Chap 15 Gặp lại nhau trong nước mắt
10 năm trôi qua, Ran giờ đây đã là sinh viên năm cuối của khoa y dược, cô quyết định theo khoa này để sau này làm việc cùng bác sĩ Araide, còn riêng Araide thì bây giờ đây anh là một bác sĩ có tiếng không đâu là không nhắc tới anh, một vị bác sĩ đại tài, những năm tháng qua Ran và Araide đã có những kỷ niệm vui Vẻ bên nhau, họ dường như quên hết tất cả ký ức đau khổ kia
Hôm nay sao khi học xong, Ran ra ngoài đứng đợi Araide tới rước mình, cô bây giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi, vẫn là mái tóc đen xoả dài óng mượt, đôi mắt màu tím violet nhìn về phía trước như đang ngóng chờ ai đó, chợt điện thoại reo lên Ran liền bắt máy
-Alo Ran-chan nhớ mình không??????
-Nhớ chứ sao không Sonoko- Ran vui Vẻ nói, phải đó là Sonoko tiểu thư của tập đoàn Suzuki, hiện nay cô nàng theo khoa thiết kế thời trang, đã và đang hẹn hò với Makoto được 4 năm rồi
-Dạo này buồn quá, thiết kế một bộ đầm đẹp cực kì mà bị bà cô ác quỷ chê hoài- Sonoko ngồi than thở
-A tội cậu quá, có gì mai mốt đem bộ đồ sang tớ để tớ thử nha, tớ muốn xem tài nghề của cậu, chắc chắn bộ đầm rất đẹp- Ran nói
-A vậy sao???? Cảm ơn Ran-chan nhiều nha, có gì mai gặp bye, tớ đi hẹn với anh Makoto- Sonoko nói rồi cúp máy, Ran thở dài
Lạ thật, chẳng lẽ Araide bận dữ vậy ư???? Giờ này chưa rước cô nữa. Thôi kệ cô lại gần ghế đá gần đó ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi Araide, máy đang đổ chuông thì đầu dây kia bắt máy
-Alo Ran em gọi anh làm gì?????- Araide hỏi
-Làm gì sao?????? Chẳng phải anh nói tới rước em à- Ran chán nản
-A trời anh quên mất, hiện giờ công việc nhiều quá em kiếm quán nào ngồi đợi đi, anh tới liền- Araide hốt hoảng
-Không sao đâu, em vào quán Angel ngay cạnh trường nha, có gì anh vào đó kiếm em, thế nha- Ran cười nói rồi cúp máy
Đứng dậy cô bước nhanh vào quán nước Angel bên cạnh trường, liền gọi một ly sữa rồi ngồi xuống một bàn gần ngay cửa sổ, ngồi chán quá chẳng ai tám chuyện với cô cả Sonoko hẹn với Makoto rồi có người yêu sướng quá mà, đang suy nghĩ vòng vo thì điện thoại Ran reo lên lần nữa là Kazuha, bạn thân của cô, Ran quen Kazuha trong một lần đi thực tập, phải nói cô bạn này rất dễ thương, vui tính, nhưng lại yêu thích cãi nhau với bạn thời thơ ấu Hattori Heiji
-Alo Kazuha-chan, có chuyện gì cậu gọi tớ vậy?????- Ran hỏi
-A thật ra tớ chán quá nên gọi cậu nói chuyện một chút ấy mà- Kazuha bên đầu đây kia cười nói
-Vậy sao cậu không đi chơi với chồng của cậu??????- Ran cười nói
-Chồng gì trước, hắn ta chỉ là một tên đáng ghét thôi- Kazuha bên đây đỏ mặt, nhưng Heiji đang ngồi cạnh cô hét lên
-AI ĐÁNG GHÉT HẢ?????!!???!!!!
Hét quá bất ngờ, Kazuha giật thót tim, Ran đang nghe điện thoại cũng vậy, máu nóng dồn lên Kazuha và Ran đồng thanh hét
-CÁI TÊN NHỌ NỒI NÀY, TÍNH THÙ CHO NGƯỜI TA CHẾT HẢ?????!!!!!!!!!
-Ai kêu bà bảo tôi đáng ghét- Heiji vẫn thờ ơ nói
-Ừ cậu đáng ghét thật mà- Kazuha cãi lại
-Cậu nói cái gì??????- Heiji cãi
-Tôi nói cậu đáng ghét đó- Kazuha dạng vừa gì
Vâng nghe thế là biết hai người này cãi nhau rồi, Ran âm thầm cúp máy, vợ chồng người ta cãi nhau mình chen vào làm gì, kẻo lại bị gọi là kỳ Đà cản mũi, tắt điện thoại, Ran lấy cuốn sách trong cặp ra đọc, sau đó co nốc hết ly sữa, đã 6h rồi Araide lâu quá đi, đã vậy ngồi không vậy chán lắm, chắc phải gọi cho Aoko quá, nghĩ là làm Ran liền lấy điện thoại gọi cho cô nàng
Tút......tút.......tút.......Aoko chẳng bắt máy nhỉ, Aoko là Ran chỉ mới quen cách đây 1 tháng thôi, nhưng không hiểu lý do gì mà cô lại đụng mặt ngay với một người khá giống Shinichi, đàn suy nghĩ thì....
-Alo Ran cậu kiếm tớ có việc gì?????- Aoko bắt máy
-A thật ra tớ đang buồn chán nên tính gọi cậu nói chuyện cho vui ấy mà- Ran cười nói
-Xin lỗi Ran nha, tớ có hẹn với Kaito, Akako và Hakuba rồi, nên khi nào hôm khác nói chuyện nha, xin lỗi cậu rất nhiều- Aoko nói
-Vậy à, thôi không sao đâu- Ran nói rồi cúp máy
Ngồi chống hai tay lên bàn, Ran chán nản nhìn lại đồng hồ đã 7h rồi, khách trong quán đã vắng đi rất nhiều, đến lúc này chỉ còn một mình Ran mà thôi, chợt điện thoại reo lên là tin nhắn của Araide, Ran liền xem thử
-"Ran ơi, ra trước cổng trường đi, anh đang đứng đợi ở đó"
-"OK đợi em chút xíu"- Ran liền nhắn lại rồi cất điện thoại, trả tiền
Bước ra khỏi quán, Ran đụng phải một người con trai, cả hai té xuống đất, trong lúc Ran còn đang ngồi xuýt xoa cái mông của mình thì cậu con trai kia đã đưa tay đỡ cô dậy, ân cần hỏi thăm cô
-Xin lỗi, có sao không?????
-A a tôi không sao, anh có s....ao..........- Ran ngước lên nhìn, cô lại thấy bóng dáng quen thuộc đó, mái tóc đen cùng với đôi mắt xanh biển rất lãng tử, Ran chợt đứng hình ngập ngừng nói
-Shin......Shi......Shinichi........
-Ran?????- Phải đó là Shinichi, anh chỉ đáp lại cô bằng một từ
Trong lúc này cả hai đang nhìn nhau, thì từ đằng xa một cô gái với mái tóc màu đỏ hung ngắn ngang vai, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, chạy lại gần nắm tay Shinichi, đó là Miyano Shiho, cô nói
-Shinichi, anh đi nhanh quá làm em không theo kịp
-À anh xin lỗi em- Shinichi cười nhẹ nói
-Mori, sao cô lại ở đây?????- Shiho quay sang nói
Ran ngước nhìn Shinichi, anh chỉ nhìn lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng, Ran ngạc nhiên, lúc này cảm thấy quá khó chịu Shiho kéo tay Shinichi nói
-Anh Shinichi, lẹ đi em muốn coi bất ngờ của anh
-Đúng rồi bất ngờ thôi mình đi ha- Shinichi quay sang nói
-Đi thôi, tạm biệt cô nha Mori-san- Shiho đi lướt qua Ran, nhẹ nhàng nói nhưng chưa đầy ẩn ý
Shinichi vẫn đứng đó nhìn Ran, thật lạnh lùng, anh đã thay đổi rồi không còn là Shinichi của ngày xưa nữa, chẳng nói chẳng rành Shinichi cũng lướt qua Ran, rồi lại gần Shiho cười nói vui Vẻ, Ran nhìn theo bóng dáng hai người, nước mắt lại rơi, tay cô nắm chặt lồng ngực bên trái, đau quá, khi bên cạnh người khác Shinichi lạnh lùng quá nhất là bên cạnh co, nhưng sao khi bên cạnh Shiho thì Shinichi cười nói vui Vẻ, có lẽ trong lòng Shinichi bây giờ chỉ có mình Shiho thôi
Ran đứng lặng im, nước mắt cứ rơi mãi, lấy tay quẹt đi, Ran chạy thật nhanh, thật nhanh đến chỗ của Araide, thấy cô chạy ra Araide vui mừng vì thấy cô lâu ra quá sợ gặp chuyện gì đó, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Ran, anh biết ngay đã có chuyện gì rồi, bởi vì sau khi Shiních đi chẳng ai có thể làm Ran khóc cả, cô đã luôn kìm nén những giọt nước mắt vào tim nhưng sao hôm nay nước mắt lại trào ra ngoài và việc này chỉ có thể liên quan đến Shinichi và Shiho mà thôi, Araide tức giận, 10 năm trôi qua rồi nhanh thật, có khi nào Shiho sẽ.......gạt bỏ suy nghĩ qua một bên Araide đỡ Ran vào xe rồi phóng đi mất
Tuy nhiên những việc vừa rồi đã lọt vào mắt của Shiho, cô nghiến răng tức giận, cô đã khiến Shinichi quên Ran và lạnh lùng với mọi người, bởi vì Shinichi chỉ được của riêng cô mà thôi, nhưng sao mỗi lần thấy Araide thân mật với Ran???? Co lại có lòng ghen ghét thế này????? Ran dám bên cạnh người con trai cô yêu năm xưa, và lại bên cạnh vị hôn phu của cô, thật đáng không thể tha thứ, nhếch môi cười, thầm nói
-Mori Ran hãy đợi đi, một ngày nào đó tôi sẽ tiễn cô đi qua thế giới bên kia, tránh xa các anh ấy ra
------------------------------------------------------------------------
Aye xong 1 chap nữa rồi, các bạn nhớ vào chỗ thông báo truyện mình viết coi thời gian ra chap nha, rồi vote truyện mới nhé, Arigatou mọi người vì đã ủng hộ truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro