Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: Luôn luôn bảo vệ em, không để em bị bất kì ai làm tổn thương...


Sắp đến giờ cô đi làm, JK nói là sẽ đưa cô về KTX, nhưng cô đã từ chối và nói có việc nên anh chỉ đưa cô nữa đường. Cô đợi anh đi khuất thì cô đi thẳng đến quán, lúc này dù cô còn hơi mệt, nhưng đã khỏe hơn nhiều. Cô vừa bước vào YG đang lau dọn bàn gần như đã xong hết tất cả, cả gian phòng chỉ có mỗi anh, không gian xung quanh cô dù rất ồn ào nhưng khi bước vào quán cánh cửa dần đóng lại chỉ còn mỗi tiếng nhạc nhẹ nhàng và anh đang đứng đằng xa, thật sự lúc này cô chỉ muốn ôm lấy anh, nhưng tay cô đang đeo chiếc nhẫn của JK cô nắm chặc lại, tự ý thức được là mình không thể làm như vậy được vì nếu cô làm vậy là cô đã phản bội lời hứa với JK. Cô đang đứng thơ thẫn nhìn YG, anh có lẽ biết cô đến, anh quay lại nhìn cô nụ cười trên môi anh rất tươi, nụ cười khiến cô thấy vô cùng có sức sống, anh cười thật sự rất đẹp. Nụ cười của anh làm cô như chìm trong cảm xúc của bản thân.

YG từ từ đi lại, tay anh quơ quơ trước mặt cô, cô đã chợt tỉnh lại.

YG: Em sao vậy?

SY nhắm mắt lại, xong mở ra nhìn anh: Em không sao? À mà anh chủ quán đâu rồi anh?

YG: Anh ấy ở phía sau đó, anh đã giúp em lau dọn hết rồi, chắc hôm nay em mệt lắm, ngồi đi khi nào có khách đông thì ra giúp anh.

Tay YG nắm 2 bên vai SY, SY kéo nhẹ 2 tay anh ra.

SY: Em không sao, thôi để em đi ra sau xem có gì cần giúp cho anh chủ quán không, à anh mở cửa đi.

Cô đi vội, anh nhìn theo cô, có lẽ cô cũng cần phải né tránh anh, nếu cô với anh cứ như thế có lẽ cô sẽ thật sự phản bội JK thật. Hôm nay khách vẫn rất nhiều, khiến cả 2 đều rất bận rộn. Đến khi quán đóng cửa, anh cũng có ý định đưa cô về nhưng cô đã từ chối khéo, dù anh đã đồng ý, nhưng anh vẫn không yên tâm về cô, cô đã đj một mình trong đếm vắng, hôm nay trời khá là lạnh, cô vẫn chưa thích nghi tốt việc ở HQ nếu đối với HQ thì trời này bình thường, nhưng đối với cô nó khá là lạnh, đoạn đường vẫn rất là vắng, dường như chỉ có mỗi cô thật sự cô rất sợ, 2 tay cô ôm 2 bên vai mình mà bước đi, cô giờ cũng nên cần tập làm quen với việc này, cô không nên dựa dẫm vào bất kì ai, đặt biệt là YG, vì cô không có tư cách gì để dựa vào anh, người cô nên và có thể dựa vào là JK.

Cô đang đi thì có cảm giác như có ai đó đang đi theo cô, cô quay lại thì thấy có 2 đàn ông đang đi phía sau cô, cô không biết là họ đã bắt đầu theo cô từ lúc nào, cô vội bước nhanh hơn, càng ngày có cảm giác họ đi đến gần cô hơn, cô đang hoảng sợ thì có 1 cánh tay vòng qua ôm lấy vai cô, theo phản xa cô quay qua nhìn thì YG là chủ nhân cánh tay ấy, không không biết từ đâu anh đến, rõ ràng lúc nảy là cô đã thấy anh đi xa rồi cô mới đi nhưng giờ anh lại đang ở cạnh cô, cô nhìn vào anh, anh cũng nhìn cô cười.

Thật sự nhờ có anh mà sự sợ hãi trong cô đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự ấm áp từ anh, cái lạnh cửa HQ cũng dẫn biến mất, 2 người đàn ông đi theo cô ấy họ đứng lại và quay đầu đi ngược lại, cô vẫn bước tiếp cùng với vòng tay của anh được một đoạn thì cô bước ra vòng tay của anh.

SY: Sao anh lại ở đây? Không phải khi nảy anh đã về hay sao?

YG rút tay lại: Ừa thì anh đã về nhưng mà không yên tâm về em nên anh đã đi theo em một đoạn và tình cờ đọc được suy nghĩ của 2 tên kia, hắn có ý định không tốt với em, nên anh giúp em thôi.

SY: Cảm ơn anh.

YG: Hình như hôm nay em có vấn đề gì với anh hả?

SY cuối mặt: À...à...không có.

YG: Em cứ né anh từ lúc đến quán đến giờ.

SY im lặng.

Khoảng im lặng dường như làm cô càng khó đối mặt với anh hơn, và câu hỏi của anh làm cô không biết nên trả lời như thế nào, có lẽ im lặng là tốt nhất lúc này. Cô và anh vẫn cùng nhau bước đi, từng bước từng bước, trời có vài làn gió nhẹ làm cho gương mặt của dần biến sắc hơn, cả 2 vẫn im lặng, trên trời lúc này có vài bông tuyết trắng rơi xuống vai cô, cô ngước lên nhìn, tay cô đón những bông tuyết đang rơi, đây là lần đầu tiên trong suốt 19 năm qua cô mới tận mắt thấy được bông tuyết

SY cười: A là tuyết, tuyết đẹp quá...

Nó thật sự rất đẹp bông tuyết trong tay cô nở nụ cười, cô như một đứa bé lần đầu thấy thứ mình thích, cô cứ nhìn lên mà cười vui vẻ. YG vẫn nhìn cô, anh đứng lại nhìn cô với ánh mắt say đắm, thật sự không thể phủ nhận sự đẹp của những bông tuyết, nhưng đối với  cô thì những bông tuyết ấy chỉ làm nền và làm nổi bậc vẻ đẹp của cô hơn. Anh nhìn cô say đắm, anh lấy điện thoại trong túi ra chụp lén cô mấy tấm hình, thật sự dù chỉ chụp lén, nhưng cô vẫn rất đẹp.

YG nắm lấy tay SY: Xem này cứ như con nít, tay em lạnh hết cả rồi. Nghịch tuyết quá dễ bị bệnh lắm đó.

SY cười: Lần đầu em thấy tuyết mà, nó đẹp quá. Em không sao đâu.

Vừa nói xong cô đã hắt xì một cái

YG: Đấy, vậy mà bảo không sao. Thôi đi về nhanh đi, muộn rồi mai rồi em ngắm tiếp.

SY cười như con nít: Vâng.

Anh đưa cô về xong anh quay trở về nhà, mọi người đang ngôig mặt vô cùng lo lắng, vừa thấy YG bước TH đã đứng dậy.

TH: Anh, tuyết rơi rồi, em cứ tưởng là sẽ phải vài ngày nữa, nhưng năm nay sao nó lại rơi sớm thế.

JM: Nếu như vậy thì có lẽ 2-3 ngày nữa thì sân bóng trường mình bị phủ đầy tuyết và...

YG đã quên mất đi chuyện này, giờ nghe mọi người nhắc anh mới nhớ lại, mặt anh cũng thể hiện rõ vẻ lo lắng.

YG: Ý trời, trước sau gì thì cũng đến, đến sớm hơn vài hôm cũng đâu sao.

JK: Đúng vậy, cô ta có đến sớm hay muộn gì cũng vậy thôi. Cô ta sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu.

YG nhìn JM và TH.

YG: Ừa sẽ không có gì đâu, mấy đứa đừng quá lo. Đi về phòng đi, anh về phòng đây.

Mọi người ai về phòng của người đấy, JK vào phòng anh dựa đầu trên thành giường suy nghĩ, dù nói vậy nhưng nếu nói anh không lo lắng thì thì không phải, anh đang rất lo vì SY cũng chỉ là con người còn Nini thì là Vampire không phải là quá mạnh nhưng có thể lấy mạng SY bất cứ lúc nào. Huống hồ gì cô ta lại rất bám lấy anh, giờ anh lại đang quen SY chắc chắn cô ta sẽ gây hại cho SY. Không riêng gì anh JM TH đều lo như vậy, và các anh còn lo cho các nam sinh lần nữ sinh trong trường sẽ trở thành những bửa ăn cho 2 người.

YG anh cũng không kém, dù anh tỏ vẻ bình thường, vì anh đã biết được tất vả đang nghĩ gì, anh chỉ tỏ ra vậy thôi nhưng anh lại là người lo nhiều nhất. Anh vào phòng cầm điện thoại lên xem lại những bức ảnh đã chụp SY khi nảy, anh chọn 1 tấm cài hình nền điện thoại, tay anh sờ lên màn hình.

YG:"Anh sẽ bảo vệ em. Luôn luôn bảo vệ em, không để em bị bất kì ai làm tổn thương." suy nghĩ.

SY hôm đó về cô vô cùng lạnh, do cô đang bị kiệt sức lại kèm theo không khí lạnh quá khiến cô bị cảm, cô vừa về là chui thẳng vào chăn. Hani lúc này đã hay SY quay về, cô bật đèn lên thấy mặt SY rất nhạt cô dường như đang bị lạnh, Hani đi lại ngồi cạnh SY.

Hani: SY cậu không sao chứ?

SY: Tớ chỉ hơi lạnh thôi, cậu ngủ đi.

Hani: Chắc do tuyết, cậu vẫn chưa quen hí hậu nên thế. Năm nay tuyết đến sớm thế nhỉ, khoảng 2-3 ngày nữa là trường mình có lẽ sẽ phủ đầy tuyết thôi.

SY: Thôi tại khí hậu thôi, tớ mệt quá ngủ đây, lạnh quá đi.

Hani: Ừa cậu ngủ đi. Đắp chăn cẩn thận vào.

SY gật đầu, nằm xoay qua ngủ ngay. Hôm sau đối với cô là cực hình, cô đã mặc mấy lớp áo nhưng vẫn lạnh, cô bước vào lớp JK và YG thấy cô lạnh mà xót, JK lại khoát lấy vai cô tay sờ nhẹ lên trán cô.

JK: Em bị sốt rồi. Sao không nghỉ đi.

SY: Em không sao, chỉ tại em không quen không khí lạnh này thôi, em không sao.

JK: Em nóng như vậy mà không sao. Để anh đưa em về, em không học nổi đâu.

SY: Em không sao mà, này có tiết của giảng viên khó nhất đó, em không có mặt lại bị trừ điểm.

JK: Không sao để mấy anh ấy lo, còn em về KTX dưỡng bệnh đi.

SY: Nhưng...

JK: Không nhưng gì hết, anh đưa em đi.

SY nhìn YG xong quay lại nhìn JK, cô gật đầu đi theo anh, không biết sao ngay lúc ấy cô lại nhìn YG. YG anh cũng đang nhìn vêd hướng cô, ánh mắt lo lắng quan tâm mà ánh mắt mong muốn được như JK có thể ôm cô quan tâm cô giữa nơi đông người, nhưng có lẽ sẽ rất khó để anh có thể làm được đều đó.

JK đưa cô về KTX, anh để cô nằm lên giường tay anh sờ trán cô, nó vẫn rất nóng, anh vội chạy đi mua thuốc cho cô chỉ trong vài phút anh đã mang thuốc về cho cô uống, anh mua cháo cho cô, đút từng muỗng, xong anh cho cô uống thuốc rồi tay anh vẫn nắm lấy cô lúc cô ngủ, anh ngồi rất lâu. Trong trái tim và tâm trí giờ đây chỉ còn mỗi SY, đối với anh cô vô cùng quan trọng, anh rất sợ sẽ có 1 ngày anh sẽ đánh mất cô, tay anh nắm tay cô kê lên má, anh cảm nhận hơi ấm từ cô, hơi ấm mà đã từ lâu anh không còn cảm nhận được. Ngay lúc này anh dường như có cảm giác gì đó chẳng lành, tuyết rơi rất nhiều anh nhìn ra cửa sổ mà thể hiện rõ nét lo lắng. Tay anh sờ nhẹ lên má SY.

JK: Anh sẽ bảo vệ em, em đừng lo anh luôn bên em, anh yêu em.

Hôm đấy JK đã ở cạnh SY suốt, còn YG anh vẫn đi làm như bình thường, anh rất muốn đến thăm cô nhưng vì JK anh đã không đến, đến chiều thì SY tỉnh dậy cô mở mắt ra thì cô thấy YG đang nhìn cô, tay anh đang nắm lấy tay cô. Cô đã phải chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ là JK.

JK: Em tỉnh rồi, sốt cũng hạ rồi.

SY: Em khỏe rồi. Anh ngồi đây từ sáng giờ hả?

JK: Ừa, anh lo cho em nên anh ở đây canh em.

Thật sự thấy anh như vậy trong lòng cô cũng xao xuyến lắm, và cảm động lắm, nhưng nó chỉ là sự cảm kích, cô chỉ mỉm cười, cô không biết nên làm gì cho đúng lúc này, cô tự nhủ rằng cô sẽ cố gắn yêu anh, anh đã lo lắng và yêu cô quá nhiều, cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt của anh đã nói tất cả các nổi lòng của anh.

SY: Em cảm ơn.

JK cười: Em khỏe là được rồi, vậy là anh yên tâm rồi, à thuốc anh mua còn dây, cháo anh nấu rồi em.ăn rồi uônga thuốc nha, để anh nhờ cô bé cùng phòng với em chăm sóc em, dù gì đây cũng.là KTX nữ, anh ở sáng giờ đã là bất tiện lắm rồi, chắc anh cũng nên quay về. Mai anh đến.

SY cười gật đầu: Vâng, tạm biệt anh.

JK cười xong anh đi ra Hani vào chăm sóc cho cô, đến tối khi YG làm về anh đã đj thẳng đến phòng SY, anh leo qua cửa sổ đi vào anh ngồi cạnh SY, tay anh sờ lên trán SY, cô đã hạ sốt rồi. SY cảm nhận được là có người nên cô mở mắt ra, lần này người cô thấy là YG do giật mình cô bật ngồi dậy tính nói lớn YG đã đưa tay che miệng cô lại, ngón tay anh đặt lên miệng anh.

YG: Anh đây, bạn em đang ngủ đó, em.nằm xuống đi.

YG buông tay ra.

SY: Sao anh đến lúc này?

YG: Em bệnh nên anh lo, mà sáng giờ JK ở đây với lại anh đến quán làm giúp em, nên đến giờ anh mới đến thăm em được, thấy em khỏe anh cũng yên tâm rồi.

SY: Vâng.

YG kéo chăn đắp cho SY, tay anh sờ nhẹ lên mặt SY.

YG: Ngủ ngon mau khỏe nha cô bé, mai khỏe để đi học đi làm đó.

SY: Vâng. Cảm ơn anh đã đến thăm em.

YG: Thôi anh đi đây, em ngủ đi.

YG đi ra nhảy ra cửa sổ anh chạy nhanh về, còn SY khi biết được YG quan tâm cô, cô vô cùng vui, tay cô sờ lên mặt, tay kéo chăn mà mỉm cười.

Sau một đêm mà tuyết đã phủ đầy sân trường, JM YG TH JK đứng nhìn sân bóng mà thở dài.

JM: Phủ đẩy rồi.

TH: Chắc sắp đến lúc rồi.

SY từ xa đi lại cô vẩy tay chào mọi người.

SY: Mọi người sao thế, mặt ai cũng lo lắng thế.

TH: SY, em vào lớp đi, sau này em nhớ phải luôn đi cạnh 1 trong số bọn anh đó.

SY: Hả? Sao vậy?

Cả sân bóng giờ đây vô cùng vắng vẻ, tất cả đã về lớp chỉ còn 5 người đứng đó.

JM: Em đừng đi đâu nữa.

TH: Đến rồi.

JK nắm chặc lấy tay SY: Em đứng cạnh anh.

SY ngơ ngát nhìn mọi người.

YG: Sao lại nhanh như thế.

Từ xa đột nhiên có 1 ai đó chạy khá nhanh lại nhàu vô người JK.

"JK em nhớ anh quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro