CHAP 14: Tôi cũng không quen biết cô, buông tôi ra...
YG ngập ngừng: Ờ...ờ...
SY: Anh nói thật với em đi, em muốn biết được sự thật.
YG im lặng tí anh nhìn SY rồi kể lại mọi chuyện.
Lúc JK và anh đi ra ngoài, cả 2 chạy đến 1 nơi khá xa, JK đi trước YG phía sau YG nắm cánh tay JK.
YG: Em đang tính làm gì vậy?
JK trầm lặng: Em quyết định rồi, anh mạnh hơn em, anh có thể ở lại giúp mọi người. SY thì em ấy không đáng phải chết.
YG: Em nói cái gì vậy? Nếu em làm vậy em nỡ để SY lại hay sao?
JK nhìn YG: Dù không nỡ, nhưng em biết ngoài em ra anh sẽ chăm sóc cho SY tốt hơn em. Em ấy sẽ vui vẻ hạnh phúc bên anh hơn với em.
YG: Em...em...
JK: Thật ra em đã biết anh yêu SY từ lâu rồi, cả việc 2 người làm chung. Thật em đã rất buồn, em rất muốn giải quyết mọi chuyện với anh, nhưng khi thấy nụ cười và ánh mắt của SY bên anh thì em biết người em ấy yêu là anh không phải em. Em rất yêu SY, em không muốn buông tay cô ấy, nhưng em cũng không muốn làm cô ấy buồn nên... Em đã im lặng bấy lâu và có lẽ giờ đây em thật sự phải buông tay cô ấy rồi, em giao cô ấy cho anh, anh hay giúp em bảo vệ và yêu thương cô ấy.
YG: Anh... Anh không thể đứng nhìn em nộp mạng được.
JK cười gượng: Anh đừng lo, em sẽ không sao đâu, Kang Choi sẽ không giết em đâu vì em cũng không phải yếu, chắc chắn ông ta sẽ lợi dụng em.
YG: Vậy để anh đi cho.
JK: Không được, anh mạnh hơn em rất nhiều, anh phải ở lại bảo vệ mọi người. Mọi người sẽ rất cần anh và cả SY. Anh nhất định phải thay em làm mọi việc. À dù anh đã mạnh, nhưng em muốn anh phải hút máu em, vì như vậy anh sẽ càng mạnh hơn, anh sẽ có phần sức mạnh của em.
YG: Không... Không được...
JK nhìn YG cầu khẩn: Mau đi anh, chúng ta sắp hết thời gian rồi.
YG cắn chặt răng lại, anh ôm lấy JK, răng anh cắm vào vùng da cổ của JK, máu trong người JK bắt đầu được anh hút vào cở thể anh
JK: Anh phải bảo vệ tốt mọi người... Trong cậy vào anh...
Nước mắt YG chảy xuống, anh hút 1 lượng máu vừa đủ thì anh buông JK ra. Anh nhìn JK.
YG: Anh sẽ cứu em, phải đợi anh.
JK mỉm cười: Em đợi... Đến giờ rồi, chúng ta quay lại đi.
SY: JK thật ngốc, Kang Choi hắn vốn dĩ đâu muốn giết em, hắn chỉ lợi dụng các anh thôi.
YG: Em nói cái gì?
SY giật mình: À không có gì, thôi em mệt rồi, em muốn nghỉ 1 tí.
YG: Ừa, thôi em nghỉ đi, anh đi ra ngoài. À phòng anh ở kế bên, có gì cần anh giúp thì qua tìm anh.
SY mỉm cười gật đầu, YG bước ra ngoài, cô đóng cửa lại bước lên giường nằm. Thật ra người cô giờ đây không hề mệt mỏi tí nào cả, người giờ đây có 1 sức mạnh rất gì đó rất lớn. Cô chỉ là không muốn nói thêm gì với YG, cô sợ cô sẽ nói ra những đều không nên nói, cô muốn một mình suy nghĩ mọi chuyện. Cô cảm thấy vio cùng có lỗi với JK, người cô trước giờ vẫn yêu là YG, nhưng cô vẫn luôn dối gạt bản thân mình là cô yêu JK, và cô cũng lừa gạt anh về mối quan hệ với YG dù anh biết nhưng anh vẫn bỏ qua cho cô, anh vẫn hết lòng hết dạ yêu cô... Không một lời oán trách, cô tự nhũ với bản thân là sẽ cứu anh, sẽ giúp anh quay trở lại an toàn. Cô suy nghĩ đến lời của KangChoi đã nói với cô, cô bất ngồi dậy, cô đã tậo điều khiển khả năng của bản thân. Cô nhìn thẳng vào lọ hoa để cách cô khá xa, cô thử dùng mắt mình điều khiển năng lực trong cô làm cho lọ hoa di chuyển theo ý của cô muốn, nhưng nó vẫn còn rất yếu. Đã phải làm nhiều lần, cuối cùng cô đã di chuyển nó dễ dàng hơn rất nhiều, và cả những vật lớn hơn, từ bàn ghế đến mọi thứ trong phòng cô đều có thể điều khiển nó di chuyển theo ý của cô. Cô có khả năng khôi phục lại mọi thứ, về hiện trạng cũ, và cô còn cảm thấy dường như trong bản thân cô còn năng lượng gì đó tiềm ẩn. Cả ngày hôm ấy cô ở trong phòng chăm chỉ luyện tập.
Cô ở nhà YG hơn 1 tuần, cả nhà YG đối xử với cô đều rất tốt, cô càng mến mọi người hơn, còn đi học thì cô luôn đi cùng mọi người, và cơn khát máu của cô cũng được cô kiềm chế 1 cách vô cùng dễ dàng. Mọi chuyện với đến với cô rất dễ dàng cho đến 1 hôm, cô đang ở trong phòng của mình thì có 1 người từ cửa sổ nhảy vào, cô quay qua nhìn thì thấy dáng người vô cùng quen thuộc, người đó không ai khác là JK, nhưng ánh mắt và khuôn mặt của anh vô cùng sắt lạnh, cô vừa thấy anh đã liền nắm lấy tay anh.
SY: JK thật sự em rất nhớ anh, sao anh quay lại được vậy? Để em đưa anh đi xuống gặp mọi người, chắc mọi người sẽ vui lắm.
Cô nắm tay anh kéo đi, nhưng anh vẫn đứng im. Cô đứng lại nhìn anh, anh lạnh lùng kéo tay cô ra.
SY: Anh... Anh sao vậy?
JK lạnh lùng: Tôi đến để truyền lời của chủ nhân cho cô.
SY tròn mắt nhìn JK: Chủ nhân của anh là ai?
JK: Ông KangChoi, Chủ nhân gửi lời đến cô là phải nhớ những lời chủ nhân đã nói với cô, chủ nhân rất muốn gặp cô, chủ nhân đã đợi cô rất lâu rồi. Và chủ nhân còn nói cô có khả năng rất lớn, nếu cô muốn đánh thức nó thì cô phải hút máu YG, anh ta có đủ sức mạnh để đánh thức sức mạnh trong cô, chủ nhân rất muốn gặp cô.
Vừa nói xong anh đã nhảy qua cửa sổ mà chạy nhanh đi, SY cũng chạy theo, cô đuổi theo nắm tay anh lại.
SY: JK đợi đã, em có chuyện muốn nói với anh.
JK: Tôi không có chuyện muốn nói với cô, cô là người của chủ nhân. Hơn nữa tôi cũng không quen biết cô, buông tôi ra.
SY khó hiểu nhìn JK: Anh đang nói cái gì vậy? Thật ra KangChoi đã làm gì anh vậy JK.?
JK: Chủ nhân rất tốt với tôi.
JK hất tay SY bỏ đi, cô đứng đó nhìn theo JK, cô không biết tại sao anh lại trở nên như vậy, gương mặt cả ánh mắt sắt lạnh không cảm xúc khi nhìn cô, cô quay trở lại phòng mình.
YG gõ cửa mang máu vào cho cô, anh gõ 1 lúc mà không thấy cô mở cửa, anh lo lắng mở cửa vào, anh bước vào nhìn xung quanh không thấy SY trong phòng, cửa sổ thì mở anh chạy lại cửa sổ nhìn xung quanh, anh vừa tính nhảy qua thì đã thấy bóng dáng SY quay trở lại, cô thơ thẫn bước lại phòng.
SY: YG sao anh ở đây?
YG: Em đj đâu vậy? Anh gõ cửa 1 lúc mà không thấy em trả lời, nên anh đã vào?
SY nhìn YG: Em vừa gặp JK...
YG: JK? Nó đâu? Đang ở đâu?
SY: Anh ấy vừa ở đây, nhưng anh ấy dường như đã trở thành người khác, vô cùng lạnh lùng, còn nói không quen biết em. Và gọi Kang Choi là chủ nhân.
YG: Anh đoán không sai mà, hắn ta sẽ không giết JK mà biến JK thành nô lệ của hắn.
SY: Như vậy thì làm sao để JK trở lại như bình thường?
YG: Anh cũng không rõ, anh chỉ biết là KangChoi có khả năng thu hồi ký ức của người khác, nhưng còn ký ức đó hắn để đâu thì không 1 ai biết.
SY im lặng 1 lúc: À mà anh đến đây chi vậy?
YG: À anh mang máu lên cho em nè. Uống đi, anh đi về phòng đây, không phiền em nữa.
SY mỉm cười gật đầu, cô cầm bịch máu uống ngồi trên giường suy nghĩ, cô nhớ lại JK, nhớ lại những lời nói của anh và nhớ lại lời Kang Choi đã nói với cô, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định cho bản thân mình, cô mở cửa phòng bước ra ngoài, nhẹ nhàng tiến thẳng đến phòng YG, tay cô mở cánh cửa ra, YH đang ngồi đọc sách trước bàn cô đứng nhìn anh, thật sự dù chỉ ở phía sau nhưng anh vẫn rất đẹp, cô tiến lại chỗ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro