2.Minga
Khi bạn nhìn vào gương vào lúc 3h sáng bạn sẽ không chỉ nhìn thấy mỗi bản thân mình
Đấy là cái topic mới nổi mà Jimin luôn phải nghe Yoongi hyung của cậu huyên thuyên suốt những ngày qua, nào thì "anh mày không tin", "anh mày theo thuyết vô thần nên mấy thứ này chẳng dọa sợ anh mày đâu", rồi thì lại "hôm nào phải thử". Jimin theo đó là vô số lần than trời trách đất, Yoongi gan rất lớn thì còn ai lạ gì nhưng mấy cái chuyện tế nhị này đôi lúc cũng phải miễn cưỡng mà tin, có kiêng có lành mà.
Nhưng mà khổ nỗi người kia lại là Min Yoongi cơ, nếu là Hoseok hyung thì đã dễ dàng bị dọa sợ, hoặc giả như thằng bé Jungkook, gan to là thế nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ có những điều nó đặc biệt tin tưởng còn hơn cả các hyung nữa cơ mà. Min Yoongi thì không, trước giờ mọi thứ là do anh quyết định, nói một là một, dù cho cái giá phải trả là gì đi nữa.
Thì đấy, điều này đến nay vẫn khiến Jimin đau đầu không thôi, nhưng mà người ta có câu "sự tò mò giết chết một con mèo" cũng chẳng ngoa là mấy, đơn cử là việc Min Yoongi cứ tiêm vào đầu óc thằng bé những câu chuyện kì lạ về cái việc soi gương lúc 3h sáng kia lại làm Jimin - người luôn khuyên can anh người thương bé nhỏ của mình trở thành người thử sức đầu tiên của cái topic kì lạ ấy.
02:55'
Tất cả cửa phòng đều ở tình trạng chốt cửa trong đề phòng mấy bạn không-ngủ-được sang làm phiền, Jimin trốn thoát thành công khỏi đống chăn và không làm người bạn cùng phòng luôn dễ bị tiếng động gây ám ảnh - Hoseok hyung giật mình tỉnh giấc. Hiếm hoi lắm nhóm mới có một đêm yên giấc vậy mà giờ đây Jimin háo hức đến chẳng thể nào ngủ được vì cái mớ thuyết vô thần của anh họ Min kia.
02:58'
Jimin có mặt ngay cửa phòng tắm, chẳng mấy khi cậu nhóc hồi hộp đến thế này, hơn cả lúc được xướng tên trên Music bank nữa nha.
03:00'
Jimin lấy hết can đảm kéo tấm phủ gương xuống, mắt nhắm nghiền chẳng dám mở. Mặt đối gương mà sao hô hấp dồn dập, bốn phía tĩnh lặng đến mức Jimin hoài nghi không biết tim mình có còn đập hay không nữa. Chỉ nghe thấy tiếng kim giây tích tắc từng nhịp đến nghẹn lòng.
Nhưng phóng lao thì phải theo lao, không lẽ đứng đây đến sáng? Jimin nhẹ dùng tay vuốt ngực thầm mắng có cái gì đáng để hồi hộp như này, ngày ấy tỏ tình Min cao lãnh còn không muốn đứng tim thế nữa. Nhẹ ti hí mắt ngước lên tấm gương, đến lúc xác nhận bốn phía hoàn toàn bình thường mới nhẹ nhõm mà đứng thẳng người mở to mắt nhìn trực diện tấm gương trước mắt.
Cái topic thiệt là tào lao mà
Jimin thực muốn tìm đứa viết cái topic mê tính đó mà xả một trận, làm mất cả giấc ngủ quý báu của ông đây thiệt đáng giận mà. Nhưng mà nhìn kĩ lại thì có cái gì đó cũng hơi sai sai, vì hình như trong phòng tắm của cậu có người nha. Tạm thời quên đi chuyện cái gương, Jimin nhẹ nhoài người ra cửa phòng, thiệt kì lạ, Hoseok hyung vẫn đang ngủ say như chết kia mà. Trộm ?
Với đại cây chổi kề cửa, Jimin (lại) hồi hộp tiến vào nhà tắm, đi vào rồi mới biết Jimin (lại lần nữa) lo lắng vô ích, vì phía sau bức màn là hình dáng của một người con trai, với Jimin mà nói thì trên cả quen thuộc.
- Yoongi hyung?
Cái dáng khẽ lay động nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có tiếng trả lời, Jimin cạn lời mà thầm mắng, chắc lại ngủ mơ màng rồi nên chẳng mở nổi miệng trả lời, thiệt vừa giận cũng vừa thương cái cục đá này mà.
Bỏ cây chổi xuống, Jimin tiếng bước bạo dạn hơn nữa, đến sau tấm màn kéo tay người bên trong còn khẽ trách mắng :
- Đêm hôm khuya khoắt đi lạc rồi ngồi luôn trong này vậy đó hả, em mà không vào chắc ngồi đó tới sáng ha, rồi lỡ đi lạc sang phòng khác thì sao, để mấy người kia ôm ấp hyung, muốn chọc em tức chết thiệt hả...
Và một tràn những lời làu bàu kéo dài từ phòng tắm đến tận trên giường. Người phía sau chỉ biết vô thức bị kéo đi, đến lúc đặt thân ảnh kia lên giường rồi trùm chăn sợ anh lạnh, Jimin tuyệt nhiên vẫn không nhận được một sự đáp trả nào. Nếu không có cái xúc cảm lành lạnh của da thịt, Jimin còn phải hoài nghi liệu mình có bị "nhớ hơi" người kia đến sinh ảo giác rồi không nữa.
03:30'
Mọi thứ tiếp tục chìm trong tĩnh lặng với nhịp thở đều của Hoseok giường bên, nhịp thở tràn ngập hạnh phúc của Jimin cùng cục bông kề cạnh.
Cửa phòng tắm vẫn mở, chiếc gương chưa kịp che lại vẫn bao quát được một góc của căn phòng bên ngoài.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro