1.Ongniel
Khi Produce 101 ss2 phát sóng có một giai thoại rằng là hễ mỗi lúc Ong Seongwoo được lên tivi mà không phải là trình diễn cùng team thì y như rằng anh cameraman đẹp trai sẽ auto lia cam về phía nào đó, nơi có một con gấu bự lông hồng ngồi cười híp cả mắt, lần nào cũng thế riết thành thói quen, fan cũng chả còn xa lạ gì nữa, mỗi lần thấy Seongwoo là chắc y rằng sẽ lại được thấy Kang Daniel.
Mãi đến sau này, khi mà Wanna One đã debut và về cùng một nhà, Seongwoo vẫn cứ ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi mà chẳng biết tỏ lòng cùng ai, lại còn nghe fan bảo thuyền Ongniel chắc lắm, có hai anh thuyền trưởng tự đẩy thuyền rồi nên chẳng bao giờ sợ thuyền lật hay lung lay thì lại càng thêm khó hiểu. Kang Daniel ấy à, trong trí nhớ Seongwoo thì nó là đứa anh đã vô tình hôn gió hôm diễn xét lớp, vô tình thôi, Seongwoo thề có cái bóng đèn tên Kim Jaehwan luôn ấy, tại cái đầu hồng ấy cứ lởn vởn trong tâm trí Seongwoo suốt buổi trình diễn, ai bảo nhuộm màu nổi quá chi.
Mà quay lại vấn đề chính, Seongwoo có từng hỏi đám MMO nhưng đổi lại chỉ được mấy cái ánh nhìn đầy ám muội, hỏi cả Jaehwan nhưng thằng bé nào có chịu trả lời đàng hoàng được câu nào, tí lại lảng sang chuyện nó phải đi tìm Hwang Cát Lượng, lắm lúc Seongwoo cũng thấy rung động, lắm lúc lại muốn đứt ruột vì cặp đôi này, nhưng rồi lại tự nhủ "ôi dào tình yêu lũ trẻ".
Mà Seongwoo cũng chẳng hiểu được thằng nhóc Daniel ấy vì lẽ gì mà bám anh cực kì, nhiều lúc để ý thấy chắc rằng nó sẽ không thể xuất hiện kế bên anh được, rồi quay đi quay lại một hồi đã đứng gọn lỏn trong vòng tay người ta lúc nào không hay. Nhưng Kang Daniel ấy luôn mang đến cho Seongwoo cảm giác rất lạ, chẳng biết nói sao nhưng mà nhìn thằng bé cười trước mấy trò con bò Seongwoo làm ra hay cách nó tự biến bản thân trở nên ngốc nghếch trước mặt Seongwoo luôn mang đến cho anh cảm giác ấm lòng đến lạ, có gì đó nhộn nhạo trong bụng, nhiều lúc Seongwoo còn hoài nghi vì sao mỗi lần gặp Daniel bụng anh lại thấy đói (?)
Hôm nay là ngày nghỉ, cả bọn chả có gì làm, đứa thì xin về quê, vài đứa lại rủ rê nhau đi chơi, có mỗi Seongwoo là lười nên đành tham gia vào team "người già cần sự bình yên" gồm có Yoon lão đại, Hwang Cát Lượng, anh Mây cùng anh, mà lạ lắm, tự dưng nay con gấu họ Kang kia lại xin tham gia cùng, quái, ngày thường năng lượng phải nói là muốn áp chế bớt cũng còn không được chứ đừng bảo bắt nó ở nhà xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt với hội người già. Hôm nay chẳng biết lại ăn trúng gì rồi.
Vì là đứa có muối nhiều nhất đám nên hiển nhiên là Seongwoo cùng lão đại Jisung được ban cho chỗ ngồi êm ái trên sofa để tránh ảnh hưởng đến mạch phim (?) trong khi con gấu, Hoàng đế cùng anh Mây ngồi phía dưới. Mà lạ lắm, bình thường nếu Seongwoo đã quyết định tập trung cái gì là quyết tâm cao độ, chẳng hiểu sao hôm nay ẩm ương kiểu gì, bộ phim chiếu gần nửa tiếng vẫn không biết tên nhân vật chính luôn, đôi mắt cứ dán vào bờ vai phía trước mãi thôi, mà quái thật, Seongwoo cứ tự hỏi mãi, bờ vai kiểu gì rộng thế không biết, dựa vào chắc thích lắm nhỉ.
Có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chú tự dưng sẽ khiến bạn nổi da gà và quay về phía người kia, đó là sự thật vì họ Kang đang lạnh run người đây. Phim tình cảm chứ nào phải phim ma đâu nè, kì quá nha. Rồi cái người phía trước bỗng nhiên quay lại nhìn chằm chằm Seongwoo, tiếp theo sau đó là trận đấu mắt diễn ra vài chục giây, mắt to trừng mắt nhỏ. Thêm vài chục giây nữa tự dưng mắt nhỏ cười hề hề hệt như một đứa ngốc làm mắt to lại càng trố to hơn
- Này thằng kia, mày đùa anh mày đấy à.
Mắt nhỏ vẫn cứ nghệch mặt ra mà cười không thấy tổ quốc, Seongwoo cũng lo lắm chứ, lỡ mà nó chạm dây nào rồi nhào vào cắn, hội người già đây gỡ ra kiểu gì, Woojin ơi mau về cứu hyung.
Tầm thêm vài chục giây tự biến mình thành thằng ngốc thì mắt nhỏ cũng tự biết điều mà quay người lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này lại đến Seongwoo nghệch mặt, chợt nhớ đến chuyện nhộn nhạo trong lòng, Seongwoo vươn tay khều khều con gấu phía trước, tay còn chưa chạm tới lưng thì nó lại một lần nữa quay phắt lại làm Seongwoo hết hồn, la lên một tiếng thì nhận được ba ánh mắt "trìu mến" của những kẻ còn lại, hạ giọng xuống, Seongwoo đành rướn người lên trước để tiện bề hỏi han hóa giải khúc mắc trong lòng
- Danik ới~
- Sao hyung?
- Hyung hỏi em cái này đừng nghĩ gì hết nha, tại hyung để lâu sợ bụng đau nên hỏi
Rồi chết dở, chưa kịp hỏi thằng bé lại đụng trúng dây cười của nó rồi, Ong Seongwoo là câu nào, là chữ nào mà lại bật cái công tắc chết tiệt đấy rồi.
- Yah hyung, hyung sao đấy
Bạn có hiểu cái combo mà một đứa đang cười, vâng là đang cười đến híp cả mắt cứ huơ huơ tay trước mặt mình nó khó chịu như nào không, giống như nó khinh không thèm nhìn mặt mình ấy, là Seongwoo nghĩ vậy.
- Ừ, Danik, hyung hỏi thật, có phải mày thấy hyung nhạt quá nên cười bố thí phải không, hay mặt hyung giải trí quá nên khiến mày không ngậm được mồn thế kia. Hyung để ý cũng lâu rồi nhé, cứ mỗi lần hyung lên là mày lại cười như được mùa, trong khi hyung vẫn chưa làm cái mẹ gì hết là sao Danik, giải thích nghe cái coi, khó hiểu quá.
3 giây, chính xác là 3 giây để con gấu phía trước từ một đứa ngốc bỗng nghiêm mặt như một thằng đàn ông chính hiệu, cái khí chất từ người nó tỏa ra quyến rũ đến mức có một khoảnh khắc Seongwoo nghĩ mình lạc chân nơi ánh mắt ai kìa rồi.
- Hyung muốn biết ?
- Nói lẹ thằng quỷ, đừng nhờn với anh mày nha.
- Ghé tai lại đây
-...
- Đó là vì chỉ cần nơi nào có hyung, mọi thứ nơi đó đều hóa thành thiên đường. Mỗi khi hyung cất lời, đối với em đó là cả một bản nhạc, mỗi khi hyung cười, em cứ ngỡ mình đang diện kiến một thiên thần, Ong Seongwoo có biết đối với Kang Daniel thì hyung đã là một tín ngưỡng hay không. Vì em trót lỡ dại sa chân vào chốn đấy rồi. Nên là hyung đừng có bắt em rời khỏi hay thay đổi, vì đó sẽ chẳng còn là Kang Daniel nữa đâu.
Seongwoo nghe đến câu thứ hai đã chóng hết cả mặt rồi, thằng khỉ này tự dưng hôm nay lại lên cơn sến sẩm, từng lớp biểu bì báo hiệu mức độ đỏ, Seongwoo sắp chịu không nổi rồi, chất giọng Busan trầm khàn vốn có của nó, thêm cái chuyện thì thầm như này lại làm anh kề sát mặt nó, trời ơi bức chết Seongwoo mất rồi.
Ừ thì Seongwoo thường ngày chanh chua là thế, chẳng chịu thua ai cái gì là thế nhưng hôm nay lại thua trước con gấu họ Kang đó mất rồi. Bằng chứng là lúc sau đó khi mà thằng bé quay phắt lại ôm lấy Seongwoo vào lòng rồi còn nói cái gì mà "em yêu hyung, từ lần đầu gặp mặt đã yêu, không cần đồng ý vội, cũng chẳng cần hyung hứa chuyện mai sau, ngay lúc này chỉ cần mãi mãi bên em là được". Không, không thể nào, Seongwoo không hề nghe thấy gì hết, thính nặng quá rồi
Ở một diễn biến khác - tức phía còn lại của căn phòng, Yoon Jisung tự lúc nào đã chuyển hẳn sang phía hai thằng em đang ôm ấp nhau phía bên này, Hwang Minhyun cũng ngồi cắn bắp xem phim tình cảm bên ngoài chiếc tivi như đúng rồi. Còn Ha Sungwoon vì không muốn lại lên cơn đau tim nên đã tránh đi từ trước.
- Minhyun lấy thêm bắp đi nào, sẵn tiện tắt luôn tivi đi, diễn viên "diễn" quá, cái này chân thật hơn này. Lại còn đỡ tốn điện.
End. =)))))
Đôi lời con au : Jisung oppa xin anh đừng phá mood 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro