Chap 8 Ran....xin đừng xa tôi......
-Shinichi....Shinichi.......
-Ran, tớ đã nói rồi gọi họ đi cho đỡ xấu hổ
-Không chịu tớ thích gọi vậy à
-Cậu thật là......
oOo
Mãi chìm đắm vào giấc mơ đẹp, Ran không chú ý rằng trời đã sáng, mở mắt ra nhìn đồng hồ cô hoảng hốt ngồi dậy, đã 7:50 rồi ư??? Cô lại ngủ nướng rồi, kiểu này Sonoko sẽ giận cô, hôm nay cả hai hẹn đi chơi cơ mà....trời ơi!!!!!
Ran luống cuống chạy qua chạy lại, hậu đậu vấp phải lon bia của cha mình té....cô hận cha mình sao lại vứt đồ lung tung thế này....chảy lại tóc...vệ sinh cá nhân...thay đồ....cô chạy xuống nhà vơ đại ổ bánh mì gặm rồi chạy tới bến xe, lên xe và chạy tới biệt thự nhà Suzuki
Ngồi trên xe buýt cô cứ mãi nghĩ vu vơ về giấc mơ đó, tại sao chứ??? Cô đã quên Shinichi rồi mà, người mà cô biết bây giờ chỉ có là Araide thôi chứ không phải cái tên phản bội hay lấy tình yêu của người khác ra đùa cợt như vậy......tại sao chứ???....cô không muốn......tại sao....bao ký ức cùng cô và Shinichi cứ ùa về.....nước mắt chợt rơi.....ngốc quá....sao....cô cứ khóc hoài vậy???......
Một phụ nữ ngồi bên cạnh Ran, thấy cô khóc, liền kiếm khăn tay của mình đưa cho Ran và nói:
-Này em lau đi, nhìn em chắc là có chuyện gì buồn về tình yêu đúng không????
-Dạ...sao chị biết...-Ran lấy khăn tay lau nước mắt mình
-Bởi vì chị vốn đã từng bị như vậy....chị và anh ấy là một cặp tình nhân rất đẹp một thời nhưng vào cái đêm định mệnh ấy....anh ấy đã rời xa chị, chỉ vì yêu người con gái khác....lúc đó chị cũng đau giống em vậy....nhưng chị đã cố gắng mạnh mẽ vượt qua nỗi đau đó...bởi vì trên đời này chúng ta chỉ cần có mọi người luôn bên cạnh.....không cần suy nghĩ hay chứa chấp nỗi đau gì về tình cảm cả.....- cô gái đó kể lại câu chuyện
-Chị...thật mạnh mẽ.....chẳng bù như em....cho dù người em yêu đã bị bắt ép đính hôn với người con khác....nhưng cậu ấy đã giấu và không cho em biết....bởi vì cậu ấy không muốn em tổn thương hay đau đớn....nhưng tại sao chứ......em cũng có một người khác yêu mình cơ mà....tại sao em không thể quên đi được hình bóng ấy........- Ran chợt bật khóc, người con gái đó nhìn cô mỉm cười nói
-Không đâu....chị không hề mạnh mẽ....bởi vì chị chỉ muốn quên đi nỗi đau thôi...như em vậy.....trái tim một người con gái khi yêu sẽ khó quên đi tình đầu của mình.....giống như cơn gió thoảng qua tình yêu chưa bao giờ ngừng gây đau khổ.....- nói rồi chiếc xe buýt dừng lại cô gái đó liền bước xuống xe, đi thẳng trên con đường
Ran nhìn từ cửa sổ qua, thấy vậy cô mới chợt bừng tỉnh, phải rồi tên đó đùa cợt cô mà...sao cô không quên cho rồi, chị gái đó nói đúng: "giống như cơn gió thoảng qua tình yêu chưa bao giờ ngừng gây đau khổ......", cuối cùng cũng tới nhà của Sonoko nhìn theo tờ giấy địa chỉ mà cô bạn đưa cho mình, Ran cố ngước nhìn lên có phải là nhà Sonoko không??? đúng là cậu ấy là con tiểu thư nhưng sao ngôi nhà trông giống một tòa lâu đài quá vậy..........
Cô bước tới cửa nhấn chuông, thì nghe tiếng người vọng ra:
-Xin cho hỏi ai vậy????
-Em là Mori Ran bạn thân của Sonoko ạ!!!- Ran liền trả lời thì có một người ra mở cửa là chị của Sonoko tên là Suzuki Ayako
-Ran đấy à, vào đi em- Ayako mời Ran vào nhà phải rồi hồi nhỏ Ran từng gặp Ayako một lần rồi mà, sao lại không nhớ được chứ
Ran bước vào bên trong còn xa hoa lộng lẫy hơn nữa, có ai tin rằng trong trường Sonoko tuy không thể hiện ra nhưng chắc chắn mọi người sẽ nhầm rằng Sonoko không phải là con tiểu thư, dữ quá mà, bước vào trong phòng khách Ayako mời Ran ngồi rồi lấy nước cho cô, lên phòng gọi cô em gái của mình
Sonoko bước xuống vui mừng nhìn Ran, tuy nhiên cô vẫn có vài phần trách móc vì sao Ran lại đi trễ dữ vậy????
-Sonoko tớ xin lỗi vì ngủ quên- Ran xin lỗi cô bạn mình, đương nhiên là Sonoko bỏ qua rồi, cô ngồi xuống trò chuyện cùng Ran
Cả hai ngồi uống trà, ăn bánh và cùng nhau trò chuyện như vậy một lúc sau tiếng chuông lại kêu lên, lần này bước vào là ba mẹ của Sonoko, Ran đặt ly trà xuống lễ phép chào:
-Cháu chào cô chú Suzuki
-Oh Ran đấy à, lâu quá không gặp cháu, bây giờ trông cháu xinh đẹp ra phết- mẹ của Sonoko chạy lại nhéo má Ran (giống trẻ con vậy đó)
-Vậy tụi con sẽ đi chơi à....- ba của Sonoko cởi áo khoác ra mắc vào cái móc bên cạnh
-Hai....mà thôi trễ rồi tụi con đi nha- Sonoko đẩy Ran chạy ra ngoài cửa rồi nắm tay cô kéo đi
Cả hai vui tung tăng chạy đùa như lúc nhỏ....bỗng chốc Ran cảm thấy vui hơn nhiều cô không cần phải lo suy nghĩ gì về cái ký ức đau buồn đó nữa....chẳng mấy trời đã xế chiều...cả hai tươi cười bước về nhà.....trên đường đi....Ran và Sonoko đang trò chuyện thì bỗng lạc vào một kho hàng thì từ đâu xuất hiện hai tên to con chặn lại nói
-Oh hai cô em xinh đẹp, đi đâu mà lạc tới đây vậy????
-Chúng tôi đi đâu thì liên quan gì tới anh chứ- Ran đứng chắn ngang cô bạn của mình, còn Sonoko sợ hãi núp sau Ran
-Thôi nào cô em xinh đẹp mà dữ dằn quá vậy!!!!- một tên khác đưa ra nói
-Tôi khuyên hai anh mau tránh xa bọn tôi ra- Ran gằng giọng nói
-Không thích đấy thì sao.....-tên kia bất chợt nắm lấy tay Sonoko, khiến cho cô hét lên, Ran bất ngờ quay lại đá cho tên kia một cú, khiến tên đó đau đớn ôm lấy tay mình
-Wow....không ngờ cô em cũng bị võ nữa à....nào....nhào vô....
Tên đó nhào vô đánh Ran, nhưng cô lại có lợi thế lớn thế nhiều nên thắng dễ dàng, nhưng vì đuối sức cô không biết rằng còn một tên, hắn ta đi từ từ cầm một cây gậy sắt vung lên và....
*BỐP* cơ thể Ran ngã xuống nền đất lạnh, máu từ trên đầu chảy ra tuôn thành một dòng suối, Sonoko chứng kiến tất cả, cô bật khóc chạy lại ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Ran, hơi thở của Ran bây giờ rất yếu nếu không cứu kịp sẽ nguy hiểm
Thấy vậy tên kia cười lớn, hắn liền lại gần nắm lấy tay Sonoko, kéo cô ra khỏi Ran, khiến Ran đập thẳng đầu xuống nền đất kia, tên đó nói
-Xử lý xong 1 con nhỏ rắc rối, giờ chỉ còn mày mà thôi Suzuki Sonoko con gái tiểu thư củatập đoàn Suzuki đứng đầu Nhật Bản, dùng mày để ăn hối lộ chắc không sao đâu nhỉ?????
Tên đó, nắm chặt tay của Sonoko, khiến cô đau đớn, cố gắng giật mạnh tay tên kia ra, cô quay lại nói với hắn
-Anh muốn bắt cóc, hay giết tôi cũng được, nhưng....tôi xin anh...đừng làm hại gì tới Ran cả.....
-Oh con nhóc đó à....-tên đó chỉ về phía Ran, lúc này cả cơ thể Ran càng lạnh hơn, khuôn mặt cũng biến sắc, hơi thở ngày càng yếu dần
Sonoko cảm thấy mình vô dụng bật khóc, chạy lại chỗ Ran thì bị tên kia đá ra, hắn lại gần nắm lấy mái tóc của Ran, nói
-Cô em xinh đẹp vậy mà chết một mình thì uổng nhỉ...thôi để ta cho cả hai chết cùng đi
Nói rồi tên đó lạnh lùng đá Ran vào một góc, bước ra ngoài cùng tên kia, đóng khóa chặt cửa lại, sau đó dùng xăng rưới lên rồi dùng bật lửa, thiêu rụi cả căn nhà, lửa bén ngày càng lớn, Sonoko còn chút sức lực cố gắng hét lên nhưng không thành, do hít quá nhiều khói Sonoko đã ngất xỉu, lúc này Ran đã rất yếu cô cố gắng mở mắt nhìn về phía cô bạn mình, cô nằm yên một chỗ không thể nào cử động nổi, chợt bật khóc cô thầm
-"Shinichi...cứu...tớ....."
Rồi cô ngất xỉu, lửa ngày càng cháy to hơn, khiến người dân xung quanh phát hiện và gọi cứu hỏa, nhưng có lẽ họ tới họ tới không kịp chữa cháy, lúc này trong người dân Shinichi đứng đó, cậu đang trên đường đi dạo thì nhìn thấy cảnh tượng này, chợt một cơn gió nhẹ thoảng qua, cậu nghe được tiếng gọi của Ran: "Shinichi...cứu...tớ....
Cảm thấy bất an, mặc kệ lời nói của người dân Shinichi đạp cửa xông vào thì cậu thấy cả Ran và Sonoko cả hai đều nằm bất động, nhưng cậu chỉ kịp thời gian cứu một người mà thôi, lúc này bên ngoài đội cứu hỏa đã tới, họ xông vào và cứu Sonoko ra ngoài, riêng Shinichi tính cõng Ran ra vì lúc này cô rất yếu thì ngọn lửa làm một thanh gỗ rơi xuống chắn ngang họ và đội cứu hỏa, mọi người cố gắng đập thanh gỗ để xông vào, lúc này Shinichi hốt hoảng nhưng nhìn thấy Ran trong tình trạng như vậy cậu không yên lòng, đành làm liều, ngoài cửa chính ra xung quanh tuy có cửa sổ nhưng vượt qua được các chướng ngại vật hơi khó
Cậu liền bế Ran, rồi chạy nhanh qua các cây gỗ rồi nhảy thẳng qua cửa sổ, các miểng kính đâm vào cậu khiến cậu chảy máu, nhưng cậu không quan tâm chỉ cần bảo vệ Ran là được, khi cả hai thoát ra an toàn, lúc đó Ran he hé mở mắt và cô thấy SHINICHI nhưng do quá yếu cô đã nhắm nghiền đôi mắt lại, sau đó cả ba được đưa đến bệnh viện
Sonoko thì vào phòng hồi sức, còn Ran vẫn đang trong phòng cấp cứu, Shinichi chỉ bị xây xát nhẹ nên cậu chỉ cần băng bó thôi, bây giờ thì cậu đang ở ngoài phòng cấp cứu đợi kết quả, lúc này mọi người đồng loạt chạy tới, Sonoko đã tỉnh lại và vẫn còn hơi yếu nhưng cô cũng nhanh chóng chạy lại xem tình hình của Ran
1 tiếng trôi qua,đèn trên dòng chữ CẤP CỨU chợt tắt, các bác sĩ, y tá đẩy chiếc giường của Ran ra ngoài, mọi người nhanh chóng chạy lại hỏi thăm bác sĩ, Shinichi hỏi
-Thưa bác sĩ cô ấy có sao không???
-Tôi e là cô ấy đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng vì bị một thanh sắt đập vào đầu, và còn bị chấn động mạnh khiến phần não của cô ấy tổn thương nghiêm trọng nên bây giờ cô ấy đã mất đi toàn bộ trí nhớ, mong mọi người coi chừng bệnh nhân cẩn thận- bác sĩ nói
Mọi người tuy có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng, Ran đã mất trí nhớ sao cô có thể nhớ được những kỷ niệm qua, Araide thở dài bước vào phòng hồi sức và ngồi đợi Ran tỉnh dậy khỏi cơn mê man, mọi người cũng vậy riêng Shinichi không bước vào, cậu cảm thấy có lỗi với Ran nên cậu không muốn cô chịu đau khổ nữa, cậu âm thầm bước ra khỏi bệnh viện và trở về nhà, cậu mong một ngày nào đó Ran sẽ lấy lại toàn bộ ký ức,.......
------------------------------------------------------------------
xong một chap nữa rồi, chap này thì...đừng chửi mình nhé...làm ơn đi...mình sợ nghe chửi lắm.....chỉ hơi buồn chút thôi....hi hi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro