ngày hôm ấy
Note : Ngắn
________________________
Ai ai cũng biết về danh tiếng của gã tù nhân Choi Soobin. Gã đang bị cảnh sát truy nã và đang ẩn nấp ở phía sau nhà của em.
Tối hôm đó, ba mẹ em có việc phải sang làng bên, trong nhà khi ấy chỉ có em. Em vẫn ngây thơ chưa biết nguy hiểm đang đến gần và ngân nga vài câu hát trong lúc đang thổi cơm. Lúc này gã từ sau nhà đã đi lên phía trước, áp tai mình vào ngôi nhà tre còn mới để nghe giai điệu êm dịu ấy. Dường như ai cũng sẽ có một khoảnh khắc động lòng, gã đã rung động với tiếng hát của em. Nó day dứt, xao xuyến gã đến không thể tách rời. Sau một lúc sao nhãn, em có linh cảm có người đang theo dõi mình. Em nhẹ quay người về phía sau thì thấy gã đang dán mắt vào người em. Em có bất ngờ mà ngã bịch ra phía sau. Gã thấy thế thì chậm rãi từng bước lại gần em. Cứ thấy gã tiến, em lùi lại một bước, đến lúc không còn nơi nào lui nữa em bèn nhắm mắt mặc số phận. Gã chỉ cúi xuống hôn nhẹ vào cánh môi mềm mại của em. Lúc này, em mở to mắt ra nhìn gã, đó là nụ hôn đầu của em đấy. Còn gã thì vẫn ung dung ngồi lên ghế, gã nói
" Em sống với?"
Nghe gã hỏi, em cũng sợ hãi đáp lại một các nhỏ nhẹ nhất
" Ba mẹ ạ, nhưng mà họ có việc nên đêm nay em ở một mình"
" Em biết tôi là ai chứ?"
" Dạ.. Choi Soobin ạ.."
" Ha, em dám gọi thẳng tên của tôi?"
" Dạ.. em.."
Trong sợ hãi, em run lên từng hồi. Gã thấy thế chỉ xoa đầu em và nói
" Tôi không làm hại người tốt như em, nếu em đồng ý trao tình yêu của em cho tôi. Cả ngôi làng này sẽ không có thêm một mạng người nào phải ra đi nữa"
" Dạ.. nhưng mà anh chưa làm em rung động thì sao mà em yêu anh được???"
" Ngốc!"
Nói thì vẫn nói thế, chứ thật sự là em đã thích chàng trai này rồi. Chỉ là em biết gã là ai và em không thể yêu đương với người làm công việc như gã.
" Nếu anh tự thú,.. em sẽ đồng ý"
"Nếu em muốn tôi tự thú rồi em yêu tôi, em phải mất đến 15 năm để chờ tôi ra tù đấy!"
" Nếu anh có thể trở thành người tốt thì em sẽ chờ, bao lâu em cũng chờ được.."
" Đấy là em nói đấy, em nhất định phải chờ tôi!"
Nói rồi, gã bước ra khỏi căn nhà ấy và đi thẳng lên làng.
Sáng hôm sau, mọi người truyền tai nhau tin tức về gã tội phạm Choi Soobin đã nhận hết toàn bộ tội lỗi và bị kết án 15 năm tù giam. Và khi cán bộ công an hỏi lí do gã đầu thú, gã ung dung nói rằng
" Em ấy hứa sẽ chờ tôi, nếu em ấy thực hiện được lời hứa đó thì tôi cũng làm được điều em muốn"
Và cứ chờ đợi như thế cho đến 10 năm sau, do cải cách tốt, gã được thả ra sớm hơn mức án và gã đã chạy ngay đến nhà tìm em.
Khi vừa thấy em, gã đã chạy lại ôm chầm vào với bao sự nhớ thương không đếm xuể
" Em thực hiện được lời hứa đó sao?"
" Lời hứa này nó không đơn thuần đâu anh, nó còn là bổn phận của em nữa. Vốn dĩ em đã trao tim mình vào đêm đó cho gã tội phạm này rồi.."
Nói xong, hai người đắm chìm trong hạnh phúc và trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Và kết thúc của họ là một đám cưới xinh đẹp với hai chú rể, họ chính là mối tình đầu tiên và duy nhất của đối phương.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro