Lavender
Năm ấy gã và em học cấp ba, hai người quen nhau khi biết mẹ của họ là bạn thân thời bé. Từ đó, ở khu xóm nhỏ bé luôn chứa đựng hình ảnh một bạn nhỏ đan vòng hoa cho bạn lớn. Những chiếc vòng hoa xinh đẹp, được kết hợp giữa các hoa nhỏ và điểm nhấn là hoa Lavender. Có lẽ, em phải khéo léo lắm mới làm ra được một chiếc vòng xinh xắn như vậy. Nhưng không phải đâu, lúc trước, đến may lại một vết chỉ bị bung em còn không làm được. Chỉ là khi có tình yêu nhỏ bé bên cạnh, em đã tập đan vòng hoa và khăn choàng để tặng gã và người thân của mình.
Một người hoàn hảo như em đương nhiên sẽ có được thành công. Năm lên cấp ba, em lúc nào cũng được mọi người ngưỡng mộ vì vẻ đẹp tri thức. Không chỉ thế, ngoại hình của em cũng được đánh giá rất cao, từ nước da đến dáng vẻ, mọi thứ đều tuyệt vời. Nhưng những thành tích ấy của em bị vụt tắt bởi một căn bệnh. Đêm hôm ấy, khi đang làm bài tập, người em bỗng run cầm cập, bụng em đau lên và em nôn ra máu. Em nghĩ chắc mình chưa ăn cơm nên mới vậy thôi. Nhưng từ hôm đó, em sụt cân hẳn, em vốn đã gầy bây giờ lại gầy hơn. Mỗi lần ăn cơm em lại không nuốt nổi và hay bị đau bụng, số lần nôn ra máu cũng tăng lên. Gã đã quan tâm em rất nhiều, lần đó khi thấy em xơ xác với vũng máu trước mặt, gã hoảng loạn đưa em đi bệnh viện.
Tim gã đau nhói lên khi hay tin em bị ung thư dạ dày. Nhìn em vô hồn trong phòng bệnh, gã chỉ muốn chạy thật nhanh vào phòng mà ôm em thật chặt. Căn bệnh ấy đã dày vò người yêu của gã suốt những năm cấp ba. Bây giờ đã là cuối cấp, việc học hành bây giờ đối với em rất quan trọng mặc dù nó không quan trọng bằng sức khoẻ em. Em cứ đâm đầu vào việc học và thành tích của em tăng lên nhiều, sức khoẻ của em tỉ lệ nghịch với điều đó. Hôm đưa em đi khám sức khoẻ gần nhất, gã khóc vì em chỉ còn ba tháng để sống. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy gã khóc, gã gào khóc lên và gục vào lòng em. Em ôm lấy gã, nhưng mắt em không rơi giọt nào. Bây giờ, em chỉ quan tâm đến gã thôi. Những tiếng gào của gã như xé nát lòng em, em biết mình còn ít thời gian để sống và em vẫn còn nhiều thứ chưa thực hiện. Tương lai em, sự báo đáp với gia đình và tình cảm của em. Đã rất nhiều lần, em chỉ muốn cầu xin thượng đế cho em ở lại trần gian này một chút nữa, tình yêu của em đang ở trước mắt. Nhưng gã không cười, gã khóc. Tại sao những căn bệnh luôn giết chết con người ta, có người theo nghĩa đen, có người theo nghĩa bóng.
Thật may thay, em đã sống hơn ba tháng so với lời bác sĩ nói. Theo như dự định, em chỉ còn sống đến tháng bảy, nhưng bây giờ đã là tháng chín. Tình yêu của gã vẫn ở đây, em đang ngồi trong lòng gã và vẫn đan vòng hoa cho gã nhưng lần này, em làm lâu hơn những lần trước. Sức khoẻ em yếu, nhưng vẫn đan cho gã, mặc dù gã bảo thôi. Nhưng em vẫn muốn để lại những tác phẩm của mình.
Đến hôm sinh nhật em, gã có vẻ như vô cảm vì không quan tâm đến điều đó nhưng ai nào biết. Em đã mất trong vòng tay của gã. Sáng hôm đó, gã tỉnh dậy và vẫn thấy em nằm bên cạnh, nhìn sang đồng hồ cũng đã điểm tám giờ. Gã khẽ gọi em dậy để đưa em về nhà ba mẹ đón sinh nhật. Khi gã gọi lần đầu, em không động đậy, lần hai, em vẫn im lặng nằm ở đó. Gã có linh cảm chẳng may, đưa tay khẽ sờ lên trái tim bên ngực trái của em, nó ngừng đập. Gã rất sốc nhưng vẫn không tin, gã đưa tay lên mũi nhưng không có hơi thở nào. Gã ôm lấy cả người em, người em lạnh toát, hơi ấm cuối cùng đã biến mất hôm sinh nhật em. Ngay vào thời khắc đó, gã chỉ muốn quay ngược thời gian, gã muốn mình giữ em chặt hơn trong lòng và ước gì. Gã cũng không tỉnh dậy cùng em. Gã cũng muốn ngủ mãi trong lúc ôm em. Vừa hôm qua em còn ở bên gã, mà giờ đây em đã đi mất.
Sau hôm tang lễ của em, gã đã đứng rất lâu ở mộ em và khóc. Gã tiếp tục khóc cho đến lúc mắt khô rát. Gã khẽ đặt một nhành Lavender bên cạnh mộ, gã thì thầm:
" Nhớ lúc trước cậu hay đan vòng hoa cho tớ, nhưng bây giờ chắc tớ không còn thêm một chiếc nào trong bộ sưu tập nữa. Nhành Lavender này tượng trưng cho sự bền chắc của tình yêu, dù có giông bão thế nào nó vẫn bền chặt như lúc đầu. Chúng ta có thể bị cách biệt giữa âm dương, nhưng tình ta vẫn nguyên vẹn lúc đầu, chờ tớ nhé..?"
Nói rồi, gã đem bên mình một lọ thuốc và uống một hơi. Chỉ vài phút sau, gã đã đi cùng em đến một thế giới khác bên cạnh nhành Lavender. Tình ta ở kiếp này không trọn vẹn, hẹn em một đời khác mà duyên ta vẫn còn, em nhé!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro