Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Điều ân hận nhất

Tớ tham gia CLB X thời năm nhất năm hai đại học, phải nói là rất cống hiến và vui vẻ. Gần như sức trẻ mơn mởn của đứa trẻ 18 tuổi đều dồn hết vào đó, nên tớ rất yêu quý và cũng tìm được bạn bè rất hợp cạ trong CLB, vẫn chơi với nhau đến giờ. Đời người có rất nhiều sai lầm, nhưng sai lầm lớn nhất mà tớ phẫn uất mãi không quên đó chính là mùa tuyển gen năm tớ chủ trì. Tớ ở Gen Z, còn các em tớ tuyển là Gen (Z+1). Đến giờ tớ dằn vặt, nếu không phải chúng tớ quyết định tuyển những đứa trẻ đó thì chắc giờ CLB X đã không xuống dốc thế này. Chúng tớ đều tự kiểm điểm lại bản thân, thực sự không hề thẹn với lòng đã làm điều gì sai với các em, bọn tớ dạy các em từ những thứ đơn giản nhất như gửi mail, nói chuyện, chào hỏi, xưng hô, cho đến những thứ đau đầu nhất như R&D, tổ chức, chạy onsite, Còn chưa dám mắng các em 1 câu nào cả 1 năm, thế mà các em khi chuyển giao còn thả cho chúng tớ quả bom tinh thần. Haiz, nói chung là nếu kể đến cả khi đó thì dài lắm, tớ mỏi tay ý.

Chuyện là gần đây, bộ máy quản lí do Gen (Z+1) lãnh đạo bị phát hiện có lỗ hổng rất lớn về thái độ, tinh thần cũng như năng lực làm việc – tình trạng đã được các bạn Ban lãnh đạo đương nhiệm kéo dài được 1 năm. Cho nên 1 sự kiện trọng đại của CLB chúng tớ đã bị hủy bỏ ngay phút chót ngày public do không có một đầu việc chuẩn bị tiền sự kiện nào được hoàn thành (không nội dung chương trình, không có đơn vị tài trợ và bảo trợ, không kế hoạch truyền thông, không timeline tracking – không gì cả). Nhưng diễn biến trong đó thì không phải ai cũng biết nó mục nát thế nào.

Tớ không muốn công kích các em năng lực yếu kém. Vấn đề năng lực rất khó nói, nhưng mà đến công cuộc làm người các em cũng thất bại triệt để. Tớ tự hỏi là do chọn lọc tự nhiên quy định cá thể sinh năm đó có tư duy dưới chuẩn hay là do tình hình văn hóa suy đồi chung của xã hội mà như thế này. Các bạn nghĩ tớ có làm quá không khi nói rằng tuyển các em là điều tớ hối hận nhất? Trước khi gặp các em tớ cũng nghĩ những câu nói như vậy đúng là làm quá, nhưng mà hiện tại, tớ không dám chắc. Vì tớ chắc chắc một điều là các em – chứ không phải ai khác – đã phá nát nơi mà tớ yêu quý nhất quãng thời gian đại học của mình.

Các bạn nói rằng chúng tớ là người tuyển và dạy các em, nếu các em năng lực và hành vi yếu kém đến vậy, chúng tớ cũng phải chịu trách nhiệm. Ừ, các bạn ạ, chúng tớ hẳn cũng có trách nhiệm, vì thế nên bây giờ chúng tớ mới chịu báo ứng thế này. Nếu chúng tớ vô tội vô can, tớ không tin bản thân lại phải chịu đựng sự bất công ghê tởm này đến tận khi tớ đã nghỉ hưu được 1 năm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro