Badboy yêu em
Cậu là một học sinh gương mẫu, sáng đến lớp chiều về nhà, điển hình cho mẫu "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh, Hoàng Dương.
Cuộc sống của cậu trôi qua bình yên suốt 17 năm nhưng đến năm thứ 18 thì lại bị khuấy động bởi một người mà cậu không thể nào ngờ tới.
Ngày khai giảng toàn trường, tại lớp 12A5.
- Học sinh đứng! – Lớp trưởng hô.
- Chúng con chào thầy! – Cả lớp đồng thanh.
- Chào cả lớp. Thầy là Anh Minh, sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp mình năm nay, hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác của cả lớp nhé.
- Dạ!!
- À hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới vừa du học từ Mỹ về. Đình Nam, em vào lớp đi.
Thầy vừa dứt lời thì ngoài cửa liền xuất hiện một học sinh mặc đồng phục trường nhưng lại không đúng quy cách, một tay vắt cặp trên vai, tai đeo khuyên, miệng còn đang nhai kẹo cao su.
Thầy khẽ nhíu mày nhắc nhở:
- Tới giờ học rồi, em chỉnh đốn lại trang phục, không nhai kẹo cao su, em có một phút để thực hiện, nhanh lên.
Cậu học sinh nhếch nhẹ môi rồi đi ra khỏi lớp, rất nhanh đã quay trở lại, cười tươi nói với cả lớp:
- Hello. I'm Đình Nam.
Cậu ta vừa dứt lời, ngay lập tức các nữ sinh trong lớp liền xôn xao.
- Trời ơi, đẹp trai quáaaa
- Thiệt sự, đẹp quá má ơiii
- Cười lên siêu đẹp luônnnn
Thầy đập tay xuống bàn:
- Cả lớp trật tự. Được rồi, em xuống ngồi cạnh Hoàng Dương đi, bàn cuối đấy.
- Ok thầy.
Thầy nhìn theo bóng lưng Đình Nam mà lắc đầu.
Anh - Đình Nam là con trai độc nhất của một tập đoàn có danh tiếng, thầy hiệu trưởng còn phải nể mặt ba anh đôi phần nên đành nhắm mắt bỏ qua chỉ cần không quá đáng là được. So ra anh lớn hơn các bạn trong lớp một tuổi vì anh du học nước ngoài mà khi về Việt Nam phải học lùi lại một lớp.
Anh vào trường chỉ mới một tháng nhưng đã là "đại ca" của nhóm học sinh cá biệt. Thỉnh thoảng lại nghe tin nhóm anh vừa đánh nhau với nhóm học sinh trường bên cạnh. Học hành thì toàn là ngủ gật, thầy cô ai nấy đều ngán ngẩm nhưng không ai dám lên tiếng, nhiều lắm là quát mắng anh vài câu rồi thôi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đang nghiêm túc nghe giảng thì mắt phải giật giật, nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đang nhìn mình từ lúc nào.
- Cậu nhìn tôi làm gì?
- Thích nhìn thì nhìn thôi.
Cậu không quan tâm anh tiếp tục nghe giảng thì sách đột nhiên bị giật lấy.
- Này cậu làm gì đấy? Sách của tôi. – Cậu nhíu mày khó chịu.
- Xem thử chút.
Anh lật lật xem sơ qua rồi thảy sách trả lại cho cậu, tiếp tục nằm xuống bàn.
- Chán chết, nhìn đau hết cả mắt.
Tan học. Cậu dẫn xe đạp vừa ra đến đầu đường thì bị nhóm học sinh cá biệt trường bên cạnh chặn xe kiếm chuyện.
- Mấy cậu...mấy cậu muốn gì?
- Muốn gì ấy hả, muốn xin cậu ít tiền được không? Có bao nhiêu tiền thì đưa đây. – Tên cầm đầu nói.
- Tiền gì? Tôi không có.
Cậu định chạy đi thì bị một tên giật lấy cặp, lục lọi
- Trả cho tôi. Trả cho tôi. Tôi la lên đó.
Cậu đi đến giành lại cặp sách thì bị đẩy ngã.
- BỌN MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY??
Tiếng hét vang lên cùng lúc có một người lao đến đấm vào mặt tên đang giữ cặp sách của cậu khiến hắn ngã ra đất. Cậu há hốc miệng, ngẩng đầu, thì ra là anh.
- Đình Nam!
Anh đỡ cậu dậy, cầm gậy chỉ vào nhóm học sinh kia:
- Hôm nay bọn mày ăn gan trời rồi, dám trấn lột tiền học sinh trường tao? HẢ?!
- Trấn lột gì đâu, tụi tao chỉ hỏi thăm chút thôi. – Tên cầm đầu có chút sợ sệt nói.
- CÚT!!!
Nhóm học sinh kia lập tức bỏ đi.
Anh nhặt cặp sách dưới đất lên đưa cho cậu.
- Không sao chứ? Bọn nó có đánh cậu không?
Cậu mở to mắt nhìn anh, không hiểu sao tự nhiên thấy anh...đẹp trai thế nhỉ?
- Này! Cậu không sao đó chứ? Sao ngây người luôn rồi?
- À không sao không sao. Cảm ơn cậu nha.
Cậu nhận lấy cặp trên tay anh, dựng xe đạp lên thì mới phát hiện vành xe bị cong, chắc là bị bọn kia phá rồi.
- Lên xe đi, tôi chở cậu ra kia sửa.
- Ừ.
Tối hôm đó, không hiểu sao mà trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của anh lúc cứu cậu. Đột nhiên cậu bật dậy với lấy điện thoại nhắn tin cho Khanh - cô bạn thân của cậu để kể mọi chuyện.
Sau khi nghe Khanh nói thì cậu mới biết mấy lần anh đánh nhau đều là vì nhóm học sinh trường bên cạnh bắt nạt học sinh trường cậu. Điều này làm cho ấn tượng về anh của cậu thay đổi đi đôi chút.
Hôm sau.
- Này, mày chia tay Ngân rồi à? Sao vậy? Hoa khôi mà mày còn chê? – Dũng ngồi trên bàn nói chuyện với anh.
Anh ngáp một hơi, đáp:
- Chán.
- Mày đó, được cái mặt đẹp trai rồi thay bồ như thay áo, coi chừng bị nghiệp quật đó nghe.
- Cái thằng này, sao nay mày nói nhiều vậy?
- Tao lo cho mày thôi. Mày làm khổ con gái người ta thì sau này cũng có người làm mày khổ y chang vậy.
Anh nhếch mép coi thường.
- Nói đủ chưa? Cút cho tao ngủ.
Anh nằm ra bàn, gối đầu lên cặp, nhắm mắt, Dũng thấy vậy thì bỏ đi.
Cậu nhìn anh, lắc đầu.
Bỗng có giọng nói khẽ vang lên vừa đủ để cậu nghe thấy
- Bọn họ chưa từng thật lòng với tôi.
____________
Tan học.
- Này. Chừng nào thi đấy? – Anh hỏi cậu.
- Cỡ một tháng nữa. Sao vậy? Quan tâm đến chuyện học rồi?
Anh nhún vai:
- Chịu thôi. Ông già nhà tôi nói nếu thi không trên trung bình thì sẽ không cho tôi tiền. Một tháng này cậu chỉ tôi mấy bài được không?
Từ hôm đó, mỗi buổi chiều anh và cậu đều ở lại lớp muộn. Cậu cũng nhận ra anh rất thông minh, các công thức, bài tập cậu chỉ cần nói qua một lần là anh có thể hiểu được.
- Cậu thông minh vậy sao lại không chịu học?
- Thông minh rồi thì cần gì học? Gần tới thi thì cậu dạy tôi là đủ rồi.
Thời gian không ngừng trôi, mọi thứ cứ tiếp diễn, anh lên lớp vẫn ngủ, vẫn thay người yêu như thay áo, vẫn đánh nhau. Chỉ có trái tim cậu là thay đổi, đến chính cậu cũng không biết từ lúc nào đã đặc biệt chú ý đến anh.
Thứ tình cảm khó nói này được cậu cẩn thận giấu kĩ cho đến ngày tốt nghiệp.
Hôm nay là tiệc liên hoan chia tay của lớp, anh và vài tên con trai kêu bia ra nhậu, lúc sau liền say bí tỉ. Cậu được mọi người nhờ đưa anh về nhà, nhưng cậu làm gì biết nhà anh ở đâu, đành đưa anh vào khách sạn gần nhà cậu.
Cậu đỡ anh vào phòng, để anh nằm lên giường rồi đi kiếm khăn nhúng nước ấm lau người cho anh.
Được một lúc thì anh đột nhiên bắt lấy tay cậu, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh, môi vô tình chạm trúng môi anh, cậu trợn tròn mắt định ngồi dậy thì anh đã xoay người đè lên người cậu, hai tay bị kiềm chặt, anh mạnh mẽ hôn xuống. Cậu vùng vẫy một lúc thì bị anh hôn đến mê muội, rụt rè để anh chỉ dẫn.
Sáng hôm sau, anh thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, dựa vào thành giường nhìn căn phòng lạ lẫm, bất giác nhớ lại cảm xúc tối qua, anh đưa tay lên sờ môi.
"Nụ hôn tối qua có cảm giác rất lạ, không giống với bất kì nụ hôn nào trước đây. Mềm...Ngọt...Nhưng... người đó là ai?"
Anh càng cố nhớ thì đầu lại càng đau nên anh quyết định không nghĩ đến nữa.
Sau khi tốt nghiệp mỗi người đều có hướng đi riêng cho bản thân, cứ như vậy mà mất dần liên lạc.
_____________
Hai năm sau.
"Dạ, con nghe nè cô"
"Ừ Dương, hôm nay người thuê nhà chung với con bắt đầu qua ở đấy nhé, có gì con hướng dẫn người ta dùm cô nha, nay cô bận không qua được"
"Dạ không sao đâu cô, để con hướng dẫn cho. Dạ con chào cô"
- Cô chủ nhà hả? Sao ông phải share phòng, không đủ tiền trả hả? – Khanh vừa lau ly úp lên kệ vừa nói.
- Không phải, ở một mình cũng chán nên tui muốn có người ở chung thôi. Ê tới giờ học rồi, tui đi về trước nha.
- Ừ ông đi đi, bye bye.
Cậu đã là sinh viên năm hai, vừa đi học vừa làm phục vụ ở quán café – bánh ngọt, cuộc sống coi như yên ổn trôi qua.
Chiều cậu đi học về thì thấy có người ngồi trước cửa nhà. Cậu dè dặt lại gần hỏi:
- Anh gì ơi...
Người kia ngẩng đầu.
- Đình Nam?!
.......
- Cacao nè, cậu uống đi.
- Cảm ơn.
- Cậu...đừng nói là người thuê nhà chung với tôi nha?
- Không được à?
Cậu dở khóc dở cười:
- Không phải, chỉ là...ở đây chỉ có một giường ngủ, một phòng tắm, một...
- Tôi bị ba đuổi khỏi nhà, cậu cũng muốn đuổi tôi đi sao? – Anh giả bộ đáng thương.
Cậu đầu hàng.
- Haizzz phòng ngủ đằng kia, cậu vào cất đồ rồi nghỉ ngơi đi.
Cuộc sống "ở chung" chính thức bắt đầu. Sáng cậu đi làm thì anh còn ngủ, chiều cậu về thì anh đã đi đâu mất, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.
Một ngày cậu được nghỉ học nên về nhà sớm lại nổi hứng nấu ra một bàn đồ ăn thơm khắp nhà thành công đánh thức người nào đó đang ngủ.
- Nay cậu không đi học à?
Anh mang nguyên bộ mặt còn ngái ngủ ra hỏi cậu.
- Nay tôi được nghỉ một môn. Cậu ngủ từ lúc nào mà giờ này còn chưa chịu dậy vậy?
- Mùi thơm thế. Cậu nấu hết đó hả?
- Không tôi thì ai. Cậu muốn ăn thì lấy chén đũa đi.
Anh thử một chút liền không cưỡng được mà cắm đầu cắm cổ ăn lấy ăn để.
- Nè ăn từ từ thôi, cậu làm như bị bỏ đói vậy, tôi cũng không giành ăn với cậu.
- Ưm...ngon lắm luôn á...lần đầu tiên...lần đầu tiên tôi được ăn một bữa cơm ngon như vậy đó.
Nghe anh nói, cậu đột nhiên chạnh lòng.
- Ăn từ từ thôi. Muốn ăn thì mai đừng đi nữa, ở nhà tôi nấu cho cậu ăn.
- Được!
Nói vậy mà anh làm thật, chiều nào cũng ngồi xem TV ngoan ngoãn chờ cậu nấu cơm, thỉnh thoảng vào bếp muốn phụ cậu nhưng toàn bị cậu đuổi ra.
- Này, cậu nhỏ hơn tôi, hay kêu tôi bằng "anh" đi. – Anh vừa ăn vừa nói.
- Không thích – Cậu không ngẩng đầu tiếp tục ăn.
- Này, tôi muốn đi làm.
- Khụ khụ. Cậu muốn đi làm?
- Có gì mà ngạc nhiên vậy? Tôi vào làm ở chỗ cậu được không?
- Tôi không biết, tôi phải hỏi ông chủ đã. Nhưng việc phục vụ khá vất vả đó cậu nhắm làm được không?
- Chưa thử sao biết được.
Ba ngày sau, anh có mặt tại quán café cùng cậu.
Anh vốn thông minh nên học việc nhanh, lại còn có gương mặt đẹp trai, mấy vị khách nữ gần đây hay tới toàn là vì anh không thôi.
- Dương...à có chuyện này...
- Sao đấy? Nay làm gì ấp a ấp úng vậy?
Trang – bạn làm chung với cậu, hai tay cầm hộp cơm xinh xắn đưa ra trước mặt cậu.
- Cơm hộp này tự tay tui làm, ông...đưa cho anh Nam dùm tui được không?
- Ủa Nam bên kia kìa, sao bà không tự đưa đi?
- Ngại lắm – Cô vừa nói vừa dúi hộp cơm vào tay cậu – Ông đưa dùm tui nhaaa. Cảm ơn ông.
Nói xong cô chạy vào trong.
Giờ nghỉ, cậu đưa hộp cơm cho anh.
- Nè, của cậu đó cầm đi.
- Cơm cậu làm hả? – Mắt anh sáng rỡ.
- Không, của Trang nhờ tôi đưa cậu, ê này sao lấy cơm của tôi??
- Tôi chỉ thích ăn cơm cậu nấu thôi, cậu giữ lấy mà ăn đi, tôi ăn hộp này.
- Nè cậu đừng có ngang ngược vậy nha, trả đây!
Cậu vừa chồm tới, anh liền ôm hộp cơm quay sang một bên, múc muỗng to cho vào miệng.
- Tôi ăn rồi, cậu muốn ăn chung không?
- Cậu!!!
___________
Vào buổi chiều nọ...
- Ui...
- Cái con này, mày đi đứng kiểu gì thế hả?
Trang vô tình va vào một vị khách làm đổ hết café lên người ông ta. Cô vội vã cúi người liên tục xin lỗi nhưng ông ta càng được nước mắng nhiếc cô nhiều hơn. Cậu ở quầy thu ngân nhịn không được đi ra che chắn cho cô.
- Xin lỗi ông, bạn tôi không cố ý làm dơ áo của ông đâu. Thành thật xin lỗi ông...A
Ông ta không nghe cậu nói, tức giận đẩy ngã cậu, quơ tay lấy cốc nước ở bàn cạnh đó định đổ lên người cậu nhưng ông ta vừa giơ lên thì anh từ đâu xuất hiện nắm cổ tay ông ta bẻ ngang làm cốc nước rơi xuống vỡ nát. Anh nắm cổ áo ông ta giơ nắm đấm nhưng cậu vội vàng đứng dậy ôm cánh tay anh dùng ánh mắt ra hiệu ngăn anh lại, anh vừa nhìn đến ánh mắt van xin của cậu liền mềm lòng, cảm giác mà trước đây anh chưa từng có. Anh hạ tay xuống ôm vai cậu kéo sang một bên.
- Có chuyện gì vậy?
- Ông chủ?!!
Ông chủ giải quyết ổn thỏa mọi việc rồi mời anh vào phòng nói chuyện riêng, cậu ở ngoài đứng ngồi không yên, cậu sợ anh sẽ bị đuổi việc, còn Trang đã khóc từ lúc nào.
Nửa tiếng sau, anh đi ra, Trang lập tức chạy đến hỏi anh có sao không, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại trên gương mặt cậu, cậu không khóc nhưng anh biết cậu đã rất lo sợ, anh liền mỉm cười dùng khẩu hình nói cho một mình cậu biết
"Không có bị đuổi"
Cậu cười, đuôi mắt cong lên híp cả lại. Nụ cười của cậu đẹp vô cùng.
Sau ngày hôm đó, tâm trí anh cứ lởn vởn ánh mắt cầu xin của cậu. Đáng sợ nhất là một lần anh mơ thấy cậu nằm dưới thân mình vừa rên vừa dùng ánh mắt đó nhìn anh, hôn anh, cảm giác nụ hôn kì lạ của hai năm trước chợt xuất hiện lại.
Anh cảm thấy không xong rồi, anh không thể là gay chứ? Hai mươi mốt năm làm trai thẳng của anh, không thể nói cong là cong như vậy được!!
Anh đột ngột nghỉ làm, tìm đến quán bar, thử hôn những cô gái tiếp cận anh, đến cô thứ ba đều chỉ có cảm giác ghét bỏ cùng tức giận, anh đuổi tất cả ra khỏi phòng, một mình uống rất nhiều bia.
Trong mơ anh lại nhìn thấy cậu cùng với ánh mắt đó nói với anh:
"Đừng uống nữa. Về đi được không?"
Anh không nhịn được mà đè cậu xuống hôn môi, lưỡi vừa chạm lưỡi cảm xúc của hai năm trước lần nữa ùa về, anh giật mình thả cậu ra, đúng là cảm giác này rồi, mềm ngọt.
Anh nhìn đôi môi đỏ hồng mọng nước đang hé mở, lần nữa cúi xuống hôn, day dưa mãi không thôi.
Sáng hôm sau.
Anh tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Đau đầu ngồi dậy cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, anh đưa tay sờ lên môi, hôn trong mơ không thể nào chân thật như vậy chứ?
Anh mở cửa ra ngoài, cậu đã đi làm, trên bàn ăn đã để sẵn bánh mì ốp la và sữa cho anh kèm tờ giấy note "Ăn đi rồi đi làm". Anh mỉm cười.
Trưa anh mới đến quán định tìm gặp cậu nhưng cậu dường như đang cố tình tránh mặt anh, còn đeo khẩu trang?
Về nhà cũng không khác gì.
- Này! - Anh tức giận quát, đi đến trước mặt cậu – Cậu bị làm sao vậy? Tránh mặt tôi?
- Không...không có.
- Về nhà rồi cậu đeo khẩu trang làm gì? Cởi khẩu trang ra nói chuyện với tôi
- Không!
Cậu lách người nhưng anh nhanh hơn nắm cổ tay cậu kéo lại, tay kia nhanh chóng lột phăng chiếc khẩu trang.
Môi cậu có vết sưng đỏ như bị cắn trúng, cậu vội vàng dùng một tay che lại, anh kéo tay cậu ra.
- Để tôi xem!
- Không có gì. Không sao hết. Tôi muốn về phòng!
- Bị sao?
- Không sao. Tôi ăn vô tình cắn trúng thôi.
- Cậu có biết là cậu không có khả năng nói dối không? Nói đi, người tôi hôn tối qua là cậu đúng không?
- Không...
Anh đột nhiên cúi xuống hôn môi cậu. Cậu bị dọa đứng hình mất 10 giây, sau đó đẩy anh ra chạy về phòng.
Anh ngẩn người tại chỗ, đúng là cậu ta rồi, cảm giác của hai năm trước...
Anh mang cảm xúc lẫn lộn đập cửa phòng:
- Mở cửa! Cậu ra đây cho tôi. Nói cho rõ đi. Người hôn tôi hai năm trước là cậu đúng không? Nói cho tôi biết đi. Mở cửa!!
Anh đập cửa gần năm phút thì cửa mở, cậu mang theo hai mắt long lanh nước nhìn anh, cố kiềm giọng nói:
- Đúng. Là tôi đó. Thế nào? Thất vọng lắm đúng không? Khi người cậu hôn là tôi chứ không phải một cô gái xinh đẹp nào đó. Ghê tởm lắm chứ gì? Vì tôi là một thằng con trai!– Cậu nhếch môi – Cậu hài lòng rồi chưa? Bây giờ hãy để cho tôi yên, đừng làm phiền tôi nữa. Xin cậu...
Nói xong cậu đóng sầm cửa.
Những ngày sau đó cậu tránh mặt anh, cậu qua ở nhờ nhà bạn, đến quán cũng làm như không quen biết, kéo dài suốt một tuần.
Ngay lúc này anh phát hiện tên quản lý có ý đồ với cậu. Anh không thích hắn ta, rõ ràng đã có người yêu nhưng hết lần này đến lần khác tán tỉnh cậu, điều làm anh giận hơn là cậu rất vô tư vui vẻ với hắn ta.
Một lần anh nhìn thấy hắn ta lợi dụng lúc hướng dẫn cậu pha chế mà giở trò đụng chạm vào người cậu, anh tức giận đi lại kéo cậu ra xa hắn ta, nhưng cậu chẳng những không cảm ơn anh còn lớn tiếng với anh:
- Cậu làm gì vậy hả?! Có để yên cho tôi học không?
- Hắn ta...Tôi cũng dạy cậu được.
- Dạy tôi? Cậu thì biết gì mà dạy?
Cậu đẩy anh ra, tên quản lý thừa cơ hội ôm vai cậu.
Anh nắm chặt tay.
- Nếu như tôi có thể pha chế, cậu sẽ thích tôi đúng không?
- .... Đúng. Có giỏi thì cậu pha chế cho tôi xem. Sau ba ngày nếu cậu có thể pha chế hết các món trong thực đơn thì tôi sẽ...thích cậu. Thế nào?
- Cậu nói thì nhớ giữ lời.
Ba ngày sau đó anh thật sự chăm chỉ tự học pha chế đến khuya. Ngày cuối cậu lén đứng ngoài cửa nhìn anh, anh đẹp trai chắc là lúc này đi, dốc hết sức chú tâm làm việc, hình như cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh quyết tâm làm một việc gì đó.
- Lần đầu chú thấy Nam như vậy đó.
Giọng nói vang lên bên cạnh, cậu giật mình quay sang:
- Ông chủ?!
Hóa ra chủ quán chính là chú ruột của anh, lần gây sự trước anh cũng mới biết. Ba anh luôn dõi theo anh, có chuyện gì chú đều báo lại với ông. Từ lúc gặp cậu, anh đã thay đổi rất nhiều, ông biết, cuối cùng con trai mình đã tìm được người khiến nó trưởng thành rồi.
- Anh Hai chú chỉ có mỗi Nam là con trai nên nuông chiều từ bé, khiến Nam sinh ra ỷ lại hư hỏng. Cũng may thằng nhỏ chỉ là ngỗ nghịch chứ không phải dạng phá gia chi tử. Anh Hai chú muốn cho thằng nhỏ ra đời tự kiếm sống để đời dạy nó mà hình như... gặp trúng người dạy cả trái tim nó rồi.
Ông nhìn cậu cười hiền.
- Cháu....
- Chú là người trực tiếp nhận cháu hai năm trước, chú biết cháu là người như thế nào. Cháu là một đứa nhỏ tốt, Nam thích cháu thì gia đình chú không phải lo gì rồi.
- Chú đừng hiểu lầm... Nam không thích cháu đâu....
- Vậy sao? Vậy chú nhìn lầm rồi à? Tiếc quá.
Hôm sau đến hẹn thử thách thì anh đột nhiên biến mất. Cậu không thể liên lạc với anh, ông chủ cũng không đến quán suốt cả một tuần.
Cậu đi làm mà như người mất hồn.
- Dương, dạo này sao tui không thấy Nam đi làm vậy? – Khanh hỏi.
- .....
- Dương. Dương. Dương! – Cô đập mạnh lên vai cậu.
- Hả? Sao?
- Ông làm gì thơ thẩn suốt cả tuần nay vậy? Nhớ Nam đúng không?
- Nhớ....
Một ngày, cậu đang dọn dẹp quán chuẩn bị đóng cửa thì có khách bước vào, là anh.
Cậu ngẩn người nhìn anh, anh đi đến cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu:
- Tôi còn cơ hội thực hiện thử thách không?
Nói xong anh nắm tay cậu vào quầy pha chế. Tự tay pha chế ra một loại thức uống hoàn toàn mới.
Cậu nếm thử thì thích vô cùng, đầu lưỡi có chút đắng nhưng sau đó lại rất ngọt ngào.
- Cậu có muốn biết thức uống này có tên là gì không?
Cậu gật đầu.
Anh tiến lại gần cậu, cúi người đối diện với cậu, nhìn vào mắt cậu nói.
- Nó tên là "Nhớ em".
Tuần trước ba gọi cho anh nói mẹ anh đang cấp cứu trong bệnh viện muốn anh về nhà gấp. Vất vả một tuần cũng may mẹ anh không sao rồi.
Anh kể xong liền thấy hai mắt cậu ửng hồng nhưng vẫn chăm chú nhìn anh. Anh nhẹ nhàng ôm cậu thở dài:
- Cũng may, em vẫn còn ở đây. Ông trời vẫn còn thương anh, sau hai năm cho anh gặp lại em.
Anh dịu dàng chạm nhẹ môi cậu.
- Đúng là cảm giác này, ngọt ngào y như hai năm trước.
Anh vân vê môi cậu:
- Trước kia, anh là một thằng nhóc xấu xa, người ta nói anh thay bồ như thay áo - Anh nhếch môi – Nhưng người ta đâu biết bọn họ cũng chỉ yêu những thứ mà anh có chứ không hề yêu anh. Những nụ hôn của bọn họ với anh nó cũng chả có tí cảm xúc nào. Cho đến ngày hôm đó, anh say quên trời quên đất nhưng vẫn không thể quên được cảm giác ngọt ngào của nụ hôn ấy. Sau đó anh đã thử tìm lại cảm giác đó qua vài cô gái nữa nhưng đều không thể. Cho đến khi anh gặp lại em, vô tình hôn em. Anh đã rất hoang mang khi biết người đó chính là em, không biết rằng mình có thích em không, bản thân có thích con trai hay không. Đến khi thấy em ở bên người đàn ông khác thì anh chắc chắn, anh sẽ không để mất em lần nữa đâu.
Anh hôn nhẹ trán cậu, thở dài:
- Rõ ràng đang là "trai thẳng" ngon nghẻ như vậy, giờ bị em "bẻ cong" rồi. Em phải chịu trách nhiệm đi chứ.
Cậu phì cười:
- Anh badboy như vậy. Hôn qua biết bao cô gái lại ngang nhiên cướp mất nụ hôn đầu của em, em còn chưa bắt đền anh chứ ở đó.
- Hôn nhiều người nhưng trái tim "trinh trắng" chưa yêu ai đã dành cho em rồi á.
- Điêu.
Cậu giơ tay định đẩy anh ra thì anh kịp bắt lấy, đeo vào ngón tay cậu một chiếc nhẫn y hệt của anh.
- Anh là badboy. Nhưng badboy này thật lòng yêu em. Em có thể giữ trái tim của anh kĩ một chút đừng để nó tổn thương được không?
Cậu xúc động, hai mắt lần nữa phiếm hồng nhìn anh. Người con trai này, cậu đã thích suốt ba năm rồi đó, cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày hôm nay.
Cậu ôm cổ anh, ngẩng đầu, nhón chân hôn nhẹ môi anh.
- Vậy thì... Anh cũng phải giữ trái tim của em cho cẩn thận đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro