
Chap 4 Hãy để quá khứ chôn vùi vào ký ức
-Shinichi, tớ xin lỗi cậu.....Câu truyện năm xưa tớ thật sự muốn biết tên của hoàng tử....tớ muốn trả lời lời tỏ tình của cậu nhưng sao mà tất cả......tất cả.....lại biến mất nhanh như vậy???......chỉ trong một phút giây ta xa lìa thôi......tất cả những chuyện này xin hãy ngủ yên....ngủ yên mãi đi mà..........
-Ran, Ran ơi, RAN!!!!!!!!
Một tiếng hét vang lên khiến Ran choàng tỉnh khỏi giấc mộng êm đềm của mình à không là một cơn ác mộng mới đúng, cô giáo dác nhìn khắp phòng mình kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, thì thấy người mẹ của mình đứng trước mặt
-Mẹ....sao mẹ....lại...ở...đây.....- Ran bất ngờ
-Tất nhiên rồi, lo cho vụ hôn ước của con sau mà mẹ có thể yên tâm quay về Mỹ chứ- bà Eri sắp xếp mọi thứ nói
-Mẹ à, con có phải con nít đâu- Ran mếu máo trả lời
-Còn cao su nữa mau lẹ lên hôm nay là ngày đi học đầu tiên của con đấy- bà Eri nòi
-Ngày đi học đầu tiên????- Ran bất ngờ
-Mẹ chưa nói với con à????- bà Eri ngạc nhiên
-Dạ chưa- cô nói
Thế là bà Eri đưa Ran bộ đồng phục rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh thay đồ, rồi Eri đi xuống nấu đồ ăn sáng, sau 1 phút Ran bước ra và đi xuống nhà ăn sáng, sau đó cô chạy đi tới trường trung học TeiTan, thì cô đụng phải một người
-Cho tớ xin lỗi nha- Ran hốt hoảng đỡ người đó dậy
-Không sao đâu Ran- là Sonoko, Ran vui mừng ôm lấy Sonoko, thế là cả hai người cùng bước vào trường nói chuyện rôm rả
Hôm nay lớp 11B đón một học sinh mới, nguyên lớp xôn xao, còn Sonoko thì ngồi bình yên bởi vì cô biết người bạn mới này là ai rồi, tiếng chuông trường vang lên, cô chủ nhiệm bước vào theo sau là một người con gái, lúc này cô chủ nhiệm nói
-Các em hôm nay lớp ta có bạn mới, em giới thiệu đi- nói rồi cô giáo quay sang người con gái đó
-Chào mọi người mình là Mori Ran, mình mới từ Mỹ trở về mong mọi người giúp đỡ mình nhiều- Ran tươi cười
-OAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!- cả lớp xôn xao lên, cô giáo phải giữ im lặng nhìn khắp xung quanh lớp học và nói
-Ran em ngồi trước Kudo nhé- cô giáo chỉ chỗ ngồi cho Ran, cô vui vẻ xuống chỗ ngồi và lấy sách vở ra học
Giờ ra nghỉ trưa, Ran, Sonoko nói chuyện rôm rả gần ngay chỗ Shinichi đá banh, lúc này trái banh lăn tới khiến cho Ran bất ngờ, thì Shinichi chạy lại nói
-A đó là trái banh của mình cho xin lỗi nha Ran
-Uk, không sao đâu, để tớ đá qua cho cậu- nói rồi Ran đặt trái banh xuống đá lại thẳng chỗ Shinichi, xui sao trái banh bay thẳng vào mặt cậu, khiến Ran hốt hoảng cuống cuồng xin lỗi, còn Sonoko thì ngồi cười Hả hê
Sau một phút lay Shinichi, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, thấy Ran xuống quýt xin lỗi cậu chỉ cười cho qua rồi bỏ đi lại gần tui bạn mình thấy người nào người nấy ai cũng cười hả hê, cậu điên lên đá thẳng trái banh vào mặt một người bạn khiến cho cả đám kia xanh cả mặt mày rồi cậu bỏ đi với giọng xin lỗi nhỏ he hé (Ruby: anh này ác quá anh em ơi)
Chẳng mấy chóc đã đến giờ về Ran, Shinichi và Sonoko đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ, lúc mọi người bước ra cổng trường một chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó, mở cửa bước ra là một người con trai khiến cho cả trường mê đắm, anh ta lại gần Ran nói
-Ran cuối cùng em cũng ra, làm anh đợi em mãi- anh ta cười, còn Ran thì đứng hình
Một lúc sau Ran nhận được một luồng sát khí của Shinichi và lời khen ngợi anh chàng của Sonoko, cô nhanh chóng đẩy Araide vào xe, và nói với hai người kia
-Ha ha ha ha bạn bên Mỹ của tớ tới đón rồi, tớ về nha, tạm biệt Sonoko và Shinichi nha, hẹn mai gặp lại- rồi cô vào xe, cầm lấy bánh lái phóng thẳng, còn Shinichi nhàn nhã bước về nhà, Sonoko thì được người hầu đưa về
Lúc cắt đuôi được, Ran thở phào nhẹ nhõm, đưa bánh lái cho Araide lái rồi mình ra ghế bên cạnh ngồi, tức giận nói
-Lần sau đừng có tới đón em nữa
-Thôi nào anh phải đón vợ tương lai của mình chứ- Araide cười hiền
-Gì mà vợ tương lai, anh lớn hơn em mà- Ran cãi lại
-Tình yêu không phân biệt tuổi tác, với lại bác Eri kêu anh đi đón em- Araide nói
Ran chẳng nói gì chỉ im lặng, chống tay vào cửa sổ nhìn khắp nơi, cô nghĩ rằng có lẽ tốt nhất nên nói cho Shinichi biết, điều này cũng khiến cô đau mà cậu cũng đau, nhưng đây là định mệnh rồi cô chẳng thể nào chống lại được
Riêng Shinichi khi bước về nhà, thì gặp một bức thư để trước cửa, mở ra cậu đọc:
Gửi Shinichi, mẹ và ba con có việc bận phải ra nước ngoài gấp, đem nay con ở nhà cùng con bé Shiho nhé, mẹ đã bảo nó qua đấy. Để con một mình mẹ không an tam và
mẹ nói nè không được làm tổn thương gì con bé đó, mẹ đã nói rồi đấy!!!!!
Yukiko
Cậu bước vào nhà bỏ bức thư len bàn, thay đồ thì nghe thấy tiếng lạch cạch, loảng xoảng, thấy lạ cậu bước xuống thì thấy Shiho đang làm bếp, thấy cậu Shiho mở miệng chào và nói
-Về rồi à Shinichi, em đã chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi, mau bước vào ăn đi kẻo nguội
- Cảm ơn nhưng tôi không đói- nói rồi cậu lấy quyển sách trinh thám đọc
-Thì ít nhất cũng phải thử đi chứ, anh cứ lạnh lùng hoài- Shiho mè nheo
Shinichi vẫn cứ lờ đi thì chuông điện thoại cậu reo lên, cậu nhấc chuông vẻ mặt vui vẻ hẳn lên, sau đó cậu cúp máy rồi quay lại nói với Shiho
-Tôi có việc bận rồi, cô ở nhà ăn một mình đi, tôi đi
-Này......-Shiho chưa kịp nói thì Shinichi đã bỏ đi, cô tức giận móc diện thoại gọi cho ai đó rồi cúp máy cười gian
Lúc này Shinichi tới một quán Poirot, cậu ngồi đợi ai đó, lúc này cửa quán bật mở bước vào là Ran, cô vui vẻ nhìn cậu, cô lại gần kéo ghế ngồi xuống gọi đồ uống, sau đó sắc mặt cô chuyển hẳn, thấy vậy Shinichi lo lắng
-Ca....cậu....có...sao...không....Ran.....?????
-S...Sh....Shinichi......- cô bật khóc nói
Shinichi cũng chỉ im lặng nhìn đối diện Ran, bất chợt cậu lấy tay mình lau nước mắt cho Ran, bất ngờ cô nắm lấy tay cậu đặt xuống bàn, cô không muốn cho cậu biết rằng đâu là lần cuối cậu sẽ lau nước mắt cho cô, và cậu sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại cô được nữa, nhưng cô không đủ can đảm để nói cho cậu biết sự thật
Cũng như Ran, cậu cũng không đủ can đảm nói cho Ran biết bí mật, cậu cũng chỉ nhìn Ran khóc mà thôi, cậu cũng hiểu rằng đây cũng sẽ là lần cuối cậu được nhìn Ran, được lau nước mắt cho Ran
Lúc này Ran đứng len, mặt cúi gầm xuống nói với cậu, khuôn mặt ướt vì nước mắt trở nên đau đớn
-Shinichi, hãy để quá khứ chôn vùi vào ký ức- nói rồi cô chạy đi, Shinichi bất ngờ chạy theo cô
Cả hai chạy, cứ chạy, chạy mãi, trốn chạy khỏi số phận, lúc này Shinichi nhanh chóng nắm lấy tay Ran rồi nói
-Cậu nói vậy là sao tớ không hiểu?????!!!!
-Cậu là một thám tử mà hãy tự điều tra đi, khi cậu hiểu ra ý nghĩa của nó có lẽ tớ chẳng còn bên cậu nữa rồi, Shinichi.....oaaaaaaaaaaaaa- Ran khóc, những giọt nước mắt của Ran rơi xuống khiến cho lòng của Shinichi đau, thật sự rất đau, có lẽ đây là điều đau đớn nhất mà cậu và cô cùng nhận được, chẳng ai hiểu được cảm giác này của cả hai
Thế là Ran cứ khóc, bất chợt nước mắt của Shinichi cũng rơi xuống, cậu....thật...sự.....không muốn cho Ran thấy mình lại yếu đuối như thế này, Ran cần một người mạnh mẽ để bảo vệ cho cô ấy, cậu sẽ là người đó cậu không đuốc khóc. Nếu nhìn thấy Ran sẽ rất đau, cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, và để cho Ran khóc trong lòng mình cậu ôm lấy Ran như thể không muốn cô ấy rời xa cậu
Nhưng cả hai dâu ngờ rằng có một bóng người núp gần đấy, lấy điện thoại quay lại tất cả, mỉm cười gian rồi biến mất............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro