Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17: Sắc đẹp của cô có thể khiến bao người nguyện chết và cả hắn...


" SY " tiếng hét vang vọng tên cô từ ngoài cửa, cánh cửa được đẩy mạnh vào. Vừa nghe giọng là cô đã nhận ra không ai khác ngoài Hani, cánh cửa mở mạnh ra, Hani bước vào, gương mặt vô cùng tức giận.

Hani: SY...

Cô nhìn Hani từ từ bước xuống giường: Sao?

Hani bước nhanh lại giơ tay lên tát vào mặt cô thật mạnh khiến mặt cô nghiêng theo cái tát ấy, gương mặt cô hằng đó lên 5 dấu tay của Hani. SY ngạc nhiên không biết tại sao tự nhiên mình lại bị tát, cô nhìn Hani, dấu tay trên mặt cô cũng mờ dần và biến mất.

SY: Cô...

Hani: Tại sao cô không biến mất luôn đi, cô còn quay về đây làm gì? Cô đúng là đồ hồ ly... Tôi đã ở bên cạnh Kang Choi hơn 300 năm mới được anh ấy để ý và có được như hôm nay, còn cô cô có gì chứ? Cô vừa trở lại thì đã cao hơn tôi, được anh ấy để ý quan tâm đến, căn phòng lớn này cũng cho cô ở. Tôi thật hối hận, nếu lúc ở cạnh cô tôi biết có chuyện như hôm nay thì tôi đã giết chết cô rồi.

SY nhết miệng cười: À... Vậy thì sao? Tôi cũng đâu muốn, sao cô không đi hỏi Kang Choi của cô đi? Muốn thì cô cứ kiêu ngài ấy đuổi tôi đi, hay giết tôi đi. À mà cũng tội cho cô... Vốn dĩ nếu lúc đó cô nói sự thật thì có lẽ tôi sẽ đi, nhưng chỉ tại cô, tại cô giúp hắn ta đưa tôi về đây mà. Mà tôi cũng phải cảm ơn cô, từ trước giờ tôi chưa bao giờ được sống ở 1 nơi rộng lớn lại đẹp như vậy, và có lẽ cả mấy trăm năm qua cô cũng không được ở đây 1 lần nào đâu nhỉ, và sau này chắc cũng vậy.

Hani càng tức hơn cô đưa tay tính tát SY, nhưng SY nắm lấy tay Hani lại, cô giơ tay lên tát liên tục 2 cái vào mặt Hani, lực cô vô cùng mạnh khiến Hani bị chảy máu từ khóe miệng, còn dấu tay thì hằng đỏ lên, tay cô buông tay Hani ra mà thay vào đó là bóp vào cổ Hani... Hani nhìn cô tức giận...

SY: Cái gì cũng chỉ 1 lần, cô đừng có tưởng tôi không làm gì được cô, cho dù bây giờ tôi giết cô vẫn còn được vì tôi biết, nếu tôi giết cô thì KangChoi chắc cũng sẽ không nói gì tôi đâu nhỉ. Cho nên cô đừng có quá đáng, chắc cô cũng biết tôi là người như thế nào, lúc tôi vừa sang đây cô là người đầu tiên giúp tôi rất nhiều, ngay lúc đó tôi đã xem cô là bạn mọi chuyện đều kể cho cô nghe nhưng còn cô thì sao? Cô bên tôi chỉ vì mục đích cá nhân của cô giờ thì mục đích cô đã được rồi đó chính cô cô là người đã đưa tôi đến bên Kang Choi. Ngay từ cái lúc mà cô bước vào lúc đó là xem như tình bạn của tôi và cô đã biến mất, giờ tôi và cô không còn bất cứ quan hệ nào. Nên nếu cô còn dám động tay động chân với tôi thì cô coi chừng đó.

SY hất mạnh Hani vào góc cửa, Hani ngã xuống, người cô vô cùng đau do lực của SY dù đã kiềm chế nhưng vẫn rất mạnh. Cũng do Hani là Vampire nên vết thương mà nỗi đau biến mất rất nhanh. Cô từ từ đứng dậy nhìn SY, từ từ bước lại, cười lớn giọng cười khiến SY lạnh sóng lưng, nó điên dại nhưng đây sự căm giận và 1 cảm giác gì đó SY cũng không biết nên nói nó là gì.

Hani: Cô sai rồi, tôi đã từng xem cô là bạn nhưng xin lỗi tình tôi dành cho cô rất mỏng manh, tôi cần cô hơn bởi vì đơn giản tôi muốn Kang Choi để ý đến tôi, tôi đã làm hết tất cả chỉ mong anh ấy có thể quan tâm, chỉ cần 1 chút tôi cũng vui.- nước mắt Hani đột hiên rơi xuống, cô đưa tay lên lau đi, khuôn mặt lạnh lùng và đầy sự cảm giận trở lại-Nhưng tôi không ngờ, chính tôi lại mang cô đến với anh ấy, cô thì có gì hơn tôi chứ, tại sao là cô. Thật sự tôi rất muốn cô biến mất, chỉ cần cô biến mất thì anh ấy sẽ quan tâm đến tôi. Tôi chắc chắn sẽ không để cho cô sống ở đây yên ổn đâu, sẽ có ngày chính tay tôi tống cổ ra khỏi nơi đây và tôi sẽ là chủ nhân của nơi này.

SY giờ thì đã biết cảm giác mà cô lúc nảy không biết là gì, đó chính là sự tổn thương và bao nhiêu tình yêu của Hani dành cho KangChoj nhưng cô ta không nhận lại được gì. Giọt nước mắt từ chảy từ trái tim của Hani ra khiến cho SY cũng buồn và thương cho Hani và cô cũng nhớ đến YoonGi, đột nhiên tim cô cũng đau nhói. Cho dù cô mạnh miệng kêu không còn xem Hani là gì nhưng thật sự trong tâm cô vẫn còn rất biết ơn Hani và tình bạn cô dành cho Hani vẫn không ít. Cô biết ơn Hani vì lúc cô sanh đây Hani là người bạn đầu tiên của cô, cô ta đã giúp đỡ cô rất nhiều và cả 2 dần rất thân thiết cùng trải qua ba chuyển vui buồn dù gắn bó thời gian không quá dài nhưng cũng đủ cho tìn bạn cả 2 rất nhiều.

Nói thật thì cô chỉ giận Hani vì Hani tiếp cận cô chỉ vì có mục đích, giận gì thì giận nhưng giờ đây khi nhìn Hani đau buồn như vậy cô cũng rất muốn chia sẻ với cô nhưng không được. Vì giờ đây Hani đã xem cô là tình địch và cô cũng cần tạo cho mình 1 vỏ bọc để cho bản thân. Cô cố gắn kiềm lòng mặt tỏ ra lạnh lùng, trên miệng cô nở nụ cười.

SY: Được tôi đợi, tôi cũng rất chờ ngày đó.

Hani nhìn cô mà ánh mắt đầy sự căm giận, cô ta bước ra ngoài, mọi người xung quanh từ lúc đầu đã đứng ở ngoài và không ai dám xen vào cuộc chiến tranh của cô và Hani, cô nhìn Hani bước ra khá xa cô nhìn sang Kim Ki.

SY: Em ra ngoài rồi đóng cửa lại cho ta.

Kim Ki cuối đầu làm theo, căn phòng còn mỗi cô, giờ đây thì cô đã có thể xóa bỏ được khuôn mặt lạnh lùng trên mặt mình mà thay vào đó là khuôn mặt rấy buồn của cô, giờ đây dù ra sao thì có lẽ cô phải luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc này để đối mặt với mọi người nơi đây...

KangChoi: Hani và Người Đẹp sao rồi?

Ho Seok: Cô Hani đã rời phòng của cô SY. Cả 2 đã có cuộc cải nhau khá lớn.

KangChoi mỉm cười: Ừa.

Đã 3 tuần trôi qua cửa phòng SY vẫn luôn đóng kính, cô không uống 1 giọt máu nào. KangChoi cũng rất lo lắng cho cô, hôm nay đích thân hắn mang máu vào cho cô, bình thuờng ai mang vào đều bị cô đuổi ra. Không ai dám mở của phòng cô cả, hắn bước đến tay gõ vào cánh cửa. Giọng SY vang ra

SY: Ai đó???

KangChoi: Là ta KangChoi... Em mở cửa cho ta được chứ?

Hắn đợi trước cửa 1 lúc thì cánh cửa được mở ra, hắn nhìn cô, thật sự dù thế nào thì cô vẫn rất xinh đẹp, sắc đẹp của cô thật sự có thể khiến bất cứ ai cam tâm tình nguyện vì cô mà chết và hắn, hắn cũng là 1 trong số những người đó. Hắn có thể làm bất cứ việc gì vì cô chỉ cần cô nở nụ cười thật lòng với hắn, nhưng chưa... Chưa bao giờ cô cười với hắn từ lần đầu gặp cô thì hắn đã yêu cô. Hắn biến đổi cô chỉ mong cô có thể bên hắn, nhưng hắn không ngờ, khi cô bên hắn chưa được bao lâu thì cô ra đi, hắn đã tìm đủ mọi cách để có thể hồi sinh cô, hắn chờ đợi cô suốt mấy mươi năm chỉ mong cô về bên hắn. Nhưng hắn không ngờ ngày hắn gặp lại cô cũng là lúc cô đã yêu người khác, trái tim cô hoàn toàn không có chỗ cho hắn.

SY: Ngài tìm tôi có việc gì?

KanhChoi mỉm cười: Theo ta biết đã mấy ngày Người Đẹp không uống máu nên hôm nay ta mang máu đến cho Người Đẹp.

SY: Vâng xin cảm ơn ngài, tôi sẽ uống ạ, ngài vất vả rồi. Không biết ngài còn việc gì cần rôi làm không?

KangChoi: À... Ta... Không có.

SY: Vậy tôi xin phép, tôi muốn ở trong phòng, có việc gì thì ngài cứ cho người gọi tôi, không cần ngày phải đích thân đến tìm tôi đâu ạ.

KangChoi: Ừa.

SY từ từ đóng cửa lại, cô cầm máu mà KangChoi đưa cho cô, cô đặt lên bàn. KangChoi nhìn cô mà đau lòng. Hắn quay về phòng của mình và gọi Ho Seok đến.

KangChoi: Ngươi mau lấy hết ký ức suốt khoảng thời gian qua của Người Đẹp cho ta và ngươi phải làm cho Người Đẹp của ta vui vẻ lên. Mau lên.

Ho Seok: Tuân lệnh.

Ho Seok làm theo lời dặn của Kang Choi, anh đj lấy thuốc xóa ký ức mà anh đã chết tạo được đến trước cửa phòng SY. Anh có khả năng xóa ký ức người khác nhưng với SY thì anh không được, vì khả năng của cô là bảo vệ, cô có thể bảo vệ bản thân không cho khả năng của ai tác động được đến cô, nên anh đã chế tạo thuốc chỉ cần khi cô uống vào thì khả năng của anh có thể tác động đến cô. Anh tự mở cửa bước vào, SY vẫn ngồi cạnh giường gương mặt buồn bã nhìn ra cửa sổ, cô nhìn theo hướng nhà của YoonGi. Và cô cũng hoàn toàn không biết là anh đã vào phòng, anh nhìn lên bàn, những ly máu vẫn còn nằm trên bàn, cô hoàn toàn không đụng đến 1 giọt nào. Anh bước nhanh lại đến trước mặt cô, cô thấy anh hơi giật mình nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

SY: Người vào đây có việc gì? Sao không gõ cửa?

Ho Seok đưa viết thuốc cho SY: Cô uống đi.

SY nhìn thẳng vào anh cô cầm viên thuốc lên, cô đưa vào miệng. Cô biêt biết cô còn giá trị lợi dụng nên chắc chắn anh và KangChoi sẽ không giết cô. Viên thuốc vừa được cô nuốt vào thì đột nhiên đầu coi vô cùng đau. Cô ngã ra giường ôm lấy đầu, Ho Seok lại đỡ cô dậy anh nhìn thẳng vào cô, những ký ức trong cô bị anh xóa dần, nói xóa cũng không đúng anh chỉ khóa nó lại để cô không nhớ gì.

Khoảng thời gian anh khóa ký ức diễn ra cũng khá nhanh, vừa xong cô ngất đi, anh đỡ coi nằm trên giường, anh bước ra ngoài đóng cửa phòng cô lại, anh qua báo cho KangChoi biết là đã làm xong. KangChoi vừa biết chuyện hắn vui vẻ bước sang phòng cô, cánh cửa mở ra, hắn đã bước lại giường của cô, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô đang nằm vô cùng xinh đẹp, tay hắn nhẹ nhàng sờ vào mặt cô, làn da mịn. Hắn nhìn cô dịu dàng.

KangChoi: Từ đây về sao ta sẽ không bao giờ để em buồn. Và em sẽ là nữ hoàng của thế giới Vampire, ta sẽ bảo vệ em Người đẹp.

Về YoonGi từ ngày SY ra đi, anh như kẻ không hồn suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, anh trên ghế tay giữ chặt bức thư của SY, ánh mắt anh hướng nhìn ra cửa sổ, anh cứ như vậy hết ngày này đến ngày khác, cả nhà nhìn anh ai cũng xót xa, không ai biết SY đã đi đâu trừ JungKook, cô biến mất như chưa bao giờ cô tồn tại trong căn nhà này. Có lẽ chỉ có YoonGi và JungKook là biết hiện giờ cô đang ở đâu, nhưng cũng không ai biết rõ là cô hiện đang như thế nào.

JungKook dù rất buồn, nhưng anh nhìn thấy YoonGi như vậy anh cũng rất khó chịu.

JungKook: Em rất nhớ em ấy, chắc anh cũng vậy.

YoonGi im lặng

JungKook: Anh có biết mình đã ngồi đây bao lâu chưa? Hơn 1 tháng rồi đó, anh có biết bên ngoài có biết bao chuyện xảy ra rồi không?

YoonGi vẫn im lặng không nói gì, JungKook càng khó chịu hơn, anh nắm cổ áo YoonGi

JungKook: Anh xem mình đi, giờ anh ra sao? Liệu em ấy có muốn nhìn thấy anh như thế này hay không? Em ấy đang ở bên cạnh con quỷ khát máu kìa, anh có nghĩ là em ấy giờ ra sao không? Anh có từng nghĩ là sẽ đưa em ấy quay trở về bên cạnh không?

YoonGi hất tay JungKook ra: Làm sao anh không nghĩ đến. Nhưng anh đã hết cách rồi.

JungKook: Em sai rồi, em sai khi lúc đó để anh ở lại bảo vệ em ấy. Anh làm em thất vọng quá...

YoonGi: Anh đã làm em thất vọng thật. Anh không đáng để em tin anh đâu...

JungKook kéo YoonGi đứng dậy: Anh mau đi theo em, mau lên.

JungKook kéo YoonGi ra khỏi phòng đứng trên lầu anh chỉ xuống nhà cho YoonGi xem. Tất cả mọi người đều ủ rũ, và lo lắng cho YoonGi.

JungKook: Anh nhìn đi... Từ lúc anh nhốt mình trong căn phòng đó, anh đau buồn thì cả nhà cũng không ai vui vẻ gì hết. Ai cũng rất muốn giúp anh trở lại như trước nhưng không ai dám bước vào, vì thế giới của anh bây giờ chỉ còn mỗi anh.

JungKook kéo YoonGi quay lại chỉ vào góc cửa, nơi đó có rất nhiều bịch máu được đặt gọn gàng

JungKook: Hàng ngày má Jin và mọi người đều mang máu lên cho anh, nhưng anh hoàn toàn không đụng đến, thậm chí còn không bước chân ra khỏi nơi đó. Anh đã không uống máu mấy ngày thì má Jin cũng không uống mấy ngày.

Nghe JungKook nói thì anh cũng đã bắt đầu tỉnh lại, thật sự suốt khoảng thời gian qua anh chỉ nhốt mình trong phòng, anh hoàn toàn không quan tâm đến việc gì. Anh tự cảm thấy mình thật tệ hại, anh giờ cần phải trở lại như trước, anh cần phải lấy lại trí của bản thân. Chỉ có vậy anh mới không để cả nhà lo cho anh, và anh cũng sẽ tỉnh táo suy nghĩ cách cứu SY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro