Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ami

Đúng bốn giờ, tôi và Jungkook có mặt tại cổng. Seoul càng thêm se lạnh và tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay, cổ chữ v, bằng len. Chiếc áo giữ ấm duy nhất mà tôi có hiện đang nằm ở tiệm giặt ủi, tôi vừa đem đến đó ngày hôm qua, giờ buộc phải đối mặt với cái lạnh.

Tôi ôm lấy cánh tay mình cố tạo ra hơi ấm, Jungkook cũng chẳng khác tôi là bao, cậu chỉ mặc mỗi chiếc hoodie. Lúc này chúng tôi chỉ biết hướng người về nhau, cười khổ.

- Mình có nên gọi cho Jimin không? - Jungkook lên tiếng, đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

- Mình nghĩ là không. - Giọng tôi thì thào. Tôi không chắc lắm, có thể Taehyung đã gọi thông báo cho Jimin hoặc cũng có thể họ đến đây cùng nhau.

Tôi vô thức nhìn theo những con vật có cánh bay rộ cả một vùng trời, thỉnh thoảng lại liếc qua Jungkook - chàng trai với gương mặt khó ở vì phải chờ đợi nhưng vẫn không quên việc cúi đầu chào các bậc tiền bối ở trường vô tình đi ngang qua chúng tôi, tôi suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng với bộ dạng đó.

Bỗng chiếc Genesis đen nhánh tấp nhanh vào lề cách vị trí chúng tôi đứng khoảng vài mét. Cả tôi và Jungkook đều bất ngờ, bởi không ai trong chúng tôi có khả năng sở hữu nó cả. Trong đầu tôi lúc này lại thoắt ẩn thoắt hiện một cái tên quen thuộc.

Chưa đầy ba giây kính xe đã hạ xuống, Jimin thò đầu ra với gương mặt tràn đầy năng lượng.

- Hey, đợi lâu không? - Anh háo hức nhìn tôi và Jungkook. Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhưng chỉ là thoáng qua, điều tôi bận tâm lúc này lại là cái người bên ghế lái - đang lấp ló sau gương mặt điển trai của Jimin.

- Jimin? Anh đang đi Porsche mà, không phải là đã bán nó đi rồi đấy chứ? - Jungkook không tài nào giấu nổi sự tiếc nuối.

- Không phải đâu, đây là xe của Taehyung. - Tôi nói trong vô thức, đến khi nhận ra thì đã quá muộn để rút lại lời vừa rồi.

Jimin đương nhiên không quá bất ngờ với điều đó ngược lại còn bật cười, Jungkook thì lại quá vô tư để quan tâm đến việc làm sao tôi biết được đó là xe gã. Còn gã, tôi không thể thấy được, gã bị Jimin che mất rồi.

- Được rồi, lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm. - Jimin nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Lúc nào cũng vậy, anh ấy luôn ân cần với mọi người xung quanh.

Cả tôi cùng Jungkook đến gần với chiếc xe, tôi vốn đã định mở cửa sau và bước vào nhưng lại chậm hơn Jimin một chút. Anh đã nhanh thoăn thoắt mở cửa xe bước ra ngoài và nhường lại chỗ cho tôi.

- Anh phát sợ với cái cách chạy như cướp của cậu ta, giờ anh ra phía sau đây. - Jimin viện đủ lý do chỉ để khiến tôi miễn cưỡng ngồi phía trước.

Tôi bị anh đẩy vào, còn chưa kịp nói câu nào, Jimin đã đóng mạnh cửa. Trước đấy còn nhìn tôi cười đầy ngụ ý, tôi hiểu hết suy nghĩ của Jimin qua cái cách mà anh cười rồi đấy.

Tôi yên vị bên cạnh gã, hỏi làm sao tôi có thể bình tĩnh được. Đợi đến khi Jimin và Jungkook đã ở bên trong xe, gã mới có thể khởi động máy.

Xe lăn bánh, giờ tôi mới có thể để ý, gã cuốn hút đến lạ chỉ đơn giản là nhờ vào chiếc áo sơ mi, quần short, tất cả thứ trên đều mang một màu trắng, lãng tử vô cùng. Tôi không thể rời mắt khỏi Taehyung cho đến khi gã bất chợt quay đầu nhìn tôi, chiếc xe cũng trở nên chậm dần.

Tôi gần như bị xoáy sâu vào bên trong đôi đồng tử sắc xảo ấy, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Jimin cũng thế, anh nheo mài nhìn chúng tôi tỏ ra khó hiểu.

- Dây an toàn, cậu quên thắt nó. - Tiếng nói của Jungkook phá vỡ bầu khí và nó dường như đúng với ý của gã, tôi thấy gã quay đi tập trung láy xe ngay sau khi Jungkook dứt lời.

Mặt tôi ửng đỏ, ngượng ngùng kéo lấy sợi dây vòng qua người. Jimin ngồi phía sau được một phen cười ngoác cả miệng, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng tiếng cười đó.

Sau đó, trong suốt quãng đường đi, hai con người phía sau liên tục nói chuyện cười đùa rôn rã. Ngược lại với họ, không khí giữa tôi và Taehyung im bật, không ai nói ai câu nào. Tôi còn chưa biết cách làm sao để vơi bớt sự ngượng ngùng ban nãy.

- Chỗ cũ thấy sao? - Gã nói.

- Ý anh là... Renoir? - Jungkook ngờ vực nhìn gã.

Gã đáp lại câu hỏi của Jungkook bằng cái gật đầu.

Tôi vừa thấy Jimin thở dài, Jungkook lại gần như chòm người về phía gã.

- Thôi nào!! Không phải chứ. - Jungkook phản ứng dữ dội với ý kiến của gã, tôi không hiểu vì sao lại thế.

Chúng tôi đang tụ tập ăn uống vì thế nên Renoir mà Jungkook nhắc đến chắc hẳn là một quán ăn hay nhà hàng nào đấy. Nhưng tại sao Jimin lại thở dài và Jungkook thì lại phản đối?

Tôi muốn bảo vệ gã, ít nhất là trong tình huống này, không việc gì tôi phải nhúng nhường Jungkook cả. Tôi muốn Taehyung làm những điều bản thân yêu thích và đến những nơi Taehyung muốn.

- Làm sao? Mình cũng muốn đến đó! - Tôi nghênh mặt, có lẽ trông tôi lúc này ghét lắm.

- Cậu chưa đến đó bao giờ mà.

Nghe Jungkook nói vậy tôi cũng có chút nghi ngờ bản thân, nhỡ tôi đến đó và cảm thấy không thích như Jungkook thì phải làm sao. Không đâu, tôi chắc chắn thích mà.

- Thì chưa đến bao giờ nên mình mới muốn đến. - Giọng tôi ung dung và cách tôi ung dung như thế khiến Jungkook nổi nóng.

- Rồi cậu sẽ phải hối hận cho coi.

Jeon Jungkook ơi, nếu hối hận và biết đường lui, tôi đã không thích Taehyung đến tận bây giờ.

Jimin ngồi phía sau không phản ứng gì mấy, có vẻ anh đã quá quen với mấy cái sở thích khó hiểu của Taehyung.

- Mấy món ăn ở đó tuyệt lắm luôn á. - Jimin nhẹ giọng cố gắng thuyết phục người ngồi bên cạnh.

Không biết Jungkook thấy thế nào chứ tôi thì đổ gục trước Jimin luôn rồi đấy. Suốt khoảng thời gian còn lại, tôi chỉ ngoáy đầu nói chuyện với hai người phía sau và rồi lại im lặng chờ đợi cho đến khi đến được Renoir.

Taehyung xoay vô lăng rẻ vào một con đường vắng, ít nhà cửa và người sinh sống. Chiếc xe chạy thêm vài ki lô mét nữa, tấm bảng Renoir to đùng liền hiện ra trước mắt tôi, nó trông lộng lẫy hơn những gì tôi nghĩ. Xe lăn bánh tiếp tục rẻ vào khu vực mà tấm bảng chỉ dẫn - một chỗ rất rộng rãi có khá nhiều kiểu xe được đỗ xung quanh.

Chúng tôi đỗ xe trước một tòa nhà cao ốc, được thiết kế một cách tinh tế sang trọng. Trong lúc tôi còn đang loay hoay với dây an toàn, Taehyung đã mở cửa bước ra ngoài, kế đó là Jungkook và Jimin. Chỉ còn duy nhất mình tôi bên trong chiếc xe đang chật vật với sợi dây bé xíu.

Tôi cố gỡ nó ra khỏi người nhưng lại quá khó, mải mê với nó tôi lại không hề hay biết gã đang đứng cạnh mình từ bao giờ. Tôi giật mình bởi tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên liền đụng phải gương mặt thanh tú đang từ từ tiến gần hơn so với bản thân, khoảng cách giữa tôi và gã ngày một thu hẹp.

Gã cúi người vào bên trong chiếc xe - đúng ngay chiếc ghế tôi đang ngồi, tháo giúp tôi sợi dây. Tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ mái tóc kia, tôi không phải biến thái, chỉ là tại nó đang ở trước mắt tôi thôi.

Không ổn chút nào, gã quá gần tôi, giờ đây đến cả nhịp tim của bản thân tôi cũng chẳng cách nào kiểm soát được. Hành động giúp đỡ của Taehyung diễn ra chưa đầy ba phút đồng hồ, Taehyung vội lùi về sau, tôi cũng dần lấy lại bình tĩnh.

Tôi ra khỏi xe ngay sau đó, Jimin vẫn còn nhìn tôi - một cái nhìn trêu chọc. Chúng tôi vào bên trong rồi dùng thang máy di chuyển đến Renoir.

Tiếng nhạc Jazz là âm vang đầu tiên truyền đến khi tôi vừa bước vào bên trong căn phòng lớn, à không, nó gần như là một nhà hàng. Có quầy bar, sàn nhảy, các bàn ăn được bày trí xung quanh, mọi thứ nơi đây đều mang một nét cổ điển. Và hầu như các đối tượng đến đây đều là các vị lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều, giờ thì tôi hiểu vì sao Jimin và Jungkook cảm thấy chán nản rồi.

Riêng tôi thì lại thấy thích thú đấy chứ.

- Thấy sao? Muốn quay về không Ami? - Jungkook bước tới khoanh tay đứng đối diện tôi với cái vẻ mặt không thể ghét hơn.

- Sao phải về? Mình vào gọi món luôn đây. - Tôi phớt đi lời nói của Jungkook, cứ thế đi thẳng đến quầy.

Cả bốn người chúng tôi tập trung ngồi luôn tại quầy. Bên trái tôi là Jimin, Jungkook và bên phải không ai khác ngoài Taehyung. Tôi nhìn menu một lúc, xong lại chẳng biết phải bắt đầu bằng món gì.

- Mấy đứa mới đến à? - Giọng nói thanh thoát vang lên thu hút tầm nhìn của tôi - một người đàn ông cao ráo trong trang phục bếp bình thường như bao đầu bếp khác nhưng nhan sắc thì lại không hề tầm thường và đại trà như mấy trang phục đó.

- Không muốn đến luôn á. - Jungkook chống cằm thách thức nhìn con người cao ráo đứng bên trong quầy.

- Anh muốn gặp chú mày chắc. - người đó cũng không vừa liền đáp lại

- Lại thế nữa rồi, định cãi nhau nữa à? - Jimin thở dài nhìn hai người bọn họ chấp nhau từng chút một.

Có vẻ ở đây chỉ có mỗi tôi là không quen biết người đàn ông điển trai ấy.

- Đây là? - Tôi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Jimin.

- Người anh thân thiết của bọn anh và cũng là ông chủ ở đây, Kim Seokjin. - Tôi thấy được dáng vẻ vô cùng tự mãn của anh ta khi Jimin giới thiệu.

- Gọi anh là Jin. - Seokjin sửa lại.

Người đó tuy đang tranh chấp dữ dội với Jungkook nhưng vẫn chừa ra chút thời gian để có thể mở lời với tôi. Tôi bất chợt thấy buồn cười, đây chắc hẳn là lý do lớn nhất khiến Jungkook không muốn đến Renoir nhỉ?

Tiếng nhạc Jazz vẫn còn đó, tôi thích nó lắm nhưng lại không biết được tên của bản nhạc. Taehyung có lẽ biết nó, nhưng tôi thì lại không có can đảm để bắt chuyện cùng gã.

Cảm thấy ba người bên cạnh căn bản đã không còn để mắt đến tôi, tôi lấy hết dũng khí chuyển mắt sang gã - người từ nãy giờ luôn im lặng. Taehyung vẫn đang mải mê với quyển menu trên tay, miệng còn ngân nga theo bản nhạc.

Dễ thương quá.

- Chuyện gì? - Gã đột ngột lên tiếng.

Tôi bị bắt quả tang nhìn trộm, tôi ngắm quá lộ liễu rồi sao?

- D..dạ? Không có gì. - Giọng tôi hơi bất ngờ, vội quay đi hướng khác.

- Cô cũng thật giỏi làm người khác phải bực mình quá nhỉ? - Gã thản nhiên đáp, tay lại lật qua trang tiếp theo của quyển menu.

Tôi bối rối, im lặng một lúc.

- Nhạc hay quá anh nhỉ? - Trong đầu tôi giờ hiện lên mỗi câu đó thôi.

- Ừ, là Cheek to Cheek đấy.

Tôi đã biết được điều tôi muốn biết rồi, giờ tôi nên nói gì tiếp theo?

Một suy nghĩ ngớ ngẩn vừa thoáng qua đầu tôi, tôi tự hỏi không biết sẽ như thế nào nếu chất giọng Taehyung được đưa vào bản nhạc này? Chắc tôi chết mất.

- Chọn được gì rồi? - Gã hỏi.

Tôi cúi đầu nhìn quyển menu lần nữa, chọn bừa một cái tên có trong đó.

- Salad. - Tôi dõng dạc.

Gã di chuyển ánh mắt về phía tôi - đôi mắt chờ đợi thêm câu trả lời từ tôi nhưng tôi chỉ chọn mỗi salad.

- Chỉ vậy thôi?

- Vâng.

Nghe xong câu trả lời chắc chắn từ tôi, gã không phản ứng gì thêm liền vẫy tay gọi Seokjin đến. Có vẻ như trong lúc tôi trò chuyện cùng gã, Jimin và Jungkook đã gọi món xong cả rồi.

- Gì đây? Giới thiệu bạn gái à? - Seokjin di chuyển sang chúng tôi, thích thú tra hỏi.

Tôi ngượng ngùng né tránh ánh mắt phán xét của Seokjin, vội quay sang Taehyung cầu cứu.

- Như cũ thêm một salad. - Gã gần như lờ đi câu hỏi ấy, bình tĩnh đáp lại Seokjin.

Không hiểu vì sao,

Tôi hơi thất vọng.

- Vậy ra em là bạn gái của Taehyung à? - Seokjin bất ngờ nhắm đến tôi khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía gã.

Tôi biết bản thân vốn thích sự hiểu lầm này lắm nhưng tôi lại không muốn trở thành một kẻ mê muội không lối thoát, tôi vẫn còn rất tỉnh táo.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Không ạ! Anh hiểu lầm rồi, bọn em không phải.

- Bọn em chưa phải à? - Seokjin tự ý sửa lại lời phủ nhận của tôi, không để tôi kịp nói, anh lại tiếp tục hỏi. - Vậy thì khi nào? Khi nào thì phải?

Tôi biết rõ anh đang trêu tôi.

- Anh có đang lắng nghe khách hàng không thế? Đói nhừ cả ra mà vẫn phải nghe đầu bếp luyên thuyên mãi. - Gã chen ngang đúng ngay lúc tôi vừa định mở miệng.

- Ugh, cái thằng này!

Gương mặt cau có của gã khiến tôi lo lắng, gã thật sự cảm thấy khó chịu khi bị gán ghép với tôi chăng? Hay gã vốn rất ghét tôi? Tôi cười khổ, vội nghĩ bản thân chắc mãi cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém. Tôi thật ra cũng không mong được đáp lại lắm, bởi đối với tôi nó quá xa vời, tôi đơn giản chỉ là muốn hiện tại và cả sau này được ở bên cạnh che chở Kim Taehyung dưới danh nghĩa của một người bạn thân thì cũng là quá đủ rồi.

Nghe đau lòng nhỉ.

Seokjin rời đi để chuẩn bị cho các món ăn, trong khoảng thời gian chờ đợi tôi cũng chỉ biết dán mắt lên chiếc kệ trong quầy chất đầy rượu. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng và suy nghĩ linh tinh, thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay trở nên bất động như thế, có khi là là vì vài câu nói của ai đó hoặc cũng có khi chẳng vì lý do gì cả.

- Sao vậy? Em muốn thử không? - Giọng nói trong trẻo của Jimin cuốn tôi trở về thực tại.

- Dạ?

- Rượu ấy, em nhìn chúng mãi. - Jimin cười, đôi mắt híp lộ ra vô cùng nổi bậc.

Tôi không giỏi uống rượu nhưng lại rất cần nó mỗi khi tâm trạng trùng xuống, hôm nay tôi cũng rất muốn giữ hình tượng trước mặt Taehyung.

- Dù sao bốn người chúng ta, chỉ có mỗi Taehyung là không uống được vì chút nữa cậu ấy phải láy xe. Em ngại gì mà không uống? - Jimin thuyết phục.

Chần chừ mãi, nhưng thôi cứ mặc kệ đi vậy, tâm trạng tôi đang đi xuống, chút nữa tôi sẽ viện ra một cái cớ nào đó rồi rời khỏi đây một mình vậy.

Đồ ăn được mang đến, Jimin gọi thêm một chai whisky. Tôi nhìn sang mấy đĩa thịt hoành tráng của Jungkook được đem ra liên tục rồi lại nuối tiếc nhìn đĩa salad trước mặt mình, trông chán làm sao.

Tôi giả vờ nhìn xung quanh nhưng thật ra là đang nhìn gã, gã chưa ăn và vẫn đang cắt từng thớ thịt trên đĩa. Quay lại với đĩa của mình, tôi lấy một ít salad bỏ vào miệng, không tệ.

Tôi sẽ không bất ngờ và vẫn ăn một cách bình thường nếu như gã không chuyển mấy lát thịt sang một chiếc đĩa nhỏ rồi đẩy qua cho tôi.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi đang rung động rồi dần ảo tưởng ra một vị trí quan trọng trong lòng gã, ngớ ngẩn ghê. Tôi sĩ diện lắm nhưng vẫn quyết định ăn hết chỗ thịt đó và không hỏi gì thêm.

Jimin đưa tôi ly whisky vàng óng ánh, nhưng tâm trạng tôi đã khá hơn vì đĩa thịt của Taehyung mất rồi, giờ tôi muốn từ chối quá. Tôi nảy lòng tham muốn một lần nữa được ngồi ghế trước cùng gã, tôi không muốn phải viện cớ và rồi ra về một mình với chiếc taxi nhàm chán.

Đành chịu, phóng lao thì phải theo lao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro