Chương 5
Chương 5: Hồng Môn Yến (Nhị Trung)
Tiếp tục đào lại kí ức về Hồng Môn Yến – đến phần mà kinh khủng nhất – phần tớ muốn quên đi cho bớt sầu hận. Nói qua một chút thì tớ có phương châm làm việc là cái gì cũng phải có mục đích của nó. Không có cái gì xuất hiện là thừa thãi cả. Nhưng tại bữa tiệc, tớ ngồi thu lu cả một buổi, vẫn không nắm được vai trò của các bạn BLĐ là gì trong cái buổi sinh nhật này. Chủ tịch thì không có mặt, phó chủ tịch thì đi xem nhạc kịch đầy sang trọng và hạnh phúc, các trưởng phó ban đến để ăn chơi váy áo chứ nào có tổ chức tổ hợp gì cho cam. À, tớ biết, trừ việc không làm gì, hoặc làm nhưng không ra gì và bố láo ra, các em còn phải diễn tiết mục tự giới thiệu chính mình - những người BLĐ "mới" - BLĐ mà 2 tháng nữa là nghỉ hưu và biến mất khỏi CLB nữa. Nhưng không để làm gì cả 🙂.
Các em đã không diễn đạt vai BTC chuyên nghiệp đã đành thì hãy cố mà làm tròn vai những đàn em hiền thảo. Các em là người quyết định sẽ mời ai đến, có mời anh chị đến hay không, thế thì mời anh chị đến rồi thì phải biết làm gì đối với các anh chị cho thích hợp, chứ không phải đi rải thư mời hàng loạt (hàng loại rồi nhưng vẫn thiếu sai lỗ chỗ nha) rồi anh chị đến thì xếp đặt 1 chỗ cho anh chị rồi vứt đấy, không thèm đoái hoài gì đến. Mà nói thật thế thì lại xa xỉ với tớ quá, tớ còn không được bạn nào đưa vào chỗ mà đứng như trời trồng ở đấy không ai thèm quan tâm, đeo ruy băng nghẽn cả mạch máu ở tay mà các em thân quý không thèm vác mặt ra chào cơ. (Chú thích là các mỗi người sẽ được đeo 1 dải ruy băng với các màu khác nhau tùy theo ban của người đó, nhưng tớ thề là tớ không biết để làm gì đâu nhé, tớ cứ tưởng để các em dễ nhận ra anh chị cùng ban còn ra chào, hóa ra là tớ ảo tưởng sức mạnh).
Sinh nhật có rất nhiều anh chị đã nghỉ hưu sắp xếp về, thậm chí Gen xa, thế hệ Founder cũng sẽ có năm về. Thì tớ không biết là các em nghĩ các anh chị về với mục đích gì? Hay các em tưởng những anh chị hơn các em chục tuổi này về chỉ để ngồi hàng đầu ăn bánh uống nước của các em, xem các em biểu diễn ca nhạc? Các em vứt người ta ở hàng ghế đầu, đi ra không được, ngồi yên không xong, kẹt ở đấy cả một cái phần lễ dài dằng dặc chỉ để xem các em Ban lãnh đạo giới thiệu chính mình - những người mà giới thiệu rồi đấy nhưng treo red flag "Anh chị chớ gần em" ạ. À, đến đây thì tớ đã dần ngửi được mùi âm mưu thâm độc các bạn ạ: Âm mưu tẩy chay anh chị quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử CLB X! Thôi, bọn tớ miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng hổ thẹn vô cũng là các anh chị Gen xa không được mời nhưng nhận được bài truyền thông nội bộ của các em nên vì yêu quý CLB vẫn rủ nhau về thăm thì nhận được đãi ngộ VIP ngoài sức tưởng tượng – các em bé thân yêu đã triệt để cô lập anh chị ra mặt tại bữa tiệc sinh nhật đó.
Như thế nào cơ?
Để trả lời câu này thì quay lại câu hỏi ở đầu chương một tí, anh chị đã nghỉ hưu về để làm gì? Các bạn ạ, chúng tớ chỉ là những ông già bà già nhưng trân trọng cái chốn nhỏ thời sinh viên nên dù bận rộn vẫn xếp thời gian về vốn để update tình hình CLB, để nói chuyện ới Gen mới, gắn kết tình cảm.
Còn các em thì sao? Vâng, khi có thông báo tea break, các anh chị cứ ngỡ là được nói chuyện với các em thân yêu, được các em dẫn đi giới thiệu lứa đàn em tươi trẻ của CLB – nhưng không, anh chị an phận ngồi đấy chờ mòn chờ mỏi, để làm gì??? Để dọn đường cho các em rủ nhau đi chụp ảnh theo ban (nhưng ứ thèm gọi anh chị cùng ban ra chụp cùng này), đi pose dáng check-in thượng đẳng trước mặt anh chị (nhưng không thèm ra chào ai này), đi túm năm tụm ba nói chuyện thời thượng (nhưng anh chị bước đến thì im phăng phắc này). Rồi anh chị chủ động ra giới thiệu bản thân với các em, gọi các em giới thiệu thì nhìn nhau không ai thèm nói một lời này. Ủa alo? Tớ lúc đấy ngây ngô tưởng là các em thi xem ai câm lâu hơn thì thắng cơ đấy, hóa ra bây giờ mới ngộ ra là các em tẩy chay mình, kiểu "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" ý các bạn. Mà nói nhiều cũng đến thế, tớ bây giờ nghiệm ra mọi chuyện xảy ra như vậy cũng phải thôi, các em ấy có biết ai là anh chị của các em đâu, mù màu hết rồi.
Nghĩ lại mà rùng mình thật sự, các em thâm độc đến mức không nói thẳng ra là mời anh chị về để cô lập, tẩy chay anh chị cho vừa đâu mà cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi các bạn ạ. Chả hiểu anh chị về thì được tri ân tri lao cái gì, tri oán tri thù thì có. Đấy rồi BLĐ Gen (Z+1) thì sang trọng lắm rồi, cứ như cung đình hầu tước bất khả xâm phạm. Anh chị về nào có được nhận cái quan tâm chăm sóc nào, còn không thể tiếp cận nổi các em ấy nên các anh chị phải tìm những người đã nghỉ hưu như tớ đây để nghe phê bình khiển trách hộ các em. Không phải lỗi của mình nhưng tự cảm thấy hổ thẹn huhuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro