Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Summer: Angel Ball


Hạ: Dạ vũ các thiên thần 

Mặt trời hắt những tia nắng đầu tiên thành những vệt dài, lười biếng nhô lên từ đường chân trời phía biển. Từng đợt sóng theo cơn gió mặn ào lên miền cát trắng tạo thành những tiếng vỗ rì rầm nhưng thanh trong. Gió đánh tung mái tóc rối của Mark khiến cậu nheo một bên mắt. Chàng trai trẻ khẽ nhảy xuống từ hiên nhà – nơi hướng ra phía biển – bước chậm rãi vào trong phòng để chuẩn bị đến trường cho tiết học buổi sớm.

Mark không biết buổi sớm mùa hè của một cậu thanh niên trung học tại Los Angeles có khác gì so với buổi sớm mùa hè tại những nơi khác hay không. Cậu dường như chẳng quan tâm gì lắm tới thế giới xung quanh mình. Mark lững thững bước vào lớp học và chưa tới năm giây sau giáo viên chủ nhiệm đã theo cậu vào lớp. Mark luôn như thế, kẻ-vừa-kịp-giờ một cách rất nguyên tắc, theo cách gọi có sự đồng tình của số đông các bạn cùng lớp đặt cho.

Trong lúc chờ học sinh ổn định chỗ ngồi thì cô Mary bước ra giữa lớp học, hắng giọng vài tiếng. Cô có chiếc mũi cao quá khổ so với tiêu chuẩn của một nét đẹp phổ thông, và đôi khi dùng nó như kiểu giá đỡ cho chiếc kính cận lúc nào cũng trông như sắp tuột khỏi khuôn mặt và chực chờ rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

- Các em thân mến – Cô Mary hắng giọng một lần nữa – Cô có 2 tin quan trọng cần thông báo với các em. Tin thứ nhất, chúng ta đã có điểm bài báo cáo của môn Vật lý.

- Ôi trời....

Tiếng than thở của các học sinh đồng loạt cất lên khiến cô giáo bật cười:

- Không có chút phản ứng sáng tạo nào hết. Tin thứ hai, à, hẳn sẽ thú vị hơn nhiều đối với các cô cậu ở đây rồi... Chậc.

Cô giáo im lặng đôi chút, đảo quanh một lượt nhìn mấy chục cô cậu học trò trong phòng rồi khẽ đẩy gọng kính lên kèm theo một nụ cười có phần bí hiểm:

- Trường sẽ tổ chức một buổi dạ vũ cho các em học sinh năm ba vào thứ bảy tuần sau.

- Hu-ra!!!!!

Toàn bộ cả lớp ồ lên một tiếng rõ to, liền sau đó là những tiếng bàn luận sôi nổi, tiếng cười rộ của các bạn nam và tiếng thì thầm của các thành viên nữ trong lớp.

- Trật tự nào! Từ đây tới đó, chúng ta có mười ngày. Hãy nhận lại bài kiểm tra và tất cả những bạn có điểm từ C trở xuống làm lại một bài báo cáo khác nhé! Hãy đảm bảo rằng lần này các em thực sự học hành chăm chỉ nếu không muốn sau đêm dạ vũ là con F chờ đón đấy! Được chứ?

Chuông báo giờ ra về cũng là lúc Jackon uể oải đón lấy bài báo cáo từ tay lớp trưởng, con F đỏ chót nằm gọn gàng trong ô điểm khiến cậu thở hắt ra một tiếng, lắc lắc mái tóc rối bù.

- Này! – Brian từ đâu không rõ nhảy xổ tới bên cạnh Jackson – Jack, cậu sẽ mời ai đến dự dạ vũ?

- Mời cái này đây... – Jackon cúi sập người xuống mặt bàn, tay đưa bài báo cáo vẫy phất phơ trong không khí – "Cô gái" này sẽ là người tớ hẹn hò từ đây cho tới hết tuần sau! Chắc chắn.

- Hầy... đùa đấy hả nhóc? Dạ vũ của trường mỗi năm chỉ có một lần thôi đấy! Cố gắng mà tăng tốc vào, trong lúc đấy thì hãy nhanh nhanh mà rủ cô nào đấy đi cùng đi. Chẳng mấy khi người ta đến dạ vũ mà mình ên đâu!

Brian vỗ vỗ vào vai Jackson vài cái rồi vụt chạy đi về phía cánh cửa. Jackson lúc này vẫn còn nằm bẹp trên bàn học, đầu quay qua bên phải. Bên phải của cậu là Mark, cậu bạn cùng bàn thầm lặng.

Jackson chăm chăm nhìn vào Mark khiến cậu bạn đang xếp đồ bỗng nhiên dừng lại:

- Gì?

- Cứu người đi....

- Cậu tự mà làm bản báo cáo đi.

- Không tự được.

- Sao chứ?

-Cậu biết tớ dốt Lý như thế nào mà – Jackson cầm bài báo cáo ve vẫy, cơ thể uể oải vẫn bẹp dí dính trên bàn học, chắn đường không cho Mark đang ngồi trong góc đi ra ngoài – Giúp tớ đi, tớ sẽ giúp cậu tìm bạn tham gia dạ vũ cùng!

- Không cần đâu. Tớ không có ý định đi...

- Hử? Sao không?

- Chỉ đơn giản là không! – Mark khịt mũi, lấy đà bật lên nhảy phóc qua bàn học để ra ngoài – Chỉ... không muốn. Cậu tự làm bài đi, Jack!

- Hê – Jackson túm vội lấy balo rồi đuổi theo cậu bạn cùng bàn – Này, ít ra cậu cũng nên giúp tớ lên cái sườn bài báo cáo chứ!!! Này này....

———-

Nói cứng là thế nhưng cuối cùng, Mark cũng thở dài mở cửa cho Jackson vào nhà, trên tay còn cầm một chồng sách xếp nham nhở mượn vội từ thư viện trường của cả hai.

Jackson không giỏi lắm môn Lý. Nói một cách thật thà hơn thì cậu rất dở môn này, trái ngược hoàn toàn với cậu bạn cùng bàn. Mark thường hay giải thích những hiện tượng vật lý điển hình cho Jackson trong giờ học tuy vậy chỉ cần nghe tới câu thứ ba về các hiện tượng bước sóng, con lắc và ti tỉ thứ khác, cậu đã quả quyết rằng thế giới cần ngủ và nghỉ ngơi hơn là đâm đầu giải thích về những điều lạ lẫm chẳng biết khi nào mới áp dụng.

- Cậu hiểu cái này chưa?

- Ờ...........

Mark thở dài:

- Nói lại vậy. Vật này sẽ rơi theo vận tốc...

Mark lúi cúi vẽ vòng tròn trên tập giấy nháp chi chít những kí hiệu lằng nhằng. Jackson ngồi ngay sát bên cạnh cậu, khịt khịt mũi rồi bỗng nhiên nở nụ cười lém lỉnh:

- Mùi kẹo cam.

- Hở?

- A, đừng ngẩng đầu lên.

- ....

- Tóc cậu có mùi kẹo cam. Thơm thật.

- ...Gì?

- Cậu vẫn tắm bằng loại xà phòng từ lúc nhỏ đó à? Cứ như kẹo cam ấy!

- Này này... – Mark bối rối khi Jackson sát lại gần hơn – Tập trung đi...

- Cậu định không đi buổi dạ vũ thật à?

- Ừ.

- Sao vậy? Nó sẽ vui lắm đấy! Cậu sẽ quen được rất nhiều bạn bè mới. Một đêm vui vẻ với cocktail và âm nhạc, chưa kể sẽ còn quen được nhiều cô nàng xinh đẹp lớp bên nữa.

- Cậu có vẻ muốn tìm được nàng Rose của mình nhỉ – Mark vẽ lại vòng tròn trên giấy nháp.

- Ha! Sẽ lãng mạn như dạ vũ trong tàu Titanic! Như vậy không thú vị sao, Kẹo Cam?

- Đừng gọi tớ như thế chứ...

- Nhưng cậu thơm mùi kẹo cam! – Jackson đưa mũi sáp lại gần mái tóc của Mark – Tóc cậu lúc nào cũng thế!

- Này... – Mark đỏ lựng mặt khi Jackson đã ở quá gần – Tránh xa tớ ra, Jack!

- Kẹo à, kẹo!!!!!

Jackson phá lên cười khanh khách. Mark vẫn hay dùng những bánh xà phòng mà bà của Jackson tự tay làm cho cậu từ thuở nhỏ, đó là lý do vì sao thi thoảng Jackson vẫn dụi dụi cái mũi của mình vào tóc cậu, mặc cho cậu vẫn thường phản ứng theo kiểu không đồng thuận chút nào.

Dù sao thì, cuối cùng Jackson vẫn phớt lờ lời cằn nhằn của Mark như mọi ngày. Cậu rời khỏi ghế rồi đứng đằng sau lưng Mark, kê đầu lên mái tóc mềm mại thơm mát của cậu bạn cùng bàn, vùi cả thính giác vào cái mùi quen thuộc từ nhỏ đến lớn rồi lẩm bẩm:

- Kẹo.

————-

- Này Mark! – Brian vỗ nhẹ lưng Mark từ đằng sau khi cả hai đang đứng trong hành lang trường học – Cậu đã mời được ai đến buổi dạ vũ chưa?

- À... Chưa. Chắc là tớ...

- Hầy, mọt sách à, cậu chỉ cần vác cái mặt tiền ra đi một vòng quanh hành lang là ối người xin đi cùng rồi. Kén chọn đến vậy sao?

- Không, không phải... Có lẽ tớ sẽ ở nhà.

Brian thở dài, đặt tay lên hai vai của Mark:

- Einstein à, bỏ hết đống bài tập ở nhà và bước ra thế giới khám phá mọi ngóc ngách như Colombo ấy! Đừng có ở lì một chỗ như vậy chứ. Đến cả ông bạn chí cốt của cậu cũng tìm được bạn nhảy cho mình rồi kìa!

- Ý cậu là... Jack?

- Vậy nên, hãy nhanh lên nhé! Biết chưa?!

Mark bần thần đứng yên một lúc. Cậu lắc lắc mái tóc mềm cho chúng rũ xuống ngang tầm mắt rồi bước một mạch đến hành lang có tủ đựng đồ. Ngăn đựng đồ của cậu và Jackson nằm sát nhau, vừa vặn cậu bước đến nơi thì Jackson cũng đang có mặt ở đó. Vừa nhìn thấy Mark thì Jackson nhanh chóng chào tạm biệt một cô gái rồi hồ hởi khoe với cậu bạn cùng bàn:

- Mark! Cậu ấy là Natasha, cậu ấy sẽ đi với tớ trong ngày tổ chức dạ vũ. Natasha còn có một người bạn nữa, nghe nói là rất xinh và cậu ấy sẽ rất sẵn sàng đi với cậu...

- Tớ không đi.

Jackson khựng lại:

- Thật? Vì sao?

- Tớ không muốn nhìn thấy những thứ tớ không muốn nhìn thấy.

- Hở? Là sao???

- Bỏ đi!

Mark buông một câu gọn lỏn rồi mím môi bước nhanh về phía hành lang đối diện. Cậu lướt qua Jackson nhanh nhất có thể, chỉ để lại mùi kẹo cam thoảng thoảng bay trong không khí, cái mùi quen thuộc đến nỗi cậu đôi khi còn chẳng nhớ rằng bản mình có thứ mùi thanh ngọt này.

——————

Buổi tối, Jakson không đến như thường lệ. Mark ngồi im như một pho tượng bất động trên bàn học, thi thoảng chớp mắt và liếc nhìn về phía cửa. Phải rồi, chắc hẳn cậu chàng kia đang giận dỗi vì cậu đã nói những câu rất khó hiểu vào buổi chiều nay lúc cả hai đang đứng ở hành lang trường học. Bình thường Mark đã chẳng cư xử như thế, cậu ôn hòa và an nhiên. Nhưng rồi cũng có lúc sự lúng túng của những thứ suy nghĩ lộn xộn cũng làm cậu rơi vào tình trạng bối rối và trả lời cụt ngủn. Chắc thế. Mark thở dài đóng cuốn tập trước mặt rồi bước ra hàng hiên nhìn về phía biển, nheo mắt như cậu vẫn thường làm mặc dù giờ này chẳng còn chút ánh sáng mặt trời nào le lói từ phía biển cả.

Ngẩn người một lát, Mark nhảy phóc xuống khỏi hàng hiên rồi bước chậm rãi đi về phía biển. Đôi chân trần trắng nõn bước từng chút một, nhè nhẹ tạo thành những vệt in trên mặt cát trắng, sáng lấp lánh cả một vùng biển. Mark xoay người lại rồi đi giật lùi ra xa, tự mình nhìn lại những vết chân trần trên cát, ngắm nhìn chúng và bất chợt nhớ đến lời nói của bản thân lúc ở trường học.

Tớ không muốn nhìn thấy những thứ tớ không muốn nhìn thấy.

Cậu mỉm cười nhàn nhạt. Những thứ cậu không muốn nhìn thấy...

Đang mông lung suy nghĩ, Mark va phải một thứ gì đó ở phía sau. Lúc này cậu mới nhận ra là mình vẫn đang đi giật lùi, và có lẽ vừa đi vừa suy nghĩ là một ý kiến không hề khôn ngoan chút nào nhất là khi cậu có thể va vào bất cứ thứ gì ở đằng sau lưng.

Mark đang định xoay người để nhìn xem mình vừa va phải cái gì thì bị hai bàn tay của một người nào đó nhanh chóng chụp lại khiến cậu giật bắn cả mình.

- Thanh niên đang đêm đi giật lùi ra phía biển, đến cả một chiếc dép cũng không có!

- Jack?

- Hầy, đừng quay đầu lại.

- ....

Mark vẫn đang còn bất ngờ vì không biết từ bao giờ Jackson đã xuất hiện ngay sau lưng cậu để cậu va phải như thế. Còn Jackson, dụi dụi chiếc mũi cao vào mái tóc hơi rối vì gió biển của Mark rồi thì thầm:

- Kẹo cam.

Có lẽ vì đang đứng gần, rất gần nên khi đó, Mark chỉ nhìn thấy bóng người cao với đôi vai dài rộng in trên nền cát trắng, nổi bần bật vì cậu đang đứng xoay lưng lại với người bạn của mình. Ánh trăng mùa hè trên mặt biển chắc hắn là rất đẹp, óng ánh theo từng đợt vỗ của sóng nước nhưng ngay lúc này, khi ánh trăng sáng chiếu vào hai con người đứng yên lặng trên nền cát, chiếc bóng đổ dài nổi bật trên nền cát trắng mịn của bờ biển Los Angeles, mọi thứ trở nên lung linh theo cách rất riêng của mình. Jackson, cậu ấy ngay đằng sau lưng cậu, bất động chỉ để cảm nhận thứ mùi quen thuộc từ nhỏ đến lớn vốn chẳng hề thay đổi. Mark hơi nghiêng nghiêng mái tóc rối rồi mỉm cười:

- Cái mùi đi đâu cũng gặp.

- Ai bảo cậu thế?

- Kẹo cam thì nơi nào chẳng có bán?

- Chẳng giống của cậu...

- Tớ tưởng hôm nay cậu chẳng đến học...

- Ừ, tớ không đến để học thật mà – Jackson cười rõ tươi.

- Vậy...?

Mark chưa kịp hỏi hết câu thì Jackson đã kéo cậu chạy đi mất. Trong đêm tối với những ánh đèn lấp lánh chớp tắt từ đằng xa, những con sóng vỗ rì rầm và âm thanh xào xạc của lá dừa thả mình trong làn gió mát lành của buổi tối mùa hè, Jackon kéo Mark vào lẫn trong những gốc dừa già cao lêu nghêu rồi chẳng mấy chốc mà đến nhà cậu. Nhà của Jackson, nơi có bà với những bánh xà phòng có mùi đặc trưng của mùa trái cây miền nhiệt đới, thoang thoảng đan vào nhau tạo thành một mùi thơm nồng nàn nhưng dễ chịu.

- Jack! – Mark gọi khẽ – Giờ này chắc bà đã ngủ rồi đó. Cậu kéo tớ tới đây làm gì chứ?

- Ở đây có rất nhiều mùi. Chậc. Tớ sẽ tìm cho cậu một mùi hương thật thích hợp và ngày mai cậu sẽ đi đến buổi dạ vũ cùng với tớ!

- Tớ không đi đâu! – Mark đáp khẽ. Lúc này cả hai đã ở trong một căn nhà bằng gỗ nhỏ, nằm ngay sát bên căn nhà chính mà Jackson đang ở. Căn nhà nhỏ này thực ra giống như một căn nhà kho chứa đầy những bánh xà phòng của bà, với bao nhiêu là mùi hương từ cam, dừa, cacao cho đến những mùi của hoa cỏ như hoa oải hương hay hoa diên vĩ.

- Tớ thật sự chẳng hiểu cậu không thích thấy điều gì!

- Đừng bận tâm, Jack...

- Để xem nào... – Jackson nhìn quanh những bánh xà phòng được xếp gọn gàng – Cậu cứng đầu từ nhỏ đến lớn, Marky. Vậy mai cậu định làm gì? Ngồi học bài như một vị thần hở?

- Ít ra thì cũng phải có một người chịu ở nhà làm cho nốt bài báo cáo – Mark rướn người qua bên phải, vớ lấy một bánh xà phòng màu cam dịu – Cậu cứ việc nhảy nhót với nàng Rose của mình, mỉm cười và hẹn cô ấy ở một góc nào đó sau vườn, kể cho cô ấy nghe câu chuyện thú vị nào đó và thế là cậu có một cô bạn gái. Tớ sẽ ở nhà và làm nốt bài báo cáo cho cậu như một đứa bạn thân. Một-đứa-bạn-thân.

- Mark, tớ sẽ không ép cậu ở nhà chỉ vì bài báo cáo của tớ!

- Là tớ tự chọn thôi – Mark tung bánh xà bông lên cao rồi chụp lại một cách thuần thục – Chúc cậu vui vẻ, Jack!

——–

Những chiếc xe đỗ xịch trong khoảng sân rộng lớn khiến không khí buổi dạ vũ ngày càng nóng dần lên. Âm thanh rì rầm của biển lẫn trong tiếng nhạc xập xình của DJ và những dải sáng lấp lánh của sóng biển nhường lại ánh hào quang cho những chiếc đèn neon chớp tắt đủ màu. Trên tấm bảng trước phòng dạ vũ có chữ Angel Ball rất bắt mắt và từ cửa cho đến dọc hành lang là những bó hoa thược dược, hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc, những chếc bóng bay và pháo giấy cùng vô vàn thứ rượu loại nhẹ thơm lừng, sóng sánh theo từng bước chân của những người tham gia.

Tà áo của các cô gái hẳn nhiên là thứ đáng xem nhất trong tất cả những thứ đáng xem. Hẳn là ai cũng đã từng mơ đến viễn cảnh bản thân mong muốn trở thành một nàng công chúa với đôi giày thủy tinh trong suốt nhỏ xinh, khiêu vũ cùng hoàng tử trong âm điệu nhẹ nhàng của một bản tình ca lãng mạn. Chẳng thế mà trông mỗi người đều giống như một đóa hoa mềm mại, váy áo lấp lánh, phô diễn cho người đối diện thấy nét duyên dáng và cả sự cầu kì.

Jackson đứng tựa vào ban công, tay đút vào túi quần, tay còn lại nâng một ly cocktail và đứng yên lặng nhìn ra phía có biển. Cậu nheo một bên mắt như Mark vẫn thường làm, tự hỏi xem liệu người bạn cùng bàn đã nhìn thấy gì thú vị mỗi khi làm như thế. Chẳng có gì ngoài những dải bạc lấp lánh phía xa. Xa hơn một chút là những chiếc du thuyền sang trọng nom nhỏ xíu như thứ đồ chơi tuyệt đẹp, chậm rãi tiến về phía bến cảng. Nền trời vẫn sáng vằng vặc và theo một phép so sánh đơn thuần và hiển nhiên thì ánh trăng ngoài kia sáng trong hơn ánh sáng chớp tắt ở bên trong căn phòng nhiều.

- Nếu cậu để ý hơn một chút...

Jackson giật bắn mình nhìn sang bên phải. Mark đã ở bên cạnh cậu từ bao giờ.

- Nếu cậu để ý hơn một chút thì giờ đang là mùa hạ, chúng ta đang ở Bắc bán cầu và mùa này có thể nhìn thấy ba ngôi sao sáng trên bầu trời là sao Ngưu Lang, sao Chức nữ và sao Deneb. Chúng cũng có thể nhìn thấy ở Nam bán cầu nhưng bị lật ngược. Tam giác này nối ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm Thiên Ưng, Thiên Nga, Thiên Cầm. Chúng quét tiếp cả về phía các chòm sao Thiên Hậu nữa...

Jackson bật cười:

- Cậu đang đọc bùa chú gì vậy chứ?

- Nó thực sự rất thú vị đấy – Mark ngoái đầu về phía Jackson, ngoẻn miệng cười.

Jackson ngẩn người ra một lúc. Cậu vốn biết người bạn cùng bàn trông rất đẹp, theo một nghĩa nào đấy, thu hút tự nhiên như mùi kẹo cam của chính cơ thể cậu ấy. Nụ cười của Mark trong màn đêm ngoài ban công sáng lấp lánh như chính những ngôi sao mà cậu nhắc tới, mái tóc bay phất phơ lại càng giống như những đám mây nhỏ, bồng bềnh và mềm nhẹ, rũ xuống đôi hàng mi rậm cong dài.

- Tớ tưởng cậu sẽ không đến...

- Ừ, bà bảo cứ đi đi...

- Lại đây – Jackson túm lấy ống tay áo của Mark rồi kéo cậu qua những bó hoa xanh đỏ quanh hàng lang phòng dạ vũ, đi dọc xuống cầu thang và chẳng mấy chốc ra được bãi đỗ xe dưới sân. Chiếc xe màu đỏ cứ thế lao vút trong màn đêm đầy ánh sáng của bầu trời, càng ngày càng nghe rõ tiếng vỗ của sóng biển rì rầm. Jackson vẫn nắm lấy ống tay áo của Mark kéo cậu về phía biển, đôi chân tạo thành những dấu song song trên nền cát trắng lấp lánh.

-Có lẽ ngoài này hợp với cậu hơn, Mark.

-Cậu không ở lại khiêu vũ cùng Natasha à?

- Không, cô ấy sẽ khiêu vũ cùng Brian. Với cả, tớ không muốn làm cậu nhìn thấy điều cậu không muốn nhìn thấy.

Mark bất giác đỏ mặt:

- Ý tớ... không hẳn thế...

- Cậu thường hay nhìn bầu trời vào ban đêm như vậy, có phải là để quan sát mọi thứ không?

- Ừ... Tớ thích ngắm bầu trời. Cả tiếng sóng vỗ. Chúng đối với tớ thực sự rất thú vị.

Jackson bất chợt khom người rồi cởi đôi giày đang mang, giống như một đứa trẻ chạy ào ra phía biển. Cậu cười thật tươi, đôi chân trần tạo nên những hình hài gọn gàng trên lớp cát mềm. Jackson chạy ào đến phía Mark rồi cúi xuống cởi nốt đôi giày Mark đang mang làm cậu khẽ giật mình:

- Jack?!

- Các cô gái cần hoàng tử mang vào chân mình một đôi giày trong ngày dạ vũ, tớ không thích thế, vì Kẹo Cam của tớ thích đi chân trần trên cát, nên tớ sẽ làm ngược lại...

Jackson kéo Mark về phía biển, gió mùa hạ thổi tung mái tóc của cả hai. Bồng bềnh và óng ả. Sóng biển vỗ nhẹ vào cổ chân trắng ngần, phía xa có một buổi dạ vũ với âm thanh xập xình, tiếng nhạc và ánh sáng đan vào nhau chớp tắt không ngừng. Ở đây chỉ có hai con người nhỏ, bóng trải dài trên nền cát mềm, nụ cười khẽ vang hòa vào tiếng sóng và tiếng xào xạc của lá dừa xanh mướt, dưới bóng trăng và ánh sao sáng vằng vặc của mùa hạ.

- Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy những điều cậu muốn thấy, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro