chương 2
- không phải tôi sợ cậu ấy mà cậu ấy là người tớ tìm mấy năm nay nên tớ luôn cạnh cậu ấy
-nó là ai
-thanh mai trúc mã của t
-người mà cậu ns hiền lành ngoan hiền của cậu đấy sao?
-ừ nhưng mà do cậu áy bị mất trí nhớ nên khong được như lúc đs nữa
-mày cứ như này nó leo lên đầu m nó chơi
-h t phải làm sao đây ? nếu t k ở cạnh cậu ấy, thì t sẽ lạc mất người bạn này
-m ngơ quá Saint
Perth tình cờ nghe đc câu chuyên của 2 cậuu
-m nói dối
-Perth sao m ở đây ?
-Saint, m nói dối đúng không
-tại sao cậu để ý lời nói của tớ làm gì ?
-m bảo m là thanh mai trúc mã của t
-cậu nghe lầm đấy, tôi là thanh mai trúc mã của Mean
-nhưng t nghe tên t đấy mà?
-nhầm thôi, cậu đừng để tâm
-ai cũng được, nhưng t thà không có bạn chứ t không thèm có thanh mai trúc mã là m đâu
-có thèm hay không thì mày cũng xéo cho t, t thấy m sỉ bạn t hơi lâu rồi nha
-m thích nó hay gì mà xen
-nó bạn t, liên quan đ** gì m
-bạn bè với tên mọt sách, đúng là nó sao m y vậy
-d-m biến
-khỏi cần nói t tự biết, khỏi làm phiền 2 thanh mai trúc mã tụi m
Sau khi Perth ra ngoài r
-số m xui vãi S
-hảaa
-thanh mai trúc gì trúng thằng đien
-thôi đi, cậu ta bị vậy lâu rồi do bị khủng hoảng nên tính cách bị thay đổi thôi
-m cứ đằng sau bvệ nó cũng chả thèm biết ơn đou
-đúng, t vẫn mong cậu ấy đừng biết
-m cố chấp quá đi
-kệ tôi, h có vào lớp k?
-có, đi m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro