Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Ngày mà ta xa cách

Buổi chiều hôm ấy có hai đứa trẻ đang giỡn đùa vui vẻ, lúc này mẹ của Shinichi chạy tới, nắm tay Ran nói

-Ran à, hôm nay cháu sang nhà cô ngủ đỡ nha, ba mẹ cháu lại to tiếng với nhau nữa rồi

-Vậy à.....- Ran nói mà vẻ mặt buồn

Shinichi nhìn sang cũng xót xa cho cô, Ran chỉ là một cô bé mới học lớp 1 mà đã phải nhìn thấy những cảnh cha mẹ mình cãi nhau, có khi mẹ cô bỏ đi hơn 1 tuần, cha cô tuy hay đi về khuya nhưng vẫn chăm sóc cô nhưng ông và bà Eri vẫn phải tranh dành Ran với nhau

-Ran này, tối nay tớ đọc truyện cho cậu nghe nhé- Shinichi chạy lại gần Ran

-Vậy hả, tớ chấp nhận, đọc truyện nào hay nha, chứ không phải là Sherlock Holmes nha- Ran vui vẻ nắm lấy tay cậu

Tối đó, Ran dí Shinichi chạy vòng vòng vì cái tội Shinichi hứa đọc truyện cổ tích mà lại đi đọc truyện Sherlock Holmes, khi nhận ra thì dã bị Ran dí rồi

-Nào hai đứa đi ngủ đi- Mẹ của Shinichi ra lệnh

-Dạ- cả hai đứa trẻ đồng thanh rồi leo lên giường tuy nhiên cả hai đứa này phải có một cái gối chặn ở giữa kẻo tối đến lại sao nữa ấy không biết tả sao cho............

Đến sáng hôm sau, Ran quay trở lại ngôi nhà của mình thì gặp ba mẹ mình đang cãi nhau, cô từ từ tiến lại nói

-cha ơi, mẹ ơi, hai người lại to tiếng với nhau nữa rồi

-AA bé Ran, mẹ không có to tiếng với bố con, chỉ là mẹ nghĩ rằng con nên đi qua Mỹ với mẹ, bố con không có đủ điều kiện để chăm sóc con- bà Eri ngồi xuống gần Ran

-Này em nói gì thế??? Anh rất có điều kiện nhá, với lại anh không cho phép đưa bé Ran đi- ông Mori lại gần

-ANH NÓI GÌ VẬY???? TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐƯA BÉ RAN ĐI!!!!!!!!!!!!!- bà Eri hét lên

-ANH KHÔNG CHO PHÉP!!!!!!!!- ông Mori cũng cãi lại

-hức.....hức......BA MẸ MAU NGỪNG LẠI ĐI!!!!!!!!!!!- Ran khóc nấc hét lên

Cả hai người đều im lặng, ngay cả Shinichi và ba mẹ mình đứng ở ngoài nãy giờ theo dõi cũng bất ngờ, lúc này trong nhà Ran khóc

-Hức....hức...tại....sao....ba....mẹ......không.....thể........cùng.......chăm......sóc.....con.........mà.....cứ.....phải.....giành....giựt.....nhau.............con....con....con.......CON GHÉT HAI NGƯỜI LẮM.........OA....OA....OA.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nói rồi Ran chạy thẳng ra ngoài, cô không quan tâm hay để ý xung quanh mà chỉ cố hết sức chạy thật nhanh, Shinichi liền đuổi theo gọi cô lại, ba mẹ cậu thì đi vào nhà khuyên ba mẹ của Ran, lúc này Ran đã chạy tới công viên Tsubasa, cô đứng đó khóc một mình, Shinichi âm thầm lại gần cô, an ủi

-Ran à, cậu mau nín đi đừng khóc nữa

-hức.....hức.....bây giờ tới cậu cũng.........SHINICHI LÀ ĐỒ NGỐC!!!!!!!!- Ran hét lên

-Ran à, cậu.......- Shinichi chưa kịp nói hết câu thì bị cú cốc vào đầu

-Này cái tên Shinichi ngốc kia cậu làm gì Ran thế hả?????- Sonoko từ đâu chạy tới

-Hey......tớ đang dỗ Ran ấy chứ- Shinichi xoa đầu cãi lại

-Dỗ dỗ dỗ dỗ cái gì mà dỗ. Cậu làm Ran khóc thêm thì có, nhìn mà học tập nè- Sonoko lại gần Ran

Shinichi câm miệng luôn đứng đó và xem cô bạn nhà giàu của mình làm được gì, dỗ Ran không hề dễ đâu

-Ran à, nín đi có chuyện gì cậu cứ kể mình nghe- Sonoko cười

-hức.....hức.....hức......cậu kết hợp với Shinichi lại dỗ dành tớ đúng không???- Ran khóc mỗi lúc một to hơn

-Ơ Ran....- Sonoko đứng hình nhưng trong thâm tâm cô "cái gì mà kết hợp với cái tên đáng ghét đó chứ, tớ là bạn cậu mà, tại sao cậu lại nói như vậy?????"

Shinichi nãy giờ đứng ngoài rìa, im lặng mà mỉm cười lại gần Ran và quay lại nói với Sonoko

-Nhìn mà học tập nè

-Hừ.......cái tên đáng ghét chết bầm- Sonoko hừ mạnh

Shinichi chả nói gì quay đầu, tiến lại gần Ran cậu đưa cho cô một cục kẹo, rồi nói

-Ran này, cậu nín đi, để tớ kể lại truyện cổ tích để bù cho tối qua nha

-uk....- Ran gật đầu cầm lấy cục kẹo rồi im lặng nghe Shinichi kể truyện

-Ngày xửa ngày xưa (Ruby: xưa ơi là xưa, xưa mà xưa lắm kìa, xưa xưa xưa, xưa rồi hết truyện_____Shin: cái con au kia biến____Ruby: ahuyhuy)

-Hồi đó có một cô công chúa xinh đẹp tên là Ran......- kể đến đây Shinichi bị cắt đoạn

-Khoan đã Ran là tên tớ mà!!!!

-Tớ biết rồi nhưng mà cậu sẽ là nhân vật tham gia câu chuyện này nhé- Shinichi xoa đầu Ran

-Uk- Ran cười rồi im lặng nghe chuyện tiếp

-Cô công chúa này rất là cô đơn vì ba mẹ cô thường xuyên cãi nhau, đến một hôm cô ra ngoài chơi và gặp được một hoàng tử, tò mò hoàng tử đang làm gì???? cô lại gần và hỏi

-Anou.....xin cho hỏi bạn đang làm gì thế???

-Hoàng tử đó mới ngóc đầu lên giới thiệu

-À chả là ở trong hoàng cung rất chán cho nên mình mới trốn ra đây chơi và thấy có nhiều điều thú vị lắm, đây cậu nhìn xem cỏ bốn lá này rất là may mắn mỗi lá tượng trưng một điều, lá thứ nhất tự trưng cho niềm hy vọng, lá thứ hai là niềm tin, lá thứ ba là tình yêu, còn lá cuối cùng là may mắn.......

-Lá thứ ba là tình yêu á???

-Uk, cho cậu này tớ nghĩ rằng cậu đang rất cần nó

-đúng vậy phụ vương và mẫu hậu ngày ngày cứ cãi nhau, tớ chỉ muốn hai người đó hòa thận thôi

-Vậy hãy cầm lấy cây cỏ bốn lá này nó sẽ đem đến cho công chúa

-Sau đó hoàng tử đưa cho công chúa cây cỏ bốn lá, toan đi thì bị công chúa giữ lại hỏi- Shinichi vẫn say sưa kể, lúc này Ran và Sonoko đều ngồi chăm chú nghe kể chuyện (Ruby: à rế tưởng nói ghét Shinichi??????????______Sonoko: cái đó là vì Ran nha)

-Mà nè cho tớ hỏi, cậu là ai và cậu tên gì????

-Tớ là hoàng tử của vương quốc láng giềng, tên của tớ cậu sẽ được biết sau

-Nói rồi cậu bé đó bỏ đi, khi cô công chúa nhỏ trở về lâu đài thì cha mẹ cô đã hết cãi nhau, cô vui vẻ chạy lại ôm cha mẹ mình, kể từ đó họ sống hạnh phúc, sau này khi cô lớn cô đã gặp lại cậu bé năm xưa và tên của cậu là.........- nói đến đây Shinichi ngắt đoạn nhìn Ran

-Sao nữa, cậu bé đó tên gì vậy Shinichi????- Ran hỏi

-Sau này cậu sẽ biết trời tối rồi về thôi- Shinichi mỉm cười đưa Ran về còn Sonoko thì được người hầu của mình trở về

Khi về đến nhà, Ran thấy cả căn nhà bao trùm một sự yên tĩnh đến đáng sợ, cô đi lên lầu nhìn vào phòng ba mẹ mình, cô thấy mẹ cô đang dọn dẹp đồ đạc của mình còn cha cô thì đang giúp mẹ cô, lúc này bà Eri nhìn ra thấy con gái mình nói

-Kìa Ran con đi đâu giờ này mới về???? Mau vào phòng dọn đồ đi chúng ta chuẩn bị đi

-Đi....đâu...vậy...mẹ????- Ran bất ngờ

-Đi Mỹ chứ đâu, ba và mẹ đã thống nhất rồi, tạm thời ba mẹ sẽ xa nhau mẹ sẽ dẫn con qua Mỹ với mẹ còn khi con lớn con sẽ được dẫn về với cha- bà Eri vừa dọn đồ vừa nói

-Chẳng lẽ ba mẹ lại cãi nhau rồi rời xa nhau, con xin hai......hức...người.....hức.....đừng......rời......xa.....nhau....hức....hức...mà......- Ran bật khóc

-Ran à con phải hiểu cho ba mẹ, ba cũng đâu có muốn vậy chỉ là tại mẹ con thôi- ông Mori nhìn sang bà Eri

Bà Eri chả nói gì, cứ tiếp tục dọn đồ của mình, khi dọn xong Eri đi sang phòng Ran và dọn đồ dùng cô, sau đó đưa cô vào phòng ngủ

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Ran cố gắng dậy thật sớm chạy qua nhà Shinichi, nhấn chuông liên tiếp khiến cho cả nhà đều thức dậy cùng lúc, còn Yusaku thì nghĩ rằng đó là nhà sản xuất đến mà không thấy ra cũng sẽ bỏ đi thôi, còn Yukiko thì nghĩ là fan hâm mộ cuối cùng cả hai nằm ngủ tiếp, chỉ riêng Shinichi thì nghi ngờ liền ra ngoài mở cửa

-Hức....hức....Shi.....Shinichi......hức...hức.......- Ran khóc nấc lên

-Chuyện gì vậy Ran........????- Shinichi ngạc nhiên 

Sau đó Shinichi đưa Ran vào nhà và vệ sinh cá nhân, cậu bước ra đưa Ran ra ngoài và rón rén trốn ba mẹ của mình, khi cả hai đã lên sân thượng của trường tiểu học Teitan, Ran đứng đứng đó khóc nấc lên, Shinichi lại một lần nữa phải dỗ cô

-Shinichi này, khi tớ đi cậu có nhớ tớ không????- Ran lau nước mắt hỏi cậu

-Ờ tất nhiên là có rồi, mà Ran này tớ có chuyện muốn nói với cậu- Shinichi bình thản trả lời

-Chuyện gì vậy????- Ran ngạc nhiên quay lại

-Là tớ đã thích cậu từ lâu rồi nhưng vì e ngại nên tớ không dám nói- Shinichi ngước nhìn lên trời

-Sao cơ!!!!????- Ran bất ngờ

-Ơ tớ nói khùng đấy đừng tin, xin lỗi nha- Shinichi hốt hoảng

-Không mau nói lại đi, nói lại với Ran đi mà!!!! Shinichi thật sự thích Ran đúng không???- Ran nhảy cẫng lên nói với Shinichi sau đó cô nhẹ giọng lại

-Ơ....ờ.....- Shinichi đỏ mặt quay đi

-Vậy sao??? Vui quá vui quá ha ha ha ha ha- Ran vui vẻ ôm lấy Shinichi

Lúc này cả hai đứa trẻ không hề quan tâm thấy rằng ba mẹ mình đang đứng phía sau theo dõi, bà Eri, Yukiko và ông Yusaku rất vui nhưng riêng ông Mori hơi tức khi thấy con gái mình ôm cái thằng nhóc đáng ghét đó

Đã đến giờ lên máy bay, cả gia đình Shinichi và bạn thân của Ran là Sonoko đứng đó để tạm biệt Ran, chuẩn bị xách đồ lên máy bay, Ran vui vẻ quay lại nói với Shinichi

-Shinichi này, hẹn 12 năm nữa sẽ gặp lại, lúc đó người đầu tiên đón tớ hãy là cậu nhé!!! Hứa với tớ nhé- Ran nắm chặt tay Shinichi

-Ờ, tớ hứa mà- Shinichi mỉm cười đáp lại

Sonoko đứng ngoài nhìn thấy hai người này cô tức lên nghĩ rằng: "Ran à, tớ là bạn cậu mà tại sao cậu chỉ quan tâm đến cậu ta???", Ran quay lại với Sonoko nói rằng

-Sonoko này cả cậu nữa nhé, khi tớ quay lại nhất định cậu sẽ ra đón tớ nhé

-Uk- Sonoko vui vẻ

-Ran này tới giờ rồi con- bà Eri quay lại dẫn tay con gái mình đi

Ran tiếc nuối quay lại nhìn, mọi người đều ở đó, Sonoko thì khóc nhưng cô làm gì được, lên máy bay Sonoko vẫy tay tạm biệt, cô vẫn nhìn thấy Shinichi đứng đó, cậu nhìn cô, cô bật khóc nhất định một ngày nào đó cô sẽ quay trở lại bên cậu và tiếp tục câu chuyện cổ tích cậu đã hứa sẽ nói tên hoàng tử cho cô và cô sẽ trả lời, lời tỏ tình của Shinichi, nhất định cô sẽ quay lại

-"Mọi người ơi đợi tớ nhé, nhất định tớ sẽ quay lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: