07
Ami
Trả lại cuốn sổ về tay tôi, Jungkook liền bị tôi lườm cho cháy cả mặt. Tôi không do dự xé luôn trang giấy đó rồi vo thành nắm, ném vào người Jungkook.
- Quá đáng thật. - Jungkook thất vọng kêu lên.
- Nghiêm túc một chút đi. - Tôi ngoảnh mặt đi chẳng buồn nói thêm câu nào.
Vốn dĩ định nhờ cậu sắp xếp cho một chân ở chỗ làm thêm đó, ngờ đâu cậu vừa vào làm được mấy tuần đã nghỉ.
- Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện đó? - Jungkook bất chợt nghiêng người về phía tôi, làm ra vẻ không tin tưởng tôi lắm. - Cậu đâu có hay quan tâm đến mình đâu.
Tôi thở ra một hơi thật dài rồi quay sang nhìn Jungkook, sẵn sàng nói rõ lý do.
- Ừ, đúng rồi đó, mình đâu có quan tâm gì đến cậu. Người mà mình quan tâm đến là mình đây nè, mình cần chỗ làm thêm.
Khóe môi Jungkook cong xuống thấy rõ, cũng đành thôi, nếu cậu đổi họ thành Kim, tên thành Taehyung thì may ra tôi còn sợ cậu đau lòng.
- Aishh... cũng đâu cần phải nói rõ ra như vậy. - Jungkook nói một cách chán nản, đôi tay quay lại với những nút phím nhỏ trên laptop, tạo ra âm thanh lách cách.
- Nhưng làm việc ở đó nhọc lắm. - Jungkook lướt mắt nhìn tôi một lượt từ dưới lên trên rồi khẽ lắc đầu nhìn về phía màng hình đang sáng lên. - Nói không phải chê chứ đời nào họ lại tuyển cậu vào đó làm.
Tôi mím môi, siết chặt nắm tay đập một lực không hề nhỏ lên bàn, may thay không làm náo động đến lớp học và mọi người xung quanh và còn may hơn thế nữa là giảng viên vẫn chưa vào lớp.
- Cái gì cơ? Nhắc lại xem nào. - Tôi gằng giọng.
- Thì... thì mình nói nó nhọc rồi còn gì, nhìn cậu ốm yếu xanh xao như thế, ai mà tuyển cho được.
Jungkook lắp ba lắp bắp cuốn cuồng giải thích, tay bấm loạn xạ trên các phím chữ trông chẳng khác gì bị ngốc. Mãi đến khi nhận được cái gật đầu lia lịa từ tôi, cậu mới có thể thở phào, dùng tay áo chấm đi vài giọt mồ hôi trên trán.
Jungkook nói cũng có lý nhưng nghĩ lại vẫn thấy không lý cho lắm, cái gì chưa thử qua làm sao chỉ với một cái nhìn bao quát là có thể biết được mình có làm được hay không. Vì vậy, tôi quyết định xin địa chỉ chỗ cậu ấy làm thêm cho bằng được, phải giằng co hơn mười phút Jungkook mới miễn cưỡng ghi địa chỉ vào giấy note cho tôi.
- Khi không lại tìm gấp việc làm thêm, chả hiểu nổi.
Jungkook đảo mắt thở dài thở ra câu bất mãn cuối cùng trước khi quay lại với cái laptop nằm gọn trên bàn, ngay lúc này giảng viên cũng vừa bước vào lớp, ông bối rối cúi đầu xin lỗi vì đã đến trễ và ngập ngừng giải thích lý do. Ôi cái văn mẫu ùn tắc giao thông, đến mười năm sau ắt hẳn vẫn còn lấy ra dùng được.
Tôi cắn viết bắt đầu tập trung vào bài giảng sau khi giảng viên nói rõ lý do đến muộn, nhưng có vẻ như bạn học họ Jeon không muốn tôi được tập trung cho lắm.
- Cậu còn nhớ cái nhà hàng mà hôm nọ chúng ta đi ăn chứ? Cậu say không thấy đường về, nhớ không?
Tôi gật nhẹ đầu, mắt vẫn chú tâm vào bài giáo trình do giảng viên tâm huyết chuẩn bị đang được chiếu trên tấm bảng lớn.
Quên làm sao được cái hôm đó.
- Chỗ đó đang tuyển nhân viên đấy. - Jungkook bỗng chép miệng. - Hừm, cũng không hẳn là tuyển nhân viên, nói đúng hơn thì là tuyển thêm người dọn dẹp, làm việc trong khung giờ cố định.
Mắt tôi sáng bừng nhìn Jungkook, làm việc trong khung giờ cố định đồng nghĩa với việc tôi có thể dành ra những giờ còn lại trong ngày để làm thêm những công việc khác.
- Thật không? - Tôi phấn khích hỏi lại, nhưng chỉ dám thì thầm thôi vì giảng viên vẫn còn đang giảng bài.
- Thật! - Jungkook ngay lập tức gật đầu. - Có điều, nếu có ý định làm việc ở đó cậu tốt nhất vẫn là nên tránh xa tên ông chủ ra.
Nhớ không nhầm thì cái người mà Jungkook đang muốn đề cập đến chắc chẳng còn ai khác ngoài anh chàng điển trai những hai lần trêu tôi là bạn gái của "tên đáng ghét kia" - Seokjin, một anh chàng mà dù cho có nhìn góc cạnh nào đi chăng nữa tôi cũng thấy rất thuận mắt. Nhưng tôi vẫn chưa biết rõ người đó là người như thế nào, nghe Jungkook nói ẩn ý như vậy tôi tất nhiên không thể tránh khỏi sự tò mò.
- Tại sao? - Tôi trố mắt nhìn cậu.
- Ugh, mình đã không muốn nói đến rồi mà, cậu còn cố hỏi làm gì? - Jungkook quay mặt đi, tiếp tục chỉnh sửa gì đó trên laptop mặc cho tôi ra sức nài nỉ mãi một câu "tại sao" bên tai.
Tiết học dài hơn chín mươi phút cuối cùng cũng kết thúc sau lời chào tạm biệt đầy cầu kì như thường lệ của giảng viên. Thành thật mà nói, trong suốt chín mươi phút vừa rồi ngoài việc vắt óc ra suy nghĩ cách để kiếm tiền thì tôi chẳng nghĩ và chẳng làm thêm gì khác, lời giảng viên nói cũng chỉ đơn giản là gió thoảng mây bay, thổi qua tai rồi vụt đi mất.
Chốt lại, tôi quyết định sẽ làm thật nhiều công việc cùng một lúc, tôi không cần phải nghỉ ngơi nhiều, vì lao động chính là vinh quang.
.
Ai đó làm ơn cho phép tôi được rút lại câu nói "lao động là vinh quang" lại, vì hình như cảnh tượng trước mắt đang xâu xé dữ dội sự tự tin vốn có của bản thân tôi mất rồi.
Tôi cúi đầu nhìn lại địa chỉ đã được ghi trên giấy note lần nữa, chỉ để chắc chắn rằng không có sự nhầm lẫn nào ở đây.
Khổ nỗi, nhìn bao nhiêu lần cũng thấy đúng.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi có những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, nếu có thể diễn tả thì cũng sẽ chẳng phải lời hay ho gì.
Rất nhiều thanh niên trai tráng trẻ tuổi tranh nhau từng thùng hàng trên xe tải lớn, rồi tiếp đó lại nối đuôi nhau mang thùng hàng về đến nhà kho. Mất một đoạn đường xa như vậy, tôi tự hỏi tại sao không di chuyển xe tải đến gần nhà kho hơn để đỡ mất sức công nhân, nhưng rồi ngẫm lại tôi thấy mình sai nhiều hơn đúng, nếu nói như thế thì làm gì có công ăn việc làm cho những người như tôi.
Nhìn cảnh trước mắt, tôi rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao lúc trước Jungkook vẫn luôn than vãn rằng kể từ khi làm việc ở đây cậu không còn cơ hội đến phòng gym nữa.
- Cô không được nhận.
Lời nói nhẹ như bay của ông chú đeo cặp kính dày cộm thành công kích thích được cái miệng của tôi.
- Ơ không được đâu, chú mau suy nghĩ lại đi ạ. - Tôi phản đối kịch kiệt.
- Ơ hay, tôi là người tuyển hay cô là người tuyển? Lắm chuyện thế? - Ông chú nhíu mài, xua tay về phía cửa. - Về đi, không nhận!
Tôi rời đi với một chút bực dọc trong người, nhưng sẽ không vì vậy mà tôi sớm từ bỏ công việc này, vì sao ư?
Vì thù lao nó cao chót vót.
Nhưng trước hết cứ tạm gác công việc này qua một bên, tôi tiếp tục đi đến những địa điểm tiếp theo, thành công tìm được kha khá công việc làm trong khung giờ cố định, giờ thì tôi tự tin chắc chắn rằng vài tuần tới tôi sẽ bận rộn hơn cả Jungkook.
Trời chập tối, bước chân tôi đáp xuống nơi có thứ ánh sáng màu vàng tỏa ra rồi dừng hẳn, dẫu cho đứng từ xa nhưng chỉ cần nhìn vào thứ ánh sáng đó liền có cảm giác như đang được sưởi ấm. Đây rồi, điểm cuối cùng của hôm nay, biển hiệu Renoir sáng chói ánh lên mắt, tôi phải mất một lúc do dự mới có đủ cảm đảm để bước vào bên trong sảnh.
Cũng như lần trước, tôi dùng thang máy để có thể đến được Renoir, nếu có khác thì chỉ khác một điều - hôm nay tôi đến một mình, thế thôi.
Tôi bước vào bên trong, cẩn thận quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh chàng điển trai hôm nọ, chỉ mất không quá một phút tôi đã nhìn thấy dáng người ấy.
Kim Seokjin vẫn như hôm nọ, gần như nổi bậc giữa ánh đèn và đám đông, bình thản đứng rót rượu tại quầy nhưng lạ thay ánh mắt tôi lại vô tình chú ý đến người đàn ông với mái tóc buzz cut, diện chiếc thun trắng và khoác sơ mi đen tay ngắn bên ngoài.
Họ trò chuyện khá rôn rã, có lẽ vì thế mà sự hiện diện của tôi trở nên "vô hình" trong mắt họ. Mãi cho đến khi Seokjin bỗng ngẫu hứng chuyển ánh nhìn về phía tôi đang đứng.
Rõ là anh ấy rất ngạc nhiên, với biểu cảm trên gương mặt điển trai của Seokjin, tôi cá chắc là anh vẫn còn nhớ và đã nhận ra tôi,
hoặc là không.
Khi hai ánh mắt va phải nhau, tôi bước thêm vài bước và Seokjin cũng thế, anh bước nhiều bước về phía tôi, cho đến khi khoảng cách giữa hai chúng tôi phù hợp để diễn ra một cuộc trò chuyện, anh chớp mắt nhìn tôi, như thể chuẩn bị nói gì đó trước.
- Ơ cô bé hôm kia đây mà... Taehyung gọi em đến đây à? Chà, cái thằng nhóc này đúng là không ra dáng bạn trai gì cả, lẽ ra nếu muốn thế nó phải tự mình đi đón em đến đây một cách đoàng hoàng mới là phải lẽ chứ, không hiểu nó suy nghĩ gì mà lại có thể để em phải tự đến đây một mình thế này.
Seokjin nhíu mài, càu nhàu chậm rãi một loạt những câu từ đầy đủ chủ ngữ vị ngữ nhưng khi nghe qua tôi lại phải ngơ ngác hồi lâu.
- Giờ cũng không còn sớm nữa.
Anh thở dài một hơi dài, nhìn xuống chiếc đồng hồ vừa nhìn vào là biết nó không phải hạng rẻ tiền rồi lại quay đầu nhìn ra sau với đôi mắt thất vọng sâu sắc, tôi cũng chẳng rõ anh đang muốn tìm gì và thất vọng như thế là vì điều gì.
- Cái thằng nhóc này đúng là muốn bị mắng cho không còn mặt mũi nào nhìn anh em nữa đây mà.
Tôi ngơ mặt ra nhìn anh ấy, hoàn toàn chào thua trước những lời nói từ anh, sự thật là tôi không hiểu gì kể từ khi anh bắt đầu nói cho đến khi anh kết thúc câu.
Tôi cúi đầu mỉm cười một cách bất lực, tay kia xoa nhẹ lên trán, tay còn lại đưa ra trước mặt Seokjin ngăn không cho anh ấy có cơ hội nói thêm gì đó khó hiểu hơn.
- Khoan đã anh Seokjin, em xin lỗi nhưng hình như anh đang nhầm lẫn gì đó rồi...
Tôi đưa mắt nhìn xuống rối rít giải thích.
- Tuy không hiểu anh muốn nói gì nhưng Taehyung không có gọi em đến đây... ừmm và bọn em cũng không hề hẹn hò như anh vẫn nghĩ đâu, với cả em đến đây vì nghe nói anh đang tuyển nhân viên làm việc trong khung giờ cố định... phải không ạ?
Ngay lúc này, tôi hướng mắt nhìn lên, kỳ lạ thay hình ảnh mà tôi bắt gặp lại không phải là gương mặt của Seokjin.
Tôi chẳng nghĩ bản thân nhầm lẫn gì đâu, dáng người thương ngay đây cơ mà.
Kim Taehyung trong bộ vest màu kem lịch lãm hờ hững lướt ngang qua cả tôi và Seokjin rồi đi thẳng ra cửa ra vào, gã xuất hiện một cách thoáng qua như thế nhưng sao tôi lại cứ có cảm giác dường như ngay lúc tôi nhìn gã, ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi.
Đợi đã, Kim Taehyung? Là Kim Taehyung đó!
Tôi ngây người, như thể bị hớp mất hồn kể từ khi người ấy rời khỏi đây rồi.
- Ơ, nếu nói như vậy thì... em không biết Taehyung cũng đến đây à? - Seokjin nhìn theo hướng gã rời đi, có lẽ anh ấy gần như đã quen với tính cách bất cần đó của gã nên không lấy làm lạ, anh hít một hơi dài rồi nhìn tôi.
Đúng, đúng là như thế, đúng là tôi không hề hay biết sự hiện diện của gã ở nơi này. Lẽ nào Taehyung vẫn luôn đến đây vào mỗi tối sao?
Tôi ngơ mặt ra vài giây rồi giật mình nhìn anh, gật đầu lia lịa.
- Em không biết ạ... - Tôi kéo dài lời nói của mình, trong đầu bắt đầu mường tượng về hình ảnh gã trong bộ vest vừa rồi.
Gã làm tôi điên mất.
- Này này, em nghe anh nói không? - Seokjin quơ tay ra trước hai mắt tôi, tìm kiếm sự chú ý.
Tôi đang ngơ ngác bỗng giật mình lần nữa, chớp mắt nhìn Seokjin, có vẻ như tôi vừa bỏ lỡ gì đó.
- Dạ? - Tôi trố mắt nhìn anh, cố gắng tỏ ra rằng bản thân đang không bị mất tập trung nhất có thể.
- Tên ấy, - Anh chỉ tay về phía tôi, mỉm cười. - lần trước anh vẫn chưa biết tên của em...
- Em là Ami, Cho Ami.
- Hừm được rồi, Cho Ami sao... - Tôi thấy Seokjin xoa cằm, ngẫm nghĩ gì đó khá lâu.
Sau một khoảng lặng dài chậm rãi trôi qua, cuối cùng Seokjin cũng hắng giọng lên tiếng:
- Không biết... liệu em có quen với việc dọn dẹp ở khu vực bếp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro