Chap 2: Đồ máu lạnh
Rầm rập, rầm rập... Tiếng xe ngựa chạy trên nền đất, chở các cô gái xấu số vào cung làm tố nữ của vua.
- Hơ... ơ...- Haibara mở mắt ra sau cơn ngất, cô nhìn xung quanh là các thiếu nữ trạc tuổi cô. Ai thấy mình ở trong một chiếc xe ngựa, cô ngạc nhiên.
- Tỷ tỉnh rồi à?- giọng thỏ thẻ của người bên cạnh vang lên hỏi cô.
- À ừm... Nhưng chúng ta đang đi đâu đây?- Ai thắc mắc. Giọng cô gái nấc lên:
- Tỷ không biết ư? Hic... chúng ta... bị bắt... bắt về làm t... tố nữ.
- Hả...!!!
Tiếng những người kia cũng than cho số phận phải hiến thân cho lão vua kia. Họ khóc thảm thương, cô cũng buồn lắm. Đột nhiên xe dừng lại.
- Thả tôi ra! Các người...- bên ngoài có tiếng của nữ nhi. Rồi cô ấy cũng bị bỏ lên xe. Cô gái khóc nức nở, Ai liền đến bên hỏi:
- Cô có sao không?
- Ư... không sao...
- Thật tội nghiệp cho chúng ta, phải bán thân cho lão già xấu xí kia. Thế cô bao nhiêu tuổi?
- Ta 18 tuổi. Còn cô?- thiếu nữ hỏi lại. Cô trả lời:
- Ta hơn cô một tuổi thôi. Chúng ta là tỷ muội nhé! Vậy muội tên gì?
- Ta là Tiểu Ngọc. Tên của...
- À ta là Haibara Ai.
- Tên tỷ đẹp thiệt đó!- cô gái trầm trồ.
... Trưa cũng đã đến. Xe ngựa dừng lại ở một quán ăn.
- Xuống!- tên lính kêu.
Các cô gái đều xuống xe. Haibara nghĩ phải tính kế mới được. Và cô nảy ra một sáng kiến.
Ai cùng những cô gái rót rượu cho bọn lính. Cô đến bên tên cầm đầu, giọng ngon ngọt nói:
- Thưa vị tướng đây, các vị trông thật oai phong lẫm liệt (muốn ói các bác ơi). Thiếp rất muốn cùng ở với tướng quân. Nhưng mai chúng thiếp phải... vào cung rồi nên... nên...- cô giả bộ giọng đáng thương, rót tiếp li rượu chứa sẵn thuốc độc. Rồi cô cùng các tỷ muội múa những điệu múa đẹp mắt. Bọn lính cứ thế uống rượu la đà. Bỗng chúng gục xuống, sủi bọt vì độc. Nhân cơ hội đó,các thiếu nữ liền bỏ chạy...
... Ầm ầm, cơn mưa xối xả trút nước. Được mấy ngày rồi. Cốc cốc cốc cốc.!!!
- Ra liền đây.- người thư sinh mở cửa ra. Haibara giọng nhỏ dần rồi ngất đi:
- Điểu ca
- Ơ, tiểu muội, tiểu muội!- chàng thư sinh đỡ cô vào nhà.
...
- Tiểu muội, muội không sao chứ. Sao lại đến chỗ ta?- ca ca cô lo lắng. Cô bật khóc:
- Huhu... muội bị cha đưa vào cung làm tố nữ, muội bỏ chạy đến tìm huynh. Chỉ có huynh là người muội thân nhất nữa thôi.
Chàng trai kia sững sờ. Một lúc sau ca ca nói:
- Thôi muội đói rồi, ta nấu mì cho muội ăn.
Bát mì bưng ra, cô cầm lấy đũa từ tốn ăn. Rồi cô nghe tiếng nghĩ trong lòng ca ca của mình:" chết rồi làm sao đây, muội muội là tố nữ bỏ trốn. Mình mà giữ muội ấy nếu phát hiện thì bị chém đầu mất". Cô buồn nghĩ có khi nào ca không muốn cho mình ở lại không?
- Muội ăn xong rồi, uống nước đi.- thư sinh bảo. Ai ngồi ngẫm nghĩ. Bỗng có 2 chú chuột bào nhà nói chuyện, cô lắng tai.
- Ê ngươi thấy ko, có một cô gái tự tiện vào nhà kìa. Bất lịch sự.- con chuột kia nói.
- Thôi đi đi ko cô ta phát hiện đó!- nói rồi 2 chú chui qua lỗ hổng. Cô bật cười. Ca ca của cô ra bảo ngủ, cô đắp chăn đánh một giấc đến sáng.
...
Chàng thư sinh đi chợ sớm về, thấy bảng cáo thị đông người, cậu ta cũng xen vào. Bản cáo thị viết: NGƯỜI NÀO BẮT ĐƯỢC TỐ NỮ BỎ TRỐN THƯỞNG 50 LẠNG BẠC. Cậu nghĩ với sỗ tiền đó sẽ khá giả liền tìm đến binh lính bắt muội muội mình. Sáng Haibara đi ra ngoài, thấy con diều, cô trèo lên lấy.
- Lối này!- chàng thư sinh chỉ bọn lính. Cô phát hiện hoảng hốt chạy vào nhà, mở chiếc lỗ tối qua để ra sau. Bọn lính đuổi theo cô. Đến một quãng cô cắt đuôi được, chạy ra một vách núi. Cô rơi nước mắt, cô không ngờ chính người cô tin tưởng nhất lại bán đứng cô. Ai đi ra dần định tự tử. Đến gần mỏm đá, cô sực tỉnh:
- Ko được, mình phải sống tiếp dù ko có chỗ dựa.
Shinichi đi qua, thấy có cô nương ở vách núi, hét lên:
- Cô nương cẩn thận!!!
Haibara quay lại và trượt chân, anh liền chạy *với tốc độ bàn thờ* lại nắm lấy tay cô.
- Á cứu tôi với!- Ai hét toáng. Kudo hỏi:
- Sao cô phải tự tử làm gì?
- Do huynh kêu lên làm tôi trượt chân chứ bộ. Mau kéo tôi lên.- cô tức giận. Anh nhìn mặt cô hỏi:
- Cô là tố nữ bỏ trốn- Haibara Ai?
- Đúng... à ko, nhưng cậu kéo tôi lên.
- Nếu cô ko nói tôi sẽ thả cô đấy.- Kudo hăm dọa.
- Cậu kéo tôi lên đi mà...- cô năn nỉ rồi bỗng trượt tay:" Áaaaaaa!". Shinichi giật tay, cô ngã xuống thì bàn tay anh ôm eo cô đỡ. Hai người mắt chạm mắt. Cô gỡ tay ra khỏi.
- Buông tôi ra, huynh ko biết thương hoa tiếc ngọc à. Đồ quỷ máu lạnh.
- Cô theo tôi về cung bẩm báo hoàng thượng.- Kudo lạnh lùng nói sởn cả gai gốc. Cô lườm một cái và quay đầu đi, anh đặt tay lên vai cô chặn lại. Cô rùng mình, cười nhẹ:
- Hì hì... tôi làm sao có thể thoát khỏi tay danh bổ như huynh được chứ.
...
- Nè, huynh thả tôi ra mau.- Ai than vãn. Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn đi, ko thèm ngoảnh lại. Cô nói tiếp:
- Tôi nghĩ huynh là người tốt. Lúc nãy huynh cứu tôi có lẽ xuất phát từ lòng tốt nên huynh... Ai da, đau!- cô trươt chân rơi xuống chiếc hố nhỏ. Shinichi bảo:
- Trèo lên.
- Ta thà ở dưới này còn hơn.- Haibara tức tưởi. Anh bắn một ánh mắt nham hiểm:
- Cô cứ ở lại, tôi nói cho cô biết, đây là nơi thợ săn bẫy thú. Hai ngày nữa cô sẽ có hổ làm bạn thôi.
- Hả! Vậy huynh mau kéo tôi lên.-cô sợ hãi. Trên đường đi cô lại nảy ra sáng kiến.
- Ối, chân tôi đau quá, nghỉ một lát đi.- Ai bảo. Kudo bèn ngồi cạnh. Cô hét:
- Trời, miếng ngọc của tôi mất rồi, có lẽ rơi chỗ hố đó.
Shinichi đành xuống nhặt cho cô. Lựa khi anh cúi thấp, Ai liền cầm sợi dây giật và chiếc hố bị đậy lại. Haibara kêu to:
- Huynh cứ ở dưới làm bạn với mãnh thú nhé! Tôi đi đây ♡♡♡
******************************************
Vote cho mik nha. Có gì sai xin thỉnh giáo :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro