Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Ami

Tôi liếc nhìn Jungkook rồi lại nhìn vào màng hình điện thoại với vẻ mặt không thể bối rối hơn.

Sau vài giây do dự và vài phút tranh luận cùng Jungkook, cả hai chúng tôi quyết định trả lời tin nhắn đó.

ami1306_
Jungkook là bạn của em, có việc gì quan trọng không ạ?

?
Oh anh xin lỗi, vậy phiền em nhắn lại với em ấy. Anh là Hoseok, anh đang chuẩn bị một dự án mới nhưng lại khá tệ trong việc thiết kế. Và... thật trùng hợp khi giáo sư Han đột nhiên nhắc đến em ấy trong lúc trò chuyện cùng anh, nên anh nghĩ em ấy có thể giúp anh.

Tôi trố mắt nhìn Jungkook sau khi đọc xong đoạn tin nhắn vừa được gửi đến, Jungkook cũng chẳng khác là bao - đôi mắt cậu ấy gần như mở to hết cỡ.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi được nghe qua cái tên Jung Hoseok - một cựu sinh viên ưu tú và nổi tiếng ở trường đại học với những thành tích xuất sắc. Không dừng lại ở đó, hiện tại Hoseok còn là một rapper nổi tiếng.

Bỗng tiếng đập bàn vang lên nghe chói cả tai tôi, khi nhìn sang bên cạnh đã thấy Jungkook đứng dậy hẳn.

- Wow, tuyệt thật, là Jung Hoseok đấy! Jung Hoseok!

Tôi có chút hoảng, vội kéo tay Jungkook. - Yah, yah bé miệng thôi, ngồi xuống đi.

- Đừng để anh ấy đợi lâu, mau trả lời đi. - Jungkook hào hứng nói khi cậu ấy ngồi xuống, đôi mắt dường như không rời khỏi màng hình điện thoại khiến tôi có chút bất lực.

- Ngốc. - Tôi thuận tay liền đánh nhẹ vào đầu cậu ấy, chân mày khẽ chau lại khi tôi nhìn Jungkook. - Nhỡ chúng ta bị lừa thì sao?

Đột nhiên lại được một người không hề tầm thường gửi tin nhắn đến, khiến tôi dấy lên một loạt những nghi ngờ vốn có của bản thân.

- Sao có thể? - Jungkook thất vọng nằm dài ra bàn khi nghe tôi nói, trong lòng cậu chắc hẳn cũng có những nghi ngờ. - Ah, mình không biết đâu, mình thích anh ấy lắm.

Vừa nhìn thấy cái bĩu môi đầy bướng bỉnh của cậu ấy, tôi chỉ có thể lắc đầu.

- Được rồi, thử lần này xem sao. - Tôi cuối cùng cũng yếu lòng, tay soạn vài dòng tin nhắn.

ami1306_
Hãy làm gì đó chứng minh anh thật sự là Jung Hoseok đi.

Dù biết rõ là rất vô lí và ngớ ngẩn nhưng đây là câu nói duy nhất tồn tại trong đầu tôi để có thể gửi đi.

hopehopi
Haha,
Khoảng 30 phút nữa, anh sẽ đến câu lạc bộ âm nhạc ở trường. Có thể gặp mặt không?

ami1306_
...

Tôi lặng người, khẽ đánh mắt nhìn sang Jungkook kèm thêm cái mím môi nhẹ.

ami1306_
Vâng, gặp ạ.

Đấy,

Ta chỉ sống một lần cho một đời, do dự mãi lại vô tình vụt mất cơ hội ngàn vàng.

Tôi và Jungkook chỉ mất khoảng 15 phút để đi bộ đến câu lạc bộ âm nhạc, chúng tôi chỉ ngoan ngoãn đứng trước cửa câu lạc bộ và chờ đợi vì chẳng ai trong hai người chúng tôi là thành viên trong câu lạc bộ cả. 15 phút còn lại mà nói, là những phút căng thẳng nhất trong ngày của tôi và cả Jungkook.

- Này. - Sự im lặng bất thường đi cùng với luồng không khí ngộp ngạt này khiến tôi buộc phải đột ngột lên tiếng.

- Sao đấy? - Jungkook đáp vội.

- Nhỡ nh-

- Đừng, mình biết cậu định nói gì rồi. - Jungkook cắt ngang lời tôi và cúi đầu thở dài, cậu lấy điện thoại từ túi quần ra và nhìn vào nó một lúc.

Tôi im lặng quan sát cử chỉ bình tĩnh của Jungkook.

- Đừng lo, còn tận 5 phút. - Jungkook nhìn tôi ngượng cười, tôi biết rõ cậu ấy chỉ đang giả vờ rằng bản thân không lo lắng.

Từng giây chầm chậm trôi qua, dòng người qua lại dần thưa thớt hơn. Tôi khoanh tay đứng nhìn mái hiên màu đỏ nổi bậc ở phía bên kia sân vận động, Jungkook lại liên tục kiểm tra điện thoại của mình rồi lại mím môi.

- Jungkook, là Jeon Jungkook phải không?

Một giọng nói vọng đến, tôi vừa nhìn sang đã thấy Jungkook quay hẳn người sang phía bên kia, dùng tấm lưng rộng kia che khuất tầm nhìn phía trước của tôi, người cậu ấy gần như bất động. Tôi không khỏi tò mò liền nghiêng đầu để nhìn xem thứ trước mặt cậu ấy rốt cuộc là gì.

Người đàn ông dáng người cao ráo mảnh mai cùng với vẻ ngoài ưa nhìn, phong cách ăn mặc cũng khá nổi bậc đang đứng cách tôi và Jungkook vài bước.

Jung Hoseok không ngần ngại nở một nụ cười rạng rỡ trước khi bước thêm một bước về phía Jungkook.

- Vâng... là em. - Chất giọng rụt rè của Jungkook bất chợt vang lên, phá tan cái nhìn đến ngây người của tôi dành cho Jung Hoseok, tôi giật mình vội chớp mắt nhìn sang hướng khác.

Jung Hoseok vẽ một đường cong trên môi, quan sát Jungkook thật nhanh rồi đánh mắt sang tôi.

- Liệu anh có đang làm phiền em và bạn gái không? - Dáng điệu tinh nghịch mà Jung Hoseok vừa thể hiện ra khiến cả hai người chúng tôi nhìn nhau bối rối.

- Ah, anh hiểu lầm rồi ạ, Bọn em không phải như anh nghĩ đâu. - Jungkook đưa tay sau gáy và gãi đầu một cách ngại ngùng trong khi tôi liên tục nhìn cậu ấy rồi lại nhìn sang Jung Hoseok tỏ vẻ đồng tình với Jungkook.

- Vậy sao? Anh xin lỗi. - Jung Hoseok có chút ngạc nhiên khi nghe Jungkook phủ nhận.

- Con bé dễ thương vậy mà... ah không có gì đâu, mình vào bên trong nhé!

Jungkook và tôi nhìn nhau trong chốc lát rồi nhanh chóng đi phía sau Hoseok vào bên trong câu lạc bộ, cả ba cùng ngồi vào chiếc bàn lớn ở giữa căn phòng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại ngượng ngùng nhìn xuống chân khi nhận thấy ánh mắt Hoseok dán chặt vào mọi cử chỉ của tôi.

- Vậy anh định làm gì? - Jungkook nhanh nhẹn vào chủ đề chính.

- Ah việc đó... Sắp tới anh chuẩn bị ra mắt album mới, thứ anh đang gặp khó khăn nhất chính là phần thiết kế.

Jung Hoseok đặt một tay lên cằm, khẽ suy nghĩ.

- Anh đã có sẵn ý tưởng rồi, chỉ cần em đồng ý thôi.

Tôi nhìn sang Jungkook, cố nhịn cười vì cái cách giả vờ suy nghĩ khi đưa ra quyết định của cậu ấy, rõ ràng là Jungkook không thể từ chối.

- Em thật sự không đánh giá cao bản thân đến vậy. - Jungkook chau mày, mím nhẹ môi khi nhìn Jung Hoseok, tôi thấy sự do dự len lỏi trong ánh mắt cậu ấy.

- Oh, có phải em đang khiến cho anh càng cảm thấy anh cần sự giúp đỡ từ em không? - Jung Hoseok bật cười, trong khi Jungkook lại nghiêng đầu khó hiểu. - Anh khá thích tính cách của em đấy.

Xem kìa,

Jungkook chậm rãi cúi đầu giấu nhẹn đi nét ngượng ngùng trên gương mặt cậu ấy.

- Em đã suy nghĩ xong chưa? - Jung Hoseok nhẹ giọng.

- Cậu ấy nhất định không từ chối ạ. - Tôi bất chợt cắt ngang khi Jungkook chuẩn bị đưa ra quyết định, giọng điệu đầy kiên quyết.

Jung Hoseok có chút bất ngờ, chuyển ánh mắt đến tôi và mong chờ thêm điều gì đó.

Tôi bỗng cảm thấy mất tự nhiên vội nhìn xuống tay mình, chất giọng cũng dần trở nên do dự hơn.

- Ý em là... Em nghĩ cậu ấy sẽ thích hợp.

- Thích hợp? - Hoseok nhướng mài, khóe môi cong lên đôi chút khi hạ thấp đầu để nhìn rõ biểu cảm ngớ ngẩn trên gương mặt của tôi.

- Vâng, Jeon Jungkook là một người rất cẩn thận và rất có trách nhiệm, anh cứ việc tin tưởng vào cậu ấy. - Tôi nói một cách lưu loát, Jungkook cũng chỉ biết gãi đầu, gật gù lắng nghe.

Jung Hoseok mỉm cười khẽ gật đầu, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay một lúc lâu rồi ngước lên nhìn chúng tôi, dáng vẻ khá hài lòng.

- Đây là số của anh. - Jung Hoseok đứng lên, đẩy tấm danh thiếp về phía Jungkook. - Rất vui khi được làm việc cùng em.

Vừa dứt câu Hoseok bỏ tay vào túi quần và rời đi, trước khi ra khỏi cánh cửa Hoseok vẫn không quên cúi đầu trước khi rời đi hẳn. Jeon Jungkook dường như vẫn còn chưa thể tiếp thu hết tất thảy những chuyện vừa diễn ra, cứ như một thướt phim cổ tích vậy.

Tôi nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Jung Hoseok rồi nhìn sang Jungkook, vỗ mạnh tay vào vai cậu ấy.

- Woa, đỉnh thật đấy. - Tôi ca thán, đôi mắt sáng ngời nhìn Jungkook.

- Đỉnh gì chứ? - Jeon Jungkook cười trừ, gò má ửng hồng, vốn dĩ trong lòng cũng đang rộn ràng như đang mở hội.

Thở hắt một hơi, Jungkook đứng lên phẩy tay nhẹ vào mái tóc tôi rồi nhếch môi.

- Thường thôi.

Jungkook cho tay vào túi áo, vừa đi đến phía cửa vừa ngân nga bài hát yêu thích. Tôi thở dài nhẹ lắc đầu, điệu bộ của người có tài có khác. Tôi cũng không ngồi quá lâu, nhanh chóng đứng lên, xếp ghế về vị trí cũ rồi đi thật nhanh đến bên cạnh cậu ấy.

.

Mọi thứ chầm chậm trôi qua, một buổi chiều ảm đạm như thường lệ. Tôi một mình trở về căn gác nhỏ bình yên của mình sau khi kết thúc một ngày dài.

Đứng trước cửa rất lâu nhưng tôi vẫn chưa có ý định mở khóa để bước vào. Bụng tôi cồn cào, tôi lùi lại vài bước cách xa cánh cửa rồi rẽ trái để đi xuống cầu thang. Giá mà vừa rồi tôi đồng ý đi ăn xiên cừu nướng cùng Jungkook thì sẽ chẳng có chuyện về nhà rồi lại đổi ý, phải một mình đi đến cửa hàng tiện lợi thế này.

Đi bộ trên con hẻm vắng, thật may mắn khi tôi đã kịp lấy chiếc áo phao ở tiệm giặt ủi về, vì nhiệt độ bây giờ lạnh cóng.

Vài phút đi bộ lướt qua nhanh như cơn gió, tôi thật chí không mỏi chân chút nào, chỉ cảm thấy bụng mình thật trống trải. Tôi bước nhanh vào cửa hàng tiện lợi, se se hai bàn tay lại với nhau rồi lại thổi vào chúng để tìm chút hơi ấm. Ngước lên định nghĩ xem sẽ cho gì vào bụng, thì một hình ảnh quen thuộc len lỏi trong mắt tôi, khóe môi tôi cong lên.

Tôi không chậm một giây, vội đi tới bên cạnh dáng người thương đang cặm cụi lựa thứ gì đó ở kệ. Tay tôi đặt lên chiếc kệ trước mặt, giả vờ lấy ngay một chai nước ép mà tôi thích.

- Em không biết là anh cũng ở đây. - Tôi bẽn lẽn đến kỳ lạ, ngay cả bản thân còn không quen với hình ảnh này, gò má thoáng hiện lên một vệt đỏ. - Trùng hợp thật.

Xem kìa, gã nhìn tôi chưa quá ba giây đã ngay lập tức quay đi. Tôi thất vọng, cúi đầu nhìn xuống, chẳng còn muốn trò chuyện nữa chỉ biết siết chặt chai nước trong tay.

- Cũng không phải là sớm, còn ra ngoài làm gì?

Thanh âm trầm ấm vang lên, tim tôi bấn loạn cả lên. Tôi từ từ quay sang, gã vẫn đang nhìn vào chiếc kệ, tìm xem vị nước nào thích hợp. Tôi mím môi, cố hít thở sâu rồi mỉm cười nhìn gã.

- Ha... không biết nữa, đột nhiên em lại muốn đi dạo. - Tôi đâu thể nào nói thẳng ra là vì quá đói nên mới có mặt ở đây, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

- Còn anh?

Có vẻ như Kim Taehyung tồn tại song song hai thứ: ưu điểm là đầu vào rất nhanh nhưng đầu ra rất chậm là khuyết điểm.

Mãi đến giây thứ sáu, câu hỏi mà tôi đặt ra mới có phản hồi. Có thể với ai gã cũng vậy hoặc có thể chỉ với tôi gã mới thế.

Thú thật, cái hoặc thứ hai tôi không ưa gì cho lắm.

- Đừng bận tâm. - Gã lấy vội một chai nước ép vị dâu rồi đi đến quầy thanh toán.

Tôi xoay người nhìn theo gã, chỉ biết thở dài nhìn xuống chai nước ép vị xoài trên tay. Đến ngay cả sở thích chung cũng chẳng có, tôi mím môi đầy thất vọng. Đột nhiên chẳng còn cảm giác cồn cào khó chịu ở bụng nữa, tôi ăn bơ no rồi.

Tôi chẳng muốn nhìn lâu thêm, chỉ quay người đi về hàng thức ăn nhanh, lấy bừa vài món. Khi quay lại quầy thanh toán đã chẳng thấy Taehyung đâu nữa, tôi thở dài.

- 12 won ạ. - Thu ngân nhanh nhẹn trả lời khi vừa cho tất cả đồ tôi chọn vào túi, kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Tôi gật gù, cho tay vào túi áo để tìm ví của mình. Một lúc sau, tôi ngước nhìn người thu ngân với gương mặt bối rối.

Chết thật, không tìm thấy ví.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro