CHAP 11: Đừng vì tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến mọi hành động...
SY đứng ngay người ra, cô đứng nhìn cô gái đang ôm lấy JK, không thấy rõ mặt nhưng dáng cô ta rất đẹp dù chỉ mặc một chiếc váy đên đơn ôm sát và 1 đôi giày không quá cao. SY đứng sang bên cạnh gần YG, cô nhìn JK với ánh mắt vô cùng khó hiểu, JK quay thấy SY đang nhìn anh cứ nghĩ là cô đang ghen nên anh liền đẩy cô gái ra. Nhờ vậy mà SY thấy rõ gương mặt của cô ấy, thật sự mặt cô ta rất đẹp và thanh tú.
"Lâu quá không gặp anh vẫn lạnh nhạt với em vậy? Biết nhớ anh lắm không?"
JK: Cảm ơn đã nhớ, sao cô quay lại sớm vậy, Nini?
Nini: Anh muốn em đi lâu hả?
JK: Chứ con gì nữa.
Nini: Anh thật là...
"Nini, em đừng con nít nữa, chào mọi người đi."
Có 1 cô gái cũng vô cùng xinh đẹp từ từ bước đến, giọng nói của cô ta cũng rất nhẹ nhàng.
Nini: Chị sao chị đến chậm vậy?
Cô gái từ từ bước lại chỗ chào JM TH JK và cuối cùng là YG.
"Lâu rồi không gặp."
YG: Đúng, lâu rồi không gặp Nami.
Cô gái mỉm cười, ánh mắt cô chuyển qua nhìn SY, cô từ từ bước lại. Ánh cô nhìn SY như là người từng quen, ánh mắt ngạt nhiên.
Nami: Xin chào, tôi là Nami.
SY cũng mỉm cười: Chào tôi là SY.
Nami mỉm cười: Cô có mùi hương thật khiến người ta khó cưỡng lại.
Nini cũng bỏ JK ra bước lại chỗ Nami.
Nini: Là cô ta...
Nami nhìn Nini mỉm cười: Ừa, không ngờ đơn giản vậy?
Mọi người thấy có vẻ gì đó bất ổn liền bước lại chỗ SY, JK nắm lấy tay SY.
JK: 2 cô vào đây làm gì?
Nami: Em chỉ đến nhận lớp thôi.
JM: Thôi, 2 em đi trước đi, mọi người muốn nói chuyện riêng một lúc.
Nami nắm tay Nini: Vâng, mình đi.
Nini: Em muốn đi cùng JK.
Nami nhìn Nini: Mình đi, thời gian còn dài.
Dường như Nini có vẻ rất nghe lời Nami, cả 2 người bước đi, SY cũng nhìn theo.
JK: Em tuyệt đối không được ở gần 2 người đó.
SY: Sao vậy? 2 cô ấy cũng giống các anh hả?
JM: Đúng, nhưng 2 ta uống máu người mà máu của em lại khiến Vampire rất muốn uống, nên em phải cẩn thận.
SY cười: Vâng, không sao đâu các anh vẫn luôn bên em mà.
TH: Em cẩn thận vẫn hơn.
SY: Vâng, mà hình như có vẻ Nini rất thích anh thì phải? -SY nhìn JK.
TH: Đúng đó, còn Nami cũng rất thích anh YG.
SY: Ohhh.
Cô nhìn JK, xong quay qua nhìn YG, anh vẫn rất bình tĩnh xem như không có gì.
Nini: Nhiệm vụ có vẻ dễ dàng vậy chị?
Nami cười: Kang Choi đã nói là cô ta ở đây mà, chúng ta phải đưa cô ta về, nhưng vẫn còn điểm khó khăn.
Nini: Các anh ấy?
Nami: Ừa, có vẻ họ rất quan tâm cô ta. Chắc chúng ta cần nhờ đến người ấy.
Nini: Kang Choi có nói cho bị biết làm sao gặp được người đó không?
Nami: Người đó sẽ tự động tìm chúng ta thôi, em cứ đợi đi.
Nini: Cứ tưởng là bị nhốt trong đó luôn rồi, cũng nhờ cô ta tự động quay lại, không là còn phải ở đó lâu.
Nami: Thôi đi đi, coi chừng các anh ấy nghe.
Từ trên tầng của trường có người nhìn xuống Nami và Nini.
"Đến nhanh lắm, Kang Choi anh làm việc rất tuyệt, em sắp trở về rồi."
Người đó mỉm cười rồi bỏ đi, Nami ngược lên nhìn cô chỉ thấy được bóng lưng của người đó, cô mỉm cười.
Cả ngày hôm đó mọi người đi bên cạnh SY, cô không tài nào thoát khỏi JK được, đã đến giờ đi làm nhưng JK vẫn bên cạnh SY, YG thì chắc anh đã đến chỗ làm, SY đã diện đủ lí do nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi JK được, cuối cùng cô phải nói là mệt muốn về KTX ngủ, JK để cô về phòng lâu lắm anh mới chịu đi, anh vừa đi là cô liền chạy đến chỗ làm, vì cô biết có YG ở đó, sẽ không ai có thể hại được cô, vừa bước vào vẫn hình bóng quen thuộc và nụ cười quen thuộc ấy.
Nami và Nini đi đến chỗ ở mà Kang Choi đã sắp xếp cho cả 2, căn nhà không quá lớn, nhưng tiện nghi rất đầy đủ, trên bàn còn có 2 chiếc điện thoại đã để sẵn cho cả 2, vừa bước vào Nini đã cầm điện thoại và nằm ra giường.
Nini: Hơiiii đã mấy chục năm rồi mới được thoải mái như vậy.
Nami: Chúng ta còn việc phải làm đó, không xong thì có thể chúng ta lại phải quay về nơi tối tăm đó.
Nini: No no, em không muốn quay lại đó, nếu không tại cô ta chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở nơi tối tâm đó.
Nami nhết mép cười: Nhưng nếu khôn nhờ cô ta chúng ta cũng đâu có khả năng như bây giờ, em nên vui vì cô ta trở về đi, nếu cô ta quay lại muộn hơn thì chúng ta còn ở đó lâu hơn đó.
Nini: Uiss thôi... Kệ đi, dù gì giờ cô ta cũng trở lại rồi, chúng ta chỉ cần bắt cô ta đi thôi. Thế là chúng ta được tự do, có thể bên cạnh JK chị có thể bên cạnh YG.
Nami: Không dễ vậy đâu.
Đột nhiên điện thoại Nami rung lên, cô mở lên có tin nhắn với tên là N, cô mở lên xem "23h ở sau sân trường. N" cô mỉm cười.
Nami: Người đó đã tự liên lạc với chúng ta rồi, tối nay đến gặp cô ta.
YG và SY hôm nay vẫn như bình thường, cả 2 vô cùng vui vẻ, nói chuyện với nhau rất tự nhiên, không còn sự ngại ngùng hay e dè gì nữa. Bên cạnh YG, SY vui vẻ hơn, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, còn YG anh cũng vậy anh dường như hoàn toàn khác con người thường ngày của anh.
Đúng giờ Nami và Nini đi đến chỗ hẹn, cả 2 nhìn xung quanh thì từ xa có 1 người mặc quần đen và áo đen kèm theo cái nón đen che khuất nữa mặt đang bước lại chỗ 2 cô. Nami mỉm cười. Một giọng nữ cất lên, rất trong trẻo
"Rất đúng giờ."
Nami: Sao có thể không đúng được?
Người đó mỉm cười. "Rất tốt, vào thẳng vấn đề chắc 2 cô đã gặp cô ta?"
Nami: Đúng, đã gặp...
"Nhiệm vụ cần 2 cô thực nhiện nhanh và tốt nhất đừng để 4 tên kia biết được các cô muốn gì, đừng vì tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến mọi hành động. Nếu không hậu quả chắc các cô cũng tự biết, sẽ không nhẹ nhàng đâu."
Nami: Chúng tôi biết, nhưng chúng tôi cần cô giúp, dù gì cô cũng là người đã cung cấp mọi thông tin cho chúng tôi.
Mỉm cười "Cần ta giúp việc gì?"
Nami: Hiện giờ thì chưa, nhưng sau này sẽ có.
"Được, hôm nay chỉ gặp mặt vậy thôi, sau này có việc gì cần cứ đến tìm ta."
Nini: Nhưng làm sao chúng tôi tìm được cô, cô còn không để chúng tôi thấy mặt.
"Chị cô sẽ tự biết cách tìm ta. Tạm biệt."
Cô ta mỉm cười xong quay lưng bước đi, trong nháy mắt cô ta đã biến mất.
Nini: Này này- cô nhìn Nami- chị, cô ta thật quá đáng.
Nami: Đi về thôi. Chúng ta cần có kế hoạch.
Khu phố đèn đường sáng rực rỡ, mọi người bước đi thưa dần thưa dần, trong quán không gian vẫn nhộn nhịp, người ra người vào, giọng nói cười rộn rã pha lẫn âm thanh nhẹ nhàng của những bản nhạc. SY và YG vẫn bận rộn với công việc, nhưng ly nước và những miến bánh ngọt được cả 2 thay phiên nhau bê ra bê vào. Dù vậy khi được nghĩ tay thì YG luôn lấy cho 1 ly nước giải khát, dù SY đã quen với công việc nhưng mà sự mệt mỏi vẫn tồn tại trong cô, tay chân rã rời nhưng chỉ cần có được ly nước do anh bê tới kèm những lời quan tâm và nụ cười ngọt ngào của anh là cô đã khỏe hẳn lại.
Khách trong quán đã ra về hết, cánh của quán cũng đóng lại SY ngồi xuống ngã người nằm dài ra chiếc bàn, YG vẫn đang loay hoay bê những ly nước vào trong, xong hết mọi chuyện thì anh bước ra nhìn cô mà mỉm cười, tay anh búng nhẹ vào trán cô.
YG: Mệt lắm hả? Thôi ngồi dậy đi về, anh dọn giúp em hết rồi.
SY: Yaaaa em mệt quá đi hết nổi rồi- SY hét lớn- Anh chủ quán tối nay cho em ngủ ở lại đây nha, em về hết nổi rồi.
Bên trong cũng vang ra tiếng trả lời của anh chủ quán: Em ở lại thì được thôi, với cô gái xinh như em anh đâu nỡ từ chối... Nhưng mà còn phải xem YG có đồng ý không nữa, lỡ em ngủ ở đây rồi ngày mai anh không còn sức làm nước bán nữa thù khổ anh.
SY: Cái gì mà anh YG có đồng ý không? Anh ấy đâu quản được em đâu, em muốn làm gì em làm chứ.
YG cười nhẹ: Ừa thì em muốn làm gì em làm, nhưng anh đồng ý hay không mới là chuyện. Thôi ngồi dậy đi cô bé anh đưa em về, ở đây em phiền anh chủ quán lại không ngủ được.
Chủ quán cười: Đúng đó 2 đứa về đi anh không tiễn.
SY: Yaa 2 người thật luôn á, thôi nếu anh đã không chứa thì em về đây, tạm biệt anh.
YG: Em cũng về đây.
Cả 2 cùng nhau bước ra, dù SY đã khoát trên người chiếc áo khá dày nhưng cái lạnh vẫn khiến cô vô cùng khó chịu, da SY từ trước đã rất nhạy cảm với thời tiết nên chỉ cần lạnh một tí là cũng khiến cô lạnh hơn so với người bình thuờng. Tay cô để tay vô túi mà bước đi từng bước trên đường cũng với anh, từng bước từng trên đoạn đường quen thuộc đó, YG nhìn cô lạnh mà anh không biết làm gì, vì cơ thể của anh nó cũng rất lạnh, không không có hơi ấm, dù một tí nào.
YG: Anh cõng em về...
SY hơi ngập ngừng: Thôi được rồi... Em không sao...
YG: Em lạnh lắm rồi đó, lên đi.
Cuối cùng SY vẫn lên, YG đã rất nhanh chóng đưa cô về KTX, cô xuống tạm biệt anh và nhẹ nhàng bước vào trong, trong căn phòng của cô chỉ là bóng tối, có lẽ Hani đã ngủ rồi, nên cô nhẹ nhàng bước lên giường, trời rất là lạnh nên cô cuộn mình trong tấm chăn mà chìm vào giấc ngủ. Ngày lúc này cánh của sổ phòng cô đã được mở từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro