Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có anh là đủ

"Anh Nam là trai thẳng đó, bớt ảo tưởng đi mấy má"

"Người ta đã nói rõ là không thích đàn ông mà cứ thích bẻ cong người ta là sao?"

"Bé nhà mấy người chỉ giỏi dựa hơi anh Nam nhà này chứ tài cán gì, suốt ngày ra vẻ. Anh Nam không yêu nổi loại người vậy đâu"

"Anh Nam ngủ ở nhà chứ ở đâu, ảo tưởng quá vậy?"

Tắt điện thoại, thở hắt một hơi, cậu đã quá quen với mấy bình luận thế này rồi.

Quay sang nhìn cái người đang ôm eo mình, mặt dụi hẳn vào hõm cổ cậu. Cậu nhích nhẹ người một chút để nhìn thấy được mặt anh, đưa tay vuốt dọc mũi anh.

- Đáng ghét thế nhờ. Ngủ cũng đẹp trai nữa.

Anh đột nhiên nhếch môi cười

- Đẹp trai thì em hôn một cái đi.

Cậu buồn cười đẩy anh ra, còn đánh mấy cái lên tay anh

- Dậy rồi thì đi về đi. Nhanh lên!

- Gì vậy? Có dậy đâu, anh còn đang ngủ mà, khò khò.

Anh siết tay ôm cậu sát vào lòng

- Này đừng nghịch nữa. Sao lúc trước em thích anh, em đâu thấy anh trẻ con dính người như vậy đâu nhờ. Nam Cody, idol của em lúc trước lạnh lùng biết bao nhiêu.

- Còn không phải tại bé hư nhà em hả? Em ngọt ngào như vậy, mỏng manh thế này, anh lạnh lùng làm sao nổi. Lạnh lùng quá em sợ chạy mất thì anh biết đi đâu mà tìm đây?

Anh nhân lúc cậu đang ngẩn người, hôn lên đôi má phúng phính anh thích nhất, nhấc người đè lên cậu, hôn trán, hôn mắt, hôn đến chóp mũi cao cao của cậu

- Sao em thơm như em bé vậy hả?

Cậu vì cậu nói của anh mà choàng tỉnh, hoảng hốt đẩy đẩy anh

- Anh làm gì vậy hả? Mới sáng...

Anh chặn cậu lại bằng môi mình. Cậu ban đầu còn phản kháng nhưng dần bị sự dịu dàng của anh làm mê mệt, vòng tay ôm cổ anh cho nụ hôn càng thêm sâu.

- Ưm...

- Đúng là bé damdang. Anh mới hôn đã rên rồi.

Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác.

- Không chơi với anh nữa. Tránh ra đi em còn nấu bữa sáng nữa nè.

- Không cần chuẩn bị bữa sáng.

- Tại sao? Anh lại muốn bỏ bữa đúng không? - Cậu trừng mắt với anh

- Không. Bữa sáng của anh đang ở trước mặt đây thây. Vừa thơm vừa ngon thế này. Em nghĩ anh có nên ăn không?

Cậu mất thêm mấy giây để tiêu hóa mấy lời anh vừa nói, anh đã chớp lấy cơ hội hôn lên xương quai xanh của cậu, tay bắt đầu sờ mó lung tung.

- Này! Anh....

.

.

.

Mặc kệ người ngoài nói gì. Cậu có anh là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro