồi trước gương ( giải thích nhỏ, lí do cô thấy được mình trong gương là tùy thuộc vào sức mạnh của mỗi Vampire mà bóng trong gương rõ hay mờ, cô thì rất mạnh nên cô có thể thấu được mình rất rõ) nhìn bản thân mình tay cô sờ lên trán lên mặt mình...
SY: Minh đâu có bị bệnh đây... Ủa mà mình đâu có bệnh được... Sao tim mình đập mạnh dữ vậy... Thật ra tại sao? Tại sao anh ấy lại khiến cho mình có cảm giác lạ vậy... Tại sao thấy anh ấy cười tim lại đập mạnh bao tức giận hay mệt mỏi đều biến mất... Tại sao khi thấy anh ấy đùa giỡn hay buông lời trêu chọc cô gái khác mình lại khó chịu vậy? Mình chỉ mới gặp anh ấy thôi mà sao có cảm giác như rất thân thiết giống như đã lâu không gặp... Thật ra anh ấy là ai sao mình lại như vậy... Mình lại còn cười nữa chứ...
Trong đầu cô giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi tại sao... Mà cô hoàn toàn không có đáp án chính xác cho bản thân...
SY: Thôi không được rồi... Không được rồi mình bị bệnh rồi, chắc chắn là bị bệnh rồi... Không được không được...
Cô từ từ đi lại giường nằm xuống...
Ho Seok sau khi làm theo lời cô thì anh quay trở về bên cạnh Kang Choi, vẫn như mọi ngày anh đều báo mọi chuyện của cô cho Kang Choi biết...
Kang Choi: Hôm nay em ấy bắt về bao nhiêu tên?
Ho Seok: Dạ 6 tên... Nhưng chỉ nhốt 5 tên...
Kang Choi: Hử? Còn 1 tên?
Ho Seok: Dạ cô ấy giữ bên cạnh...
Kang Choi: Giữ bên cạnh? Hắn ta là ai mà em ấy lại giữ bên cạnh?
Ho Seok: Dạ... Hắn là... Yoon Gi...
Kang Choi đập mạnh vào ghết đứng phắt dậy giận dữ nói: Là hắn ta... Sao hắn ta dám đến đây... Làm sao hắn lại có thể bên cạnh em ấy? Mau nói ta nghe...
Ho Seok: Dạ nô tài không biết... Hôm nay vẫn như mọi ngày, khi nô tài trở lại thì hắn đã bên cạnh cô ấy...
Kang Choi: Được hắn được lắm để ta xem hắn ở đây được bao lâu... Cứ để hắn ở đó đi, chỉ kêu mọi người xem hắn như tên nô lệ thấp kém ở đây, sai bảo tùy ý...
Ho Seok: Tuân lệnh..
Kang Choi: Ngươi hay lắm... Còn dám tiếp cận em ấy...
Sau khi SY quay đi thì Yoon Gi trở lại bình thường, anh xa cách với Kim Ki nói chuyện cũng lịch sự hơn trở lại như trước...
Kim Ki: Anh đi theo tôi để tôi giới thiệu cho anh biết...
Yoon Gi: Cảm ơn...
Kim Ki vừa đi vừa chỉ cho anh những nơi cần biết... Yoon Gi cũng quan sát và ghi nhớ lại... Yoon Gi cũng nhân lúc này hỏi chuyện Kim Kì...
Yoon Gi: Ủa mà lúc nảy SY có nói về luật đó là luật gì vậy?
Kim Ki: Anh gan quá dám họi thẳng tên nữ hoàng, ở đây ngoài ngài Kang Choi ra thì không ai dám gọi tên nữ hoàng cả? Từng có người gọi và có hành vô lễ với nữ hoàng thì nữ hoàng đã cho người đem hắn cột ở sân ChanKa nắng làm hắn đau đớn và tan biến... Còn luật ở đây là do ngài Kang Choi đã đặt ra... Ngài ấy không cho những người ở trong đây có quan hệ tình cảm khi trước khi ngài ấy mà cô SY kết hôn...
Yoon Gi: Kết hôn? Ủa Kang Choi và SY có quan hệ gì vậy?
Kim Ki: À do anh là người mới nên không biết... Thật ra ở đây cũng không ai biết rõ chuyện này, lúc trước ngài ấy đưa nữ hoàng về đây... Rồi không biết sao vài ngày sau đó thì nữ hoàng bất tỉnh khi nữ hoàng tỉnh dậy thì ngài ấy nói với mọi người là Nữ hoàng mọi việc phải nghe theo nữ hoàng và ngài ấy còn nói là nữ hoàng là vợ sắp cưới của ngài...
Yoon Gi: À... Cảm ơn em nha...
Kim Ki: Dạ... Ủa mà anh tên gì vậy?
Yoon Gi: Anh tên Yoon Gi... À mà phòng của SY ở chỗ nào vậy?
Kim Ki: Dạ bên kia - Cô chỉ về bên phải -
Yoon Gi: Ừa...
Kim Ki: À chết... Em quên để em sắp xếp phòng cho anh...
Yoon Gi: Không cần đâu, để anh vào hỏi SY xem anh nên ở đâu... Em cứ đi làm việc của mình đi... Anh đi trước đây...
Anh đi lại trước cửa phòng của SY thở 1 cái, anh tiêpa tục vai diễn của mình trước mặt SY, anh đẩy mạnh cửa bước vào mặt vui vẻ...
Yoon Gi: SY?
Cô đang nằm nghe tiếng anh theo phản xạ cô bật ngôig dậy
SY: Vô lễ... Ai cho ngươi tự tiện bước vào...
Anh đứng nhìn cô, do cô mặc đầm ôm sát ngắn lại đang nằm mà bật dậy khiến chiếc đầm kéo lên cao lộ đôi chân dài trắng mịn của cô và dây áo cũng tuột xuống bên vai lộ ra vòng 1 của cô không ít, đối với cô thì anh đã thấy hết rồi nhưng vẫn tỏ vẻ như mới thấy lần đầu...
Yoon Gi: Waaa da em trắng thế,... Lại còn rất mịn nữa... Và khá to nữa... Chuẩn quá...
Cô tự ý thức lại và vội đứng dậy đi lại chỗ Yoon Gi, cô tát anh 1 cái không quá mạnh nhưng đủ khiến anh đau...
SY: Vô lễ... Ai cho ngươi tự tiện bước vào lại còn nhìn ta...
Yoon Gi mặt ngây thơ tay để lên chỗ bị SY tát: Anh chỉ nhìn thôi mà, em đánh mạnh quá vậy?
SY chỉ ngón tay về phía anh: Ngươi còn dám nói...
Anh mỉm cười nắm lấy tay cô: Sao em tực giận vậy anh đâu có làm gì đâu...
Tay anh nhẹ nhàng kéo dây áo cô lên, và anh ngồi xuống kéo đầm cô xuống trở lại, cánh cửa cũng được anh đóng lại... Cô thật sự lại bị rung động bởi những hành động nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm của anh...
Yoon Gi mỉn cười: Mai mốt cẩn thận nhớ khóa cửa lại đó, nếu có ai vào thấy sẽ không tốt đâu...
Cô vội quay mặt đi: Có ai dám vào đây mà không gõ cửa như ngươi... Có mỗi ngươi là gan to vậy thôi...
Yoon Gi mỉm cười: À... Hèn gì em có thể thoải mái như vậy... Thật sự em làm anh khó chịu quá đj...
SY: Bớt nói nhảm đj, ngươi vào đây có việc gì?
Yoon Gi: À anh chỉ muốn hỏi xem anh nên ở đây thôi... À mà anh thấy phòng này cũng rộng hay anh cứ ở đây vậy tiện để em kêu anh làm việc, với lại còn tiện để ngắm em nữa...
SY: Ngươi...
Yoon Gi không quan tâm cô sẽ nói gì, anh đi thẳng qua bên ghế Sofa nằm vắt chân
Yoon Gi: Yaa êm quá thôi anh ở đây vậy...
Cô không ngờ có lúc cô lại bị cứng họng trước 1 người, từ lúc cô tỉnh dây chưa ai dám nói chuyện với cô như thế và còn đòi ở lại phòng của cô, không nghe lời cô nói... Ngay cả Kang Choi cũng chưa bao giờ ở phòng cô quá 15 phút... Nếu là ai khác thì chắc cô cho nhưng tên Vampire khác hút máu rồi hành hạ phơi xác rồi nhưng với Yoon Gi thì cô hoàn toàn không nở, cô thầm suy nghĩ: " Mình kêu hắn về đây làm nô lệ cho mình hay mình đang là mục tiêu của hắn vậy? Mình đưa hắn về đây có đúng không vậy trời... " SY ngồi lên giường
SY: Được ngươi ở đây cũng được, để ta kêu người chuẩn bị đồ cho ngươi, còn ngươi giờ mau đi lấy cho ta, chắc Kim Ki đã nói với ngươi là máu để đâu rồi phải không?
Yoon Gi bật dậy: Được... Kim Ki đã nói rồi em ấy chỉ anh rất tận tình...
SY: Được vậy lấy mau đi... Nói trước ta rất ghét chờ đợi ngươi đi nhanh lên...
Yoon Gi mỉm cười mở cửa đi ra ngoài, anh đi thẳng đến nơi để máu gần đến thì có 1 tên Vampire anh cầm 1 thùng gì đó rất lớn đi tới
- Này tên kia...
Yoon Gi: Hả? Kêu ta hả?
- Ngươi là người mới phải không?
Yoon Gi: Ừa ta mới đến...
- Tốt vậy ngươi mau mang thùng này đến căn phòng phía Tây cho ta...
Yoon Gi: Ta?
- Mau đi... - Hăn đưa cho Yoon Gj rồi quay đi
Yoon Gi cũng đành mang đi, mà thay vì anh đi nhanh anh lại đi với tốc độ rất bình thường, với tốc độ 1 Vampire vừa mới biến đổi... Khoảng 10 phút sau thì anh mới đến, đến nơi để và căn phòng đó thì quay ra... Vừa quay ra thì lại có tên khác đến bắt anh làm việc khác... Anh biết là do có người cố tình nên anh đã làm rất chậm... Hơn 45 phút mà SY ngồi trong phòng không thấy Yoon Gi đem máu đến cô cảm thấy rất kì lại vì cô nghĩ không thể nào Yoon Gi lại đi lâu đến vậy... Cô cảm thấy dường như có chuyện gì đó cô liền đj ra ngoài tìm anh, ngay lúc này thì có 1 tên bắt anh đem mấy cái lọ hoa sắp xếp lại anh cảm nhận được SY đã ra khỏi phòng thì anh mỉm cười: "Chiến này các người biết tay ta..." Anh thầm nghĩ... Có 1 tên đứng đó hét lên...
- Ngươi làm gì mà lâu thế mau lên...
Yoon Gi: À ra biết rồi...
Quay qua thì *Xoảng* anh đã làm rơi vỡ lọ hoa, tên kia tức giận đến quát anh, SY đứng cách đó không xa nên nghe được cô liền tiến về hướng anh, anh biết cô đến nên cô tình chọc tức hắn giả bộ ngã làm vỡ thêm 2 lọ nữa... Hắn ta tức giận hơn bắt đầu động tay động chân, nhưng với anh thì hắn nhằm nhò gì... Nhưng anh vẫn né, chỉ đánh lại hắn 1 cách lộng cộng nhưng đủ làm hắn thấm... Ngay lúc này anh biết SY đã đến anh liền làm 1 cú dứt khoát anh để cho hắn ta đánh anh ngã xuống để SY thấy, tay anh cố tình đè lên mảnh vở của bình hoa mà chảy máu, mặt anh cũng bị 1 đường... SY vừa thấy vậy cô vô cùng tức giận và thương anh, tên kia vẫn chưa thấy sự hiện diện của cô hắn vừa giơ tay tính tiếp tục cô hét lớn
SY: Dừng lại...
Hắn vừa nghe tiếng cô quay qua nhìn thấy cô hắn hoảng hốt cuối người xuống...
SY tức giận bước vào: Các ngươi to gan lắm dám đánh nhau ở đây...
Anh thấy cô vào liền cười nhẹ từ từ đứng dậy
Máu trên tay và tên mặt anh vẫn đang chảy... Cô nhìn anh xong nhìn tên kia...
- Dạ thưa nữ hoàng, do tên người nới này làm việt bất tài vô dụng nên nô tài mới ra tay trừng trị hắn...
Cô đưa tay tát mạnh vào mặt tên đó 2 cái, rồi đưa chân đạp hắn, khiến hắn ngã nhàu ra góc tường... Hắn hoảng sợ...
- Nữ hoàng... Người...
SY từ từ tiến lại: Ngươi cũng to gan lắm hắn là người của ta mà ngươi cũng dám sai hắn làm việc, lại còn ra tay đánh người của ta, còn làm hắn bị thương... Thật người chán cuộc sống của ngươi đã quá dài rồi hả?
Vừa nghe thế tên kia hoảng sợ quỳ xuống: Nô tài có tội, nô tài không biết hắn à cậu ấy là người của nữ hoàng, nếu nô tài biết nô tài sẽ không dám, xin nữ hoàng tha tội xin nữ hoàng tha tội...
SY: Người đâu...
Có 2 tên chạy vào: Dạ nữ hoàng gọi...
SY: Mau mang tên này ra ngoài đem hắn hạnh hạ xong thì cột hắn ở ChanKa cho ta...
2 tên đó: Tuân lệnh...
Tên kia: Nữ hoàng tha mạng, nữ hoàng tha mạng...
Cô quay qua nhìn Yoon Gi với ánh mắt lo lắng: Còn ngươi mau theo ta, nhanh lên...
Do cô rất muốn xem tình hình anh như thế nào nếu thật sự với Vampire thì vết thương đó sẽ rất nhanh lành, nhưng cô không hiểu tại sao anh lại lâu như thế mà vẫn không lành lại, nhưng cô đâu biết rằng do anh đang cố tình dùng khả năng để làm cho vết thương lậu lành lại hơn, cô đi nhanh về phòng anh cũng nhanh chóng đi theo phía sau, vừa vào...
SY: Đóng cửa lại...
Yoon Gi ngoan ngoãn đonag cánh cửa lại, rồi anh từ từ bước lại chỗ cô...
SY quay qua: Sao với ta ngươi lí luận không thua còn với hắn sao ngươi không đánh lại hắn, sức mạnh của ngươi hơn hắn rất nhiều tại sao lại để như vậy?
Yoon Gi: Ờ... Tại anh không muốn bị chú ý quá, với lại dù gì anh cũng là người mới nên...
SY: Ngươi... Mai mốt ta không thấy tình trạng này nữa... Còn nữa tại sao vết thương của ngươi lại không lành lại?
Yoon Gi ngập ngừng anh không biết trả lời sao chợt anh nghĩ ra: À tại dù anh là Vampire nhưng anh vẫn còn khá giống con người nên vết thương mới lâu lành lại...
SY: Để ta đi lấy thuốc cho ngươi thoa vào, ngồi đi...
Cô mở cửa ra đi qua phòng Ho Seok, vì ở đâu ngươi am hiểu về các chế tạo thuốc và phòng anh cũng có tất cả mọi lại thuốc, cô cũng không biết tìm gì cô chỉ lấy vài miếng băng keo cá nhân kèm băng quấn và thuốc trị vết thương, do anh nói anh giống con người nên cô lấy thuốc cho người để anh dùng. Khi cô bước ra ngoài thì anh vô cùng vui vì anh biết dù cô qua quên anh và ký ức của cả 2 nhưng với anh cô vẫn còn tình cảm, nên đó là đều thuận lợi để anh có thể kéo cô về bên anh... Cô quay lại anh vẫn ngồi im đó, cô đem tất cả thảy vào người anh...
SY: Đó ngươi mau băng bó lại đi, ta không muốn thấy máu của ngươi...
Yoon Gi ngơ ngát cầm lên: Em ác với anh quá đó, anh đang bị thương mà...
SY: Tự là đi, ta là chủ nhân chứ không phải nô lệ của ngươi...
Cô quay đi leo lên giường cầm quyển sách lên đọc, dù vậy nhưng ánh mắt cô lâu lâu vẫn hướng về anh... Anh cầm mọi thứ cô mang qua gương, do sức mạnh của cô cho anh đã bị anh kiềm lại nên cô không cảm nhận được, nhưng chiếc gương thì không, nó phản chiếu hình bóng của anh rất rõ, anh sợ cô sẽ phát hiện nên anh đã ngồi nép qua 1 bên khônh để cô có thể thấy được hình bóng anh trong gương, anh lợi dụng là cô còn nghĩ anh không quá mạnh nên hình bóng sẽ mờ mà anh tỏ ra tay chân vụng về làm ngã đổ mọi thứ và anh cố tỏ ra mình không làm được, cô vừa bực vừa lo lắng cho anh cô gấp mạnh cuốn sách lại...
SY: Ngươi vô dụng quá, quay qua đây...
Do gương là cái bàn trang điểm nên cạnh giường anh chỉ cần quay qua là cô có thể giúp anh... Cô nhẹ nhàng thoa thuốc rồi giúp dán và băng vết thương lại, trong lúc ấy anh thật sự cảm nhận được cô đã trở về là SY của anh, cô gái dịu dàng và hiền lành... Chứ không phải là nữ hoàng máu lạnh gì cả, anh nhìn cô chăm chú, bất giác anh mỉm cười, cô đang lo cho anh nên không để ý, lúc cô xong chợt nhìn lại thấy anh đang nhìn cô ánh mắt cả 2 đang chạm nhau trong 1 lúc tim cả 2 đều đập mạnh mẽ và loạn nhìp, vô vội quay đi..
SY: Xong rồi đó ngươi đi về chỗ của ngươi đi...
Yoong Gi: Cảm ơn em...
SY cầm lại quyển sách lên, tỏ vẻ không quan tâm... Cả 2 đột nhiên im lặng, không gian của sự yên ắn bao trùm cả căn phòng nhưng lại làm cả 2 càng bối rối hơn, cô ngồi cầm quyển sách đọc còn anh nằm trên ghế nhìn cô, anh nhìn từng cử chỉ hành động của cô, đã rất lâu rồi anh mới thấy lại cô ở hình ảnh này, anh thật sự rất muốn quay lại như lúc trước nhưng có lẽ không được... Nhìn cô lúc này thật sự rất hiền và dễ thương, anh thật sự rất muốn tiến đến ôm lấy cô vào lòng nhưng hiện giờ thì không... Cô biết anh đang nhìn nên khá bối rối, cô hoàn toàn không thể tập trung đọc sách được lâu lâu ánh mắt cô vẫn ngước lên anh, khi 2 ánh mắt chạm nhau thì cô lại cuối xuống... Cô không biết sao cô lại có cảm giác này với anh, nó rất lạ, dù KangChoi nói cô và hắn rất yêu nhau nhưng cảm giác khi cô ở cạnh hắn thì vô cùng khó chịu, cô hoàn toàn khồn có cảm giác này với hắn, còn Yoon Gi 1 ngươi cô hoàn toàn chỉ mới gặp lần đầy thì lại khác... Cô rất thích những lúc ở cạnh anh, nó khiến cô cảm thấy rất bình yên, cô không cần phải lạnh lùng tàn nhẫn hay quyết đoán, ai gặp cô để phải khiếp sợ nhưng anh thì lạo khác, anh hoàn toàn không sợ cô, ngược lại anh còn dám trêu chọc làm cô vui... Cả 2 đang chìm vào vào suy nghĩ của cả nhân thì " Cốc Cốc" tiếng gõ cửa xóa tan sự im lặng và cắt ngang dòng suy nghĩ của cả 2...
SY: Ngươi ra mở cửa đi...
Yoon Gi: Được...
Anh đứng dậy bước lại cánh cửa, tay anh mở cửa ra... Người đứng trước cửa quả thật anh đoán không sai, hắn nhìn anh vô cùng ngạc nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro