Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic] (ONESHOT COLLECTION) YOU ARE MY PET [G]

Cre: idol48vn

Au: Waster57 

Rate: G 

Sum: Quan hệ cực kì dễ thương giữa chủ và pet, giữa các bạn pet với nhau, với tính cách nhân vật lấy từ PJ48 

Couple: Thích là có hà, nhưng mấy cặp kinh điển là tất nhiên phải có

ON FIRST MEET (LẦN ĐẦU THẤY NHAU)

Nyan muốn nuôi thú cưng, tuy rằng cô không biết mình muốn một con thú như thế nào.

Chó? Mèo? Cũng không biết mình có nuôi được nó thiệt không, nhưng hiện giờ quả thật Nyan rất muốn nuôi một con gì đó, rùa chẳng hạn!

(Ừa, nếu bạn chịu nuôi một chú rùa thì đời bạn sẽ cực kì hạnh phúc đó)

Thế nên cô liền chạy tới nói với Miichan, và mặc cho cô bạn răng thỏ khuyên nhủ (thực tế là bàn lùi), lo lắng rằng với cái bản chất ngơ ngơ của cô thì sẽ rất khó nuôi một con thú cưng nào đó, Nyan kéo vội Miichan tới cửa hiệu thú cưng gần nhà liền.

Chịu thua sự cứng đầu không hề đột xuất của Nyan, Miichan đành giữa một cửa hiệu thú cưng tất nhiên là đầy thú, chỉ thẳng cho Nyan con vật dễ nuôi nhất mà cô biết, rùa. Nhưng ánh mắt Nyan không nhìn về hướng tay cô chỉ, khu lưỡng cư và bò sát mà đắm đuối với khu thú gặm nhấm.

(OMG, lũ đó khó nuôi gần chết)

Nyan vác về một con sóc chuột và lỉnh kỉnh đồ đạc cho nó, tuy phần nhiều cô đùn hết cho Miichan xách. Cô không biết tại sao cô lại chọn sóc chuột, để cô nhớ lại đã.

Bé Yuu, tên con sóc chuột cô mới đặt, có vẻ là một con sóc chuột khá nhí nhảnh và hoạt bát, lúc hai người gặp nhau (một người một thú), bé Yuu đang đè một con sóc khác xuống và giựt hạt đậu trong tay con kia thồn vào miệng, dù cái miệng nhỏ bé đó không chỉ có sẵn một hạt đậu nữa, ngó cái mặt thì chút xíu mà cái má thì phồng bự ra thiệt buồn cười. Sau đó bé Yuu còn tính trấn thêm của mấy bé khác nữa thì phải (thiệt ham ăn kinh dị).

Có khi do cảm giác có người nhìn mình, bé Yuu và lũ sóc chuột đều ngừng hẳn không chí chóe nữa mà đồng loạt quay ra ngó Nyan, bắt đầu phô diễn tài năng (hay giả đò dễ thương) để được chọn nuôi. Bé Yuu cũng nhìn Nyan, không biết phải diễn tả cái mặt của con sóc này lúc đó thế nào nữa, cái vẻ lanh lợi hồi nãy bay đi đâu hết trơn, thộn ra như lợn, buồn cười nhất là cái miệng không thèm ngậm lại, từng hạt từng hạt hướng dương, đậu phộng nãy giờ cố thồn cứng miệng cứ từ từ rơi ra hết. Lũ sóc khác thấy Nyan không động tịnh gì cũng từ từ tản ra chơi tiếp, chỉ có riêng bé Yuu vẫn ngó cô đăm đăm, mặc cho thức ăn bị lũ kia cướp, Nyan thấy tội tội ghê.

Nhìn kĩ thấy cũng dễ thương (Cái thẩm mĩ của chị =”=[?]).

Vậy là chỉ trong phút chốc, thêm một chút thời gian nghe chủ tiệm dặn dò, Miichan lằng nhằng và mấy tiếng gì đó lựa đồ, bé Yuu chính thức về nhà Nyan.

Sắp xếp cho bé Yuu cũng không có gì khó, nhà Nyan rộng, dư sức chứa thêm cái chuồng của bé, thức ăn cũng dễ, có sẵn hết rồi, lâu lâu ra siêu thị mua vài củ cà rốt, salad bổ sung nữa là xong (nghe thiệt là đại gia nha).

Nhưng ở với bé Yuu vài ngày, Nyan mới thấm thía, nuôi bé ăn thì dễ đó nhưng nết ngủ và chơi của bé thiệt phiền phức. Nyan đã lập sẵn ổ ngủ cho rồi, nhưng không biết bằng cách nào, bé Yuu luôn leo được lên giường cô, bò cả lên người cô mà ngủ.

Mấy hôm đầu, cô còn ráng thấy có cái gì đè đè trên ngực mình thì ngồi dậy, đem con sóc này về ổ ngủ, từ từ lười quá cộng quen rồi, thôi thì như thế cũng ấm, tối bé Yuu nghiễm nhiên ngủ chung với cô luôn.

Lúc thức cũng là đeo dính cô không rời, cái mặt lúc cô kéo ra để đi làm thiệt trông ủy khuất tới buồn cười, làm cô phải vuốt vuốt dỗ dỗ thêm mấy phút mới chịu.

Nyan cũng định nghĩa được cái bản mặt ngố muốn mốc ra của con sóc nhà mình lúc mới gặp nhau là gì rồi, đó là cái bản mặt “mê gái”, cô thường thấy của mấy ông chú già trong mấy cái hài kịch hay chiếu trên TV. Mà bé Yuu cũng thiệt như vậy, cứ có Miichan, Mayuyu hay các bạn cô tới là bám ngay ngực người ta, chờ người ta vuốt vuốt, trông thấy mà ghét, thích thế thì tối đừng hòng leo lên ngủ với Nyan nghe.

Mà sao tự nhiên nghĩ tới mình lại bực bực nhỉ? Uhm, mua một bịch hạnh nhân về cho bé Yuu vậy!

HUG AND FIGHT (ÔM RỒI QUÁNH)

Nhà Nyan có thêm một thành viên mới (một em pet mới thì đúng hơn), bé mèo Taka thích nơ, yêu màu hồng.

Bé Taka là một chú mèo nhỏ, đến với Nyan một cách vô tình. Trên đường đi làm về cô thấy có một chiếc hộp hồng hồng xinh xinh bị vất chỏng chơ bên vệ đường, nhìn kĩ còn có thể thấy chiếc hộp đang run lên nhè nhẹ, rồi một cục gì đó trăng trắng bị rớt cái bịch.

(Tình huống này ngoài một bé bị bỏ ngoài đường thì còn có thể là gì nữa? =,=”)

Aida, lần đầu nhìn thấy bé Taka, tim Nyan như bị lỗi một nhịp vậy, sao mà dễ thương tới ớn lạnh hà. Bộ lông trắng bông bông mịn mịn, bốn chân lủn chủn dễ thương (vâng, nên sau này chị cố thế nào bé cũng không cao nổi, gen em nó thế), đôi mắt nhỏ nhỏ trong trong nhìn đến tội, một ấn tượng hoàn toàn mới lạ.

(Đây mới là pet thiệt sự bình thường, bé Yuu nhà chị là một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi)

Bế bé Taka về rồi, Nyan lại giao hết nhiệm vụ mua sữa, mền bông cho Miichan, cũng không phải chưa từng nghe ba cái yêu cầu vô lý nhất thời của Nyan và biết rõ hậu quả nếu lỡ chống lại, cô đành đội mưa đi làm. Trong khi đó, Nyan lau cho Taka bằng khăn của Yuu, đặt bé lên giường cho ngủ, bé Yuu ra rìa rồi sao.

Nyan không nhận ra là cái mặt con sóc chuột nhà mình đang dần đen lại, lấy sữa ra cho Taka, đặt cạnh em con thú Yuu thích nhất.

(Vâng, nhờ chị mà em nó có một giai đoạn đầu cực kì đáng nhớ đó!)

Nyan vốn ngơ nên không hề biết những việc xảy ra sau lưng mình, nhưng Miichan vừa đặt bọc đồ xuống sàn nhà là có thể thấy bé Yuu đang đè Taka ra đấu vật, cổ bị kẹp, người bị đè, mấy cái chân lủn chủn của bé cào cào lên thảm cầu cứu (cuộc chơi thiệt là không cân sức).

Miichan khiều khiều Nyan, hình như bé Yuu không hợp với bé Taka lắm thì phải, cô ngơ ngó qua một phát, phán một câu xanh rờn là hai em đang rất hòa đồng thân ái, chẳng phải chúng đang ôm nhau thắm thiết đấy sao? (đang fighting đấy ạ).

Bé Taka cũng không ngốc lắm, sau vài lần bị kẹp cổ bé đã nhận ra được chân lí sống của mình: "Nyan là của Yuu" (chị Nyan mà nghe hiểu thì sao a).

Bé cũng rất thích được cô chủ vuốt ve, nhưng chỉ dám quấn lấy một tí thôi, tối thì nằm yên ắng trong ổ của mình nằm ngủ, không như ai kia cứ lọt tọt chui lên giường. Dần dần bé Yuu cũng hòa thuận với Taka hơn, chứ lúc Nyan đi làm còn ai mà chơi nữa (nhưng vẫn cứ giựt thức ăn, đồ chơi như thường), lâu lâu Nyan phát hiện Yuu ôm Taka nằm ngủ ngon lành, nhìn thiệt đáng yêu (bạn ấy chơi đấu vật xong mệt ngủ chị ạ, còn bạn kia là bị ngất xỉu cơ).

Bé Taka cũng rất thích chơi với các bạn của Nyan, bạn chị Nyan rất dễ thương, mọi người hay cho bé ăn đồ ăn lắm (em nhìn người thế nào vậy em?).

Tuy có một chút chuyện Taka hơi sợ là mọi người cứ thích ôm bé chặt cứng, chị Mocchi cứ khoái chọt chọt véo véo tai bé không thôi, tối tối bé cứ bị giật mình thức giấc, phải sờ sờ tai mình cho yên tâm hoài hà.

Còn Miichan dạo thường rất dễ thương, bạn tặng cho bé một cái nơ màu hồng xinh thật là xinh, lúc nào bé cũng bắt Nyan đeo cho, không hiểu sao bây giờ hay gây cho bé một cảm giác sờ sợ (và đó là một câu chuyện khác, em sẽ không muốn biết đâu).

Chọt, chọt, ai đó đang chọt chọt bé Taka, làm bé thấy rùng mình. Thôi rồi Yuu lại muốn chơi đấu vật nữa! (thiệt thương cảm cho cái số em).

LOLICON IS EVIL (ÁC MA VẪN LÀ LOLICON ĐƯỢC)

Thiệt, nhà Nyan gần như thành cái trại tập trung của pet rồi, thành viên mới của nhà lần này là một bà cô đứng tuổi.

Thực tế là bà cô này chỉ tạm trú thôi, chủ của bả, Yukarin là họ hàng thân thiết với Nyan, thấy Nyan thật có khiếu chăm pet, bằng chứng là hai em Yuu, Taka vẫn còn sống sót khỏe mạnh, tung tăng chơi đùa.

Đó là người ngoài trông thế, chị Nyan cưng hai em thật nhưng chỉ nhờ thế mà các em sống được thì đúng là chỉ có ở viễn tưởng (khi hai em có thể sống chỉ bằng khi khống), nếu không nhờ mama của chị đúng giờ thay nước cho ăn, nhà chắc chẳng tồn tại hai cái bóng nhỏ lúc nào cũng chí chóe, ỏm tỏi đâu (thực tế với bé Yuu và bé Taka, người các em tin tưởng nhất là mama mới đúng).

Nên khi có lịch công tác đột xuất rớt thẳng xuống mặt, Yukarin không ngần ngại tin tưởng đem giao bà già nhà chị cho Nyan, và đó là lí do Mari xuất hiện trong nhà Nyan, đứng đối diện với hai nhóc sóc, mèo.

Mari hơi đứng tuổi, là một chị chó cực kì quí sờ tộc, đã từng đoạt giải Queen of Beautiful dành cho chó cấp thành phố, hai bé nhà lần đầu gặp Mari cứ gọi là hai mắt sáng rực (ở chung với Yuu lâu lâu cũng khiến Taka có chút máu mê người (pet) đẹp), cứ săm soi, ngượng ngùng muốn làm quen thôi.

Nhưng đó là ở ngày đầu tiên, sau đó, lần đầu tiên Yuu thân thiết bắt tay với mèo Taka, cả hai cùng đứng chung một chiến tuyến, chống lại Mari, bà già quí tộc có máu Evil trong người (nhưng hai em cũng có thoát khỏi chị đâu).

Mari cực kì thông minh, không ngơ ngơ như Taka, cũng biết tiết chế thái độ hơn so với Yuu (không hiểu bà già là chó hay là cáo nữa a), nên Mari dễ dàng có được sự quan tâm cưng chiều của Nyan và mọi người, đang hơi ngán cái thái độ biến thái của Yuu và đang buồn vì bị bé Taka né. Taka thì sao cũng được, nhưng bị bỏ lơ, không còn được cho bò lên người như mọi khi khiến Yuu buồn ghê gớm.

Mari khoái đem Yuu với Taka ra làm trò tiêu khiển, dù trông bề ngoài luôn là bộ mặt chăm sóc, lo lắng cho hai bé (khiến Nyan tin tưởng giao nhà cho Mari mỗi khi đi ra ngoài), làm dạo này Nyan không hiểu sao hai bé kia luôn ôm chân không cho cô đi thiệt là hư quá (hai em đó, nó sợ lắm rồi đó chị).

(Mà Nyan có ở nhà, hai em cũng bị phá sám hồn thôi, cô ngơ cũng có hay đâu!)

Yuu với Taka sợ nhất là khi Mayuyu đem hai con thỏ cưng Maa với Love qua chơi, hồi trước sóc với mèo thích hai bé lắm, giờ thì do Mari mà tình cảm của bốn đứa chỉ còn là những kỉ niệm đẹp (không phải hai em ghét, nhưng cũng coi như là thời huy hoàng đã qua).

Bà già Mari có máu lolicon cực kì đậm (hai bé trù giập cái nhóm máu đó hông biết bao nhiêu lần), nên cực kì cưng Maa với Love, bả cứ tỉnh rụi giựt hết đồ chơi của Taka, thức ăn của Yuu lùa sang cho hai em thỏ. Hai bé chỉ còn nước câm nín ngó cái phong cách sống: “Đồ của hai đứa là của chị, của chị thì không được giành” cực kì bá đạo (Mayuyu thấy hai em nhà mình sang đây chơi vui nên lại càng ghé sang hoài hoài =]]).

Nhà Nyan dạo này đông vui cực, có Mari, có Yuu, có Taka, hai em thỏ Maa với Ai gần như hôm nào cũng ghé (Mayuyu gửi), lại thêm con cún Ju nhà chị Rena hàng xóm không đi canh nhà cứ chui rào chạy sang. Cún Ju dễ thương, hình như lại còn thần tượng Mari lắm, nên bà già cũng cưng, có nhiêu chiêu trò truyền lại cho nhóc hết (em này có tiềm năng lắm nghen).

Gần đây, Nyan thấy Yuu với Taka khoái leo ra ban công hay cửa sổ ngồi, la hai bé hoài, bế vô nhà rồi cũng thấy lò mò chui ra tiếp, chả hiểu vì sao (hai em chị đang làm “hòn vọng phu” mong đón được cái người Mari-biết-là-ai-đấy đưa bà già về chị ạ).

(Hi vọng hai em thành công, goodluck!)

ACE ALLWAYS WIN (AI QUA NỔI ACE)

Bạn Miichan cũng muốn nuôi một con thú ghê, ngó cái nhà Nyan bây giờ thiệt là vui quá (ham hố), nghĩ nghĩ chừng một giây rồi bạn lót tót chạy tới tiệm thú cưng hôm bữa, nhưng chắc chắn bạn không chọn sóc chuột đâu, cứ nghĩ tới việc gặp phải một bé tương tự như Yuu làm bạn ngán ngẩm.

(Bé Yuu cần làm một bản tự kiểm đi, hình tượng em, nó đi xuống quá kìa!)

Cũng vừa hay tiệm mới vừa có một đợt pet mới, đủ loại, mà bé nào cũng xinh xắn dễ thương cả, làm Miichan mất khá nhiều thời gian lưỡng lự. Tình cờ bạn gặp chị Megumi đang đứng trong khu thức ăn cho pet, chị ấy nuôi pet thiệt là khác người, nếu Miichan đoán đúng thì đó là một em heo mọi nha (ss thiệt biết cách chơi trội). Mà thôi không ngó đông tây nữa, chọn nuôi em nào đây?

Lúc Miichan đang đứng lơ ngơ thì ngoài cửa tiệm đột nhiên truyền lại một đống âm thanh nhốn nháo, có đổ vỡ đồ, có tiếng người la, và rồi có cái gì đó chui tọt vào ống quần bạn, mềm mềm nhồn nhột khiến bạn hết hồn.

Bây giờ tại nhà Nyan, bé Taka đột nhiên cảm thấy da lông của mình dựng đứng, rờn rợn trong người (cảm giác của em thiệt là tốt mà), nhưng Taka cũng không có thời gian nghĩ lâu, hình như có bóng ai giống của chị Yukarin kìa, mừng quá!

Thì ra là lồng Hamster gần cửa bị ai đó xô đổ, cả đám chạy hết cả ra ngoài, duy chỉ có một em chạy ngược vào trong, chui vào ống quần Miichan (bé giống lũ đó thì sao là bé được a). Bắt được bé Hamster trên tay, Miichan có thể cảm nhận được đây đúng là duyên phận, và đặc biệt cô thích cái khí chất kì lạ của con chuột này, nằm nhàn nhã trên tay cô không hề lo sợ, còn coi như là chỗ vốn có của mình (mình không biết cái số bạn là gì đâu nghe Miichan, đến cả Hamster cũng coi bạn là … thì =.,=).

Vậy là Miichan rước Ace, bé Hamster đó về nhà, bé Ace sống cũng khá dễ tính, chỉ cần mua cho bé ít cà chua bi để sẵn trong ổ là việc gì cũng xong. Nhưng sắp xếp, làm quen cuộc sống có bé Ace trong nhà khiến Miichan không ghé qua bên Nyan mất mấy hôm, ghé qua được thì tự nhiên Taka không còn thân với bạn như trước, nhớ từ hồi mua cho bé cái nơ nhỏ màu hồng, cứ qua là bé Taka xà nẹo xà nẹo bám lấy bạn, sao giờ kì vậy?

Để hôm sau mang bé Ace sang chơi chung, chắc Taka hơi lạ hơi cô thôi (uh, trên người bạn giờ có mùi của ai đó mà, mang bé sang là có chuyện vui lắm nghen).

Tuy là chuột nhưng Ace chơi khá thân với Mari, ngay khi ánh mắt hai đứa vừa chạm vào nhau (không có tả tiếng sét ái tình nha), cả hai điều biết rằng: “Tên đó, nó giống mình”, một mối giao tình ngay lập tức được thành lập (sau này Taka bị lộ chỗ núp của mình với Ace cũng toàn nhờ Mari a).

Cùng họ gặm nhấm, Ace chơi cũng fairplay không lợi dụng mình dễ thương giành giựt Nyan với Yuu, nên Yuu cũng khá kết bé(sau này dù đôi lúc Taka có cầu Yuu cứu nhưng vì đống hạt dẻ Ace cho, Yuu cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ thoai =]]).

Chuột Ace thích mèo Taka, điều đó rõ ràng tới mức một người ngơ như Nyan cũng cảm nhận được (sao tình cảm của bé Yuu chị hông thấy?), và luôn khen thầm là đẹp đôi (=”=[what?]), Miichan cũng biết thế nên rất năng xách Ace sang chơi, đặng vun bồi tình cảm. Sét ái tình (lần này là thiệt nha) đánh trúng Ace ngay lần đầu hai em gặp mặt, mắt Ace sáng lên như sao, còn lông tơ Taka thì giựt bắn, bé có cảm giác mình sắp bị ăn vậy (em là mều nha em).

Taka luôn thử núp trốn Ace, nhưng không hiểu sao lần nào cũng rất nhanh bị tìm thấy (em nhớ đừng cho Mari thấy luôn), rủ Yuu đi chơi để tránh thì Yuu toàn một vẻ ta đây bận lắm không, bình thường toàn lôi Taka lại đòi chơi đấu vật không phải sao? (em có thấy là dạo này Yuu mập lên không em?).

Ai, nói thiệt Ace cũng chả làm gì bé, nhưng cứ gặp là bấu Taka chặt không buông, cứ cọ cọ vuốt vuốt bé thôi hà, mắt thì nhìn như thể thấy phô mai, làm Taka thấy hơi rợn thôi. Uhm, giờ nhắc tự nhiên thấy nhớ nhớ a, nghe Miichan nói hình như Ace bệnh thì phải, không thích đi sang đây chơi nữa (bạn í đang thực hiện chiến thuật cưa bà già chỉ đó em).

Chị Nyan ơi, Taka muốn sang nhà Miichan chơi! (em gục nhanh vậy sao bé?[0_0]).

A HIT (CÚ ĐÁNH)

Couple: Twin Tower

- Sayaka, cô sao vậy? Đây đã là trận thua thứ 4 rồi đấy! Với phong độ tệ hại thế này thì làm sao cô có thể đậu kì thi lên chuyên nghiệp được?

- Sayaka, cô tính lên võ đài rồi vuốt ve đối thủ đấy hả? Đấm mạnh nữa lên!

- Sayaka…!

- Huấn luyện viên, ông ồn ào quá rồi đấy! Việc tôi, tôi tự biết!

Vứt toạch đôi găng bảo hộ, bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của huấn luyện viên, Sayaka chạy ra khỏi khu tập luyện. Cô bỏ chạy, dù không biết mình sẽ đi đến nơi nào, chỉ cần không phải đây là được.

Sayaka không muốn nhìn thấy những bao cát cứng ngắc đen đúa, nghe những âm thanh chán chường của những cú đấm, của tiếng va chạm, hít ngửi bầu không khí ngột ngạt nồng nồng mùi mồ hôi nữa, hiện giờ cô chán ghét.

Cô đã từng mong muốn mình sẽ trở thành một tay đấm Boxing chuyên nghiệp, rộng mở và huy hoàng. Nhưng lúc này đây, khi ngày mai của cô chỉ còn một hướng đi duy nhất là Boxing, Sayaka thấy sợ. Bởi lẽ, đột nhiên cô nhận ra mình đã quên mất lý do tại sao mình lại chọn Boxing, tại sao lại yêu quí nó.

Boxing, mọi thứ hiện giờ cô có, không hiểu sao tự nhiên trở nên nhạt nhẽo, dai nhách như một miếng singum cũ được nhai rồi.

Thả mình trên thảm cỏ trong khu công viên mà cô thường tập chạy, rốt cuộc thì Sayaka cũng không thể bỏ đi xa hơn được nữa, đây là cuộc đời, không như trong phim, hay những cuốn tiểu thuyết với nhân vật chính cứ muốn là có thể chạy tới bất cứ chân trời góc bể nào.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng cô không có chút tâm trạng nào để thưởng thức điều đó, Sayaka lầm bầm tính cách cho một cuộc sống không còn Boxing sau này của mình, có lẽ đầu tiên thì nên mua cho mình một tờ tạp chí tìm việc trước đã, nên là như thế.

- Xin đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thể thích bạn được!

- Xin cậu đấy, Sae! Sau tất cả những gì mình đã làm cho cậu sao?

Vậy đấy, công viên đúng là nơi của tình yêu, đầy rẫy những cặp yêu nhau thắm thiết đến quên trời quên đất, cũng có khối kẻ đau khổ sụt sùi chia tay. Không nên liên quan, tốt nhất là Sayaka nên chuồn sang chỗ khác thôi.

- Làm gì? Thôi đi, đừng làm quá lên như thế, tôi thậm chí còn không nhớ bạn là ai nữa đấy!

Sayaka giật giật khóe miệng, cái kiểu sở khanh gì đây, thật đúng là vô lương tâm mà, trên đời này cô ghét nhất là những kẻ lừa gạt tình cảm người khác, tên này đúng là cần được dạy cho một bài học mà.

- Này tên kia! Sao ngươi có thể ăn nói vô tình như thế chứ?

Sayaka liếc sơ qua tên sở khanh trước mặt, trông đẹp trai sáng láng thế kia mà lòng dạ xấu xa hết sức vậy sao.

- Cô là ai? Tôi có nói hay làm gì thì liên quan gì đến cô?

- Đúng là không liên quan, nhưng tôi chúa ghét những tên chuyên đi lừa gạt tình cảm!

- Lừa với gạt cái gì ở đây? Tôi chỉ muốn thoát khỏi cô gái kia thôi mà! Dai như đỉa!

- Sae, cậu sao lại nói như thế? Mình thích cậu thật lòng mà!

Nghe giọng cô gái thút thít sau lưng, Sayaka trở nên nóng này, thật không thể chịu được kẻ vô lương tâm này nữa.

- Ngươi đúng là một tên xấu xa! Dám lừa gạt tình cảm người ta, mà còn giở giọng xảo trá!

Vừa dứt lời liền thoi vào bụng tên đáng ghét này một đấm, với sức mạnh và kĩ thuật của một tuyển thủ Boxing sắp lên chuyên nghiệp thì cú đấm đó thật chả ngon ăn gì, Sae liền ngã lăn xuống bãi cỏ.

- Yếu như sên!

Chưa kịp thốt hết lời thì “Chát!” một tiếng, má Sayaka đã hằn năm dấu tay đỏ lét, cô gái kia nhìn cô đầy giận dữ.

- Sao cô dám đánh Sae? Không thể tha thứ cho cô được!

Sayaka ngây người ra, cái chuyện quái quỉ đang xảy ra vậy, mình muốn giúp người mà sao lại bị ăn tát thế này.

- Sae, cậu có sao không?

- Làm ơn đi đi, vì bạn mà tôi bị đánh như thế này vẫn chưa đủ sao?

- Sae…!

- Đi đi!

Cô nàng kia đành vừa sụt sùi khóc, vừa chạy ra khỏi công viên, để lại Sayaka đứng ngơ ngác và tên kia đang ôm bụng nằm trên đất.

- Này, giúp tôi đứng dậy cái coi!

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Cho tôi xin đi!

Sae nhăn nhó.

- Cô đánh người xong rồi mới hỏi nguyên nhân sao?

- Tôi tưởng cậu là một tên đểu!

Sayaka lúng túng, vội tiến tới kéo Sae dậy.

- Hôm nay tôi mới gặp cô ta lần đầu! tự nhiên tỏ tình với tôi, từ chối mãi cũng không chịu từ bỏ!

- Thật xin lỗi!

- Không sao, nếu không có cô thì chỉ sợ còn dông dài nữa!

- Cô ta có vẻ rất yêu cậu, dám đánh tôi để bảo vệ cho cậu nữa!

Sayaka xoa xoa má, cô có thể cảm thấy má mình nóng ran.

- Dù thế thì cũng vậy thôi! Tôi không yêu thích con gái, chuyện yêu đương thì miễn đi!

- Ế, chả lẽ cậu là gay?

Sae muốn chết sặc vì cười, nếu không vì bụng đang đau phải kìm nén, sợ cô sẽ bò lăn ra đất mà cười.

- Sao cậu lại cười!

Sayaka thấy cực kì bực bội, thật bất lịch sự, nhất là tên đó cứ cười như thế khiến cô thấy quê quê.

- Xin lỗi!

Sae cố nhịn xuống.

- Tôi không thể là Gay được, vì tôi là con gái mà!

- Đùa à!

Sayaka sửng sốt, tên này coi như cũng có chút ẻo lả, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy là một tên thiếu niên đẹp trai, sống trong môi trường toàn vai u thịt bắp nên cô cũng không dám nhận xét người khác thế nào, lũ thanh niên bây giờ có tên nào chịu siêng năng tập thể dục thể thao đâu, tong teo là dĩ nhiên rồi.

- Không tin sao?

Sae cười cười.

- Vậy cho cô kiểm thử nhá!

Liền nắm lấy tay Sayaka đặt lên ngực mình, cô ấn ấn thử, quả thật có chút độ đàn hồi mềm mại.

- Cậu là con gái?

- Tất nhiên! Tôi học chung trường với cô gái hồi nãy, trường nữ sinh tư thục Majisuka! Ai da…!

Sae nhăn mặt, cú đấm hồi nãy quả thật rất đau.

- Cô ra tay không nương tình gì cả!

- Để tôi đưa cô đi bôi thuốc!

Sayaka than thầm, ra tay chi cho khổ vậy không biết, rốt cuộc mình cũng quay lại phòng tập nữa.

Cõng Sae vào phòng tập, đột nhiên con người Sayaka chuyển khác, mùi mồ hôi nồng nồng không ngửi một chút đã thấy nhớ, vứt vội cho Sae lọ thuốc bôi.

- Thuốc chuyên dụng đấy! Tốt lắm!

Cô liền vội mang găng vào làm vào đường khởi động, tiếng găng tay chạm vào bao cát nghe thật sướng tai.

- Sao nhóc? Không bỏ được phải không?

Huấn luyện viên cười cười lại gần, đưa cho cô chiếc khăn mặt.

- Dạ..!

Sayaka ngượng ngùng cười, đúng là thứ đã ăn vào máu rồi thì nói bỏ là liền bỏ được sao.

- Mấy đứa! Ta thắng cá độ rồi nghe! Đã nói là sẽ về mà!

- Huấn-luyện-viên!

Mãi cũng không bỏ sở thích cá cược, thật tình. Sực nhớ ra, cô đi lại phía Sae, nãy giờ bỏ bê tên đó quá.

- Đã đỡ nhiều chưa?

- Sayaka này, chị thiệt là cool quá đó!

Mắt Sae có vẻ sáng rỡ, vui vẻ như một chú chó con, chắc cũng đỡ đau rồi.

- Đã đỡ đau rồi nhỉ? Mà sao biết tên tôi?

Chưa gì đã gọi tên cô trống không rồi, thân thiết lắm sao.

- Dạ! Mấy anh kia nói cho em biết, nhân tiện thì tên em là Miyazawa Sae, cứ gọi là Sae cho tiện!

- Đã đỡ rồi thì về nhà thôi, đã trễ lắm rồi! Có cần tôi đưa về không?

- Dạ!

Con đường đời của một người có bao nhiêu là ngã rẽ, Sayaka thật sự hối hận vì lỡ rẽ vào khúc rẽ phiền phức nhất của đời mình.

BUỔI SÁNG NHỮNG NGÀY SAU ĐÓ.

- Chị Sayaka! Chị cũng thường hay chạy bộ thế này hả? Mình cùng chạy chung ha!

- Phiền quá đi! Đường chung, thích chạy thì cứ chạy!

… ( -_- )

- Mệt quá à! Chị đợi em với! Á, bị chuột rút rồi!

TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI.

“Chiều chị có rảnh hem?

Đi ăn chung đi~*cười*

Có một quán ăn được lắm!*tim*”

“Hôm nay

……”

… ( >3<)

“Chúc mừng nha~*tung hoa*

Chị đã lên chuyên nghiệp rồi ~*tim*”

NGÀY VALENTIN.

- Chị Sayaka!

- Gì?

- Muốn ăn chocolate không?

- Không thích! Hiện giờ đang cần giữ cân!

- Cho anh đi! Tụi anh muốn có chocolate!

- Được thôi, em có cả túi nè!

- Sae!

- Dạ!

- Em cứ luôn vô tâm như thế sẽ khiến nhiều người hiểu lầm đấy!

- Sao vậy?

- Chocolate ngày Valentin là tấm lòng của các cô gái muốn gửi cho người mình thích! Em chỉ nên nhận từ ai mà em thích thôi chứ?

- Vậy thì em chỉ muốn có chocolate từ chị!

… (=”=)

… (^3^)

- Em thích chị?

- Dạ!

… (=”=)

… (^_^)

- Tưởng em không thích con gái?

- Em giờ cũng không có thích con gái! Em thích chị, Sayaka thôi!

… (=.,=)

LOVESITTER (Bà Mối Lắm Chiêu)

Pairing: Mii, Sasshi, Yui và vài người phụ diễn

Sum: 

Miichan hiện đang muốn điên lên, bực bội tới nổi chỉ cần một tác động nhẹ nào đó, thần kinh của cô sẽ đứt đánh phựt và sẽ không gì có thể cản nổi cô lúc đó, cô-thề-luôn.

Nghĩ có điên không chứ, tuy mới là một buổi sáng đầu hè, nhưng cứ thử trân mình hơn 2 tiếng đồng hồ ngoài trời mà chờ đợi cái tên chết tiệt kia, và có thể sẽ phải đứng lâu hơn vì không thể biết chính xác chừng nào thì tên đó mới tới, Miichan vuốt đi những hạt mồ hôi đang chảy lỏng tỏng che khuất ánh mắt mình, người cô muốn khô quắt lại, cái giữ cho tâm trí cô tỉnh táo nhất lúc này là việc tìm kiếm những từ ngữ “tốt nhất” để lẩm bẩm nguyền rủa con người đó.

- Mii.....channnnnnnn!

Từ đằng xa kẻ tội nghiệt đó thậm chí còn không thèm chạy, trông thật vô tư thong thả lơn tơn tiến lại gần. Thế là quá đủ rồi, Miichan có thể nghe thấy có cái gì đó trong cơ thể mình đứt phựt, cái gì mà dáng vẻ dễ thương ngoan hiền thục nữ, cô vứt hết.

- Gomen ne...?

Chưa kịp dứt lời xin lỗi, cộng nói xong nguyên nhân đến trễ, Sasshi đã bị một chiếc túi xách màu hồng phấn xinh xinh táng thẳng vào mặt, chuyện cần tới thì đã tới.

- Yahhhhh, đồ Wota kia, nói thử coi bây giờ là mấy giờ?

- Ewww, chỉ trễ có một chút thôi mà ha?

- Là 10 giờ rồi đó! Chính xác là 10 giờ 25 rồi đó! Cậu hẹn mình lúc mấy giờ hả?

Miichan chuyển sang đạp Sasshi, cô không thật không muốn làm hư chiếc túi xách của mình, nó là quà Nyan tặng cô nhân hôm sinh nhật, đôi guốc thì cô không tiếc, nó là đồ chôm từ Takamina.

- Miichan, mình sai rồi, mình thật sự biết lỗi rồi! Sẽ không có lần sau đâu, hứa đó! E..to....u, chắc cậu này cũng đói với mệt rồi ha, mình vô đâu ngồi cho mát, mình sẽ đãi!

Sasshi cười cầu tài, cố xoa dịu cô bạn trước mặt, cô biết mình quả thật rất rất rất là sai, nhưng cũng thật khó để không phá ra cười, Miichan lúc này cứ như một con thỏ đang nhảy tưng tưng muốn thoát khỏi chuồng ấy, phải nói là cực kì dễ thương. Sasshi lắc lắc đầu, cô cố dìm cái ý nghĩ khủng khiếp đó lại, giờ cứ thử lộ ra coi, đau thương sẽ tới liền, cô cũng không phải là có máu M trong người.

- Giờ nói đi, làm gì mà giờ này mới vác mặt tới?

Sau khi ngồi yên vị thoải mái, uống cạn hai ly nước mát, Miichan bắt đầu nghe giải trình.

- Ewwww, hôm ...qua á!

- Hôm qua sao?

- Tối ….hôm ...qua á!

Sasshi vặn vẹo hai bàn tay với nhau, có nhiều người nói đây là một tư thế dễ thương, riêng áp dụng với Sasshi thì Miichan chỉ thấy kì cục.

- Nee...eee!!

- Mình lỡ ngồi coi mấy cái DVD của Yuko với Mayuyu...!

Miichan bất lực đập tay vào trán mình, cô hiểu rồi, tên này “luyện” Idol quá khuya thành ra sáng dậy không nổi cho cô leo cây từ hẹn ăn sáng, dạo phố thành ăn trưa luôn, cô chỉ không hiểu làm sao mình có thể là bạn thân với Sasshi cơ chứ, cô đã sai ở đâu?

- Sashihara Rino! Cậu còn nhớ hôm nay hẹn mình ra đây là để làm gì không chứ?

- Mình... nhớ mà!

Sasshi đổ mồ hôi hột, khi mà Miichan đã gọi đầy đủ tên cô thì có nghĩa là cậu ấy đang rất giận, hi vọng hôm nay cô bằng an về nhà, còn hai DVD concert của AKB48 chưa coi xong mà.

- Etou...., mình muốn cậu này giúp đỡ về chuyện...! A...uhm, tình cảm của mình!

- Đúng vậy!

Miichan đập mạnh hai tay xuống bàn, như viên cảnh sát đang thẩm vấn kiếm được manh mối đắt giá, Sasshi cũng tự thấy mình không khác với một tên tội phạm là bao.

- Vì muốn giúp cậu, mình đã phải hi sinh nguyên một ngày nghỉ quý giá để làm một cuộc hẹn hò thử nghiệm! Vậy mà coi nào, cậu-lại-cho-mình-leo-cây-thế-này-hả?

- Go ...gomen ne ...e! Mình ...!

- Bỏ ngay dùm mình cái cách ăn nói ấp úng đó đi! Cậu đã ngồi cạnh Riechan hết cả một năm học mà vẫn không thể nói với cậu ấy một câu gì khác ngoài: “Ohayo gozaimasu” với “Sayonara”, thậm chí chỉ một câu bàn luận về thời tiết cũng không!

- Mình ...thật sự rất ngượng!

- Vâng, Riechan đã thấy cậu khá dễ thương, nhưng tại vì cậu mãi không chịu nói gì hết nên cô ấy đã tưởng cậu này ghét cô ấy nên mới lạnh lùng như vậy!

- Mình thật sự không cố ý!

Sasshi thoáng đỏ mặt, cô nhớ đến cô bạn duyên dáng cùng bàn luôn mỉm cười nhẹ nhàng với cô, vậy cậu ấy cũng có tình cảm chút chút với mình sao?

- Và nhờ sự “Cool” quá đáng của cậu mà Riechan đã bị Akicha hốt mất!

Quả thật hai người đó cũng rất đẹp đôi, trong bảng xếp hạng Couple of River’s high school, cả hai đang đứng hạng 5, một chút cay đắng và hối tiếc chảy vào trong lòng Sasshi.

- Và cậu này coi thử bộ đồ đang mặc của mình kìa! Cậu tính cùng mình hẹn hò nơi đâu với bộ đồ đó? Trong chợ ah?

Cứ như có một thau muối tạt vào cô bây giờ vậy, “thời trang” luôn là vết thương không thể lành của cô, Sasshi cũng không phải không muốn mình trông tươm tất một tí, nhưng cô biết nó còn nó hem biết cô thì sao bây giờ. Chưa kể tài chính của cô luôn eo hẹp, có cả một đống thứ trong AKB’s Officical shop cô muốn mua mà còn chưa có đủ tiền đây.

- Có biết tại sao Lovetan bé bỏng cạnh nhà càng ngày càng xa lánh cậu này không?

- Ehhhhhhhhhh? Chẳng lẽ …?

- Nó đó! Con nhà người ta càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng trưởng thành. Còn chị hàng xóm dù vẫn tốt tính như xưa, nhưng làm sao mà bé ấy có thể giữ được lời hứa ban sơ: “Lớn lên em sẽ là cô dâu của chị” được cơ chứ?

- Miichannnnnnnnn! Mình đâu có thể nào tệ đến thế, ha?

- Đừng có cố cãi, ai đã cho mình leo cây hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ vì tối lỡ coi Idol quá khuya?

Ngó ánh mắt của Miichan lúc này thì có cho vàng Sasshi cũng chả dám cãi, tại sao cô bạn của cô lại học khoa Nhân Văn chứ không phải là khoa Luật chứ? Sasshi dám đảm bảo Miichan sẽ là một luật sư danh tiếng khủng khiếp.

- Mình đã cố ghép cậu này cùng mình trong các cuộc hẹn nhóm, có biết mình đã mừng biết bao nhiêu khi có người chịu chấp nhận cái miệng hến và gu thời trang “thần thánh” của cậu không?

- ….......!

- Komorin thậm chí còn rất mong chờ cuộc hẹn hò đầu tiên với cậu này!

Sasshi chỉ còn có thể im lặng, cô nhớ cuộc hẹn đầu tiên và duy nhất của cô với Komorin, một cô gái cực kì dễ thương, tự cô không thấy có gì không ổn trong cuộc hẹn ấy, nhưng nghe Miichan nhắc lại, thì... có lẽ nó thật sự rất tệ.

- Đã có cái quỉ gì trong đầu của cậu này thế Sasshi? Dắt người-có-thể-sẽ-trở-thành-bạn-gái-mình vào quán Maid’s coffee ngay trong cuộc hẹn đầu tiên sao?

- Mình ...thật …sự không …cố ý mà! Mình đã nghĩ là sẽ rất vui!

- Mình hết cách với cậu rồi Sasshi! Tới đây là quá giới hạn của mình rồi!

Miichan giơ hai tay trông như tư thế đầu hàng, nặng nề ngã người dựa vào thành ghế, dù rất quý người bạn thân lâu năm của mình, nhưng gì thì gì chứ, quá tam ba bận thôi, chuyện tình cảm của nàng hâm này chắc chỉ đành chờ số trời vậy. Mà chuyện gì chuyện, còn một vấn đề cấp bách cần giải quyết, mặt Miichan liền đổi sắc gian tà.

- Mình đói rồi, hứa bao mà phải không Sasshi~!

- Uh, cậu đã vất vả rồi, cứ chọn món đi!

Sasshi bất giác thấy hơi lạnh sống lưng, dù thế nào cô cũng không thấy nó giống một câu hỏi dành cho cô cả, dù nó đầy đủ các bộ phận ngữ pháp và Miichan thậm chí còn nâng giọng ở cuối câu. Cô thầm thương cho số phận của chiếc ví mình, không biết có mang theo đủ tiền không nữa, đó giờ Miichan đã nức tiếng gần xa về khả năng ăn như hạm của mình rồi.

- Cho tôi một phần Spaghetti sốt nấm, một Pizza thịt xông khói cỡ vừa, một ...và một ...và …! Thôi, nhiêu đó vậy! Sasshi, cậu muốn ăn gì?

Chỉ có “nhiêu đó vậy” thôi á? Cô có thể thấy được cô gái ghi order viết muốn hụt hơi kìa, trông cô ta có vẻ là đang bất ngờ lắm lắm luôn, mà cũng chẳng phải chuyện lạ với người lần đầu nhìn Miichan ăn.

- Mình không đói lắm, nhưng cũng phải đợi cậu này ăn chứ ha? Cứ cho tôi một phần coffee và bánh ngọt đi! ….Ah,...cứ từ mang lên cũng được!

Cô gái đó gật nhẹ đã hiểu rồi nhanh nhẹn rời đi, Sasshi đã từng làm thêm phục vụ khá lâu, nên nhìn sơ qua cô có thể biết cô gái này là một nhân viên rất khá.

Đồ ăn rất nhanh chóng được mang ra, Miichan liền bắt đầu cuộc chinh chiến dai dẳng của mình, để mặc Sasshi lơ đãng ngó quanh. Quán ăn đang ngày một đông, bất giác Sasshi dừng ánh mắt mình tại cô nàng phục vụ, vì lí do gì cô cũng không biết, nhưng có vẻ quan sát cô ấy di chuyển khắp quán cũng không tệ lắm.

Miichan dừng ăn trong phút chốc, cô tự hỏi tại sao tên kia lại im lặng quá vậy, cô cười gian manh khi thấy cô bạn mình cứ dán mắt vào cô phục vụ, thậm chí còn không muốn chớp mắt. Ok, dù gì mi cũng là bạn thân của ta, giúp mi thêm một lần nữa cũng được. Miichan bắt đầu ăn tiếp, nhưng cũng lén quan sát, khi cô nàng kia gần tới gần, cô khẽ đưa một chân mình ra ngoài bàn.

- Áaaaaaaaaaaaaaaa!

Nhờ theo dõi con nhà người ta nãy giờ, Sasshi phản ứng rất nhanh chóng đỡ được người đẹp khỏi hun đất và một đống đổ vỡ, chỉ là khi chạm vào cô ấy, Sasshi bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ trong người mình. Nhìn gần cô ấy quả thật rất rất đẹp, khuôn mặt ửng hồng do nãy giờ vất vả làm việc trông quyến rũ vô cùng, khó khăn lắm Sasshi mới bừng tỉnh, thả tay cho cô ấy đứng lên.

- Ca ..cảm ơn cô!

- Không ….có gì đâu... mà! Yokoyama san?

Mắt Sasshi khẽ liếc lên chiếc bảng tên trên ngực áo.

- Yui, Yokoyama Yui, cảm ơn cô rất nhiều!

- Việc phải làm thôi, mà tên cô đẹp thật đấy! tôi là Rino, Sashihara Rino!

Miichan bình thản vừa ăn vừa ngồi coi kịch vui trước mặt, vậy là cuối cùng cô cũng thoát được kiếp bảo mẫu cho tên hâm này, cứ tưởng tên này phải ế nhệ suốt đời chớ, thiệt là may quá đi.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó, Miichan trùm chăn chuẩn bị ngủ ngon thì bất thần bật dậy.

- Ehhhhhh! Sao bình thường cái tên Wota đó thấy gái là im thin thít mà hôm nay lại player thế nhở?

Nghĩ nghĩ nghĩ a nghĩ, lại vật ra, chui vô chăn.

- Kệ! Có gì sáng mai bắt Wota bao cơm típ! Giờ ngủ cho đẹp da cái đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: