[Fic] On my mind.
Cre: idol48vn
Author: Florence.
Rating: PG-13.
Category: Comedy, Romance, Pink.
Couple(s): WMatsui.
“Người ta nhìn kìa.” Nó gắp một miếng trên cái đĩa hải sản to đặt ở giữa hai người.
“Bộ lạ lắm hả?”
Hai que đũa mảnh gắp con tôm lên. Cô nhún vai trước khi thả sinh vật biển kia vào miệng.
Nó nhìn cô nhai nhai con tôm đuôi đỏ. “Sao tối nay khó chịu vậy?”
Rena lơ đãng nhai nốt con tôm với những cử động hàm đều đặn và cực kỳ chậm chạp, liếc mắt nhìn qua miếng khăn trải bàn trắng giờ đang phủ lên cái khăn ăn xanh tạo thành một đường tròn. Tâm trí của cô không hòan toàn ở đó, nhưng cũng đủ để trả lời: “Hôm qua chị lỡ đọc phải một số thứ phiền phức.”
Jurina gắp một miếng sò và bỏ vào miệng: “À, nguyên nhân của tâm trạng thất thường.”
“Chị không có thất thường”, phản đối bật ra tuy nhiên hơi thiếu thuyết phục.
“Có. Chị thất thường giống như đang tới tháng vậy đó”
“Cái chị đang nói là chuyện khác, khùng quá!”
Nó thả một miếng nữa vào miệng và nhai cẩn thận để tránh thức ăn rơi vãi. “Thu hút cái nhìn của người ta là không tốt cho hai đứa mình đâu cho nên hãy tập trung ăn và cười lên...”
“Em nghĩ về chị như thế nào hả?” Cô tự nhiên hỏi một câu không hề ăn nhập tới chủ đề.
Jurina ngẩn ra và nhất thời không hiểu nổi rốt cuộc thì cuộc đàm thoại này rồi sẽ đi đến đâu. “Sao tự nhiên hỏi vậy?” Nó liếc nhìn và nhận ra bạn đồng nghiệp hình như đang căng thẳng chờ nghe câu trả lời. “Chị như thế nào thì em thấy như thế ấy thôi. Một đồng nghiệp tốt, có khi chúng ta hợp nhau và có khi không. Ngoài chuyện công việc ra thì chị cũng là một người bạn tốt nữa.”
Rena ngước mắt, “Ý chị không phải vậy.”
Nó chớp chớp mắt, đẩy lưỡi sang bên má trái, ngẫm nghĩ lại vấn đề. “Trừ khi chị nói thẳng ra, còn không thì em chịu chả hiểu chị định hỏi em cái gì mà tại sao lại hỏi mới được chứ?”
Rena đặt đũa xuống và cầm cốc bia, uống một ngụm trước khi quay lại với họat động ăn uống. “Em có xem chị như một người con gái giống em không?”
Một khoảng yên lặng nặng nề trôi qua giữa hai người trước khi một tràng cười phá ngang. Jurina cười khùng khục, vai run run trong cố gắng kềm chế bản thân không cười quá đà. “Chị biết không, em bắt đầu hiểu ra cái gì khiến chị khó chịu rồi.”
“Chị không có giỡn à.” Rena nói khô khốc.
“Chị cũng bắt đầu quan tâm đến ngoại hình bánh bèo nào giờ của mình rồi à?”
“Ngoại hình bánh bèo? Chính em mới là cái đứa càng lúc càng nữ tính một cách rùng rợn...”
“Chính thế. Dám thay đổi là một sự dũng cảm mà đúng không?”
“Chả có nghĩa gì hết.”
“Thì em vừa mới nói...”
“Từ khi nào em trở thành một kẻ biết nhìn mặt đoán suy nghĩ của người khác vậy...?”
“Từ giây phút chị quyết định đặt mối nghi ngờ cho giới tính của mình.”
“Chị nói chị nghi ngờ hồi nào?”
“Thì chị hỏi em có nhìn chị như một người con gái giống em không?”
“Chị biết chị là gì chứ! Chị chỉ hỏi tại vì...” Rena khựng lại, nhíu mày rồi lại nói “Tại vì...” nhưng lại ngập ngừng.
“Coi nào, nếu chị cứ tiếp tục ngồi đó mà nhăn nhó coi chừng người ta tưởng hai đứa mình có chuyện gì đó nha.”
“Bộ lạ lắm hả?” Cô nhận ra họ đã vừa mới làm một vòng xung quanh vấn đề về ‘công chúng’ và mặc dù rất muốn tiếp tục công cuộc lấy cái vấn đề đó ra khỏi não, cô vẫn quyết định bỏ nó qua một bên để tránh nhỡ bị người khác nghe thấy. “Thôi dẹp đi. Chắc là tại chị nghĩ nhiều quá đó thôi.”
“That my friend, you are absolutely right.” Jurina uống nốt cái quái gì đó còn sót lại trong cốc và đứng dậy.
“Urasai-neh! Đừng có bày đặt xài tiếng Anh.” Rena bật lại.
“Xong rồi thì đi thôi.” Nó rời khỏi bàn.
Cô đi theo sau. “Sao phải ngắm hoa ở Seijyo Gakuenmae khi mà công viên Ueno lại ở ngay sát đây?”
“Giờ là ngày thường cho nên vào 7 giờ sáng, hầu như chỉ có mỗi Seijyou Gakuenmae là vắng người. Mới cả, không phải lúc nãy chị mới cằn nhằn chuyện sao có nhiều người nhìn ngó mình trong nhà hàng quá đấy sao?”
“À, ờ.” Rena trả lời khi họ đi đến quầy thanh toán.
oOo
Phải mất hơn 30 phút từ chỗ nhà hàng đến Seijyo Gakuenmae. Lững thững đi, họ gặp một vài fan hâm mộ nhưng cũng không đến nỗi bị quấy rầy nhiều. Những cái cây rất đẹp, rực rỡ hồng và trắng. Thỉnh thoảng họ may mắn đi ngang qua những cây anh đào nhiều hoa và đậm màu hơn hẳn những cây kia. Loại này là loại hiếm nhất. Hai người cứ đi mãi cho đến lúc tới một nơi ít người qua lại của Seijyo Gakuenmae, nơi mà cây đã trở nên cao hơn và tán bắt đầu xòe ra trên đầu họ, che rợp cả một bầu trời đầy sao. Cứ cách 4 cây lại có một băng ghế gỗ.
“Em cũng có đọc một cái.” Jurina nói, rút ra vỉ kẹo sing-gum đã gần hết. “Nhai cho đỡ buồn miệng không?” Nó chìa ra vỉ kẹo màu bạc hà.
Cô với tay và tách lấy một sản phẩm tập thể dục cho răng ra khỏi vỉ. “Cám ơn.”
Jurina lấy ra viên kẹo cuối cùng và cuộn tròn cái vỉ, quăng vào một thùng rác hai nguời mới đi ngang qua. Nó nhanh chóng tung viên kẹo lên cao rồi dùng miệng đớp lấy một cách điệu nghệ: “Không có chi.”
Rena nhai nhuồm nhoàm, cúi xuống và đưa cho nó mảnh giấy ăn cô cầm theo khi ra khỏi nhà hàng lúc nãy. “Em cũng đọc rồi sao?” Cô nói, vừa đi vừa đá đá chân.
Nó cầm lấy miếng giấy ăn cô đưa rồi nhét vào túi. “À đọc rồi. Thỉnh thoảng, cái hồi bọn họ mới bốc chị lên đứng cùng hàng với em và bắt đầu gọi chúng ta là WMatsui. Gọi là tự cao hay là phấn khích quá hóa rồ cũng được, em muốn xem chúng ta nổi tiếng đến mức nào và tên nhóm có hiện diện ở mọi nơi hay không.”
“Và?”
Jurina thở ra một hơi. “Và chẳng có gì hết. Em nghĩ là em đã quá ấn tượng và băn khoăn với chuyện làm thế quái nào và họ lấy cảm hứng ở đâu ra hơn là shock vì nội dung thật sự.”
“Nội dung thật sự?” Cô lầm bầm tự hỏi và có thể nhận ra dạ dày quặn lên một chút khi nhớ lại cái mà cô đọc tối hôm qua. “Em tìm ra mấy cái đó khi tra nhóm mình hả?”
Jurina nhếch mép. “À em bắt đầu bằng việc tìm kiếm nhóm mình nhưng vì một số lý do kỳ quái, em tự nhiên rất muốn tra về ‘chúng ta’.”
Rena hít một hơi dài. “Có vẻ là một ý tưởng không hay.”
Nó chậm rãi nhún vai. “Tự nhiên thôi. Còn chị là gì?
Cô đưa tay còn lại lên xoa xoa thái dương và rặn ra một nụ cười gượng gạo. “Cũng tự nhiên.” Rena nói và hắng giọng mà vì xém nữa là nuốt luôn cả bã kẹo cao su hay là bằng một cách kỳ lạ nào đó khiến tim cô truợt đi một nhịp thì chỉ có cô mới biết.
“Cái ‘tự nhiên’ của chị hơi muộn màng nhỉ.” Jurina nói và nhìn bạn mình quay đầu sang bên để tránh nhìn nhau.
Cô hạ thấp giọng, thì thầm. “Gì, tối qua chị chỉ chán, thế thôi. Với lại, lần cuối chị online là lúc nào chị cũng chả nhớ cho nên... Ê dạo này em bị sao thế hả, sao không lên mạng thường xuyên như dạo trước nữa.”
“Và?”
“À à... nói về cái đang nói đó hả? Nó... nó đều chán ngấy, toàn bộ mấy cái đó...”
Jurina cười phá lên. “Toàn bộ? Lạy chúa, em còn không định hỏi tổng cộng có bao nhiêu nữa kia. Em chỉ đọc có một... một thôi đó mà đã đủ khiến em phát khùng rồi.”
“Ôi im đi! Tối qua chị chán, được chưa?”
“Thế lại hơi bị khác thường đó nha. Nếu mà không làm việc thì lúc nào chị cũng tìm ra chuyện để làm mà.”
Rena liếc nhỏ đồng nghiệp một cái lườm sởn tóc gáy. “Em đang tự nói mình đó hả?”
Môi nó nở một nụ cười mỏng. “Có thể. Nhưng mà cái gì... cái nào chị đọc qua đầu tiên mà không đủ để rán não chị đến độ chị lại đi tìm thêm thế hả?”
“Không phải vậy... chỉ là...” Rena khựng lại và ngẫm nghĩ làm sao để diễn đạt ý của mình.
“Chỉ là gì?”
“Chỉ là, mà em có nhớ cái của em không?”
Jurina xì ra một vẻ mặt khó chịu. “Em mất cả tuần uống thuốc ngủ để quên phắt nó đi mà không hiểu sao nó vẫn còn nằm y nguyên trong đầu.”
“Cái của em là gì?” Họ đã dừng lại và giờ cô căng thẳng chờ nghe câu trả lời.
Jurina cắn môi và ngước lên một chút, suy nghĩ trước khi nói đều đều. “Con gái của một ông vua đời trước, bị đi đày, muốn trả thù ông chú vì tội giết bố mẹ mình và cuối cùng là tra tấn đứa con của ông chú, tức công chúa kế vị của Vương Quốc Cái Mông.”
Rena ôm bụng phá ra cười dữ dội. “Vương Quốc Cái Mông?”
“Em có đùa đâu.” Nó vung tay vào không khí rồi chửi thề. “Cái đứa viết ra cái đó nói là lúc viết nó bị phê.”
“Trả thù trên con của ông chú hả, Công Chúa Cái Mông may mắn.” Rena nói đầy châm biếm khi đã bình tĩnh lại sau trận cười.
“Thiệt ra, vai của chị khá lắm đó.” Nó chọc.
Hàm cô rớt xuống và mắt trợn tròn. “Biết ngay mà.” Cô nói sau khi gầm lên.
Jurina chớp mắt liên hồi một lúc lâu trước khi nhận ra ý nghĩa đập vào đầu. “Đừng có nói với em… chị đọc hết mấy cái đó để kiếm cái nào mà chúng ta đổi vai nha?”
Cô quẳng luôn bã kẹo sing-gum đã gói vào giấy xuống đất và đạp lên. “Gỉa sử mà nói...” cô liếc nhìn người kia để chắc chắn là con bé hiểu ra lý thuyết. “Chỉ là ví dụ thôi đó nha...”
“Arrg, em hiểu rồi, giả sử mà nói… rồi nói gì nói nhanh lên thay vì cứ trố mắt ra nhìn em như cú thế kia.” Nó chẹp lưỡi nuốt nước bọt lần cuối cùng trước khi cúi xuống lụm cái thứ Rena vừa xả và ném cả 2 cái bã vào thùng rác.
“Nói ví dụ, nếu chị nói là nếu, chúng ta là một cặp, bộ thiệt sự chị sẽ nằm dưới sao?” Đó là một câu hỏi phi lý, à với Rena thì là vậy, nhưng cô cần được biết cái nhìn của nhỏ kia về mình như thế nào.
Jurina muốn cười lắm, nhưng nhận ra nó sẽ làm cho tình huống trở nên rối rắm như thế nào, nó đơn giản thở ra một hơi dài kèm với một nụ cười nhếch miệng. Jurina với tay day day mũi. “Chị đang khiến mình bị stress vì mấy thứ không đâu.”
Cô thả ánh mắt xuông chân và nói nghèn nghẹn. “Em thì dễ rồi. Em còn chưa coi đến một nửa cái mà hôm qua chị... A đau!” Rena nhăn nhó vì bị búng vào trán.
“Khùng quá. Vậy ngay từ đầu sao còn đọc. Nghe này!” Jurina bước lùi lại. “Vấn đề là, chị có thật sự nghĩ, chỉ là giả thiết thôi nhé, là chỉ cần là ở cùng với em thì chị sẽ chấp nhận nằm dưới hay không?”
Cô giật mình vì câu hỏi bất thình lình rồi lúng túng. “Đương nhiên kh...” rồi im bặt để cho câu trả lời treo lửng lơ trong không khí khi nhìn rõ ràng người con gái trước mặt mình. Sau một lúc lâu cảm nhận được mặt mình đang nóng lên một cách khó chịu, Rena nhanh chóng quay người lại và lững thững bỏ đi.
“Đương nhiên gì cơ?” Jurina nói vọng lên từ đằng sau.
Cô vươn tay lên đan ra sau gáy, lờ phéng đi khi cô đi tiếp và nghe người ở đằng sau bắt kịp mình. “Ai bảo cứ nữ tính hơn là bắt buộc phải nằm dưới chứ, mà thật ra thì... sự thật vẫn cứ là sẽ không thể nào như thế bởi vì chúng ta không phải...”
Rena dừng lại lần nữa và quên cả thở. Chỉ một lúc lâu sau đó giọng cười của Jurina mới bật ra trong không trung. “Ôi chắc em đến chết mất thôi!!!”
Cô quay lại nói vào mặt đứa con gái đang cười vật vã. “Ôi im đi, được chưa! Chị chỉ nói mấy cái đó đúng là đồ khùng và là đồ điên và sẽ không có cách quái nào mà chị lại...”
“Nằm dưới...”
“BIẾN ĐI!” Rena quay phắt đi và không thèm để ý gì đến người đi sau nữa.
oOo
Vài ngày sau đó cả SKE48 cũng hiếm khi gặp thành viên đang kiêm nhiệm Nogi46 kia của mình. Họ đã chuẩn bị kế hoạch cho một kỳ nghỉ cuối tuần với một vài người bạn khi mà chỉ có cuối tuần này là cả đám mới đều được rảnh rỗi. Phải mãi cho đến đêm cuối cùng trước khi đi Akane mới gặp được cô và nói cho cô nghe về kế hoạch đi chơi. Rena đồng ý và nói là sẽ đi.
Sáng thứ bảy mọi người và một số bạn bè khác hẹn nhau ở nhà Airi.
“Rena chưa tới nữa hả?” Jurina hỏi ngay khi đặt chân vào nhà leader mới của team KII.
“À hôm qua em ấy có nói dạo này hơi bận rộn một tí.”
“À, sao vậy?” Oya hỏi.
Akane nói. “Cậu ấy đăng ký một lớp tập gym cho nên hễ rảnh là cậu ấy đến đó rồi.”
Mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tin và tất cả ánh mắt đều dán lấy Jurina khi nó vật ra cười nghiêng ngả. Cùng lúc đó, Rena bước vào và mọi ánh mắt đổ từ Jurina sang Rena.
Jurina bước tới và đặt một tay lên vai Rena, cúi xuống và thì thầm để không ai có thể nghe được. “Tập gym ha? Chỉ tại vì chúng ta đã có một cuộc nói chuyện toàn tình huống giả sử, hoàn toàn trong sáng về vấn đề ai-nằm ở đâu. Mà, nếu chúng làm chị dễ chịu hơn, thì hôm nọ em có tìm được một cái mà em nằm dưới và hey, cái fanfic đó làm em tí nữa chảy máu mắt nhưng mà là vì chị nên em mới đọc đấy.”
Rena nghiêm túc nhìn Jurina. “Em đọc thiệt sao? Và chị...”
“Ở trên.” Jurina nói trước khi nhăn răng ra cười đầy ranh mãnh. “Và đang cưỡi lên em.” Ngay lập tức nó lách người ra khỏi tầm của Rena nhanh hết mức có thể để tránh bàn tay đang chuẩn bị tấn công.
“ĐỒ NGỐC ĐIÊN KHÙNG KIA! Ai lại làm chuyện đó chứ. ĐỒ KHÙNG JURINA! Tôi đi tập gym chả có liên quái gì đến cuộc nói chuyện toàn tình huống giả sử, hoàn toàn trong sáng của cái vấn đề trên-dưới kia hết!” Rena gào lên sau lưng Jurina đến độ tai đỏ hết cả và chuyện mặt mũi cô đã ửng hồng tóe lóe kia là vì quá tức giận hay là vì cảm giác khó chịu của dạ dày đang quặn lại, chỉ có cô mới biết mà thôi.
“Cái gì trong sáng… nói… tình huống giả sử là cái khỉ gì… Hai người đang nói cái quái gì đó?” Akane đổ hết ánh nhìn về phía phần còn lại của SKE48.
“Sao tụi này biết được!” Cả nhóm gần như đồng thanh trả lời.
oOo
Say sưa đánh chén một hồi thì ai cũng về nhà người nấy, nhưng vì WMatsui đều có lịch trình làm việc với AKB48 ngày hôm sau nên Rena có nhiệm vụ vác trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên kia về nhà. Cô khó khăn lắm mới kéo được Jurina đến chiếc xe Toyota của mình một cách an toàn. Mặc dù nó đã nhiều lần thử vùng tay ra, nhưng cô đã giữ rất chặt nên vẫn có thể giữ được. Cô đẩy Jurina ngồi vào ghế hành khách và đóng mạnh cửa lại. Cô thở dài khi nhận ra rằng người kia đã quá say đến nỗi không thể tự cài dây an toàn lại, vì vậy Rena đành phải rướn qua bên người nó để kéo dây an toàn và cài lại cẩn thận cho con bé. Cô đang chuẩn bị ngồi thẳng trở lại thì tự dưng khựng lại, rồi nhích ra xa một cách miễn cưỡng.
Tại sao cơ thể của Jurina lại ấm như vậy nhỉ, khiến cho Rena cứ muốn giữ mãi tư thế gần gũi đó và không muốn nhích ra xa, thậm chí một giây thôi cũng không? Và tại sao phải đợi đến lúc này cô mới nhận ra rằng nó đang xịt thứ nước hoa mà cô đã tặng cho nó nhân ngày sinh nhật khoảng vài năm trước?
Khỉ thật, lòng kiên nhẫn của cô đang ngày càng cạn và tất cả là do lỗi của Jurina. Con nhỏ ngốc.
Sự giận dữ của Rena lại bùng lên, cô muốn tự tát mặt mình và nhích ra xa khỏi nó, sau đó nhanh chóng đút chìa khóa vào lỗ, nổ máy và nhấn ga. Chiếc xa phóng ra khỏi bãi đỗ xe trong khoảng thời gian kỷ lục, và sau khi chạy vượt khoảng vài cái đèn đỏ sau đó thì Rena mới bắt đầu cho xe chạy chậm lại và bình tĩnh hơn.
Họ cuối cùng cũng đến được căn hộ của Jurina khoảng vài phút sau đó, và cô đỗ xe ở bãi đỗ cho khách, sau đó đẩy nó ra khỏi cửa xe, cô đứng đợi nó nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà của chính mình mà vô nhà ngủ quách, trả lại cho cô sự bình yên. Thế nhưng khi thấy Jurina chỉ đứng đó mà nhìn xung quanh một cách ngu ngốc thì cô rên lên và đập đầu vào bánh lái. “Chết tiệt!!!” Cô lầm bầm, nhưng sau đó cũng chui ra khỏi xe. Rena ném một cánh tay của nó quàng qua vai mình, cố gắng lờ tịt tất cả những cám dỗ mà tự nhiên ở đâu hiện ra trong đầu, và khổ sở leo lên cầu thang. Thang máy thì ở quá xa chỗ đậu xe của Rena nên cô không muốn phải mất công đi đến đó.
Rena thở dài khi cô leo lên được tầng đầu tiên của tòa nhà. Thật sự là để kéo thêm một người nữa lên thì đúng là cả một trận chiến, và cô ước gì mình có thể ném quách Jurina xuống cầu thang và khỏi cần phải lo lắng gì đến cái chữ ‘trách nhiệm’. Và cánh tay ôm lấy cổ cô cũng không giúp đỡ được gì hơn. Thậm chí nó còn khiến Rena thêm sao nhãng ấy chứ; đầu óc cô cứ luôn nghĩ về cái cảm giác cánh tay ấy đang gác lên vai mình cho đến khi cô quên béng luôn rằng hiện giờ mình đang cố gắng giúp đỡ Jurina về căn hộ của nó. Rena chắc hẳn phải dừng lại rất nhiều lần ngay giữa những bậc thang để quay về với hiện thực.
Khốn kiếp thật. Lẽ ra cô nên đi thang máy.
Cô cuối cùng cũng đến được tầng mà Jurina sống, và cô hiện đang kéo theo một Jurina đang lầm bẩm đi dọc qua hành lang. Nó phát ra một tiếng động nghe đại loại như “mẹ em đi du lịch rồi” nhưng cô nhận ra rằng con người hiện đang đu bám trên người mình đang say đến mức khó có thể hình thành nên một ý nghĩ đàng hoàng trong đầu nữa, chứ đừng nói gì đến chuyện phát ra thành lời. Hơn nữa, đương nhiên là cô không thể trả lời là mình biết vì trước khi đi du lịch bác gái nhà Jurina đã điện thoại nhờ cô xem chừng con bé, khi cô đang tình cờ lái xe ngang qua tòa nhà này và định sẽ ghé thăm Jurina nhưng lại gặp phải mẹ của con bé…
Mà làm thế quái nào mà cô lại nghĩ về cái đêm đầy ngại ngùng và trọng trách nặng nề đó vậy?
“Tại sao em lại phải uống hết đống bia đó vậy, Jurina?” Rena quyết định lên tiếng hỏi để tự làm mình quên đi những suy nghĩ hiện giờ trong đầu.
“Em muốn có thêm can đảm.” Nó trả lời, thật đáng ngạc nhiên là Jurina đang nói rất lưu loát. “Em hiện đang lo lắng chết đi được, chị không thấy sao?”
Rena nuốt nước bọt và cố gắng chèn ép cái hy vọng ngu ngốc đang dâng lên trong lồng ngực. Nó được chớm lên kể từ khi cô đọc cái fanfic vớ vẩn kia và từ mấy câu nói gần đây của Jurina.
“Chị chả thấy em có vẻ lo lắng gì cả.” Cô nói. “Tại sao em lại cần thêm can đảm?”
“Bởi vì… chị biết đó, bởi vì...”
“Ví dụ cụ thể đi xem nào.” Rena trả lời, lại hồi hộp nuốt nước bọt. Chết tiệt, tại sao cô lại không thể thở được vậy?
Mà làm thế quái nào mà tim cô lại đập nhanh đến như thế?
Hai người đến được trước cửa căn hộ của Jurina, và con bé, một cách kỳ diệu, còn đủ tỉnh táo để móc được chìa khóa trong túi ra đưa cho cô. Rena mở cửa; phớt lờ cái rùng mình chạy dọc sống lưng mình khi nhận ra cô cuối cùng cũng có thể bước vào cái nơi mà đã khá lâu rồi mình chưa từng có dịp quay trở lại. Căn phòng rất tối, và cô mò mẫm dọc bên tường để tìm công tắc đèn, nhưng sau khoảng nửa phút tìm kiếm trong vô vọng, Rena nghĩ rằng mắt cô cũng bắt đầu làm quen với bóng tối rồi nên bước về phía mà cô nghĩ là phòng của Jurina ở đó.
“Ở hướng bên kia cơ!” Nó nói. Cô khẽ chửi thề và rẽ theo hướng Jurina chỉ. Sau đó cô bị vấp chân vào tấm thảm trải sàn ở phòng khách, nhưng chỉ loạng choạng chút đỉnh và có thể lấy lại thăng bằng nhờ bám tay lên bức tường bên cạnh, xém chút nữa là Rena đã bị đập mặt xuống sàn rồi. Cô nghĩ Jurina đang cười, nhưng cũng không chắc lắm, vì tiếng chửi thề của chính cô đã át đi bất cứ tiếng gì mà nó đang phát ra.
“Okay, lên giường lẹ lên để chị có thể về.” Rena la. Cô xô Jurina vào trong phòng, thỏa mãn nhìn con bé ngã một cú rất mạnh lên giường. Đó sẽ dạy cho nó biết thế nào là cười.
Jurina lăn qua một bên và Rena nghĩ rằng nó đang cố gắng lườm mắt nhìn cô, nhưng cái vẻ mặt đó quá nhếch nhác và chả có vẻ gì đe dọa cả và…hơi dễ thương, cô chợt nhận ra như vậy. Mặt cô đỏ lựng lên khi nghĩ như vậy, và may rằng trong căn hộ đang tối nên có thể che cái sự thật đáng xấu hổ đó khỏi cái nhìn tò mò của Jurina.
“Rena-chan...” Jurina nói và nó lầm bầm gì đó nữa nhưng Rena không thể nghe ra được, vì vậy cô phải bước vào phòng để tiến đến gần giường nó hơn.
“Nói lại đi?” Cô khẽ giục.
Jurina lo lắng e hèm một tiếng.
“Em nghĩ em nhớ chị.”
Đợi đã, có nghe đúng không vậy. Có phải Jurina vừa mới nói điều mà Rena nghĩ rằng nó vừa mới nói không?
“Cái gì?” Cô hỏi lại.
“Okay, không, em không nghĩ, em biết là em nhớ chị. Từ ngày chị kiêm nhiệm hai nhóm, chúng ta chẳng còn nhiều thời gian đi chơi cùng nhau nữa. Em nhớ người bạn Rena-chan của mình; giống như là chị không thèm quan tâm đến em nữa vậy.”
Cái tâm trạng bực bội từ hồi đầu buổi họp mặt đến giờ của Rena tự nhiên bay ra cửa sổ hết trơn. “Có phải đây là lý do em phải có thêm ‘cam đảm’ không?” Cô hỏi.
“Có lẽ…” Jurina nói, và con bé nhanh chóng kéo tấm chăn lên và chui tọt xuống bên dưới, cố gắng trốn càng sâu xuống cái chăn dày và nặng nề càng tốt.
“Nghe này, những chuyện xảy ra gần đây đều là ý của em cả.” Nó tiếp tục nói. “Chính em đã gợi ý về việc xem phản ứng của fans đối với chúng ta và nhờ Kanon đưa cái trang web fanfic đó cho chị.”
“Nhưng em cũng ghét mấy cái tưởng tượng nhảm nhí này lắm mà!” Rena trả lời.
“Yeah!” Jurina thì thầm. “Yeah, đúng vậy. Nhưng em không ghét việc ở bên chị.”
Sau câu đó là bầu không khí im lặng kéo dài, và Jurina thì đang cực kỳ căng thẳng trên giường, nhưng cô không hiểu sao không thể tìm ra câu trả lời được. Làm sao mà cô có thể trả lời một câu nói như thế chứ?
Và con nhỏ chết tiệt đó, tự dưng lại phun ra mấy thứ vớ vẩn ấy, làm tim của Rena cứ nhảy lung tung trong lồng ngực, thậm chí có khi nó nhảy lên gần cổ họng rồi nên cô mới khó thở như vậy. Làm sao mà Rena có thể giữ bình tĩnh nổi khi Jurina nói những thứ nghe nhẹ nhàng và ngọt ngào đến mức đó?
Nhờ trời, Jurina là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. “Lần tới chúng ta đổi gu đi, chị nên lên cả mấy trang xem clip trực tuyến, fans cắt ghép clip của chúng ta siêu việt lắm. Em sẽ chỉ lựa toàn những clip Rena-on-top cho chị thôi, chịu không?” Jurina lầm bầm. Nó vẫn đang trốn kín mít dưới chăn.
“Lần tới ư?” Rena trả lời. “Lần tới bảo staff làm hẳn một story về chúng ta luôn đi!”
“Okay,” Jurina nói, không nghi ngờ gì chuyện nó đang toét miệng cười bên dưới tấm chăn đó. “Okay. Là chị nói đó nhé.”
Cô mỉm cười và tự hỏi rằng làm sao mình có thể từng tự nhủ rằng mình ghét con người này. Khỉ thật, Rena không thể cưỡng nỗi Jurina, và cô cũng thấy dường như Jurina cũng không thể cưỡng nỗi chính mình.
“Tối nay ở lại chỗ em đi, được không?” Jurina hỏi, và đầu nó trồi lên trên để lộ ra đôi mắt. Đôi mắt đang năn nỉ nhưng đồng thời cũng rất nghiêm túc, và bên trong chúng cũng có một cái gì đó mà Rena trước đây chưa bao giờ có thể giải thích nổi, nhưng bây giờ lại hiểu rõ một cách hoàn hảo.
Jurina thích cô, đúng không? Vậy thì tốt, bởi vì cô cũng thích Jurina.
“Được thôi.” Rena nói. “Chị sẽ ở lại.”
Mà cái quái gì với câu trả lời vừa ngớ ngẩn vừa đáng chán của cô vậy?
oOo
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro