[Fic][Oneshot]...GHEN....[Atsumina][PG]
Cre: idol48vn
Title: GHEN
Tác giả: Atsumina Forever
Thể loại: Tình Cảm, Hài Hước
Rating: PG
Pairting: Atsumina..♥..(*^^*)..♥, orther couple
Tình trạng: Hoàn
Chiều nay là ngày quay PV cho Heavy Rotation của AKB48. Tất cả các thành viên đều có mặt từ rất sớm để make up, chuẩn bị trang phục và đi đến địa điểm ghi hình. Ai cũng háo hức vì họ nghe nói hậu trường hôm nay trông rất đẹp Trong khi tất cả mọi người đều cười nói, trò chuyện vui vẻ thì Takamina – đội trưởng được mệnh danh là chúa nói nhiều lại rúc mình một góc dưới hàng ghế cuối cùng.
- “Đồ Cà Chua đáng ghét, tưởng tui không dám giận sao? Tưởng tui sợ chắc, hôm nay tui sẽ cho cậu thấy Takamina này không hiền đâu nhé” – Takamina cau mày giận dữ, nguy cơ tấm nệm trên xe không sớm thì muộn cũng sẽ rách nát dưới bàn tay của cô ấy mất thôi
- Này, Takamina sao vậy? – Tomochin khẽ quay xuống hỏi nhỏ với Kojima
- Chị cũng không biết nữa – Kojima lắc đầu
- À~ Captain của chúng ta ấy hả? Chị biết này. Chắc là lại đang giận dỗi vụ gì đó với Acchan nên mặt mũi mới nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế kia chứ sao. Mấy đứa không thấy lạ khi hôm nay Acchan không bám theo em ấy nữa hả? – Yuko vừa ôm lấy Kojima vừa thản nhiên nói
- Hai người này lại có chuyện gì nữa đây? Mà chị nhắc em mới nhớ, Acchan đâu rồi nhỉ? – Tomochin đưa mắt nhìn quanh một lượt
Cùng lúc đó Acchan bước vào, hình như cô là người cuối cùng lên xe thì phải, khẽ liếc qua mọi người, Acchan đã để ý thấy cái con người bé nhỏ ấy đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng rồi. Mà người ta cũng quay ra nhìn cô đấy nhé. Chỉ khác là chưa được 2s sau thì mau chóng quay đi thôi à. Acchan khẽ nhăn mặt
- “Cái đồ Bắp Cải thúi ấy sao lại cứng đầu như vậy cơ chứ? Nói hết nước hết cái rồi mà còn không chịu hiểu. Thật là đáng ghét, đã vậy, tui mặc kệ luôn, ứ thèm làm hòa nữa” – Miệng thì nói vậy thôi, chứ thực ra trong lòng ai kia cũng đang buồn lắm đấy. Quen hơi người ta rồi, bây giờ thiếu đi cứ cảm thấy sao sao. Vác khuôn mặt ủ rũ tới cạnh Shinoda, Acchan buồn rầu lên tiếng
- Em ngồi cạnh chị nha – Shinoda không trả lời, chỉ nhìn Acchan cười rồi gật đầu. Mệt mỏi thả mình xuống ghế, Acchan buông tiếng thở dài
- Sao vậy? Hai đứa chưa làm lành hả? – Shinoda hỏi dù không nhìn sang phía Acchan
Ban đầu Acchan thấy hơi ngạc nhiên khi Shinoda biết chuyện hai người họ cãi nhau, Nhưng sự ngạc nhiên ấy không tồn tại được quá lâu bởi cô hiểu Shinoda là chị cả của AKB, có cái gì mà chị ấy không biết chứ? Vả lại tên Bắp Cải ngốc kia cứ thể hiện rõ ràng ra mặt như vậy, bảo sao những người tinh ý như Shinoda không phát hiện cho được. Xoay người sang bên phía chị ấy, Acchan phụng phịu hỏi:
- Nó rõ lắm hả chị?
- Ừ hứ - Shinoda nhìn Acchan rồi thản nhiên gật đầu trong khi cô bé vẫn trưng ra cái bộ mặt buồn thiu ấy
- Thôi nào, đừng như vậy nữa. Trông em sẽ xấu lắm đó. Bây giờ nói chị nghe đi. Hai đứa đã xảy ra chuyện gì? – Người chị cả nhẹ nhàng an ủi cô em gái của mình và tập trung lắng nghe câu chuyện của cô
- Cũng không phải chuyện gì to tát cả. Là do cậu ấy cứng đầu và cố chấp quá thôi. Chị cũng biết hôm qua em về nhà muộn mà phải không? Lý do là vì em đi ăn tiệc cùng với các thành viên trong đoàn làm phim Q10. Mọi người kêu là đi ăn nhân ngày bộ phim đóng máy nên em mới đồng ý thôi, chứ thực tình em không thích đến những nơi ồn ào cho lắm. Do trước đó em có uống vài ly nên Sato-san đã đưa em về. Còn Minami thì thấy em về muộn nên xuống dưới đợi và vô tình nhìn thấy anh ta, sau đó cậu ấy nổi cáu với em và thành ra như bây giờ đấy – Acchan tuôn nguyên một tràng, trông lời nói và giọng điệu có vẻ ấm ức lắm
Shinoda khẽ gật gù cái đầu tỏ vẻ như đã hiểu chuyện rồi đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ
- Cái con bé ấy, không lẽ nó ghen ư?
- Ghen gì chứ, đáng lẽ cậu ấy phải là người hiểu rõ nhất là em không có gì với anh ta. Chẳng phải em đã nói rất nhiều lần trên truyền thông rồi sao?
- Nè, chuyện đó thì không chắc được đâu bé con. Ai khi yêu mà chả như vậy. Với lại Takamina cũng là đứa hiền lành nữa. Người ta thường nói, những đứa hiền lành khi ghen sẽ rất đáng sợ đó – Shinoda làm mặt hình sự khiến Acchan có phần e dè
- Vậy chứ chị kêu em phải làm sao? Em giải thích rồi mà cậu ấy không nghe, còn dở thói giận dỗi nữa. – Acchan xị mặt, tưởng chừng như cô nàng sắp khóc đến nơi rồi ấy
- Thôi nào bé con của chị, em hiểu rõ tính cách Takamina mà. Nhóc đó có bao giờ giận ai lâu được đâu. Theo chị nghĩ thì chắc là nó hết giận em rồi đấy. Chẳng qua làm vậy chị muốn được em dỗ dành một chút thôi. Chứ làm gì có ai chịu đựng được việc bạn gái mình đi chơi với người khác về rồi sau đó lại to tiếng với mình chứ. Em cứ xuống nước đi, chả mấy chốc mà con bé nó lại bình thường. Mà mọi lần chị thấy em bám dai lắm cơ mà. Sao hôm nay kém cỏi thế hả? – Khẽ lấy tay ấn nhẹ vào đầu Acchan, Shinoda vừa cười vừa bắn cho cô em gái nhỏ một ánh nhìn rất ư là ba chấm. Và với cái đầu thông minh hay có thể coi là mưu mô của Acchan thì chả mấy chốc mà cô đã hiểu ra vấn đề
- Vậy, bây giờ em xuống chỗ cậu ấy nha?
- Hơ, lại còn phải hỏi nữa à. Xuống lẹ giùm đi cô nương – Cả hai người cùng nhìn nhau cười trước khi Acchan rời khỏi chỗ và đi xuống hàng ghế cuối.
Takamina thấy Acchan từ trên đi xuống thì có hơi bất ngờ. Chẳng phải cuộc chiến hôm qua còn chưa kết thúc sao? Đừng nói là cô dành chiến thắng nhanh thế nhé. Vờ quay mặt đi như vẫn còn giận dỗi, nhưng thực chất trong lòng Takamina đang đánh trống liên hồi khi bước chân của Acchan ngày một gần hơn. Yup, không chệch đi đâu được rồi. Acchan đã hạ cánh an toàn ngay bên cạnh Captain đáng kính của chúng ta. Và tất nhiên là Takamina thấy vui vì điều đó, nhưng không thể bộc lộ nó ra nhanh như thế được, phải kìm chế, cô muốn biết trái Cà Chua ấy định làm gì với mình
- Minami ah~ - Ư hư, nghe mà đã thấy nổi hết cả da gà lên rồi, Acchan nhà ta đang cố tình dùng cái giọng điệu nhão nhoẹt này để dụ Takamina sao? Ừ thì cũng có hơi rùng mình đấy, nhưng Takamina là chúa làm ngơ mà, mấy món này chưa thể làm cô đổ dễ dàng như vậy đâu. Không thèm đáp lại lời Acchan, Takamina thản nhiên quay mặt ra ngoài cửa sổ
Nhích người sát vào trong, cô cố tránh mọi đụng chạm với Acchan, nhưng cô nàng tinh nghịch kia nào có chịu từ bỏ, hễ Takamina nhích vào một chút là ngay sau đó Acchan cũng dịch chuyển theo, Cho tới khi cánh tay ép sát vào thành xe thì Takamina mới thở dài chịu thua cái con người cố chấp này. Cô lại quay mặt đi. Cái đầu thông minh của Acchan thông báo cho cô biết rằng, đã tới lúc cô phải hành động. Vòng hai tay ôm chặt lấy eo của Takamina, Acchan mỉm cười hỏi:
- Vẫn còn giận mình lắm hả? – giọng điệu có vẻ mật ngọt ( chết người ) ghê gớm
Takamina quay ra nhìn Acchan với vẻ mặt khó chịu nhưng thực chất là trong lòng thì đang mừng thầm khi nghĩ rằng mình thực sự đã dành được chiến thắng. Cô vờ cáu gắt
- Không, mình chẳng giận ai cả. Mà cậu, bộ không thể ngồi tử tế lại được hả?
- Không~. Mình thích ngồi như thế này cơ~ – Nàng lại dở trò nhõng nhẽo với cô rồi đấy, cơ mà cô thích nó lắm chứ
- “ Acchan, Acchan, cậu mà không dẹp ngay cái vẻ mặt cún con ấy đi thì mình sẽ chết thật đấy.” – Takamina thầm nghĩ
- Hừm, mặc kệ cậu, thật là rắc rối – Takamina nhăn mặt khó chịu. Lời nói của cô bề ngoài thì có vẻ là không thích đấy, nhưng xem xét kĩ lại thì, nó chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Acchan được thể thì càng ôm Takamina chặt hơn, mặt áp vào vai cô ấy và khẽ thì thầm:
- Bắp Cải à, cậu thật là thơm quá đi – Takamina trợn trừng hai mắt khi nghe cô nàng Cà Chua phát ngôn ra câu đó, cậu ta có ý gì vậy? Đừng nói là cái bản chất biến thái của Acchan lại bộc phát à nha, Takamina phải nhanh chóng tìm cách thoát ra thôi. Cô vùng vằng khó chịu
- Này, Acchan à, mình thấy buồn ngủ lắm. Mình đi ngủ đây, cậu đừng có làm phiền mình nữa nha. Ok? – Chẳng cần phải nghe ai kia trả lời, Takamina tự ý nhắm mắt lại và tựa đầu vào thành ghế. Cô cảm nhận được vòng tay Acchan đã rời ra khỏi người mình, ừ thì có luyến tiếc, nhưng như thế còn tốt hơn là cô ấy cứ khiến cô phải lúng túng giống vừa nãy, cô sợ cái hình tượng của mình sớm muộn cũng sẽ sập đổ trước vẻ đáng yêu đó. Nhưng Takamina đâu có ngờ là cô phải gạt bỏ nhanh cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu bởi chưa đầy 5s sau, cô lại cảm nhận được bàn tay ai kia đang nhấc bổng cánh tay cô lên và một khuôn mặt ấm áp nào đó đang tựa vào ngực cô cùng mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc mượt mà cứ phảng phất trước mũi. Đúng vậy, Acchan đã buông cô ra, nhưng là buông ra để chuẩn bị một tư thế đẹp và tình củm hơn mà thôi. Bây giờ thì tay của Takamina đang ôm lấy eo Acchan trong khi đầu cô ấy tựa vào vai cô và hai tay vẫn ôm lấy người cô như lúc trước. Takamina cảm thấy toàn bộ cơ thể mình cứng đơ lại, cô nhắm mắt thật chặt
- Cải yêu à, mình hứa là sẽ không gây ồn đâu. Mình sẽ ôm cậu trong im lặng, đừng đẩy mình ra nữa nhé - Cái giọng nói nhẹ nhàng pha chút lí nhí của ai kia khiến trái tim bé nhỏ của Takamina như trật đi vài nhịp. Cô không trả lời, cũng ko phản ứng gì nữa, cơ thể vì thế mà tự động thả lỏng một cách thoải mái.
- " Cậu là quả Cà Chua nhỏ của mình và chỉ một mình mình thôi, ngốc ạ " - Khuôn miệng Takamina khẽ vẽ lên một nụ cười, và chính bản thân cô cũng không hề biết rằng, bên dưới cô, ai kia cũng đang cười, một nụ cười vô cùng ấm áp
***
Chiếc xe dừng lại trước cửa Studio sau hơn 30 phút lăn bánh, mọi người đều mong chóng xuống xe và đi vào trong. Takamina là người đi vào cuối cùng và cô có thể nghe thấy được tiếng la hét của mấy người kia khi họ đặt chân vào hậu trường.
- Woa~ Thật là đẹp quá đi - Mayuyu, Yukirin, Jurina và Rena đồng thanh hét lên
Takamina lắc đầu vì độ trẻ con của họ. Cô bước vào trong và quả thật là rất ngạc nhiên với khung cảnh xung quanh. Phải nói thế nào nhỉ? Vô cùng trang hoàng và lộng lẫy. Bối cảnh hôm nay được dàn dựng với đủ gam màu sặc sỡ. Phần trung tâm được bố trí rất nhiều rèm và hoa. Bên trong là 5 chiếc giường KingSide với nhiều phụ kiện trang bị trên đó. Mỗi chiếc giường lại được trải một tấm ga khác nhau nhưng đều là những gam màu vô cùng nổi bật. Trên giường còn có gấu bông, dây kim tuyến, bong bóng và những cánh hoa. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Trong khi đang loay hoay mải ngắm nhìn mọi thứ thì Takamina vô tình bắt gặp Acchan đứng cạnh chỗ Tomochin, cô ấy đã thấy cô và nở một nụ cười, nhưng đáp lại điều đó, Takamina chỉ lẳng lặng quay đi. Không phải cô còn giận, đơn giản là do cô thấy ngại mà thôi. Hồi nãy ở trên xe cô nói chuyện với người ta rất lạnh lùng, còn có ý muốn tránh xa người ta trong khi cô ấy là người chủ động làm hoà. Nghĩ lại thấy thật là xấu hổ. Với cả rõ ràng miệng thì kêu người ta đừng đụng vô mình, nhưng đến khi mở mắt ra thì sao chứ? Cô cũng ôm lại người ta cứng ngắc đấy thây. Ôi thôi, chả biết giấu mặt vào đâu nữa.
- MỌI NGƯỜI, TẬP TRUNG LẠI ĐÂY NÀO - Là tiếng của các Staff
Tất các thành viên đều nhanh chóng vây lại thành cụm và lắng nghe những hướng dẫn cũng như yêu cầu mà Staff truyền đạt
- Hiện tại thì chúng ta sẽ ghi hình bối cảnh 1 ở đây. Bối cảnh 2 sẽ được quay trong phòng ăn. Vì đây là một bài hát khá vui nhộn nên mọi người đừng quá tập trung vào diễn xuất, chỉ cần chơi đùa thật tự nhiên là được. Bây giờ chúng ta sẽ phân nhóm nhé. Yuko với Shinoda, Sae Mayuyu và Kojima, Yuki cùng với Chiyuu và cuối cùng là Acchan, Takamima, Tomochin thành một nhóm. Ngoài ra sẽ có những cảnh quay riêng dành cho mọi người. Còn Jurina và Rena, hai bé sẽ có cảnh quay chung trong bồn tắm. Vậy nên hãy ngồi đó đợi và chuẩn bị tinh thần đi nha - Staff nhanh chóng rời đi sau khi đã giải thích hết mọi thứ với họ
- Haha Wmatsui, hai đứa kì này thật là sốc đấy nhá - Yuko bắt đầu cười lớn và nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt gian tà
- YUKO-SAN - Jurina hét lên trong khi mặt và hai tai bắt đầu chuyển sang màu đỏ
- Đừng trêu tụi em nữa Yuko- san, chưa bắt đầu mà em đã cảm thấy lo lắng rồi - Tất nhiên là Rena không thể không lo lắng được, cô phải quay cùng với Jurina, mà lại là ở trong bồn tắm, BỒN TẮM đó biết không hả?
- Em lo lắng sao? Vì cái gì vậy? Là vì phải quay trong một bối cảnh khá nhạy cảm, hay là vì em sợ bản thân mình không thể kìm chế được hả? Haha - Cái phần con trong con người Shinoda bắt đầu trỗi dậy rồi đó, tấn công hai đứa nhỏ còn hiểm hơn cả Yuko nữa chứ.
- MARIKO-SAMA - Jurina lại hét lên, cô bé nhanh chóng chạy lại chỗ Rena và nắm tay cô ấy - Đừng nghe họ nói linh tinh nữa Rena, chị em mình sang kia đi, không thể ở lại đây với mấy con người có đầu óc đen tối này được.
- Ái chà chà, bênh nhau thấy gớm ha - Mayuyu cũng góp vui
- Mọi người thật là kì cục quá đi - Rena khẽ nhăn mặt rồi sau đó cũng nhanh chóng đi theo Jurina, nếu còn ở đây nữa thì cô nghĩ mình sẽ chết vì ngượng mất
- Ngượng rồi, ngượng rồi kìa - Sae cố nói với theo trong khi cả bọn cùng ôm bụng cười, trêu người là sở thích không thể thiếu của họ nếu không muốn nói đó là thú vui tao nhã.
Tuy vậy vẫn có hai người không có hứng thú với mấy câu đùa giỡn này. Acchan chả nói năng gì, chỉ lằng lặng đứng đó xem, còn Takamina thì cứ lén lút quay sang nhìn Acchan khi nghĩ đến hành động phớt lờ cô ấy ban nãy của mình. Cô sợ Acchan sẽ buồn.
- MỌI NGƯỜI, VÀO THAY ĐỒ THÔI NÀO - Tiếng gọi của Staff cũng là lúc tất cả dừng việc đùa giỡn lại và đi vào phòng thay đồ. Trang phục đầu tiên mà họ sẽ mặc đó là Bikini. Takamina mặc một bộ đồ màu tím, chính cô là người đã chọn nó vì cô nghĩ nó khá kín đáo, ít ra là hơn những bộ khác. Cô khẽ liếc sang chỗ Acchan, cô ấy mặc một bộ kẻ sọc cam vàng, nhưng mà, nói sao nhỉ? Nó có vẻ hở hang và Takamina cảm thấy mặt mình nóng lên khi nhìn vào nó. Đang tính quay mặt đi chỗ khác thì Takamina nhìn thấy Shinoda tiến lại gần phía Acchan. Chị ấy thật tự nhiên khi đưa tay lên sửa áo ngực cho cô ấy và Acchan còn mỉm cười nữa chứ. Takamina tròn xoe hai mắt
- " Không sao, không sao Minami, họ chỉ chỉnh đồ cho nhau thôi mà, mày vẫn ổn đúng không? Phải rồi, mình vẫn ổn " - Takamina thầm nghĩ
Ngay khi Shinoda rời khỏi Acchan, Takamina thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy chứ. Yuko từ buồng thay đồ bước ra, vừa nhìn thấy Acchan, cô ấy đã hét ngay lên.
- WOW, ACCHAN, TRÔNG EM THIỆT LÀ SEXY ĐẤY NHÁ
- " Cái gì cơ? Sexy á? "
Acchan quay qua phía Yuko mỉm cười rồi cũng khen bộ đồ của cô ấy rất đẹp làm Yuko cứ sướng tít cả lên. Nhưng đột nhiên Yuko tiến tới gần Acchan hơn và điều đó làm cho ai kia, cái người mà ai cũng biết là ai ấy cảm thấy hơi lo sợ.
- Nè, Acchan à, bộ đồ này hợp với em lắm đó, nó tôn lên toàn bộ đường cong trên cơ thể em, thật là hấp dẫn quá đi - Yuko vừa nói vừa thản nhiên đưa tay lên hai bên ngực Acchan mà sờ nắn - Wow, ngực em cũng bự thiệt nhá, tiếc là chỉ thua Nyan Nyan của chị chút xíu thôi à - Yuko thật là hồn nhiên, cô có thể bựa mọi chỗ mọi nơi và với mọi người, nhưng hôm nay hình như cô đã bựa không đúng chỗ rồi. Chẳng phải là vì Acchan không thích nhá, Acchan còn để nguyên cho Yuko tự xử mà, căn bản là ở phía đằng xa xa kia, có một người đang đứng đó liếc Yuko với ánh mắt hình viên đạn và cái đầu bốc khói nghi ngút, nhìn vào tưởng như người ta sắp nhào tới nuốt sống cô nếu cô không mau chóng ngừng cái hành động đang làm lại
- Này, cậu đang làm cái gì đó hả? Oshima Yuko - Đứa nào to gan mà dám đọc cả tên họ chị Đại nhà ta ra thế? Giật mình quay đầu ra đằng sau, Yuko bỗng dưng im bặt với khuôn mặt ngơ ngác và cái miệng thì há hốc
- Cậu sao vậy? Làm điều xấu xa bị tui bắt gặp nên như vầy hả? - Kojima, người đang đứng trước mặt Yuko lên tiếng. Yuko không trả lời, vẫn giữ nguyên trạng thái há hốc đó, cô lắc đầu
- Hừm, vậy chứ sao cậu giật mình? - Kojima tỏ vẻ bực bội
- CẬU....- Yuko lắp bắp
- Tui thì sao?
- CẬU......THẬT LÀ SEXY QUÁ ĐI NYAN NYAN À - Toàn bộ các thành viên đều bất ngờ giật mình khi Yuko gần như đã hét lên điều đó. Cô ấy bỏ mặc Acchan, người mà trước đấy 1 phút cô vẫn còn thản nhiên sờ nắn để chạy đến ôm lấy Kojima và áp mặt vào ngực cô ấy.
- Hí hí Nyan Nyan ấm và mềm quá - Yuko trở về với trạng thái tí tửng
- Này, làm cái gì vậy hả, Yuuchan, buông mình ra ngay, có nghe mình nói không? - Kojima cau mày khó chịu và vùng vằng trước hành động đó
- Thôi mà Nyan Nyan, cho mình sờ chút xíu đi, chứ nhìn không đâu có đã.
- Yuko, cậu biến thái quá. Buông mình ra, có sờ qua mà sờ Acchan ế? - Kojima vẫn kiên quyết phản kháng. Nhưng Yuko đâu có chịu chứ, không những sờ vòng một, cô ấy còn dùng cánh tay còn lại mò vào trong chiếc váy mỏng của Kojima mà đùa giỡn.
- Nyan Nyan à, mình chỉ thích sờ của cậu thôi vì mọi thứ trên người cậu đều tuyệt hơn người khác. Vả lại, mình biết Nyan Nyan chỉ nói vậy, chứ thực chất cậu cũng thích nó mà. Không phải thế thì cậu đã chẳng giận mình khi mình sờ Acchan, đúng không? - Yuko vẫn thản nhiên trưng cái bộ mặt nham nhở của mình trước Kojima và cực kì phấn khích khi biết mình đã nói trúng tim đen của cô mèo ngơ ấy. Nhân lúc Kojima còn đang lúng túng không biết phải trả lời như thế nào thì Yuko đã nhanh chóng đẩy cả hai người họ trở lại buồng thay đồ. Chẳng ai biết họ làm gì trong đó, chỉ biết rằng sau vài giây thì các thành viên đều nghe thấy tiếng Kojima hét lên
- YUUCHAN, NGỪNG LẠI ĐIIIIII, CÁI NÀY MẶC LẠI KHÓ LẮM ĐẤYYYYYY.
- Mayuyu à, lần sau mà có mặc như thế này, em đứng tránh xa chị Yuko ra nhé - Yukirin quay sang Mayu căn dặn, đúng thật là không thể không lo lắng được khi mà con Chuột bé bỏng của cô luôn tới gần chỗ Yuko.
Những thành viên còn lại thì đã quá quen với chuyện này, mọi người chỉ nhìn nhau rồi phá lên cười vì cái sự biến thái vô bờ bến ấy. Tuy nhiên vẫn có một người chẳng lấy làm vui vẻ gì.
- " Acchan, sao cậu dám để nguyên cho chị ấy sờ chứ. Mình....tới mình còn không dám tự tiện, thế mà chị ấy lại.....Aaaaa......Bực mình quá điiiiiiiiiii "
***
15 phút sau thì các thành viên được thông báo là mọi thứ đã sẵn sàng. Tất cả cùng nhau rời khỏi phòng thay đồ, và dĩ nhiên, người trở ra cuối cùng là Kojima và Yuko. Sau khi đã vào vị trí của mình, tất cả được lệnh bắt đầu cảnh quay, ai cũng tự nhiên nô đùa một cách thích thú. Vì đây là cảnh đơn giản nên nó kết thúc chỉ sau 15 phút. Mọi người lại chia nhóm như chỉ định và quay cảnh thứ hai. Nhóm của Takamina gồm có cô, Acchan cùng Tomochin. Vì thế nên Takamina lẳng lặng tiến tới chỗ Acchan và ngồi cạnh cô ấy. Cho đến khi Tomochin bước vào thì mọi thứ lại thay đổi. Phải nói rằng bé Chin nhà ta rất là có duyên khi bên trái ko ngồi, bên phải không ngồi mà lại thích chen vào giữa. Takamina chẳng nói được gì, chỉ âm thầm nuốt cục tức vào trong mà quay tiếp. Cảnh thứ 2 này cũng diễn ra khá nhanh nhưng Takamina thật sự không thể chịu đựng được khi mà cô gần như là kẻ dư thừa trong nhóm. Acchan và Tomochin cứ thản nhiên nô đùa với nhau mà không hề biết rằng họ đã bỏ xót cô, điều cuối cùng cô có thể làm là mỉm cười và bám vào vai Tomochin như thể 3 người họ đang chơi cùng nhau vậy. Cô bắt đầu thấy chạnh lòng rồi đấy. Cảnh quay kết thúc, mọi người được giải lao trong khi đợi hai bé nhà Wmatsui thực hiện cảnh quay với bồn tắm. Nói là đợi vậy thôi, chứ thực ra làm gì có ai mà chịu bỏ lỡ cảnh quay ngàn vàng này chứ, tất cả bọn họ cùng kéo nhau ra chỗ Wmatsui và bỏ lại Takamina ở đó, cô cũng chẳng buồn đi theo. Acchan thấy vậy thì ngừng lại và đứng quan sát Takamina, cô nhìn thấy tình yêu bé nhỏ của mình đang đi loanh quanh và tự chơi với những cánh hoa dưới thềm, trong lòng thấy thương thương sao ấy. Bước lại gần tới chỗ Takamina, cô lên tiếng:
- Minami àh.
- À....hử.....Cậu gọi mình? - Cô ấy quay ra nhìn cô với khuôn mặt ngơ ngác
- Không ra chỗ mọi người sao?
- À, mình không có hứng - Takamina cười nhạt
- Cậu còn giận mình à?
- Mình nói rồi, mình chẳng giận ai cả. - Cô ấy đáp lại một cách bâng quơ cho qua chuyện
- Không phải vậy, cậu nói dối, cậu còn giận mình. - Acchan nhìn Takamina rồi xụ mặt, hai mắt cô long lanh khiến cho Takamina thấy bối rối
- Acchan à, mình không giận cậu thật mà. Mình chỉ buồn vì cậu và Tomochin cứ bỏ rơi mình khi quay thôi.
Tới lúc này Acchan mới nhận ra điều đó, quả thật là vừa nãy do mải tập trung quá mà cô không để ý tới Takamina, cô không nghĩ là tình yêu bé nhỏ của mình lại tổn thương vì điều đó. Chạy đến và ôm chầm lấy cô ấy, Acchan khẽ thì thầm
- Mình xin lỗi, là lỗi của mình, cậu đừng buồn nhé. - Takamina hơi bất ngờ trước hành động này
- À...à....Mình....không sao đâu
Acchan rời khỏi cái ôm và nhìn người yêu của cô với một nụ cười. Chẳng hiểu tại sao cô lại thấy cậu ấy đáng yêu quá.Từ từ đưa mặt tới gần Takamina, Acchan nhắm mắt lại. Như hiểu được chuyện gì sắp xảy ra với mình, Takamina bất ngờ phản ứng
- Acchan à, không được, ở đây có nhiều Staff lắm.
- Mình mặc kệ, có thì sao chứ, mình muốn làm nó với cậu - Acchan nhõng nhẽo
- Không đc đâu, ở đây thực sự có rất nhiều người đó.......Ế....Này.....Ưm ưm - Chả thèm nghe Takamina nói nữa, Acchan tự ý tiến lại gần và hôn cô ấy, tuy đã cố gắng tránh né nhưng Takamina thừa biết rằng mình sẽ thua cô nàng Cà Chua bé bỏng này mà. Khi môi của hai người họ chạm nhau, cô cảm giác như có một luồng điện chạy qua làm cô thấy lâng lâng và thích thú. Acchan rời khỏi môi cô với một nụ cười trong khi hai ánh mắt vẫn nhìn nhau
- È hem, trong đây có cảnh cũng nóng không kém gì ngoài kia đâu nhá - Là giọng của Sae, không lẽ cậu ấy thấy hết rồi sao? Takamina vội vàng nhìn qua hướng đó. Hờ, thôi xong, không chỉ có mỗi mình Sae, mà bên cạnh còn có cả Tomochin nữa chứ. Cô ấy nhìn cô và nở một nụ cười gian tà
- Xem chừng Captain của chúng ta cũng không vừa đâu đó.
- Mình.....Mình.....
- Chà, lén lút kisu nhau ở nơi công cộng thế này là không được rồi. Cậu phải bị phạt Takamina ạ
Nói rồi cả hai người họ cùng nhào tới chỗ Takamina và ôm chặt lấy cổ cô trong khi cô vẫn còn ôm Acchan
- Này, này, hai người thật là, bỏ mình ra mau.
- Takamina, Acchan kisu cậu thì được, bọn này kisu thì cậu né, cậu giỏi ghê nha, Acchan à, đè cậu ấy ra giùm tụi mình đi - Tomochin nói trong khi ôm lấy người Takamina. Takamina đã nghĩ rằng Acchan sẽ không để yên và đẩy hai người họ ra nhưng xin lỗi, cho cô nghĩ lại lần nữa.
- Acchan à, đừng, đừng......
Quả Cà Chua bé bỏng của cô thật biết thương người yêu khi dùng hết sức ấn đầu cô vào hai người họ. Mặc dù bị chèn ép như vậy nhưng Takamina cũng không chịu thua, cô làm đủ mọi thứ để né. Vờn đùa nhau một hồi, Tomochin và Sae cũng chịu thả cô ra. Hai người họ vừa thở vừa cười.
- Cậu cừ nha, ngoài Acchan thì nhất định không chịu để tụi này kisu một cái.
- Thôi, tha cho cậu đó, tụi này phải ra ngoài kia ngay không là bỏ lỡ cảnh hay mất - Vái thần thánh, cuối cùng thì họ cũng đi, Takamina quay sang phía Acchan rồi nhíu mày, ngụ ý muốn trách cô tại sao lại giúp họ. Như hiểu ra điều đó, Acchan chỉ cười trừ và ôm lấy Takamina trong khi cô kisu lên má cô ấy một cái. Điều đó khiến Takamina thích thú
***
Sau gần chục lần quay hỏng thì hai bé nhà SKE cuối cùng cũng hoàn thành xong cảnh quay. Mọi người xung quanh thì cứ ngặt nghẽo cười trong khi hai bé chỉ biết nhìn nhau đỏ mặt. Khi các thành viên AKB tiếp tục việc ghi hình thì cả hai đã trở lại phòng thay đồ
- Hị - Rena xụ mặt nhìn Jurina khi cả hai đang ngồi trên băng ghế dài trong phòng
- Không sao mà, chị đã làm rất tốt - Jurina mỉm cười và đưa tay vén mấy lọn tóc ướt của Rena sang một bên
- Quay lại gần tới chục lần. Chị thấy mình thật kém cỏi.
- Sao lại nói thế chứ, Rena của em là người giỏi nhất cơ mà - Vừa nói Jurina vừa ngồi sát lại gần và ôm lấy Rena - Vậy em hỏi thật nhé, chị thấy ngượng à?
- Chị....Ừm....Có một chút - Rena bẽn lẽn nhìn sang phía Jurina, khuôn mặt nhỏ xinh dần dần ửng đỏ.
- Có gì mà ngượng chứ, tụi mình vẫn mặc đồ, chỉ là nó khuất đi sau lớp xà bông thôi.
- Chị biết, chị đâu có ngượng vì điều đó.
- Vậy thì là vì cái gì?
- Là vì.....là vì chị thấy bối rối khi đầu óc cứ bị hình ảnh của em làm cho phân tâm - Rena nói lí nhí, cô cúi mặt xuống đất để che đi sự xấu hổ khi nói ra cái ý nghĩ đen tối trong đầu mình.
- Thật sao? - Jurina dường như rất thích thú với câu trả lời đó, Rena nhìn cô rồi gật đầu xác nhận - Haha chị đáng yêu thật đấy - Cô ôm Rena vào lòng và thơm lên má cô ấy
- Còn muốn trêu người ta nữa hả? - Đánh yêu vào người Jurina, Rena cũng nhìn cô mỉm cười.
- Thú thật nhé, không riêng mình chị thấy vậy đâu. Bản thân em cũng phải kìm chế rất nhiều đó. Nói thế nào nhỉ? Khi nhìn thấy chị như vậy, em thật sự rất muốn tiến đến và kisu chị - Jurina bật cười - Nhưng từ sau lần này, em đã tìm ra cách giúp hai chúng ta vượt qua sự bối rối khi phải quay những cảnh như thế rồi.
- Hử, là cách gì vậy? - Rena tò mò
-Chị thật sự muốn nghe? - Cô thản nhiên gật đầu - Vậy thì tiến sát lại đây nào.
Ngoan ngoãn nghe theo lời Jurina, Rena ghé sát tai lại gần cô ấy
- Từ ngày mai, hai đứa mình......tắm chung nhé - Jurina thỏ thẻ vào tai Rena rồi sau đó mau chóng vọt chạy trong khi cô người yêu xinh đẹp của cô phải mất tới 5 giây sau để hiểu ra vấn đề và chạy đuổi theo
***
Bây giờ là cảnh quay riêng của Acchan, Sae, Yuki, Chiyuu, Tomochin và Takamina. Staff đang hướng dẫn cho họ cách thực hiện cảnh quay như thế nào
- Các bạn sẽ chia cặp ra nhé. Đầu tiên là Sae và Acchan, ở cảnh quay này, hai bạn chỉ cần chạm má vào nhau thôi, thể hiện sao cho thật vui vẻ, thích thú là được, ok? Đôi thứ hai là Yuki và Chiyuu, tôi muốn Chiyuu dành cho Yuki một cái kisu thật ngọt vào má, đc chứ? Còn lại là Takamina và Tomochin, yêu cầu ở hai bạn hơi cao so với các cặp khác, đây là một nụ hôn môi, là chạm môi thật nhé.
- Là......là chạm môi....thật ấy ạ - Takamina trở lên hoảng hốt
- Hehe vừa nãy vật lộn mãi mà chẳng được, bây giờ thì hay rồi nhá - Tomochin nhìn Takamina với vẻ mặt gian tà.
- Ừ hưm - Chỉ hai tiếng đó thôi là đủ để cho bé Chin nhà ta vứt ngay bộ mặt ấy đi sau chừng 3 giây. Khẽ nhìn Chiyuu với khuôn mặt hối lỗi, Tomochin thầm trách mình thật ngốc khi quên mất là chị nhà đang có mặt ở đó.
Acchan nhìn qua Takamina, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Từ trước tới giờ ngoài cô ra thì chưa một ai có thể chạm vào môi Takamina cả. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Acchan, cô mạnh dạn lên tiếng.
- Đạo diễn, tôi muốn được tham gia vào cảnh này.
- Hử, cô muốn vào ư? - ông đạo diễn ngạc nhiên
- Đúng vậy, tôi muốn được tham gia, tôi nghĩ là mình giỏi hơn Takamina trong khoản kisu này vì trước đó tôi đã thực hiện nó ở một vài bộ phim rồi. Hãy để tôi kisu Tomochin và hai chúng tôi sẽ cùng kisu lên má của Takamina. Vậy được chứ?
- Nghe cũng có vẻ được đấy, chúng ta hãy cứ thử xem sao
Vậy là chiều theo ý của Acchan, cảnh quay được thực hiện. Takamina vẫn còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Acchan đã ghé sát tai cô mà thì thầm
- Ngoài mình ra, không ai được kisu vào môi cậu hết - điều này khiến cho Takamina cảm thấy rất vui. Khi cảnh quay bắt đầu, cô đã hơi bồn chồn vì chứng kiến cảnh Acchan kisu Tomochin, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì, trước kia cô đã thấy Acchan kisu với Sato rồi, lần đó cô còn chịu đựng được, bây giờ thì đáng gì chứ. Vả lại Tomochin cũng là bạn thân của hai người, Chiyuu không thấy sao thì cô cũng vậy. Nhờ thế mà cảnh quay đã thành công mĩ mãn chỉ sau một lần.
***
Mọi người nhanh chóng quay trở lại phòng thay đồ để chuẩn bị cho bối cảnh 2. Trang phục lần này là những bộ váy ngắn màu đen hồng đi kèm với phụ kiện tai mèo. Trông khá là sexy đấy nhé. Các Staff dẫn họ tới một phòng rộng kế bên và họ thực sự phấn khích. Nó quá tuyệt vời. Bao chùm lên toàn bộ không gian là một màu hồng bắt mắt. Những bộ bàn ghế lộng lẫy cùng với tấm thảm lót nền mềm mịn khiến cho họ thấy thích thú vô cùng. Nhưng thứ thực sự thu hút ánh nhìn của họ chính là tất cả những món đồ ngọt đang bày biện trên bàn kia. Wow~ có nhiều loại thật đó, nào là Chocolate, bánh kem, putding, cherry và cả dâu tây nữa. Tất cả các thành viên tiến lại gần bàn ăn và thản nhiên thưởng thức một vài thứ mà họ thích, căn bản là họ biết rằng trước sau gì mình cũng được ăn thôi mà. Staff sắp xếp chỗ ngồi cho họ và căn dặn họ mọi thứ trước khi quay. Lần nay có vẻ khá là đơn giản, việc mà họ phải làm chỉ là ăn uống và vui đùa cùng nhau. Cảnh quay riêng cho lần này cũng rất ít, chỉ có một cảnh mà Yuko và Acchan sẽ kisu thôi. Cơ mà khoan đã, vừa nói gì thế nhỉ? Acchan? Yuko? Kisu?
- " Đùa đấy à? " - Takamina nghĩ - " Vừa nãy là với Tomochin, giờ lại là với Yuko, bộ hết người rồi chắc "
- Mọi người, vào vị trí thôi - Staff vỗ vỗ tay ra lệnh, mặc dù trong lòng còn hậm hực lắm nhưng Takamina vẫn ráng nuốt hết mọi thứ vào trong mà quay tiếp. Mấy người kia thì rõ vui rồi, ăn rõ lắm, chả ai hiểu được là Captain của chúng ta đang rầu thúi ruột. Cảnh quay kết thúc, bọn họ mỗi người một dĩa đồ ăn và tìm cho mình một xó để hưởng thụ, riêng có Takamina là vẫn dán chặt mắt vào hai người hẵng còn ngồi trên bàn kia để thực hiện cảnh cuối. Gì chứ chẳng hiểu sao cô ghét cái bản mặt của Yuko lúc này thế, chị ấy sung sướng thấy rõ. Ngay khi quay phim hô tiếng Action. Takamina quan sát bọn họ không hề chớp mắt. Trên khuôn mặt cô quả nhiên không chút biểu cảm. Cô đứng như chết lặng quan sát cảnh quay của họ từ đầu đến cuối. Thật tình là muốn phát hoả lên với cái vẻ mặt thích thú của Yuko, tại sao chị ấy lại có thể như vậy được chứ. Lắc qua lắc lại, chu miệng vòi vĩnh, lại còn phá lên cười khi Acchan kisu nữa. Chị ấy nghĩ mình còn trẻ con lắm sao? Mà xem chừng Acchan cũng có vẻ sung sướng quá? Cô ấy cười rất tươi, thậm chí còn chẳng trông thấy Takamina đang đứng trước mặt. Hai người thật chẳng xem Takamina này ra gì mà, vậy là đủ hiểu rồi. Takamina mau chóng bước nhanh ra khỏi phòng mà không nói một lời. Cô thực sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
- Ài, chiến tranh thế giới thứ ba chuẩn bị bùng nổ rồi đấy - Shinoda cất lời trong khi nhìn theo cái tướng nhỏ con của Captain đáng kính
- Vậy mới nói, yêu vào thật rắc rối mà. Cứ tự do như hai chị em ta không phải thú vị hơn sao? - Sae thản nhiên quay qua Shinoda trong khi miệng vẫn không quên thưởng thức món dâu tây ngon tuyệt trước mặt.
***
Cả nhóm kết thúc công việc vào 8h giờ tối và quyết định sẽ cùng nhau đi ăn một bữa. Tất cả các thành viên đều rất hào hứng vì điều đó nhưng quả nhiên có một người là vẫn mặt mày khó chịu. Takamina lại một mình lủi thủi dưới hàng ghế cuối cùng trong khi mọi người thì cứ rôm rả như cái chợ vỡ ở phía trên. Acchan quá hồn nhiên, cô còn chẳng nhìn ra nổi nguyên nhân khiến cho Takamina như vậy không phải là vì cô ấy mệt như những lời mà cô ấy nói. Sau khi trò chuyện, cười đùa với mọi người chán chê, bây giờ Acchan mới chịu mò xuống để xem Takamina thế nào. Cô sà vào lòng của Captain và dịu giọng
- Cải yêu, cậu thấy trong người đỡ hơn chưa?
Takamina mở mắt và quay sang phía Acchan rồi lại quay đi, cái mặt của cô vô hồn nhìn mà thấy sợ
- Mình chưa chết được - Takamina hậm hực
- Cải hâm, nói linh tinh gì thế? - Acchan vẫn nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa vì thế cô nhoẻn miệng cười và ôm lấy cổ Takamina. Cô hôn nhẹ lên cằm của Takamina và cắn nó.
- Acchan
- Hử? - cô vẫn đang làm việc của mình trong khi trả lời lại
- Mình....đang rất giận cậu
Câu nói phát ra một cách nhẹ tênh, nhưng không hề có chút gì gọi là đùa cợt, nó làm cho Acchan ngừng hẳn việc mình đang làm lại và ngước lên nhìn Takamina. Bây giờ cô mới để ý thấy, từ nãy tới giờ Takamina không hề nhìn mình. Ngay cả lúc này đây, cô ấy cũng chẳng buồn ngó đến cô mà để mắt mình hướng tới một khoảng không gian vô định trước mặt. Điều đó làm cô lo lắng.
- Mình lại làm gì sai sao? - Acchan biết Takamina không hay giận dỗi, tuy nhiên mỗi khi giận thì thực sự là rất đáng sợ
- Cậu...có yêu mình không, Acchan?
- Sao cậu lại hỏi như vậy chứ?
- Chỉ là mình muốn biết thôi mà. - Takamina thở hắt một tiếng
- Hay là vì cậu không hề tin mình? - Khuôn mặt Acchan hiện rõ sự thất vọng, cô cắn lấy môi mình và lại tiếp tục lên tiếng - Mình...yêu cậu.
- Yêu mình? Vậy nói cho mình biết đi. Cậu yêu mình mà sao lúc nào cũng khiến mình đau, cậu yêu mình mà sao cứ đùa giỡn với người khác, cậu yêu mình mà tại sao không có lúc nào chịu để ý xem thái độ tâm trạng của mình ra sao? Yêu mình mà ích kỉ chỉ biết có mỗi bản thân cậu? Mình thì chỉ có mình cậu thôi, ngoài cậu ra mình không cần ai khác nữa. Mình chỉ dành tình cảm và những nụ hôn của mình cho một người đó là cậu. Vậy còn cậu? Cậu nói ngoài cậu ra, không ai được hôn mình. Vậy tại sao cậu lại để cho họ hôn cậu? Hãy thử đặt bản thân vào vị trí của mình đi. Nếu như cậu trông thấy người cậu yêu cứ đi qua đi lại trước mặt cậu mà ôm hôn người khác. Cậu có chịu nổi không? - Takamina cười buồn
Bây giờ Takamina mới chịu quay sang nhìn thẳng vào Acchan, đôi mắt của cô đã đỏ ửng lên nhưng lòng tự trọng của một Captain không cho phép cô được khóc vào lúc này. Cô nhìn thẳng Acchan, người con gái trước mặt với đôi mắt đã lưng chừng nước mắt. Acchan chẳng nói thành lời, có lẽ cô ấy không nghĩ mọi chuyện lại như thế này. Cô không hề biết những hành động vô ý ấy lại khiến Takamina để tâm nhiều vậy. Cứ coi như cô ích kỉ thật đi, nhưng tình cảm mà cô dành cho Takamina thì không điều gì có thể thay thế được. Đôi khi tình yêu nó là vậy đấy, yêu nhau thật nhiều, mà làm nhau đau lại còn nhiều hơn.
- Minami, mình...xin...lỗi
Câu nói phát ra khỏi miệng thì cũng là lúc nước mắt tự dưng tuôn rơi, Acchan cúi gằm mặt xuống đất, cô không dám nhìn lên Takamina và đối diện với ánh mắt ấy. Cô biết Takamina giận cô nhưng vẫn chịu đựng, cô biết cô ấy là người muốn khóc hơn cô nhưng vẫn cố kìm nén, cô biết cô ấy cũng không nỡ thấy cô thế này vì đơn giản, cô ấy yêu cô còn hơn chính bản thân mình nữa. Takamina nhăn mặt, rõ ràng là muốn nói ra. Muốn trách cái con người kia sao quá vô tâm, quá ích kỉ mà chẳng hiểu sao bản thân lại tự thấy hối hận thế này. Cô không hề muốn nói ra để khiến Acchan khóc, cô chỉ mong cô ấy hiểu được cảm giác của mình mà thôi. Có lẽ mọi người nói đúng, ngoài cái vẻ ngoài của một Captain cứng cỏi và mạnh mẽ ra thì bên trong cô thực sự quá yếu mềm. Giận thì giận đấy, nhưng nhất định không thể ngừng yêu thương. Cô nắm lấy tay Acchan và cất lời
- Này, đồ ngốc, dừng lại đi. Mọi người thấy lại nghĩ mình bắt nạt cậu? Có phải cậu thích như thế lắm đúng không? - Takamina vờ hậm hực
Acchan hít một cái thật sâu, lấy tay lau nhanh nước mắt và quay lên nhìn Takamina, cô lắc đầu
- Không. Mình không có ý đấy đâu, mình nín rồi, xin lỗi cậu
Acchan nhìn Takamina với vẻ mặt hối lỗi. Điều đó làm cho Takamina thấy thương. Cái mặt gì đâu tèm lem như con mèo ấy, nhìn mà tội. Có phải Takamina nặng lời quá không? Cô chẳng biết. Điều duy nhất mà cô biết lúc này là Acchan đã thành công khi hạ gục cô bằng những giọt nước mắt. Cô giận, nhưng nhìn người mình yêu khóc như thế chẳng ai nỡ lòng nào cả. Kéo cô ấy đến bên mình và lau nước mắt cho cô ấy, Takamina vờ trách
- Làm tôi buồn, tôi còn chưa khóc mà mấy người khóc cái gì chứ. Thật là trẻ con quá đi
Bất ngờ Acchan nhào đến và ôm chặt lấy Takamina khiến cô ngỡ ngàng và đập lưng vào sau ghế. Cô cảm nhận được vòng tay Acchan cứ siết lấy cô ngày một nhiều hơn và hơi ấm cùng mùi thơm của cô ấy khiến cô như bị ngây dại. Cô khẽ thì thầm vào tai Acchan
- Lần sau có nhảy lên thì thông báo một tiếng. Nặng vậy gãy xương sống lưng của mình thì sao?
- Hức...Cậu lại bắt nạt mình - Acchan mếu máo và rúc sâu nơi hõm cổ của Takamina
- Hẳn là mình bắt nạt cậu? - Ôm quả Cà Chua nhỏ vào lòng, Takamina khẽ cười và vuốt tóc cô ấy. Giờ thì cô hiểu lí do vì sao cô luôn bị cô ấy bắt nạt rồi. Có phải cô hiền quá hay không?
- Bắp Cải à, mình.....có còn được hôn cậu không? - Acchan khẽ thì thầm vào tai Takamina khiến cô ấy rùng mình
- Ờ...thì...cái đó.. thì tất nhiên...là...là - chết thật tự nhiên cái cà lăm là sao vậy nhỉ?
Chẳng phải để tốn thời gian nghe câu trả lời dài dòng của Captain nữa. Cứ thử là biết ngay à. Acchan tự cho phép mình áp bờ môi mềm lên đôi môi của ai kia khiến cho người đó trở nên bất động. Ừ thì lúc đầu cũng có hơi bất ngờ đấy, nhưng rồi sau đó thì là bị dụ cuốn theo. Người gì đâu mà tấn công dồn dập. Ôm rõ chặt, hôn rõ sâu, người còn ép sát vào người Takamina nữa chứ. Bảo sao cái Bắp Cải kia lại không mềm nhũn ra cho được. Ôm lấy eo Acchan và khẽ rời ra, Takamina lên tiếng
- Mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta mất
- Kệ, họ nhìn thì để cho nhìn. Mình hôn cậu chứ có hôn ông hàng xóm đâu mà sợ
Acchan nhăn mũi rồi lại tiếp tục lao đến Takamina. Giờ thì đã biết tại sao hai con người này lại đến được với nhau rồi chứ? Đúng là hấp, hết ghen tuông, hết trách móc giận hờn, rồi lại xoay qua ngọt ngào. Nhưng có lẽ như vậy mới khiến cho con người ta nếm trải được hết mùi vị của tình yêu. Ghen cũng thế, nó là một trong những gia vị không thể thiếu trong món ăn này. Phải có yêu thì mới có ghen, tuy nhiên hãy ghen để tình yêu của chúng ta được thêm bền chặt và dài lâu, chứ đừng ghen để phải mất đi người mà mình yêu thương bằng sự mù quáng quá mức đó nhé. Tình yêu như một món Soup vậy, nếu bạn biết cách bỏ gia vị sao cho đúng. Chắc chắn bạn sẽ biến nó trở thành một món ngon nhiệm màu dành mãi cho riêng người mà bạn thương yêu.
Bonus:
- Hờ, hai người họ thì sướng rồi. Chỉ còn chúng ta là chẳng được lợi lộc gì thôi - Tomochin lầu bầu lên tiếng trong khi Chiyuu ngủ gục trên vai của cô
- Chẳng phải Acchan đã hứa là sẽ trả hết tiền cho bữa ăn hôm nay rồi sao? Em còn ở đó mà lải nhải cái gì thế? Mà con bé này cũng kì, đương không thích chọc cho đứa nhóc lùn ấy tức lên làm gì không biết. Đúng là thanh niên bây giờ....chẹp chẹp - Shinoda lắc đầu khó hiểu
- Chị không biết cái gì gọi là thử thách tình yêu sao? Acchan chỉ muốn thử xem lòng dạ Takamina thế nào thôi mà. Thấy cũng thú vị đấy chứ, cái bản mặt Takamina lúc ghen lên thiệt tức cười muốn chết - Yuko có vẻ là người sung sướng nhất
- Phải rồi, thì tại có người cũng sơ múi được không ít nên không vui sướng mới là lạ đấy - Kojima cao giọng lên tiếng, ừ thì cứ nói bâng quơ vậy đó, ai có tật thì giật mình thôi ha.
- Hề hề. Xem ra vụ này đại thành công rồi, không chỉ được một, mà những hai người ghen nhé - Yuko ôm lấy Kojima và cười nham nhở
- Tui không có thèm ghen với mấy người. Ở đó mà cười cái gì. Nhìn thấy ghét - Kojima liếc xéo Yuko trong khi con người bựa dị ấy thì cứ sán vào cô chỉ để chờ cơ hội thả dê bất thình lình
- Mọi người thật là cao tay, em cũng muốn được học hỏi - Jurina hý hửng xen vào
- Đừng dại cún con, không khéo là bể mánh đấy - nhìn con bé khiến cho Shinoda bật cười
- Chị Rena hiền lắm mà, chắc còn chẳng thèm ghen với em nữa ấy chứ, phải không Rena-chan?
- Có gan thử là biết liền chứ gì - Rena nhìn sang Jurina với ánh mắt hình viên đạn trong khi con bé chỉ biết nhe răng ra cười, nói thì nói vậy chứ có cho tiền nó cũng chẳng dám làm liều.
- Em thì không lo, hai đứa chúng mình chỉ có nhau thôi Yukirin nhỉ? - Mayuyu quay sang phía Yukirin và hai đứa nó tự gật đầu cười với nhau trong khi mọi người thì cứ ngẩn tò tè ra vì chả hiểu gì. Đến là lạ.
- Mà thôi, mấy đứa về lại chỗ ngồi giùm chị cái đi. Ngồi vây quanh đây mà cứ từng đôi từng đôi sà nẹo với nhau nhìn bực mình quá à. Bảo sao Sae nó lăn ra ngủ mất tiêu rồi. Nói thì nói vậy thôi. Là do Takamina nó hiền đấy, chứ còn mấy đứa thì chị chả dám chắc. Vậy nên đang yên đang lành có sao thì để nguyên như vậy đi. Bắt chước Acchan, được thì không sao, chứ mà có chuyện gì là lại rắc rối đấy. Tình yêu là phải tin tưởng lẫn nhau và có sự đồng cảm. Không phải lúc nào thử thách cũng là lựa chọn tốt đâu biết chưa. Giờ thì giải tán mau, lát tới nhà hàng thì nhớ gọi chị dậy, cả ngày làm việc mệt muốn chết luôn
Nghe lời của Shinoda, mọi người ai cũng về lại chỗ ngồi của người ấy và nghỉ ngơi một chút trước khi đi đến nhà hàng. Còn một mình một góc, Shinoda nhếch mép cười gian xảo rồi lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin
- Maachan, chị nghĩ lại rồi, ngày mai chị cũng muốn đi xem phim, giữa chị với cả Ono, em chọn ai?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro