Chap 13 Ran.....cậu lại.....như.....vậy.....ư????.......
Sáng hôm sau, mọi thứ được ánh sáng mặt trời soi rọi, những chú chim hót líu lo trên cây, những hạt sương còn đọng lại trên lá, những bông hoa nở muôn màu muôn sắc, đã bắt đầu tuần lễ vàng, mọi người sẽ được nghỉ ngơi sau bao ngày làm việc mệt nhọc
Ran thức dậy khẽ vươn mình vài cái cho khỏe, co liền bước xuống giường nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, khi xong ngồi chảy lại mái tóc đen nhánh dài, mượt của mình, sau khi xong cô khẽ nhìn sang kẹp tóc hình đôi cánh thiên thần mà Shinichi tặng cho mình, khẽ mỉm cười cô lấy kẹp lên mái tóc của mình rồi thay một bộ đồ thật đẹp, bước nhanh xuống nhà hôm nay co có hẹn với Araide mà
Thấy con gái mình bước xuống nhưng hôm nay ăn điện rất đẹp, bà Eri và ông Mori ngạc nhiên, Ran chào ba mẹ mình
-Ohayo Oto-san, Oka-san.....
-Ohayo Ran- cả ba mẹ co cùng đồng thanh
-Ran hôm nay con có hẹn với ai mà ăn mặc đẹp thế??????- bà Eri đùa với con gái mình
-Mẹ à, mẹ biết rồi mà còn hỏi chọc ơn hoài- Ran phồng má giận dỗi, rõ ràng mẹ cô đang chọc cô mà
-Ha ha ha mẹ con đùa đấy, nào mau ăn sáng lẹ đi kẻo trễ hẹn- ông Mori vừa đọc báo, vừa cười nói với Ran
Ran dạ rồi ngồi ăn hết buổi sáng cùng ba mẹ mình, khi xong cô xin phép cả hai rồi bước đi trước khi đi, cô quay đầu lại nói
-Mà hiếm lắm mới thấy cha mẹ thân thiết cỡ này đấy, cố gắng tiến triển nha
-Con bé này thật là......- Bà Eri cười lắc đầu nói với Ran
Cô mỉm cười rồi bước ra khỏi nhà, Araide đang đợi cô trước cửa, anh dẫn cô lên xe, rồi phóng xe đi mất, bây giờ hãy cùng qua nhà của Shinichi bây giờ, hiện giờ anh Shin nhà ta vẫn còn yên vị trên chiếc giường êm ái của mình, thì Shiho từ dưới nhà nói vong lên
-Anh Shinichi, xuống ăn sáng nè
Nghe tiếng gọi đó Shinichi khẽ cựa mình thức dậy, anh nhìn sang đồng hồ còn sớm mà, thôi hôm nay dậy sớm một bữa chắc cũng chẳng chết ai đâu, liền đi vào vệ sinh cá nhân xong xuôi tất cả trong 3 phút, anh bước xuống nhà thấy Shiho đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mình, liền nhang nhã bước lại ngồi xuống ăn sáng cùng cô, bất ngờ Shiho hỏi
-Anh Shin nè, hôm nay là ngày nghỉ hay ta đi chơi đi
-OK, nếu em muốn thì anh chiều mà bỏ ngay cách gọi là anh Shin đi tởm quá đấy- Shinichi vẫn tiếp tục ăn nói
-Thôi em thích gọi vậy hơn à, nào ăn sáng nhanh đi rồi ta đi chơi nhé- Shiho nói với Shinichi rồi ăn cho hết buổi sáng của mình
Khi cả hai xong hết rồi, Shinichi mới vơ lấy áo khoác của mình rồi dẫn Shiho ra ngoài, khoá cửa nhà cẩn thận cả hai liền đi đến khu vui chơi Tropical Land, nơi mà anh và Ran đã chơi với nhau hồi nhỏ, bất ngờ thay Ran và Araide cũng đến khu vui chơi này, nhưng cả đôi bên lại không gặp nhau
Ran dẫn Araide đi chơi hết nhà ma rồi thủy cung, tàu lượn siêu tốc,....nói chung bây giờ cô rất thích thú chẳng khác nào một đứa trẻ cả, những điều đó khiến Araide phì cười. Anh phải chấp nhận đi cùng co nàng này thôi nhưng cũng vui đấy chứ
Còn bên đây Shiho nắm tay Shinichi đi chơi mê cung ảo giác, đu quay đứng, vượt thác,....nói chung là những trò sau khi Ran vừa rời khỏi Shiho và Shinichi cũng vừa đến, và những trò Shiho và Shinichi vừa đi thì Ran và Araide cũng vừa tới
Cả ngày hôm nay kết thúc trong tiếng cười, hạnh phúc nhưng những nỗi đau cứ thế chồng chất, chơi mệt Ran rủ Araide vào một nhà hàng trong khu vui chơi ngồi đó nghỉ, Shiho và Shinichi cũng vậy, bước vào trong nhà hàng cả hai ngồi bàn cách xa nhau nên không nhìn thấy nhau
-Ran em ngồi ở đây, anh đi mua nước cho nha- Araide đứng dậy đi mua nước
-Dạ được ạ- Ran ngồi đó ngắm nhìn khu vui chơi vào ban đêm thật đẹp quá đi, nghe nói lát nữa sẽ có bắn pháo bông lát hồi rủ Araide đi coi mới được
Bên bàn của Shiho và Shinichi, anh chàng Shinichi vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài, Shiho đi mua nước thì thấy Ran, liền bước tới chào hỏi cô, tuy nhiên cô lại có một mưu kế sẵn sàng trong đầu, bước lại gần bàn của Ran, co chào hỏi
-Oh thật bất ngờ Mori-san cũng ở đây đấy!!!!!!!
-A.....Miyano-san, cậu cũng đến đây chơi à?????- Ran quay lại thấy Shiho liền chào hỏi
-Uk, mà nè Mori-san đến một mình à???? Không có ai đi cùng ư??????- Shiho nhìn quanh bàn của Ran chỉ thấy có mình co nên hỏi
-Không tớ đi cùng với Araide nhưng anh ấy đi mua nước rồi, vậy còn Miyano-san thì sao??????- Ran vui vẻ trả lời, sau đó co hỏi lại Shiho
-À tớ đi cùng Shinichi, cậu ấy đang ở đằng kia kìa- Shiho nói rồi chỉ Shinichi đang ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn qua cửa sổ
Ran ngạc nhiên, rồi Shiho nhìn cô, mỉm cười gian ác, Araide mua nước về thấy Shiho đang đứng bên cạnh Ran, liền núp vào xem xét thử, thì phát hiện cổ tay của a Shiho đang đỏ lên đừng nói đó là......
-À thôi tớ nên đi đây, tạm biệt Mori-san nhé- Shiho nói rồi đưa tay ra
-À....ờ......- Ran ngạc nhiên khi Shiho làm vậy nhưng cũng bắt lại và không biết rằng Shiho đang bị thương lỡ chạm trúng vết thương đang nổi đỏ ấy khiến Shiho la lên
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa........
Shinichi ngồi bên kia ngạc nhiên nhìn lại, tay Ran vẫn nắm tay Shiho không buông nói cách khác đúng hơn là tay Shiho không cho tay của Ran buông, để dụ cô vào bẫy, Shinichi giật mình chạy lại giật tay Ran ra xem thử tay Shiho, nó đang đỏ lên và sưng to, cậu bất ngờ tại sao Ran lại có thể làm như vậy???? Tại sao lại có thể nhẫn tâm bốp tay Shiho cỡ này??????
Araide nấp sau đã thấy tất cả, liền lai gần hỏi han Ran, Shinichi thấy vậy tức giận hét vào mặt của Araide nhưng tay cậu lại chỉ thẳng mặt Ran
-Anh nên dạy lại vị hôn thê của anh đi, cô ta thật ác độc
-Anh nói gì chứ????? Toi đã núp và quan sát tất cả thấy tay Shiho bị thương sẵn rồi Ran do không chú ý lỡ chạm trúng mà- Araide nắm lấy vai Ran nói
-Đừng có nói bừa nếu Shiho bị thương tôi đã biết rồi, chính co gái nhỏ của anh đã làm co ấy bị thương, đừng hòng gặp mặt chúng tôi nữa- nói rồi Shinichi nhanh chóng dẫn Shiho ra khỏi quán, Ran thấy vậy chạy theo, Araide trả tiền rồi đi theo Ran
Shinichi dẫn Shiho về nhà, trên con đường vắng với những ánh đèn mập mờ, Ran mệt nhọc chạy lại, nắm lấy tay Shinichi nói
-Shinichi cậu đừng hiểu lầm thật ra tớ......
-Giờ này co còn tư cách gọi tên tôi ư?????- Shinichi quay lại hét thẳng vào mặt Ran
Ran câm lặng luôn chẳng nói năng gì cả, co sợ hãi, Shinichi đẩy Shiho ra sau lưng mình, cậu bước lại gần Ran lạnh nhạt nói
-Tại sao...cô.....lại....làm....vậy.....Mori????......
-Shinichi tớ.....
CHÁT, một tiếng tát vang lên, Ran ôm gò má mình nơi hằn năm dấu tay, Shinichi vừa tát cô ư ????????không thể nào, cậu đang.....đang......Ran bật khóc đứng nhìn Shinichi, cười nhạt Shinichi nói
-Cô nghĩ co yếu đuối lắm hay sao mà khóc????? Co nghĩ co có thể dùng những giọt nước mắt giả tạo đó để làm tôi xao động sao??????? Và từ này một điều nữa đừng bao giờ gọi tôi là Shinichi nữa, hãy gọi tôi là Kudo đi Mori à
Ran như đứng hình trước câu nói của Shinichi, Araide vừa chạy tới thấy vậy lại nắm lấy tay Ran xem thử mặt cô, gạt nhẹ giọt nước mắt của cô, anh liếc nhìn Shinichi, Shiho từ phía sau ngăn Shinichi lại, co bị cậu đẩy ra, Shinichi lại nắm lấy cổ áo của Araide đẩy mạnh anh ra, bây giờ Ran và Shinichi đang đối mặt nhau, cậu nhìn sang kẹp tóc trên mái tóc đen của Ran, mỉm cười
-Bây giờ mà co còn đeo kẹp tóc tôi tặng ư????? Mori, co có biết hành động của co đáng bị lên án và giết chết lắm không??????
-Nhưng Shinichi......- Ran định giải thích thêm thì.....
CHÁT, một cú tát nữa lại xảy ra, Ran té ngửa ra sau ôm má mình, co nhìn Shinichi đôi mắt màu tím violet đã ngân nhấn những giọt lệ thủy tinh xanh biển, Shinichi chỉ lạnh nhạt cười khuẩy nhìn cô
-Đã bảo gọi tôi là Kudo mà, tôi khuyên co rằng đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa, tạm biệt
Shinichi nói rồi quay người đi mất, nắm lấy tay Shiho kéo về nhà, Araide lại gần đỡ Ran hừ lạnh, rồi dìu Ran vào xe rồi chở co về nhà, tới văn phòng thám tử của ông Mori, Ran được Araide dẫn vào trong, thấy con gái mình xảy ra chuyện bà Eri và ông Mori hốt hoảng chạy lại gần hỏi han co, nhưng co không trả lời chỉ gật đầu cho qua rồi bỏ lên phòng, thấy vậy ông Mori mới hỏi Araide
-Có chuyện gì vậy Araide???? Con bé đã gặp chuyện gì sao?????
-Dạ thật ra thì......- Araide kể hết toàn bộ chuyện cho ông Mori và bà Eri nghe
Sau khi nghe xong cả hai vợ chồng tức giận thầm rủa Shinichi, bà Eri liền vào trong nhà lấy điện thoại gọi cho ai đó, còn ông Mori thì tức giận muốn bay sang nhà đập chết Shinichi nhưng đã bị Araide ngăn lại, anh xin phép cả hai vợ chồng rồi ra về, sau khi xong mọi thứ bà Eri và ông Mori liền lên phòng Ran gọi cô nhưng co không thề trả lời, thở dài buồn rầu con gái mình cả hai bước xuống phòng khách ngồi suy nghĩ
Ran trong phong sau khi đánh răng xong, co nằm xuống giường ở ở lấy gối bật khóc, đôi mắt của co đã đỏ sưng lên, nhìn kẹp tóc trên mái tóc mình, co giật mạnh xuống rồi vẳng nó mạnh đi, cô khóc....vì sao????......vì Shinichi tại sao lại làm như thế với cô????......chỉ vì co lỡ chạm trúng vết thương của Shiho sao???????
Bên nhà của Shinichi, sau khi băng bó vết thương cho Shiho xong, anh đi đánh răng rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình, nằm xuống giường anh gác tay lên trán, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, anh thật là hành động thiếu nông nỗi, chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi mà anh tát Ran hai lần ư??????? Thật là vo nghĩa.......
-----------------------------------------------------------------
Xong rồi aye mệt quá đi 9h rồi ngủ thôi
Ngày hoàn thành: 16/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro