Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1:

Nước T

Tại trường đại học X, trong văn phòng hiệu trưởng, người đàn ông gần 50 tuổi đang xem xét một tập hồ sơ. Tiếng gõ cửa vang lên.

- Mời vào!

Thầy hiệu trưởng họ Lương lên tiếng, cánh cửa phòng được mở ra. Người xuất hiện chính là cô gái trong tập hồ sơ trên tay ông. Cô gái tên Rin Fuji, 23 tuổi, đang là nghiên cứu sinh của trường X (là một trường đại học thuộc top đầu trong nước). Cô gái có khuôn mặt trái xoan, điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi mắt nâu to tròn, trong veo và biết nói. Thoạt nhìn, cô ấy trông thật hiền lành, mong manh và yếu đuối, như thể chỉ một cơn gió thổi qua là cô ấy có thể tan biến. Nhưng đâu ai biết, cô ấy đã từng trải qua những gì?

- Chào thầy Momoko, em đến rồi ạ.

Rin lễ phép chào hỏi, âm thanh thật trong trẻo giống như thanh âm của tiếng chuông gió, kết hợp với sự dịu dàng, lễ phép khiến cho người khác chỉ muốn bắt nạt. Thật thú vị!

- Rin, em biết thầy định nói gì chứ?

- Vâng!

Thầy hiệu trưởng khẽ thở dài. Đứa trẻ này luôn như vậy, khi quyết định một thứ gì thì rất khó thay đổi. Trưởng thành khiến người ta phải đau lòng.

- Cơ hội học lên tiến sĩ này rất hiếm có, em quyết định từ bỏ thật ư? Em là một sinh viên rất ưu tú và thầy thấy không ai xứng đáng nhận xuất học bổng này như em. Thầy rất hi vọng em sẽ nhận nó và trở thành tiến sĩ, thậm chí là giáo sư Rin Fuji trong tương lai Rin à. Em sẽ toả sáng hơn chứ không phải là đi dạy ở những ngôi trường cao trung.

Thầy hiệu trưởng vẫn cố gắng thuyết phục cô sinh viên ưu tú của mình.

- Thưa thầy, đó là ước mơ của em, em rất xin lỗi vì đã phụ sự tin tưởng của thầy nhưng em thực sự không muốn nhận cơ hội này. Mong thầy hiểu cho em.

Rin nhìn thầy, mắt cô thoáng đượm nét buồn nhưng lại ẩn chứa tia cương quyết đến bướng bỉnh. Đây là di nguyện của cha mẹ cô. Họ muốn cô hạnh phúc và cô biết rằng mình sẽ không vui nếu cứ dành thời gian để tăng cấp học vị của mình. Cô muốn đến với những đứa trẻ, nơi mà thanh xuân của chúng đang tràn đầy và cô có thể cho chúng những gì cô cóp nhặt được.

- Haizz, thật muốn giận em Rin à. Nhưng thôi, nếu đó là những gì em muốn thì cứ đi theo đi. Em còn trẻ, cứ trải nghiệm đi, ngôi trường này vẫn luôn chào đón em. À, thầy có quen hiệu trưởng trường cấp 3 đó, để thầy viết thư giới thiệu cho em đến đó. Trường đó dành cho những người giàu nên lương sẽ khá cao nên em cũng không cần chạy đi làm thêm khắp nơi như trước nữa. Chúc em may mắn, Rin à.

- Em cảm ơn thầy!

Rin nhận thư giới thiệu rồi quay mặt đi ngay, cô sợ chốc nữa thôi là bản thân sẽ khóc trước mặt thầy mất. Cô không muốn làm thầy buồn hơn.

Ra khỏi cổng trường, Rin nhìn lại nó lần nữa rồi đi đến trạm xe bus gần đó để về nhà. Căn nhà vẫn chỉ có mình cô như mọi khi. Phải, bố mẹ cô đã mất trong 1 vụ tai nạn năm cô 16 tuổi. Vì vậy, để được học tiếp, Rin đã đi làm thêm rất nhiều nơi và dành học bổng. Những năm tháng ấy thật đúng là liều mạng, giờ cô chỉ muốn được tự do làm điều mình thích. Thư giới thiệu của thầy hiệu trưởng là một cơ hội tốt đối với cô vậy nên cô sẽ cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro