Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

 Một hôm ông chủ kêu gọi tôi đến , tôi tưởng là được thưởng này nọ, nhưng không, ông lại dặn :

- “ Tể à , dạo này ta thấy con lạ lắm đấy nhé . Lâu lâu cứ đứng cười như thằng điên thế hả ?! “

- “ Có hả ông chủ , con có vậy đâu … “

- “ Có ta mới nói ~ Tập trung vào công việc đi đó ! “

- “ Vâng ~ “

 Về đến nhà , đầu tôi vẫn vang vảng lời nói của ông chủ trong đầu ~ Bộ tôi dạo này lạ đến nỗi ông chủ còn nhắc nhở ư ?

Đứng cười một mình …

Chả lẽ là … vì DongHae

 

Lo nghĩ vẩn vơ tôi không hề để ý tiểu Hải đang nằm ngủ ở sofa để đợi tôi . Tiến đến thật gần , áp sát mặt tôi vào tiểu Hải , tôi ngắm nhìn cậu ấy thật lâu , tay khẽ chạm lấy vài cọng tóc phủ trước trán . Tôi thì thầm :

- “ Đến ngủ em càng đáng yêu hơn nữa thì làm sao tôi có thể không để ý em được chứ ? “

Hình như cái chạm tay của tôi làm em cựa quậy và dần mở mắt …

- “ Anh về rồi hả ? Sao muộn thế ?! “

- “ Ừm ~ Tôi xin lỗi , để cậu đợi như thế , mệt không ? “

- “ Không mệt đâu ^^~ Đi ngủ sớm đi nhé , anh ngủ ngon “

- “ Ờ ừm , cậu cũng ngủ ngon ~ “

< thình thịch >

< thình thịch >

 Tôi đi vội vào phòng mình , đặt tay lên ngực trái . Nó lại đập liên hồi …“ anh ngủ ngon “ của tiểu Hải làm tôi không thể nào bình tĩnh được , đầu óc cứ rối tung lên vì giọng nói và đôi môi như trái cheerry bé nhỏ đó…Cứ như thế này mãi chắc có ngày tôi chết vì đau tim mất ( =]* ) .

À ~ Nhớ không lầm , mai sinh nhật em thì phải…

 

 Hôm nay trời đẹp hơn hẳn , mây xanh biếc và nắng chiếu nhè nhẹ . Có lẽ là vì là ngày của cậu cũng là ngày đặc biệt của tôi . Hôm nay tôi sẽ tạo cho cậu một sinh nhật đáng nhớ nhất . Sáng sớm tôi đã đi đặt bánh kem , mua vài đồ về trang trí , mua cho cậu một món quà thật bự , chuẩn bị lời văn để tỏ tình ( :v ) . Tất cả đều đã chuẩn bị xong , nhằm cho cậu không biết , không nghi ngờ gì cả tôi đã lén cho cậu uống thuốc ngủ cho cậu ngủ li bì để tôi có thể sắp xếp mọi thứ . Kế hoạch là thế này :

• Kế hoạch sinh nhật tiểu Hải •

► Đi ăn tại nhà hàng sang trọng

► Mua sắm ( chủ yếu là câu giờ )

► Về nhà cắt bánh sinh nhật

► Đi đến bãi cỏ nằm kế sông tỏ tình + tặng quà + xem pháo hoa

 Cảm thấy đã ổn , tôi vô phòng kêu cậu dậy . Đặt tay lên vai , tôi lay cậu nhẹ nhẹ . Cậu quay qua nhìn tôi , gương mặt còn ngáy ngủ trong thật ngố , tôi phì cười , cậu có vẻ xấu hổ nên che hết mặt bằng tấm chăn hình cá nemo .

- “ Ngốc ~ Dậy đi , mau mau rồi đi cùng tôi “

- “ Đi đâu thế ? “

- “ Cứ dậy đi rồi biết “ – Tôi đá lông nheo tinh nghịch một cái với cậu .

/ Gì thế nhỉ … ? Không biết anh ấy có biết hôm nay là sinh nhật mình không ? … Có thì tốt quá , không thì .. thôi vậy / - Tiểu Hải nghĩ rồi cười nhoẻn một mình .

- “ À mà ngốc này , thay đồ xong kêu tôi nhé “ – Tôi đứng ở ngoài vọng vô phòng cậu .

- “ Chi thế ? “

- “ Cứ biết vậy đi mà , hỏi mãi thế , xong chưa tôi vô nhá ? “

- “ Ơ khoan …. “

Cậu chưa dứt câu tôi đã xông vào . Chết ! Cậu chỉ mới mặc mỗi cái quần , còn phần trên thì …

< ực … ực > Tôi cố nuốt nước miếng …

Cơ thể em thật đẹp…thật hấp dẫn…

 

- “ ÂY DA !!! ANH LÀM GÌ THẾ HẢ !!! “ – Cậu la lên rồi vội lấy tấm khăn che lại .

- “ Ơ ơ .. tôi không cố ý xin lỗi xin lỗi ~ “ – Tôi nói rồi quay lưng lại gãi đầu bối rối .

- “ Đồ hấp tấp ! Tự dưng xông vô à ~ Đứng vậy luôn đi nha , tui thay xong mới được quay lại đó “

- “ Ừ … “

- “ Xong … xong rồi “ – Cậu nói có vẻ ngượng ngùng .

- “ À .. rồi .. à đúng rồi ~ Để tôi đeo cho cậu miếng vải này lên che mắt lại rồi chỉ cần đi theo tôi . “

- “ Tại sao ? “

- “ Bí mật , sắp bật mí rồi “

 Đeo cho cậu xong . Tôi dẫn cậu ra ngoài cửa . Bỗng cậu ôm chặt cánh tay tôi . Rất chặt , như thể cậu sợ bị lạc vậy .Tôi im lặng để yên như thế , dẫn cậu xuống xe rồi bắt đầu làm theo kế hoạch . Việc đầu tiên là ăn ở nhà hàng , tôi đã nhờ tổ chức đặt sẵn bàn riêng ở đây . Kiểu cách trang trí khác hẳn các bàn khác . Để cậu ngồi xuống , tôi gỡ miếng vải ra .

- “ Sao chúng ta lại ăn ở đây ? “

- “ Ờ thì hôm nay tôi muốn khao cậu một bữa ~ “

- “ Lý do ? “

- “ Ờ .. thì hôm nay .. tôi lãnh lương. Đúng rồi , tôi lãnh lương nên muốn khao ấy mà ! “

- “ Cảm ơn nhé ~ Anh tốt với tôi quá “

- “ Không được nói như thế ~ Bây giờ chỉ biết ăn với ăn thôi nghe chưa ? “

- “ Yes sir ! “ – Cậu cười .

Nụ cười như ánh ban mai thắp sáng cả trái tim tôi…

 Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện …

- “ Hải Hải , hôm nay cậu nhất quyết phải nghe theo lời của tôi ~ Hiểu không ? “

- “ Tại sao >’< “ – Cậu nhau mày

- “ Câu “ tại sao “ sáng giờ tôi nghe hơi nhiều rồi nha ~ Và cậu biết câu trả lời của tôi rồi mà “ bí mật “

- “ Ya ~ Kì thế … “ – Cậu xị mặt

- “ Bí mật này vui không à ~ Nên đừng có xị không tôi bơ đó “

- “ Ừm .. Cơ mà hôm nay í , anh biết .. “ – Cậu chưa kịp dứt câu , tôi có điện thoại , cậu đành im lặng còn tôi thì đi ra chỗ kín đáo để nghe vì nó là cuộc gọi của tổ chức .

- “ Alô ~ Con nghe đây ông chủ “

- “ Hôm nay có bận gì không Tể ? “

- “ Dạ có “

- “ Tạm gác qua đi.Bây giờ ta cần con đi giao dịch với tụi Death ngay chiều nay . Làm được không ? “

- “ Dạ .. dạ .. được “

- “ Sao trả lời chần chừ thế hả !? “

- “ Dạ không có gì đâu ông chủ , chiều con sẽ đi ạ “

- “ Ừ ! “ - \ Tút … tút … \

Tôi phải làm sao đây ? Còn phải tổ chức sinh nhật cho em cơ mà

 

 Quay trở lại bàn , tôi đang không vui . Có lẽ tiểu Hải cũng muốn hỏi nhưng cậu không dám mở lời . Tôi đành phải làm cậu an tâm trước vậy .

- “ Ngốc ,ăn xong chưa ? Chúng ta đi nào “ – Tôi cười .

Cậu im lặng ngoan ngoãn đi theo tôi , vẫn ôm chặt lấy tay tôi. Đáng yêu hết sức . Dẫn cậu đi mua sắm mà hồn tôi cứ lạc ở phương nào vậy, tôi sợ rằng sẽ không tổ chức sinh nhật cho cậu trọn vẹn được , đặc biệt là … tôi sợ không nói ra lời tỏ tình của mình kịp. Tôi đang mong thời gian trôi thật chậm , thật chậm để tôi có thể khiến cậu có ngày sinh nhật vui vẻ và đáng nhớ .

- “ Hách Tể à , sao anh thẫn thờ ra thế ? “ – Cậu chọt chọt má tôi .

- “ À không có gì đâu ! Tôi thấy có cái áo hợp với cậu kìa , tới xem đi . “

 Thế rồi thời gian cũng qua đi mỗi lúc một nhanh , bây giờ kế hoạch là tôi đưa cậu về nhà để cắt bánh kem và cầu nguyện nhưng cũng đến giờ tôi phải đi làm việc cho ông chủ. Tôi đành nắm lấy tay cậu và nói rằng :

- “ Đông Hải , bây giờ , cậu hãy về nhà trước . Ngồi trước cửa nhà nhé.Tôi đi một chút công chuyện rồi sẽ về với cậu ? Chịu không? “

- “ Vâng..về sớm nhé “ – Cậu nhoẻn miệng mỉm cười . Nói xong tôi tiễn cậu ở cổng chung cư , thấy cậu đi vào trong rồi , tôi mới yên tâm rồ máy chạy đi .

 Chả biết hôm nay ông trời có thương tôi không khi bắt tôi ngồi chờ tụi Death gần nửa tiếng . Tôi như muốn phát điên lên , sắc mặt tôi bắt đầu biến đổi , nếu tụi nó mà xuất hiện ngay bây giờ với vẻ mặt nhỡn nhơ là không yên với tôi đâu !

- “ Hello ! Xin lỗi vì đến trễ nhé “

- “ Biết mấy giờ rồi không hả ! Làm ăn mà đách có cái uy tín gì hết ! “

- “ Xin lỗi ~ Cậu Tể bớt giận bỏ qua … “

- “ Có gì nói lẹ , mệt quá ! “

 Thế rồi cũng đã bàn bạc xong . Đúng lúc đó trời lại mưa lớn , rất lớn , sấm sét đánh đầy cả bầu trời và hình như đã làm chập điện khu nhà tôi . Chắc bây giờ tiểu Hải sợ lắm . Tôi mặc cho mưa lớn như thế nào , tôi chạy đi thật nhanh , đi về chung cư thật nhanh , tôi lo cho cậu không biết chập điện như thế cậu có sợ không . Mưa tạt ướt toàn thân và làm nhòe cả mắt tôi , tôi vẫn mặc kệ . Khi đến nơi, chung cư bị phủ một màu đen , chớp chớp vài ánh nến. Tôi chạy theo quán tính , chạy một cách không ngừng nghỉ chỉ để lên được tầng 8 . Đi thật nhanh về căn hộ của mình , tôi nghe có tiếng nức nở . Hình như là tiếng tiểu Hải .

- “ Hải Hải , cậu ở đâu ? Lên tiếng cho tôi biết nào “ – Tay tôi vơ với xung quanh mong nắm lấy được cánh tay , mái tóc hoặc bờ vai của cậu .

- “ Tể.. Tể à có phải anh không ? … “ – Tiếng nói cậu lí nhí .

- “ Hải , cậu ở đâu ? Nắm lấy tay tôi đi , đừng sợ . “

- “ Đây … đây này .. hức .. “ – Bàn tay nhỏ bé cậu nắm lấy cánh áo tôi , tôi nắm lấy rồi đến sát bên cậu .

- “ Ngoan nào , ổn rồi . Tôi ở đây “

- “ Hức hức , anh … đi … đâu thế hả … “ – Cậu đánh vô ngực tôi .

- “ Tôi xin lỗi vì để cậu một mình , đừng khóc . Cứ đánh tôi đi . “

- “ Sao .. anh ướt nhẹp thế .. ? Anh dầm mưa à .. hức .. “

- “ Ừ .. tôi chạy về để tìm cậu . Tôi sợ cậu ngồi khóc như thế này đây . “

- “ Thế à … Tôi xin lỗi … tôi không biết còn trách anh .. “

- “ Thôi được rồi . Tôi có trách gì đâu nào . Ngoan nín đi “ – Tôi lau đi hàng nước mắt đang chảy trên gò má mịn màng của cậu . Để đầu cậu dựa lên vai , cậu thiếp đi mất .

Tiểu Hải à … Ngay lúc này

Nhắm mắt lại , em thấy ai ? Có thấy tôi không ?

 

 Trời mưa đã ngớt và bắt đầu tạnh . Tôi tự nghĩ pháo hoa bây giờ đốt còn được không . Tôi muốn tặng cậu sinh nhật trọn vẹn . Còn phải bày tỏ tình cảm của mình chứ .

- “ Hải Hải , dậy nào . “ – Tôi ôm lấy gò má cậu .

- “ Hả .. ? Dậy làm gì đang ngủ mà .. “ – Cậu mơ màng đáp .

- “ Dậy .. để đón sinh nhật của mình chứ “ – Tôi nói nhỏ trong tai cậu .

- “ Hả ? Anh biết sinh nhật tôi ư ?! “

- “ Suỵt , đi theo tôi “ – Nói xong tôi nắm lấy tay cậu đứng trước cửa phòng . Tôi đi vô lấy bánh kem và nến đem ra rồi cùng cậu đi bộ đến  con sông gần đó . Trăng đêm nay tròn hơn , trời nhiều sao hơn . Thật là đẹp nếu kết hợp thêm pháo hoa .  Tôi móc điện thoại liền gọi đến chỗ đã đặt pháo hoa hãy chuẩn bị . Xong , tôi kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ chuẩn bị thổi nến và cắt bánh kem .

- “ Ngốc , ước gì đi “

- “ Ước mãi như bây giờ “ – Dứt câu cậu đã thổi phù cây nến chưa kịp cháy hết . Tôi hơi ngạc nhiên về điều đó .

- “ Ok , giờ thì hãy nằm xuống và nhìn lên bầu trời đi nào “ – Cậu nghe rồi làm theo không nghi ngờ gì cả .

< bùm chíu >

< bùm chíu >

Tiếng pháo hoa vang khắp cả bầu trời . Hàng chữ “ Chúc mừng sinh nhật Lý Đông Hải “ sáng rực trải dài . Tôi quay sang nhìn cậu, cậu đang cười hạnh phúc , cậu thích pháo hoa đến độ đứng lên để nhìn nó , tay còn với lên trời như thể ‘ tôi muốn được tới đó ‘ . Tôi cũng bật cười , hít thở thật sâu . Tôi đứng dậy , quay cậu qua và ôm gương mặt cậu nhìn thẳng vào mắt mình . Cậu có chút bối rối xen lẫn ngu ngơ khó hiểu .

- “ Đông Hải , bây giờ em chỉ có quyền gật đầu hoặc lắc đầu , không có quyền lên tiếng , hiểu chưa ?! “ – Em mở tròn mắt gật đầu lia lịa .

- “ Ngốc ~ Tôi … thích em ! Chịu làm người yêu tôi nhé? Trả lời ngay đi “ – Hai chúng tôi vẫn đứng đối diện nhau , 4 mắt nhìn nhau , ánh mắt tôi thực sự nghiêm túc , sắc bén và đang mong chờ câu trả lời của cậu . Cậu nhìn tôi mỉm cười và gật đầu e thẹn . Tôi không thể tin vào mắt mình , thậm chí còn hỏi lại ‘ Em đồng ý ? ‘ và cậu lại gật thêm một lần nữa . Tôi mừng và ôm lấy cậu , rất chặt , tôi mừng vì cậu đã chấp nhận tình cảm của tôi . Ôm lấy mái tóc hạt dẻ và đặt lên nó một nụ hôn , tôi thật sự hạnh phúc . ♥ ~

( to be cont... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro