Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Takada Kenta x Kim Donghan] những ngôi sao giấy

Takada Kenta, sinh viên năm hai đại học

Nghe tên thôi cũng đủ biết Kenta là người Nhật, anh cùng mẹ mình sang Hàn vì công việc và một phần vì lí do gia đình, vậy nên gia đình anh quyết định ở đó luôn

Hôm nay trường của anh đón đoàn học sinh năm nhất, cũng phải thôi, khai giảng rồi mà. Kenta được chọn vào đoàn tiếp đón, nên anh phải đến trường sớm để chuẩn bị

Suốt hai mươi mấy cái thanh xuân, anh chưa có lấy một mối tình vắt vai, cơ mà anh không ngờ được chuyện này

Kenta đã phải lòng một em năm nhất, trong đoàn học sinh năm nhất đang vào trường, Kenta vô tình đụng trúng cậu-Kim Donghan, lúc đó anh đã vô tình say vào nụ cười của Donghan lúc cậu nhóc đỡ anh dậy

Kim Donghan tuy mới năm nhất nhưng đã cao hơn anh, gương mặt điển trai lại có thành tích học tập lẫn thể thao cao chót vót, nghe bảo gia đình cũng thuộc loại khá giả. Nghĩ đến đó Kenta không khỏi thở dài, người như vậy chắc chắn có nhiều người thích lắm....

....Ừ thì trong đó cũng có cả Kenta nữa

Anh biết mình đã yêu cậu, nhưng chợt nhận ra rằng anh chỉ là một sinh viên năm hai bình thường, làm sao mà xứng với cậu

Nhưng đồng thời anh cũng muốn làm một thứ gì đó để tặng cậu, dù gì mình cũng crush người ta, vả lại người ta đã đỡ mình rồi, tặng chút quà cũng không có gì lạ

Thế là Kenta quyết định gấp những ngôi sao. Trước kia lúc còn nhỏ, bà anh có kể với anh: rằng nếu viết lời chúc vào những tờ giấy gấp sao màu sắc, đến khi có đủ một lọ sao, tặng một người mình thầm mến sẽ khiến họ hạnh phúc (Handy: cái này au tự bịa chứ làm gì có chuyện này)

Nghe đến đó, Kenta đã tích tiền để mua rất nhiều giấy màu về, cắt ra, viết lời chúc vào đó rồi gấp lại. Kenta cũng đã kiếm được một lọ đựng sao bằng thuỷ tinh, nhỏ nhưng cũng xinh xinh

Cứ như vậy mỗi ngày, Kenta lại dành thời gian để nghĩ đủ loại câu chúc, câu hỏi han để viết lên giấy. Vậy cứ dần dần, lọ sao cũng đã đầy những ngôi sao nhiều màu sắc. Anh bịt lọ bằng một lớp giấy thô màu vàng, buộc kín lại bằng ruy băng đỏ

Đau đầu nhất chính là làm thế nào để đưa cho hậu bối bây giờ? Cứ thẳng vậy mà đưa? Có hơi ngài ngại. Lén để trong tủ? Không, sợ em ấy không biết là ai. Ra về rồi đưa? Cũng không nốt, thời gian học của hai bên khác nhau hoàn toàn, chỉ có thể thấy ẻm vào giờ ăn trưa

Vậy thôi Kenta sẽ thử đưa thẳng coi sao?

Ngầy hôm sau ở trường, anh đi vòng quanh để tìm cậu, biết cậu chơi bóng rổ tại sân sau định chạy lại gần (đang trong giờ giải lao) để tìm, nào ngờ đã thấy một quả bóng rổ lao thẳng hướng mặt mình, anh đứng sững lại, hai tay buông ra, tưởng chừng như sắp hứng chịu cơn đau khó tả khi bị gãy mũi

Nhưng may lúc đó, anh bị một bàn tay kéo lùi ra bên cạnh, tránh được quả bóng đó....

....nhưng vỡ mất lọ sao rồi....

Kenta đứng hình nhìn lọ sao bị vỡ nằm dưới đất, những mảnh thuỷ tinh nằm vương vãi có cả những ngôi sao ngổn ngang dưới đất, từ đằng sau vang lên tiếng gọi

- Tiền bối không sao chứ?

Anh quay lại, giật mình khi thấy cậu ở đó, cũng chính là người đã cứu mình, miệng tự động lắp bắp, mặt hồng hồng khi thấy cậu trong bộ đồ bóng rổ

- "đẹp trai chết mất>.<" (Handy: Takada Kenta cái đồ dại traiii) à..không..a..anh không sao...

- Tụi em xin lỗi, bể mất lọ sao của tiền bối rồi

- À cái đó....

- Mà tiền bối đến đây làm gì?- Donghan miệng nói, cả người càng ngày càng tiến lạ gần anh làm Kenta lúng túng nói không lên lời

- Cái này...tôi....-Kenta nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, nhắm chặt mắt mà nói- tôi...tôi gấp những cái này để....để...để tặng cậu....cảm..cảm ơn vì lúc khai giảng có đỡ...đỡ tôi dậy....

- Á hoá ra là cho em, nhưng mà bể mất rồi, tính sao bây giờ?

- Để..để tôi dọn...khi nào có dịp tôi mua tặng cậu lọ khác

- Tiền bối vừa nói là tự gấp cho em, nếu mua thì còn gì ý nghĩa nữa, hay như vậy đi, mấy mảnh vỡ không có vụn, em nhặt chúng và mấy ngôi sao về dán lại, anh thấy sao?

- À..ừ thì...cũng....cũng được.... thôi tạm biệt tôi phải về...về lớp

Kenta cứ thế mà bỏ chạy toé khói, Kim Donghan đứng đó, nhìn theo bóng anh khẽ mỉm cười

- "thỏ con à, anh cũng đáng yêu lắm chứ" (Handy: ố ồ vụ gì đây???)

Rồi cậu cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ và tất cả những ngôi sao bỏ lại vô một chiếc hộp, định bụng về nhà sẽ dán lại, tới khi thấy một góc giấy của một ngôi sao bị bung ra, và bên trong có nét chữ....

Kenta chạy vội về lớp, cố che đi khuôn mặt đỏ chót của mình, không thể tin được lại gần như thế, như thể hơi thở của cậu nghe rất rõ ràng

Còn về phần Donghan thì.....

Sang ngày hôm sau, Kenta mang khuôn mặt sầu não tới trường, vừa lúc đó thì bị ai chặn ngoài cổng trường, anh giật mình khi biết đó là cậu

- tiền bối buổi sáng tốt lành

- à ừ...chào buổi sáng..

- anh đã ăn gì chưa vậy?

- à tôi chưa....

- vậy đi ăn cùng em nha, nha nha?

Kenta hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột của Donghan, nhưng nhìn ánh mắt trông chờ của cậu cũng chỉ bối rối gật đầu. Donghan cười tươi rói, kéo anh xuống nhà ăn để mua bữa sáng

Lại đến cuối giờ, Donghan chặn anh ngoài cổng trường

- tiền bối đi bộ về sao?

- à ừ đúng

- nhà anh xa không vậy? Em thấy mỗi ngày tiền bối đều đi bộ đến

- cũng....xa....

- vậy để em đèo anh về

Chưa để Kenta nói hết câu, Donghan kéo tay anh một mạch ra nhà để xe, dắt chiếc xe điện ra

- đây anh, anh đội mũ đi

Kenta ngượng ngùng đội mũ vào rồi ngồi lên yên sau của xe cậu, Donghan đi trên đường, có kêu anh ôm chắc eo nếu không thì cậu không biết sẽ đi nhanh khi nào đâu, Kenta sợ xanh mặt liều mạng ôm chặt cậu cho tới khi về đến nhà

- tiền bối chờ sáng mai đi, bây giờ cứ để em đưa đón anh đi học

- a tôi...không cần...phiền lắm....

Donghan mỉm cười đưa tay xoa đầu anh,miệng cười cười kiểu như không thấy phiền. Anh vừa bước vào nhà, đã thấy mẹ ngồi đó mỉm cười

- ai vậy con?

- à là hậu bối...cùng trường ạ

- hai đứa đáng yêu lắm

- mẹ này

Kenta bỏ lên phòng, anh chợt nhận ra có gì đó sai sai, liền vội chạy lại bàn học mở lọ sao của mình ra, bóc một ngôi thì giật mình

Thì chuyện là thế này, vì dư giấy nên Kenta đã kiếm một chiếc lọ khác để đựng sao, nhưng chỉ còn chiếc giống hệt cái lọ đầu tiên nên lụm luôn, Kenta đã viết vào những ngôi sao của mình những mong muốn được thực hiện nếu mình với Donghan là một đôi và vô tình bịt nắp lọ bằng lớp giấy tương tự, vậy nên thay vì tặng Donghan lọ sao có lời chúc, anh lại tặng cậu lọ có điều ước, vậy nên bây giờ Kenta đang khủng hoảng

Hôm sau đến trường, Kenta mang theo lọ sao của Donghan với mong muốn rằng cậu chưa đọc hết mấy dòng chữ trong lọ của anh, và không như mong đợi, Donghan đến tìm anh vào giờ giải lao, ra mặt hờn dỗi

- Tiền bối! Sao anh không chờ em đưa đi?

- À tôi...tôi quên mất...

- Hửm? Anh cầm gì trong tay đó

- hả?....à không....không có gì....- Kenta đem chiếc lọ giấu nhẹm sau lưng, nhưng Donghan nhanh tay túm được tay anh, gỡ lọ sao ra, còn tiện mà xoa xoa tay anh mấy cái

- Tiền bối đáng yêu của em, sao anh lại lẫn giữa hai lọ này nhỉ? Yên tâm, em đọc hết rồi, nếu anh muốn ước cứ nói với em, em sẽ thực hiện hết- nói rồi Donghan kéo Kenta vào lòng, ôm chặt- vì...anh yêu em Takada Kenta

-tôi...em cũng yêu anh.....

Cả hai ôm nhau thật chặt, không nhận ra là đang đứng trước cửa lớp, thành ra kéo theo một loạt ánh mắt kì lạ của nam sinh, tiếc nuối của nữ sinh và hứng thú của 'hủ' sinh

___________end____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro