Chap 9 Lạc mất ký ức anh và em
Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, cô đứng dậy nhìn khắp xung quanh, thầm nghĩ: "mình đã chết rồi sao????", nhưng chợt nhớ ra cô tự nhủ rằng đừng làm mất đi bao hy vọng về cuộc sống này, màn đêm càng dày đặc, nó đang xâm chiếm và bao phủ cô, từng giọt nước mắt đau đớn rơi xuống, cô đơn một mình trong màn đêm, không ai che chở hay bảo vệ cô cả, những gì cô đang nhận được chỉ là sự cô đơn và bóng tối
Bỗng một thứ ánh sáng từ đâu xuất hiện, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt cô, anh chìa tay ý rằng sẽ là người đầu tiên kéo cô ra khỏi bóng đêm của cuộc sống này, anh chính là người sẽ mang ánh sáng đến cho cô, dọi soi và theo dõi từng bước cô đi, âm thầm bảo vệ cuộc sống của cô, nhưng đánh đổi một điều cô sẽ không thể nào thấy anh, hay nhớ gì về anh cả, tất cả ký ức lạc mất nhau
Khẽ nhẹ đưa bàn tay ra, nắm lấy, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, quả thật là đúng vậy, anh đúng là ánh sáng của đời cô, nhẹ nhàng ngã vào lòng anh, nhưng sao tất cả tan biến nhanh quá vậy, phía trước cô bây giờ là hình bóng người con trai đó, tan biến đi trong làn gió, không...ở..lại...bên tớ đi....Shinichi......
"Ran, mạnh mẽ lên, tớ mãi luôn bên cậu", giọng nói ấy vang lên, mãi trong đầu cô chỉ có cậu nhưng tại sao chứ????? Cô đã làm gì cậu khiến cậu xa cô thế này, ông trời ơi nếu có một ước mơ hãy để con đánh đổi mạnh sống của con cho người con yêu được hạnh phúc, cho dù có chết con cũng không can tâm, con xin ông trời mang hạnh phúc đến cho cậu ấy đi
Khẽ mở đôi mắt của mình ra, ánh sáng chiếu vào khiến cô hơi nheo lại, Ran đã tỉnh lại sau 2 tuần hôn mê, Sonoko ngồi bên cạnh thấy vậy, vui vẻ ôm lấy cô kêu gọi mọi người, tất cả cùng đồng loạt chạy đến, ông Mori hỏi con gái mình
-Ran con có sao không??? Có cảm thấy mệt chỗ nào không?????
-Thôi đi, con gái mới tỉnh lại mà ông đi hỏi nó còn hơn cái gì nữa- bà Eri đứng bên cạnh trách mắng ông chồng của mình
-Bà hay quá, con gái tỉnh lại ai chả vui, chứ ai như bà suốt ngày cứ cái mặt như vậy- ông Mori cố tình châm chọc vợ mình, suy ra cả hai vợ chồng......(hiểu rồi đó)
-Ran, em có sao không????? Em tỉnh lại làm anh vui quá- Araide ngồi xuống bên cạnh Ran, nắm lấy tay cô vui mừng
Nhưng Ran chỉ nhìn mọi người bằng ánh mắt thờ ơ, cô không nhớ bất kỳ điều gì cả, Sonoko thấy lạ hỏi
-Ran, cậu làm sao vậy???? Sao lại nhìn mọi người bằng ánh mắt đó????
-M....mấy....người nói gì vậy.....tôi...đâu...có...quen...mấy người.......-Ran nói ra một câu khiến tất cả cực kỳ sốc
Sonoko nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ, sau một phút chữa trị, bác sĩ bước lại gần mọi người nói:
-Mọi người đừng lo quá, cháu bé chỉ vì chấn động mạnh nên mất trí nhớ tạm thời thôi, chỉ cần cố gắng là có thể lấy lại trí nhớ cho con bé mà
-Thưa bác sĩ như vậy có nghiêm trọng lắm không????- Bà Eri hỏi bác sĩ
-Không đâu, mọi người chỉ cần cho cô bé nghỉ ngơi đầy đủ là có thể hồi phục lại rồi- bác sĩ cười hiền hòa lắc đầu nói
-Cảm ơn bác sĩ- mọi người đứng dậy đưa bác sĩ ra phòng
Ran vẫn ngồi đó, cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng giấc mơ đó là sao???? nó cứ mãi hiện lên trong tâm trí cô, hình bóng dáng người con trai ấy là ai???? mà tại sao cô lại vô thức nói lên từ Shinichi?????, cô chẳng hề quen ai như vậy cả
Mọi người buồn bã xuống ngồi cạnh Ran, tất cả cố gắng nói chuyện này chuyện nọ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Ran, chiều tà buông xuống tất cả đã về hết, trước khi về Sonoko đã dặn Ran chỉ việc ngủ thôi đừng sợ gì cả, rồi cô cũng bỏ đi
Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình Ran, bóng tối và sự cô đơn lại bao trùm tất cả, thật giống giấc mơ của cô, thật sự rất giống nhưng nó đã thiếu một thứ là bóng dáng người con trai ấy, có lẽ giấc mơ đó là viễn vông, người đó không hề có thật, cô không hề biết ai làShinichi cả, chỉ còn mình cô với bóng tối và một sự cô đơn lạnh lẽo
Cánh cửa phòng chợt mở, Ran sợ hãi ngồi dậy co rúm lại một chỗ, một bóng người bước vào, nhưng sao cảm thấy quen thuộc, cô cố gắng nheo mắt lại để nhìn chính là chàng trai đó, nhưng chẳng phải tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao, tại sao cậu lại ở đây?????
Shinichi bước lại gần Ran, cậu đưa tay ra nắm lấy tay cô, vô thức nói:
-Ran mạnh mẽ lên, tớ mãi luôn bên cậu
-Sh....Shi...ni...chi....-lại một lần nữa cô cứ gọi cái tên đó, cô có quen biết gì đâu, tại sao lại như vậy được
Nhìn cậu mỉm cười rất vui, một dòng ký ức bay tới, khẽ ôm đầu đau đớn, cảm giác như là ký ức đang quay trở về bên cô vậy, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, ánh mắt của Ran tỏ ra đau thương, cô bật khóc ôm lấy cậu, cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại cô
Chẳng cần biết người phía trước là ai, cô cứ khóc, khóc mãi,người con trai đó cũng nhẹ nhàng dỗ cô, đúng chính xác giấc mơ của cô là thực, cậu chính là người sẽ soi sáng và dẫn cô ra khỏi bóng tối và sự cô đơn bao trùm, cậu chính là người sẽ theo dõi cô mọi lúc mọi nơi, cậu chính là một sứ giả đã đem đến hạnh phúc cho cô
Đặt cô xuống dưới, cậu tươi cười với cô rồi quay đi bỏ về, bóng dáng chợt khuất mất, cô lại có một cảm giác như vậy nữa, lần này là bóng dáng cậu tan biến trong gió, không thể nào, xin thời gian hãy ngừng trôi, đừng cho người đó biến mất trước mặt con nữa, con đã chịu bao đau đớn rồi, nhưng tại sao định mệnh cứ thích trêu đùa con, cứ thích chia lìa con, phải chăng cuộc sống đã không cần tới con nữa
Nhắm chặt đôi mắt lại, cô đã chìm vào giấc ngủ say, có lẽ định mệnh rất trớ trêu, ta không thể nào thay đổi nó, mà phải nắm bắt và điều khiển được nó, chính điều đó sẽ khiến số phận của ta thay đổi, và đôi ta sẽ bị chia lìa mãi mãi, không bao giờ được ở bên nhau
Vô thức, Ran cứ thốt lên tên của cậu trong lúc ngủ
-Shinichi...Shinichi...Shinichi....tớ xin lỗi......
---------------------------------------------------------------------
Yayyyyyy lại xong nữa rồi, thời gian rảnh quá không lo ôn bài lo chơi, giờ tớ sẽ đi ôn bài thật đây, bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro