~ Chapter cuối ~ *** Lời tỏ tình cuối cùng***
" SHINICHI..." – Ran gọi lớn khi Shinichi chạy nhanh vào bóng tối và không nói lời nào. Cô có một cảm giác buồn rầu, đáng sợ và trong đầu cô nghĩ: cô sẽ không bao giờ gặp lại Shinichi nữa.
Ran sợ hãi và ngay lập tức ngồi bật dậy, cô thở hồng hộc cùng với những giọt mồ hôi hột. Cô an tâm hơn phần nào vì hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng không hiểu sao, cô vẫn có cảm giác sợ sệt như trong mơ vậy.
Suốt đêm cô sốt cao, bố cô – Kogoro Mori cuống cuồng không biết làm thế nào, bởi bình thường ông chỉ rượu chè, thậm chí ông không mấy quan tâm đến con gái và ngược lại, con gái chăm sóc ông hàng ngày. Bất đắc dĩ ông phải gọi Eri đến để giúp và khi Ran dậy cũng là lúc Kogoro và Eri còn đang cãi nhau ầm ầm. Khi thấy cô đã dậy, bố mẹ cô mới thôi cãi nhau và tranh nhau vào phòng để xem tình hình của con. Mặc dù cả hai đã vào phòng nhưng ánh mắt vẫn hằm hè nhìn nhau. Ngay sau đó, Eri cười ân cần và an ủi cô bằng một lá thư Shinichi gửi cho cô. Thay vì vui vẻ, hạnh phúc thì cô cảm thấy sợ hơn nữa, tim cô liên tục đập thình thịch. Cô tự dối lòng và cười vui vẻ bảo bố mẹ cứ ra ngoài để cô bên trong đọc thư:
Chào em, Ran!
Anh không biết nên nói thế nào để em hiểu những chuyện đã xảy ra trước đây. Anh chỉ biết nói rằng:"Em là một người con gái mà anh không thể so sánh được với ai nữa vì em quá "tuyệt vời" trong mắt anh."
Từ nhỏ đến giờ, từ khi còn là hai đứa trẻ ngây ngô chưa nhận thức được nhiều, nhưng từ đó đến giờ, chúng ta luôn ở bên nhau mãi, sát cánh bên nhau và tay trong tay. Và đến khi chúng ta đã hiểu và cảm nhận được tình yêu trong trái tim nhau, anh và em như chỉ chực chờ đến giây phút mà có thể mãi mãi được ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long.
Em còn nhớ thời điểm mà chúng ta tổ chức một "lễ cưới nhỏ" ở trường không? Ai cũng tung hoa, mở tiệc chúc mừng mà chỉ là ở trong một lớp nhỏ, học sinh từ nhỏ đến lớn đều ngó nghiêng vào và hạnh phúc thay cho đôi ta. Đó cũng là thời gian chúng ta trao nhau nụ hôn đầu tiên giữa sự chứng kiến của bao nhiêu người và chúng ta đã đặt ra một định ước: sẽ mãi mãi ở bên nhau cho tới thời điểm mà chúng ta chính thức được tổ chức lễ cưới thật. Còn một trong hai người phá định ước trước thời điểm đó thì bắt buộc không được nói trực tiếp mà chỉ viết một lá thư nhỏ bằng tay để đối phương biết và hiểu. Chắc hẳn sự việc đó mà xảy ra thì không thể qua được tai mắt của bất cứ người nào trong đất nước Nhật này.
Nhưng anh thật lòng xin lỗi em rất nhiều, bởi chính anh...chính anh là người đã trực tiếp phá định ước đó vào thời điểm này. Nhưng anh vẫn luôn nhớ về em như một người bạn, còn người mà anh thể hiện tình yêu đích thực nhất của mình chính là Haibara Ai – Miyano Shiho. Ngày mai, hay một thời gian nào đó, hẳn tin tức chính thức về đôi Shinichi – Ran sẽ được đăng lên và anh sẽ là người phải nhận những lời trách móc và bực tức của nhiều người.
Lần đầu anh nói với Miyano điều này là thời điểm mọi người rất vui mừng trong bữa tiệc. Cô ấy chỉ đỏ mặt và nhẹ nhàng khuyên anh. Đến giờ anh vẫn không hiểu, tại sao cô ấy lại làm con tim anh rung động trong thời gian ngắn như thế, trong khi bên anh đã có một cô gái "tuyệt vời" trong mắt anh rồi?
Anh cảm ơn em về những thời gian em đã ở bên anh, khi buồn có nhau và khi vui cũng có nhau. Thậm chí cho đến khi em phải chứng kiến một cuộc đối đầu khủng khiếp cuối cùng đó và em vẫn sẵn lòng giang tay cứu anh trong thời điểm quyết định đó. Anh cảm ơn em rất nhiều và anh cũng xin lỗi em về nhiều chuyện, chính xác là thời điểm này.
Anh sẽ luôn chúc em có một hạnh phúc đầm ấm hơn nữa so với những khi ở bên một người đàn ông như anh, anh cảm nhận được một điều rằng: anh chính là một người đàn ông vô cùng tàn nhẫn, độc ác.
P/s: Tạm biệt em, mai là ngày anh sẽ cất cánh sang Mỹ!
Shinichi Kudo
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro