Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic-Oneshot] Tạm biệt hay là hẹn gặp lại?

Cre: idol48vn

Tên fic: Tạm biệt hay là hẹn gặp lại

Rating: K

Au: Bambisori

Couple: Wtomo.

Tạm biệt hay là hẹn gặp lại?

Tôi đi theo cậu ấy đến cuối con hẻm, và đứng lại.

Phía trước không xa là ngôi nhà mới của cậu ấy, nơi một con người yêu cậu ấy hơn tôi đang chờ đợi.

Tôi mỉm cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. Tôi lại quẹt chúng, nhưng không hiểu sao vẫn cứ chảy ra mãi. Có lẽ là vì trời quá lạnh.

Cậu ấy đứng lại, dưới ngọn đèn đường đó.

Cách nhà cậu ấy 208 bước, có một ngọn đèn hay chớp tắt. Tomochin sợ bóng tối, đừng nói với ai rằng tôi tiết lộ cho bạn nhé. Vì ngọn đèn đó mà tôi lại được đi cùng cậu ấy thêm một đoạn nữa mỗi khi đi chơi về cùng nhau. ( Tôi luôn ước sẽ luôn dở chứng như vậy ^_^)

Nước mắt tôi lại rơi, mỗi bước chân cậu hướng về ngôi nhà đó. Nơi tôi biết mình không bao giờ với tới được.

Tiếng cười của cậu là điều duy nhất tôi muốn nghe vào lúc này.

" Cậu biết không, Chiyuu. Khi mình còn học trung học, mình đã từng làm tình nguyện trong công viên. Mỗi bà mẹ khi lạc mất con mình, đều nói rằng bà ấy chỉ buông tay ra một lát thôi, chỉ vừa quay sang chỗ khác một lát thôi... và đứa trẻ ấy đã lạc mất."

Tôi chớp mắt khi nghe câu chuyện cậu ấy kể.

" Nghĩa là, mình muốn nói ngay cả những bậc sinh thành cũng có lúc sẽ rời xa chúng ta."

" Vậy thì sao...?"

" Tình yêu này, mình không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Cậu biết đây, tình cảm giữa những cô gái..."

Tôi cười và gật đầu, hứa rồi nhé... nếu chia tay thì cả hai chúng ta sẽ không khóc. Vì cuộc đời đôi lúc cũng phải chia xa.

"Vâng..."

" Không khóc nhé..."

" Tớ sẽ mạnh mẽ dù cậu không cùng bước bên tớ nữa..."

Tomochin nắm lấy tay tôi và xoa nhẹ, hơi ấm từ đôi môi đó khiến tôi không cảm thấy mùa đông đang về.

Tôi không khóc, chỉ là vì trời lạnh mà thôi.

Mà tại sao trời lạnh thì nước mắt lại rơi nhỉ?

***

"Có nhìn thấy những bông tuyết đó không?"

Tomochin đã từng hỏi tôi như thế, những bông tuyết ngày mùa đông là do nữ thần mùa màng Demeter thương nhớ con gái bị thần Hades mà khiến cỏ cây khô héo, đó cũng là lúc trời đất trở nên lạnh giá.

" Vậy thì có liên quan gì đến tuyết?"

" Cậu không thấy đó giống những giọt nước mắt của nữ thần?"

" Tomochin ngốc ạ, người ta chỉ ví mưa như nước mắt thôi."

" Khi cõi lòng đã giá lạnh, giọt nước mắt sẽ đông thành tuyết."

Tôi lại đưa tay ra và hứng những hạt bông tuyết, là vì lạnh. Rất lạnh nên nước mắt lại rơi, không phải vì khóc, không phải vì đau.

Chỉ vì lạnh.

Sao chúng tôi lại chia tay?

Có phải là điều bạn thắc mắc, chúng tôi luôn được bạn bè cho rằng là một cặp đẹp đôi. Thậm chí mọi người trong akb còn nghĩ là, biết đâu sau này cả hai tốt nghiệp rồi lại thấy không thể xa nhau rồi cùng dọn nhà sống chung như Acchan và Minami.

_ Xin lỗi, Tomochin, tớ sẽ tốt nghiệp. Chúng ta chia tay đi.

Cậu ấy đứng lặng.

Tuyết rơi.

Tôi mỉm cười.

" Hứa sẽ không khóc nhé."

***

_ Tại sao?

_ Không tại sao cả, chia ly là một phần của cuộc đời.

_ Tại sao?

Cậu ấy lặp lại cậu hỏi.

Tuyết vẫn rơi.

_ Tại sao tuyết lại rơi?

_ Vì đang là mùa đông.

_ Điều đó có hiển nhiên lắm không? Vậy thì Tomochin cũng hãy xem như sự chia xa này là hiển nhiên nhé.

.

.

.

Con hẻm trước mặt, cậu ấy không đứng nhìn ngọn đèn nữa. Tôi nghe tiếng thở dài rất khẽ.

208 bước, ngắn mà.

6 năm 7 tháng, không dài lắm đâu.

Sẽ quên nhanh thôi.

Ngọn đèn đường ấy luôn sáng, một chàng trai đã thay nó dùm cậu ấy, hoặc cũng có thể đã có một người cùng về trên con hẻm đó. Ai biết được nhỉ. Chỉ cần người đó luôn hạnh phúc...

Tôi mỉm cười khi bóng cậu ấy đã khuất. Vị giác mất dần, đầu lưỡi tôi không còn cảm nhận của vị đắng trong những giọt nước mắt.

Cái gì không còn nguyên bản chất thì sẽ là một thứ khác.

Tình yêu cũng vậy... khi điều đó sắp trở thành một gánh nặng. Chúng ta nên trả ký ức về lại những giấc mơ.

Tôi đã mơ yêu và sống với một người đến hết cuộc đời. Chỉ giản dị như thế thôi, có khó lắm không?

---------------------------------------------------------

Giữa ngã tư, một chiếc xe phía sau bấm kèn in ỏi nhưng có vẻ người trước mặt không hề nghe thấy , chú chó kéo chủ nhân mình lại.

" Cám ơn nhé, Nacchan-chan... không có cậu Chiyuu thật sự không biết phải làm sao."

Cô nhẹ nhàng xoa đầu chú chó nhỏ. Họ cùng nhau trở về ngôi nhà của mình.

.

.

.

" Tình yêu là phải bảo vệ, chứ không phải buông tay."

Ở góc đường cũng gần ngã tư đó. Tomochin đứng nhìn bóng Chiyuu và Nacchan qua đường an toàn.

" Sớm thôi, hẹn gặp lại Chiyuu..."

----------------- End -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: