Chương 4
Chương 4: Hồng Môn Yến (Nhất Trung)
Sau cú sốc lời mời, tớ và các bạn tất bật lao vào công cuộc váy áo trang sức để chuẩn bị tham gia bữa tiệc sinh nhật mà sau này tớ đã phải gọi nó là Hồng Môn Yến.
Địa điểm tổ chức là tại 1 quán café. Năm của tớ CLB cũng đã tổ chức sự kiện ở quán này 1 lần rồi, không tệ. Tuy nhiên thì đây không phải địa điểm thích hợp để tổ chức sinh nhật do diện tích, chỗ ngồi và số ghế hạn chế. Đã vậy, cách sắp xếp bàn ghế chỗ ngồi thì dở, ngồi vào ghế là coi như vào không thể ra, kẹt cứng ở giữa, đi vệ sinh cũng khó khăn. Chưa kể các anh chị bị đưa ngồi lên hàng đầu, vừa khó ra vào, mỗi lần di chuyển đi qua cả cái sân khấu và mấy chục con mắt, cực kì bất tiện. Địa điểm đã chật chội, tổ chức còn lộn xộn, quán lại ở ngay phố xá mặt đường ồn ào nhiều người qua lại (thực ra khu phố đó còn hơi chật và nhộn nhạo), chỗ để xe bất tiện bụi bặm, tớ và mọi người tự thấy KHÔNG NÊN mà cũng không có tinh thần để lồng lộn lòe xòe trong sự kiện của các em. Nhưng trong khi khách mời răm rắp tuân thủ quy cách các em đẻ ra: nào là không được mặc váy vóc tùng xòe, không khoét cao xẻ sâu, không hai dây ba lỗ, không dám mặc áo gucci, không chọn váy áo hoa văn chim đại bàng, mặc áo phông không dám bỏ sơ vin,... thì BTC thế nào? Đứa thì làm staff hẳn hoi mà khoét cao xẻ sâu, quay lưng vào dàn khách rồi thản nhiên cúi xuống, không gì không lộ, bất lịch sự như chốn không người; đứa thì váy áo lùm đùm một đống cứ như sợ người khác không biết bản thân làm Ban tổ chức cái sự kiện này nhưng lại đứng lù lù 1 góc, anh chị đến thì diễn vai người không mồm, đứng tỏ vẻ lãnh diễm cao quý cái gì?! Các bạn xem cái nết của BTC như thế, mồm nói một đằng, người đi một nẻo, các anh chị quan sát rồi đánh giá các em ấy là chuyện không thể tránh, các em tệ ra mặt đến thế còn gì để giấu diếm nữa đâu.
Nói thêm vài vấn đề về tổ chức của Hồng Môn Yến, thì Lễ tân và Quản lí khán phỏng cực kì thiếu tinh tế. Thông thường trước khi tổ chức là phải đi khảo sát địa điểm. Hình như các em có đi, những tớ chả hiểu các em khảo sát cái gì, không nhẽ đến để vẽ mỗi cái sơ đồ chỗ ngồi? (Nếu tớ mà đi khảo sát địa điểm thì còn lâu tớ mới ưng cái địa điểm này nhé). Đặc thù ở quán đó là khách sẽ phải để xe sang công trình chưa hoàn thiện cách quán vài số nhà, chỗ để xe vừa tối, vừa bẩn, vừa bụi, vừa nhiều chướng ngại vật, nên theo lí thông thường BTC sẽ bố trí 1 bạn Quản lí khách mời quan sát, take care và hướng dẫn người tham gia đi từ dưới khu để xe lên – những hiển nhiên là không có ai cả, tưởng thiếu nhân sự cơ. Thế mà lên đến nơi thì tớ bị choáng ngợp vì quá nhiều người, lúc nha lúc nhúc, ăn chơi uống nước rung đùi với nhau; không gian lại nhỏ, đã vậy còn có nhiều bạn trong BTC hay BLĐ cố tình ăn mặc trái dresscode, đất chật người đông, váy vóc tùng xòe ngột ngạt. Hơn hết thì tớ choáng ngợp vì lần đầu tiên tớ được chứng kiến cách xếp vị trì bàn Lễ tân kì lạ như vậy. Bàn Lễ tân luôn được xếp ở gần cửa ra vào và ở nơi thoáng đãng để khách mời đến dễ dàng tìm thấy, làm thủ tục nhanh gọn, tránh chen chúc. Nhưng ở Hồng Môn Yến, bàn check-in được các em đặt sâu vào tận chỗ cái cột gần giữa phòng, lại còn bao nhiêu người vây kín quanh cái bàn, các em đứng cửa bảo tớ check-in mà tớ tìm mãi không thấy bàn check-in ở đâu cơ, ngại ghê hihi 🥲.
Check-in xong thì tớ bị các em lạnh lùng vứt đấy, không chỉ cho tớ chỗ ngồi của tớ ở đâu, mãi không có ai đến take care, tớ phải đích thân đi hỏi thì bị ném cho 1 câu là "Chị xem chỗ nào trống thì ngồi" (Tớ cứ tưởng các em đi khảo sát địa điểm mà chỉ vẽ nổi một sơ đồ chỗ ngồi là quá thiếu năng suất đi, đến bây giờ thì cái đấy thành vô dụng luôn rồi ạ, thương nhắm). Các bạn lại nghĩ đây có phải cái gì to tát đâu, tớ lại khó tánh làm quá vấn đề lên không? Thực ra thì tớ khó tính hay làm quá không phải vấn đề quan trọng và cốt lõi ở đây, vấn đề không phải xuất phát từ việc tổ chức lộn xộn thiếu chuyên nghiệp sao? Trong khi các em gửi mail và hướng dẫn sơ đồ chỗ ngồi 1 đằng, chia khu chia chuồng gì đó thì đến nơi các em nói 1 nẻo. Trong công tác Quản lí khán phòng, cơ bản không có ai bảo khách điền vào chỗ trống như thế cả vì mỗi khu, mỗi nhóm phải có lối đi riêng, di chuyển lung tung làm xáo trộn các luồng đi lại trong khán phòng, dẫn đến khán phòng lộn xộn, khó kiểm soát, và còn vì nó làm thái độ dịch vụ kém hơn trong mắt người tham gia. Có thể thấy cả 2 tình trạng này, Hồng Môn Yến đều có không thiếu cái nào. Cụ thể ra sao thì tớ cũng sẵn sàng kể thêm.
Chính vì các em không kiểm soát nổi khán phòng nên nó mới xảy ra hàng loạt vấn đề lộn xộn đằng sau. Sinh nhật tổ chức vào giờ ăn cơm, nhưng budget hạn chế không chuẩn bị bữa cơm được thì cũng phải đảm bảo đồ ăn nhẹ hay đồ uống, ít nhất là những thứ khách mời bỏ tiền ra phải được phục vụ đủ đầy. Nhưng tớ đến cái nơi mang danh "bữa tiệc" này, bụng đói meo đã đành, còn khát khô cả cổ. Các em để khách mời ngồi kiểu freestyle, không lề lối không quy củ, đồ uống đưa lên không ai biết là của ai. Các bạn nhân viên quán đưa đồ lên cũng chỉ giao đồ ở 1 góc, lúc thì góc này, lúc lại góc khác, khách mời ngồi góc bên kia thì biết thế nào được mà ra. Các bạn staff (Hậu cần, Quản lí khách mời, Quản lí khán phòng gì đó hoặc bất cứ subgroup nào liên quan) có vẻ cũng rất confused với vai trò của mình trong sự kiện thì phải. Những khâu như vậy, đáng lẽ nên có một địa điểm giao đồ cố định và có 1 bạn cố định nhận đồ ở đó, các bạn còn lại chia nhau kiểm soát orders của các khu, đảm bảo không ai thiếu đồ uống. Đằng này tớ nhìn quanh nhìn quẩn, các góc không có bạn staff nào, không biết hỏi ai, người đi qua người đi lại, chẳng biết ai là staff, kêu thì các bạn chả làm, cứ bận bận cái gì, tớ ngại các em thấy phiền cũng không hỏi nữa. Đấy, tớ kể bao nhiêu việc của các em đấy, mà các em có làm đâu, chả hiểu bận cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro