Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic/ Oneshot][VKook] Bảo bối, anh yêu em!

Mưa ngoài trời từ lúc chiều đến giờ cứ kéo dài không ngớt. Cậu vừa nằm trong lòng anh vừa suy nghĩ về khoảng thời gian của một năm trước. Khoảng thời gian đối với cậu là vô cùng hạnh phúc. Vào một thời điểm quan trọng của một năm trước, cậu đã gặp được anh. Người mà cậu rất yêu thương và cũng là người đang ôm cậu trong lòng bây giờ.

Ngày 6 tháng 9 năm 2015.

"Chết tiệt, sao lại mưa vào lúc này chứ, lúc chiều đi vội quá lại không mang theo ô mất. Haizz sao mình lại có thể đãng trí đến như thế". JungKook tự rủa thầm mình.

Cậu, Jeon JungKook, 20 tuổi, cậu hiện đang là một nhân viên bán hàng của một tiệm tạp hóa. Đừng hỏi vì sao cậu lại làm nghề đó. Đừng hiểu lầm, cậu học rất giỏi, mà do từ nhỏ gia đình đã khó khăn nên cậu phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp với gia đình. Cậu làm việc rất tốt, ai cũng quý mến cậu. Cậu là con trai mà có nước da trắng hồng, lại còn có răng thỏ. Cậu cũng là mấu chốt của tiệm tạp hóa bây giờ cậu đang làm. Đa số, khách đến mua hàng trong tạp hóa chỉ toàn là con gái thôi đó nha.

Trở về hiện tại...

Đứng bên mái hiên rồi nhìn ra ngoài mưa. Cậu bất giác đưa tay ra đỡ lấy các giọt mưa. Đã 2 tiếng đứng ở đây rồi mà mưa vẫn không ngớt. Thiệt chán nản hết sức. Ngày mai phải đi làm sớm mà giờ này vẫn chưa về nhà. Nghĩ đến đây JungKook bắt đầu thấy hận ông trời rồi ahhh.

Đang đứng thì tự dưng có một thanh niên chạy ngang qua chỗ cậu rất nhanh. Nếu mọi người không thấy thì mọi người sẽ không biết tốc độ người thanh niên đó chạy nhanh như thế nào đâu. Và tất nhiên, chạy nhanh thì không thể không đụng cậu.

Anh đụng ngay vai cậu và hai người cùng té xuống đất. Anh vội luống cuống nhặt xấp tài liệu cùng với một túi vải nhỏ dưới đất rồi lên tiếng cách gấp gáp: "Xin lỗi, tôi đang rất gấp. Đây là địa chỉ của tôi, nếu cậu bị đau chỗ nào hãy đến gặp tôi vào ngày mai. Tạm biệt".

Cậu còn chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ đi mất để mình cậu ngây người với danh thiếp anh đưa lên tay cậu. Thở dài một tiếng rồi cất danh thiếp vào túi áo. Đứng quay qua quay lại nhìn mưa một lúc vì mỏi chân mà cậu đã quyết định tìm chỗ thích hợp để ngồi. Thì lúc nhìn xuống dưới vô tình nhìn thấy một chiếc vòng tay. Cúi xuống nhặt lên mới thấy được sức hấp dẫn của nó. Chiếc vòng có mặt thủy tinh được khắc thành hình một con thỏ rất dễ thương.

"Nó đẹp quá". Cậu nhìn chiếc vòng trong tay rồi tự khen thầm.

Suy nghĩ một lúc thì cậu nghĩ chiếc vòng đó là của người thanh niên lúc nãy đánh rơi nên đã quyết định ngày mai sẽ mang nó trả về cho chủ của nó.

Ngày 7 tháng 9 năm 2015.

Cậu bây giờ đang đứng trước địa chỉ trong tờ danh thiếp ngày hôm qua.

"Gì đây? Biệt thự hay khách sạn? Bự quá". Cậu nghĩ thầm trong đầu khi thấy căn biệt thự trước mắt.

Do dự một lúc rồi cũng quyết định nhấn chuông.

Một lúc sau có một người từ trong biệt thự bước ra. Mở cửa rồi lên tiếng: "Cho hỏi cậu tìm ai ạ?".

"A...a..đây có phải địa chỉ của Kim TaeHyung không ạ?". Cậu ấp úng hỏi.

"Đúng rồi ạ. Mời cậu vào nhà". Người đó đáp trả cậu.

"Cậu vui lòng đợi một tí, thiếu gia của tôi sẽ xuống ngay đây ạ." Một người phụ nữ cỡ khoảng 50 tuổi vừa mời cậu nước vừa nói.

"À vâng, bác cứ để cháu tự nhiên ạ". Cậu lễ phép nói lại.

Rồi từ phía trên cầu thang, cậu thấp lấp loáng dáng người của người thanh niên hôm qua. Rồi thì anh ta bây giờ đang đứng trước mặt cậu, anh ta ngồi xuống ghế rồi lên tiếng: "Cho hỏi cậu là...?".

"À không, tôi là người hôm qua anh đụng phải, anh có đánh rơi vật này nên hôm nay tôi mang tới gửi trả lại anh". Cậu vừa nói vừa lấy trong tay cái vòng tay ra.

"Thứ đó, tôi hiện tại không cần nữa, cậu muốn lấy thì cứ việc, không sao". Anh chỉ nhếch mép rồi tự nhiên ngã lưng ra ghế.

"Xin lỗi chứ tôi không thiếu thốn đến mức đó. Tôi nghèo nhưng vẫn không phải là loại người hèn hạ như vậy". Nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, cậu nhanh tay đặt cái vòng tay xuống bàn rồi chạy ra ngoài.

Sao lại xem thường cậu tới mức đó chứ? Cậu có nghèo thật nhưng cậu không phải là loại người đó. Cậu chưa chạy đến cổng thì đã nghe tiếng vang lên ở sau lưng: "Cậu bé, em mau đứng lại đó cho tôi!".

Cậu cũng đứng lại như lời của anh. Anh chạy nhanh đến phía cậu đang đứng. Nhìn thấy cậu bé mặt bây giờ đã tèm nhem nước mắt không hiểu sao lòng anh lại hơi nhói lên.

Anh ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa lưng cho cậu. Cậu khi thấy được anh làm vậy bất giác khóc to hơn.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Em mau nín đi". Anh sao lúc này lại thích che chở bảo vệ cậu quá.

Cậu cũng để mặc anh đưa cậu vào nhà, rồi anh cho người pha sữa lên.

"Cậu bé em tên gì?". Vừa hỏi anh vừa đưa cho cậu ly sữa.

Cậu nhận lấy ly sữa từ tay anh rồi nhỏ giọng: "Jeon JungKook, em tên Jeon JungKook".

"JungKook anh muốn nói cái này, anh theo đuổi em được chứ?". Câu nói thốt ra từ miệng anh làm cậu khá bất ngờ.

"Em...em..đó giờ chưa có ai tỏ tình hay ngỏ ý quen em cả. Vì thân phận của em không xứng với họ. Em đang ở một mình, thành viên trong gia đình của em cũng không còn nữa". Nói tới đây nước mắt cậu tiếp tục lại rơi.

Anh thấy cậu khóc liền ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Anh đột nhiên lên tiếng: "Anh xin lỗi, anh không nên nhắc đến chuyện đó, em mau nín đi. Em không thích anh thì anh sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa".

"Anh hết muốn theo đuổi em rồi hả?". Cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.

"Em biết mà. Sẽ chẳng ai chịu quen một đứa như em đâu". Cậu vừa nói vừa từ từ đẩy anh ra.

"Nào nào, anh thích em mà, mau nín mau nín đi". Anh ôm cậu lại vào lòng.

Anh cũng chả hiểu sao lại có cảm giác kì lạ với cậu từ lúc nãy, cậu là người còn trai đầu tiên anh có cảm giác lạ như vậy.

"Anh thích em thật hả?". Cậu hỏi anh.

"Là thật". Anh xoa đầu cậu rồi đáp.

"Thế nếu em nói em cũng thích anh thì sao?". Cậu ngại ngùng đáp.

Cậu cũng giống như anh, đây là lần đầu tiên có người ôm cậu vào lòng ngoài trừ người thân của cậu. Anh mang lại cho cậu cảm giác gì đó rất ấm áp.

"Thế chúng mình quen nhau nhé?". Anh nghe thấy cậu nói xong liền hỏi lại.

"Nhưng em không có người thân hay ai bên cạnh hết..". Cậu cúi đầu.

"Kể từ bây giờ em có thêm anh đây bảo bối! Anh hứa anh sẽ mang lại cho em nhũng gì em muốn, chỉ cần em thích là được!". Anh nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu và nói.

"Anh hứa nhé? Anh hứa sẽ không bỏ rơi em nhé?". Cậu ngu ngốc hỏi anh.

"Anh hứa với em, bảo bối!".

Nói xong anh ôm cậu vào lòng. Kể từ ngày hôm đó cuộc đời cậu và anh bước sang trang mới.

Ngày 7 tháng 9 năm 2016.

"Bảo bối, em đang suy nghĩ gì thế?". Anh hỏi cậu khi thấy cậu nhìn ra bên ngoài mưa.

"Em vừa mới nhớ về ngày hôm nay của một năm về trước, nhanh quá anh ha. Mới đây mà một năm rồi". Cậu nhìn anh mỉm cười rồi trả lời.

"Cảm ơn cái ngày đinh mệnh đó, cảm ơn trời vì ông đã mang em đến bên cuộc đời anh, bảo bối! Anh yêu em nhiều lắm!".

"Em cũng....".

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi anh chiếm lấy môi mình, anh hôn cậu nhẹ nhàng như anh vẫn hay làm. Cậu cũng đáp trả lại anh. Hai người hôn nhau đến lúc cảm thấy không còn không khí mới luyến tiếc buông nhau ra.

"Bảo bối ngoan, đi ngủ thôi em. Hôm nay đi chơi đủ mệt rồi". Anh nói xong kéo cậu nằm xuống rồi lấy chăn đắp lên người cho cậu.

"Anh ngủ ngon, em yêu anh!". Cậu nói nhỏ với anh.

"Bảo bối, anh cũng yêu em!". Anh đáp trả lời cậu.

Cảm ơn ngày mưa hôm ấy, cảm ơn cái vòng tay, cảm ơn trời đã mang em đến bên anh, JungKook. Anh yêu em!
_________________________

A xong rồi. Tác phẩm oneshot đầu tay đã hoàn thành. sai sót mong mọi người thông cảm . Để lại cmt sau khi đọc nha. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: