Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

. Từng tia nắng chiếu xuyên ô cửa sổ và len lõi vào mắt khiến tôi nhăn mặt , mở đôi mắt mệt mỏi vì mới ngủ được 1 giờ . Tôi bực đến độ ném cả cái đồng hồ xuống nền đất , tay còn lại vò lấy mái tóc đỏ hung rối bời . Bước vào phòng tắm , tôi rưới từng giọt nước mát lạnh lên khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của mình , xoa đều hai bên thái dương đang nhức inh ỏi , tôi cau mày rủa cái tia nắng chết tiệt phá hỏng giấc ngủ . Dạng là tối qua trước khi ngủ quên kéo rèm nên bây giờ mới bị trừng phạt như này . Bước ra khỏi phòng tắm , tôi đi đến chỗ cửa kính trong suốt đưa mắt nhìn mọi thứ bên dưới , thành phố tấp nập đông người hòa cùng ánh nắng chói chang nóng bức . Nó chả yên tĩnh như trên đây , nơi tôi đang đứng , căn phòng 89 ở tầng 8 tòa cao ốc của thành phố …

. Đứng trước gương mặc lấy bộ đồ đi làm , tôi vớ lấy lọ keo , tay chuyển động chuyên nghiệp vuốt vài cọng tóc tạo kiểu . Xong xuôi , môi tôi nhếch cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng .Đồng hồ điểm tới 10g sáng , tôi vội chuẩn bị ra khỏi nhà , trước đó không quên xịt dòng nước hoa quen thuộc và yêu thích của mình.

. Thang máy đang mở ra . Một bước , hai bước … tôi ngước lên . Trước mặt tôi là một cậu bé , với gương mặt vô cảm đơ như tượng sáp , nhưng cậu rất đẹp , như con búp bê được trưng trong tủ kính , làn da trắng sữa cùng từng đường nét đáng yêu trên khuôn mặt thanh tú thật sự làm tôi choáng váng , quên mất là thời gian trễ nãi .Cậu bước ra , đi tới phòng 86 .

/ À ~ Thì ra là hàng xóm cùng tầng mà lâu nay tôi không biết ~ Nhưng có nghe những bà tám loáng thoáng xầm xì về căn 86 đó có cặp vợ chồng suốt ngày gây gổ và luôn trút hết lên người con , chả lẽ là cậu ? / - Tôi nghĩ thầm …

. Gạt bỏ , tôi nhớ lại từng giây từng phút đang trôi mà tôi cứ đứng nghĩ vẩn vơ . Nghề ban ngày của tôi là làm phục vụ ở một nhà hàng sang trọng 5 sao , thiết kế tao nhã cùng tiếng nhạc du dương cứ đưa tôi tới suy nghĩ nào đó , tôi đang nhớ lại cậu bé gặp ở thang máy hồi nãy …

/ Em có nét gì đó để lại ở tôi một ấn tượng mạnh , tôi muốn gặp lại em một lần nữa , tôi muốn được nghe tiếng nói hiếm khi cất lên của em ~ Sống gần như thế mà tôi chả thấy em bao giờ , chắc em sống ẩn dật lắm nhỉ ? Tôi muốn biết tên … /

- “ HÁCH TỂ !!! LO NGHĨ VỚ VẨN GÌ THẾ HẢ ?!!! “

. Tiếng nói oang oảng làm tôi giật mình , liếc mắt đưa về phía vừa dứt câu . À ~ Thì ra là tên sếp khó ưa lại kiếm chuyện la mắng tôi rồi trừ lương tôi đây mà . Theo thói quen là tôi sẽ kiếm vố chơi lại hắn nhưng lần này thì không … Vì hắn la tôi là đúng ~ Tôi đang lơ là công việc chỉ vì suy nghĩ về cậu bé đó . Aishh , điên thật !

. 10g đêm , tôi trở về nhà . Ngã mình lên chiếc giường ấm áp gắn bó bao năm , cảm giác dễ chịu làm mắt tôi dần khép lại , tôi lại mơ màng về cậu . Lan man được vài phút , tiếng “ Tít ! Tít “ làm tôi khẽ giật mình . Tiếng của một cái máy liên lạc được thiết kế đặc biệt , chỉ có người làm trong tổ chức mới có . Và đây là công việc ban đêm của tôi , một tội phạm . Nói rõ hơn là một gián điệp , một kẻ trộm , vân vân và mây mây .

** Đã 10 năm qua , từ lúc còn là một cậu nhóc mồ côi ngây thơ hồn nhiên không biết sóng gió , đen tối , phức tạp của xã hội như thế nào thì giờ đây , tôi đã thành sói , rành rọt về tất cả . Ông chủ của tổ chức đã cưu mang và dạy dỗ tôi đến bây giờ . Có thể nói rằng con người ban ngày và ban đêm ở tôi hoàn toàn khác nhau . Màn đêm buông xuống làm tôi biến thành kẻ khát máu , lạnh lùng và tàn nhẫn … thẳng tay giết chết ai dám cản đường tôi …Công việc này rất nguy hiểm , chỉ cần làm sai trái điều gì cho dù nhỏ nhặt thì tôi vẫn có thể xin chào diêm vương sớm **

- “ Tới giờ làm việc rồi . Đi thôi “

 Nói rồi tôi mặc lấy bộ đồ cùng với đầy đủ thiết bị thuận tiện cho công việc tội phạm của mình . Mở toang cửa ban công , như một bóng ma hòa mình vào màu đen của đêm tối lạnh buốt , tôi nhảy khỏi ban công và đi vào chiếc trực thăng đã dựng sẵn bay thật nhanh đến nơi tổ chức gọi .

. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đề ra , tôi về đến nhà là 2g30 sáng . Bây giờ tôi chỉ còn 7 tiếng 30 phút để nghỉ ngơi rồi lại cắm đầu vào ngón nghề tay trái . Bình thường đặt lưng nằm xuống , là tôi ngủ mê mệt như chết , nhưng bây giờ … thì khác . Tôi có cảm giác như nhớ cậu bé hồi nãy , chính xác hơn , tôi muốn nhìn thật lâu và thật sâu vô đôi mắt đó .. Một đôi mắt buồn đườm đượm ..

- “ ÔNG LẠI ĐI VỚI CON ABC CHỨ GÌ ? TÔI HIỂU QUÁ MÀ !!! “

- “ BÀ ĐỪNG CÓ ĂN NÓI LUNG TUNG ! CHỨ KHÔNG PHẢI KHÔNG CÓ TÔI Ở NHÀ LÀ BÀ ĂN NẰM VỚI THẰNG XYZ À ?! ĐỪNG TƯỞNG QUA MẮT ĐƯỢC TÔI ! “

 Tôi giật mình , suy nghĩ nửa tỉnh nửa mơ

/ Giờ này mà nhà nào cãi lộn chí chóe vậy trời ! Thật là bất lịch sự ! /

Tôi vớ lấy cái áo choàng ngoài mặc vào bước ra ngoài, tính đến cái nhà vô ý thức kia “mắng vốn” thì chợt khựng lại …là căn nhà 86 – nhà của cậu bé đó …

- “ Bố mẹ à … đừng cãi nhau nữa được không ? “ – Một giọng nói như không còn sức cất lên

< Chát >

- “ MÀY ĐÓ ! BIẾT GÌ MÀ XEN VÔ ! MÀY PHIỀN PHỨC GIỐNG Y NHƯ MẸ MÀY VẬY ! ĐỒ CỦA NỢ !!! “ – Đi cùng với cái bạt tai in 5 ngón tay của ông bố nồng nặc mùi rượu là những lời khiếm nhã đè lên người con

- “ NÈ ! CỦA NỢ NÀY LÀ CỦA ÔNG !!! ĐI MÀ NUÔI NÓ , TÔI SẼ ĐI KHỎI ĐÂY ! “ – Người mẹ máu lạnh quát lại

- “ CÁI GÌ ?! BÀ TÍNH SỐNG VỚI THẰNG “PHI CÔNG TRẺ” ĐÓ ĐÓ HẢ ?! ĐỒ CÁO GIÀ ,ĐỒ MẤT NẾT !!! TÔI KHÔNG NUÔI NÓ ĐÂU , BÀ ĐẺ THÌ BÀ NUÔI ! “

- “ ÔNG ĐỪNG CÓ HÀM HỒ , TÔI SỐNG VỚI AI MẶC TÔI , KHÔNG DÍNH GÌ ĐẾN ÔNG ! LO MÀ ĐI CHĂM SÓC CON HỒ LY TINH CỦA MÌNH ĐI , HAHA , TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN VÁC CÁI CỦA NỢ NÀY ĐI THEO ĐÂU , HAHA … ~ “

- “ THÔI ĐỦ RỒI !!! – Tiếng hét đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong tủi nhục của cậu . Nó làm tôi xót xa …

- “ Cả bố lẫn mẹ , không cần nuôi con đâu … Con phiền phức lắm … Mặc kệ con đi .. haha .. “ – Lòng tôi chợt nhói khi nghe thấy tiếng nói hòa cùng tiếng nức nở từ cuốn họng của cậu …

- “ VẬY THÌ TỐT , CẦM ĐỒ CÚT KHỎI NHÀ MAU !! MAI TAO LÀM THỦ TỤC TRẢ NHÀ , TỪ GIỜ TAO VỚI MẸ MÀY LI DỊ !! HIỂU CHƯA !!! XEM NHƯ TAO CHƯA CÓ VỢ VÀ CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY “ – Ông bố say men tuôn ra những lời đau như cắt . Mẹ cậu cũng không níu kéo , bà ngồi trước gương đánh cả tấn lớp phấn lên mặt mà không màng đến cuộc sống của con mình .

- “ Chào .. chào hai người .. “ – Cậu cầm lấy giỏ đồ của mình , lặng lẽ bước ra ngoài . Đằng sau đó vẫn là tiếng cãi lộn của bố mẹ mình .Từng bước chân nặng trịch , như tất cả sự sống của cậu đã vùi xuống dưới lòng đất , à mà quên , cuộc sống của cậu đã bị chôn vùi lâu rồi , từ khi lên 5t ...13 năm qua , cậu sống như xác không hồn . Cậu không hề biết rằng đã có người chứng kiến hết mọi chuyện , đó là tôi…

Nhìn em từ đằng sau , sao tôi đau lòng quá..

Dáng đi thẫn thờ không một chút sức sống khiến tôi muốn ôm em thật chặt từ đằng sau ..

Tôi muốn tiếp một chút năng lượng của mình cho em

 

- “ Này .. này cậu bé ! “ – Tôi vươn tay như muốn níu kéo cậu

- “ Dạ .. ? “ – Cậu quay lại , tôi lại bắt gặp đôi mắt buồn kia nhìn thẳng vào mình . Chứa trong đó đầy sự mệt mỏi , hụt hẫng , đau khổ . Môi tôi run run , không thể cất lên lời …

- “ Anh .. anh gì đó ơi . Anh kêu tôi ? … “

- “ À phải .. Tôi chỉ muốn hỏi , cậu tính đi đâu vào giờ này ? “ - Sau câu thứ hai của cậu , tôi mới đáp trả lại

- “ Chả biết .. “ – Cậu lạnh nhạt , giọng run run như đuối sức .

. Bất chợt cậu ngã quỵ bên túi đồ của mình , cậu ngất đi . Tôi hoảng hốt chạy đến bên cạnh đỡ lấy cậu , miệng không ngừng kêu cậu , lay cậu . Tôi lo lắng cho cậu đến khó thở , tim tôi như đang bị ép chặt . Ẵm cậu về căn hộ mình , tôi đặt cậu nhẹ nhàng và lấy gối để đầu cậu tựa vào . Lấy tay vuốt khẻ mái tóc màu hạt dẻ trước trán , nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào xác sống . Làn da xanh xao , thân hình gầy gò yếu đuối . Tôi hiểu ra được phần nào đó về cuộc sống từ nhỏ của cậu .

- “ Thật tội nghiệp … Hãy ở đây với tôi , tôi sẽ bảo vệ em .. “ – Tiến đến gần mặt cậu , tôi nhìn nó thật lâu rồi đặt môi mình lên trán cậu thật nhẹ nhàng , đây có được gọi là nụ hôn không ?

Không hiểu sao tôi lại thấy em cần tôi bảo vệ , cần tôi chia sẻ vui buồn về cuộc sống đầy sóng gió này ...

. Ngày mới cũng đến , cậu bé chau mày mở đôi mắt của mình . Mơ màng thắc mắc mình đang ở đâu , cậu khựng dậy , cả thân như muốn rã rời. Cậu đi tìm gì đó , từng bước nhẹ nhàng . Có lẽ cậu đang tìm chủ nhà , cậu đang tìm tôi…Cậu bước ra phòng khách , trên chiếc sofa dài màu kem nhã nhặn , cậu thấy tôi đang nằm khép mình trên đó mà ngủ đi . Cậu im lặng , môi mấp máy như muốn nói nhưng không được . Bỗng chân cậu không đứng vững được , cậu ôm lấy đầu và chao đảo làm rớt cái tách trà trên bàn .

< Xoảng >

Tiếng vụn vỡ làm tôi tỉnh giấc , tôi bật dậy nhìn con người kia . Cậu lại ngất một lần nữa , cậu lại làm tôi lo lắng . Vội vã ẵm cậu về lại với giường , tôi đi nấu một ít cháo trắng và pha một ly sữa cho cậu ăn lấy sức . Bưng tô cháo nóng hổi cùng ly sữa trắng toát , tôi đặt lên cái tủ nhỏ bên cạnh giường . Khẽ lay cậu

- “ Cậu bé ơi , dậy ăn chút gì đi nào … Cậu bé “

Có vẻ như nghe thấy tiếng tôi gọi , cậu mở mắt ti hí rồi từ từ mới mở hết cả đôi mắt … cậu nhìn tôi , môi lại mấp máy…

- “ Suỵt , bây giờ cậu không thể nói gì được đâu . Cậu đang đói , ăn cháo đi rồi sau đó hãy nói . “ – Tôi đặt ngón tay mình lên đôi môi tím tái của cậu . Chả hiểu sao , cậu nghe theo , ngoan ngoãn ăn từng muỗng do tôi đúc . Đối với một người lạ như tôi , sao cậu lại dễ dàng nghe theo vậy nhỉ ?... Ăn xong cậu đỡ hẳn ra , tôi cầm lấy ly sữa và tiếp tục giúp cậu uống nó .

- “ Sao anh lại giúp tôi ? “ – Lời nói bất chợt cất ra từ cậu .

- “ Cậu nghĩ sao nếu có một người gặp nạn trước mặt mình mà mình bỏ lơ được à ? “ – Tôi có một chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn bình thản đáp .

- “ Tôi đang muốn chết cơ mà … tôi vô dụng thì sống làm gì .. “

- “ Ngốc ! Có bao nhiêu người muốn sống còn không được kìa . Đừng có suy nghĩ ngốc xít như thế . “ – Tôi quát nhỏ

- “ Tôi suy nghĩ vậy là ngốc sao … ? “

- “ Ừ.. “

- “ Nhưng tôi sống không bổ ích gì .. cả bố mẹ tôi còn không cần tôi cơ mà … Híc .. “ – Nói đến đây , khóe mắt cậu đã rơi lệ … Ôi ! Đôi mắt buồn nay còn buồn hơn , tôi không muốn nhìn thấy cậu như thế này …

Đau .. tôi đang đau vì em …

- “ Đừng khóc … “ – Tôi đưa tay lau đi hàng nước mắt

- “ Nếu có thể , hãy ở đây với tôi … tôi sẽ che chở cho cậu .. “ – Cậu không nói gì, nhào đến ôm lấy tôi như nắm lại niềm tin cuối cùng cho mình , níu kéo lại được một chút gì đó gọi là an ủi , bến bờ tin tưởng để tựa …Tôi xoa lấy đầu cậu , như hẳn mong cậu hãy yên tâm , tôi luôn ở bên cậu… Ôm tôi một hồi lâu cậu thiếp đi không hay , tôi bật cười vì sự dễ thương tiềm ẩn của cậu . Đặt cậu nằm nghỉ , đôi môi còn thơm mùi sữa chúm chím làm tôi thấy thích thú , vội cúi xuống  đặt môi mình lên . Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhưng vẫn cảm nhận được vị  ngọt ở đầu lưỡi . Đắp mền cho cậu , tôi bước ra khỏi phòng cùng nụ cười nhoẻn .

Á~ tôi quên hỏi tên em rồi…

. Cái đau nhói ở sống lưng làm tôi cựa quậy mãi vẫn không ngủ được . Nhưng biết làm sao , tôi không thể tùy tiện nằm chung với cậu trên cùng một giường như vậy . Bây giờ tôi chỉ biết than vãn âm thầm trong lòng không bật tiếng cùng khuôn mặt nhăn như khỉ của mình . Không hề biết rằng cậu đã thức và ngồi ngắm nhìn tôi ở ghế sofa .  Tôi biết được là khi cậu lấy ngón tay bé tẹo chọt vào gò má tôi , làm tôi choàng tỉnh . Bây giờ mặt cậu r.ấ.t gần với mặt tôi , đôi mắt đó như tìm mọi đường kẽ luồn lách vào làm dây thần kinh trong não tôi  giật bầng bật , tôi thở gấp , không chừng cậu có thể nghe thấy được mất. Tôi kiềm mình , hít thở đều bình tĩnh lại . Mặt tôi đỏ chín , chưa bao giờ tôi lại bị như vậy…

- “ Anh .. anh bị sao thế ? “ – Cậu hỏi .

- “ À .. à không có gì . Cơ mà cậu khỏe hẳn chưa ? “ – Tôi đánh qua chuyện khác .

- “ Đỡ nhiều rồi . Cám ơn anh . “ – Cậu nhẹ nhàng đáp , gương mặt tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng tôi biết , cậu đã cảm thấy bớt đau buồn hơn nhiều rồi

- “ Đói không ? Tôi làm gì cho cậu ăn nhé ?! “ – Tôi bật dậy . Cậu gật đầu rồi ngồi im nhìn ra ngoài bầu trời đang dần sáng . Bây giờ là 6g30 ~ Tôi chỉ chợp mắt được một tí , quầng thâm bắt đầu tấn công .

. Bữa sáng của chúng tôi , à không … ( =]* ) - của tôi và cậu rất đơn giản . Một vài lát bánh mì , hai dĩa ốp la và hai ly sữa tươi . Có vẻ như lâu rồi tôi mới được ngồi ăn sáng cùng ai đó , và hẳn cậu cũng vậy , lâu rồi mới có được một bữa ăn được gọi là ‘ ăn sáng ‘ . Cậu ăn một cách ngon lành làm tôi cảm thấy vui trong lòng . Môi cậu bất chợt nhoẻn cười , nó thu vào tầm mắt tôi thật nhanh …

1s…2s…3s

 

 

Tôi bị lung lay trước cậu , sao có thể đáng yêu như thế chứ . Tôi có thể khẳng định , nụ cười của cậu đáng yêu nhất từ trước tới giờ tôi từng thấy …

< Thình thịch >

< Thình thịch >

Tim tôi đang đập loạn xạ trong lòng ngực , to đến nỗi tôi có thể nghe thấy rất rõ . Cả mang tai và khuôn mặt tôi đỏ bừng lên…rồi “ BÙM “ ( tiếng sét ái tình đánh =)) )

Tôi … tôi thích em rồi sao ?

 

- “ Anh à ? Anh tên gì thế ? “ – Câu nói của cậu đưa tôi về với hiện tại

- “ Ơ .. à ! Tôi tên Hách Tể , còn cậu ? “

- “ Lý … Lý Đông Hải… “ – Cậu nói nhưng cúi gầm mặt .

- “ Đông Hải à ? Tên đẹp mà ?! Cậu sao thế ? “

- “ À , chỉ là tôi cảm thấy buồn một tí thôi ^^ “

- “ Buồn ? À mà thôi … Tôi đã nói đừng buồn nữa mà . Bây giờ sẽ là một cuộc sống mới . Đừng cố vùi mình vào quá khứ không-mấy-tốt-đẹp đó nữa ! “

- “ Ừm .. Cảm ơn anh .. “ – Mắt cậu lại bắt đầu ươn ướt , cậu khóc nữa rồi..

Sao mỗi lần thấy đôi mắt đó rơi lệ là lòng tôi nhói không yên ? …

 

- “ À Đông Hải à , chiều nay đi cùng với tôi . Mua mấy dụng cụ sinh hoạt cần thiết cho cậu . “

- “ Vâng .. Tôi đi rửa đĩa nhé “

- “ Không .. không cần đâu , cậu nghỉ ngơi đi ! Mới đỡ mệt một chút mà làm việc là không tốt . “ – Cậu nghe theo đi ra ghế sofa xem tivi và đọc truyện .

. Buổi chiều tươi mát khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng . Trời mây thoáng đảng hòa mình cùng hai con người bên dưới đang cùng nhau đến siêu thị mua đồ dùng . Có vẻ vì bước chân tôi đi nhanh nên khiến cậu cứ lâu lâu lại chạy những bước bé tẹo theo ~ Đáng yêu hết sức . Đi đến quầy hàng nào cậu cũng hứng khởi lựa chọn đồ cho mình ~ Mặc dù mặt cậu không cười nhưng tôi biết lòng cậu đang vui lắm . Đi đến quầy bán hàng cá Nemo có quần áo , giầy dép , áo khoác , …. ~ Mắt cậu sáng rỡ , chạy đến như đứa con nít gặp món đồ mình thích , hết cầm giầy lên rồi lại cầm lấy vòng tay , dây chuyền hình Nemo mà ngắm ~ Hẳn là cậu yêu thích nhân vật Nemo này lắm.

- “ Đông Hải ah ~ Thích không ? “

- “ Thích lắm lắm lắm luôn xD ~ “

- “ Tôi mua cho cậu nhé ?! “

- “ Thế có kì không… tôi ngại ~ “

- “ Đừng lo ~ Coi như tôi tặng cậu . Chỉ cần giữ gìn những món đồ này thật kĩ , đừng để bị hư gì thì coi như cậu trả công cho tôi rồi đó “

- “ Thế tôi làm không được rồi… tôi hậu đậu lắm  ~ “

- “ Đến cả món đồ mình thích mà cũng hậu đậu được à ? “

- “ …. “

- “ Tôi không biết đâu ! Cậu không biết giữ gìn là tôi nghỉ chơi cậu ! “ – Tôi cốc đầu Đông Hải một cái nhẹ rồi cười khi biểu cảm đỡ lấy của cậu quả là đáng yêu .

 

Tôi-cấm-em đáng yêu như thế …

 

. Về đến nhà là tôi dẫn cậu vô căn phòng bí mật tôi mới chuẩn bị cho cậu ~ Giấy dán tường xung quanh là màu của biển , đi kèm theo đó là những hình ảnh của cá Nemo ngốc nghếch như cậu vậy bao quanh khắp phòng ~ Cậu nhóc bất ngờ mà chạy nhanh vào ngắm nhìn . Sau đó còn dang hai tay xoay vòng vòng vì sự thích thú ~ Cậu chạy đến dùng cả hai tay nắm lấy tay tôi

- “ Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm Hách Tể ! “

- “ Cậu thích là được rồi ~ “  - Tôi e ngại giật bắn mình khi hơi ấm ở hai lồng bàn tay cậu đang bao bọc lấy cái tay đang run bần bật của tôi . Cả thân hình nóng ran , chắc tôi nổ tung mất ~ Đi 1 mạch ra ngoài cửa , tôi dựa mình vào cánh cửa .

Cảm giác gì nữa đây…? Hách Tể, bình tĩnh nào…

 

. Mới vậy mà cậu đã ở nhà tôi được 1 tháng rồi . 1 tháng ngày nào tôi cũng được ngắm nhìn cậu từ những cái nhìn lén đến cái nhìn cận cảnh thật gần . Thỉnh thoảng cậu vẫn cười mỉm làm tim tôi cứ nhảy múa không ngừng . Đôi lúc cậu đáng yêu đến nỗi tôi không thể nào ngủ , mặc dù đã đi làm cả đêm ~ Sức lực tôi hao mòn khi thích cậu nhưng nó hạnh phúc lắm ~ . Vài lần tôi chuẩn bị đi gặp ông chủ thì cậu còn thức và hỏi tôi đi đâu , tôi chỉ biết trả lời là đi làm thêm để nuôi thêm con heo như cậu ( =]* ) khiến cả hai phì cười , lần đầu tiên tôi thấy cậu cười tươi như thế , nụ cười tinh nghịch pha lẫn chút giận dỗi…

. Tình cảm của tôi dành cho cậu ngày một tăng khi sáng nào cậu cũng dậy làm bữa ăn sáng cho cả hai , vì đang là hè nên cậu ở nhà thế là  việc nhà cậu kiêm luôn , tôi chỉ việc đi làm rồi về được ăn những món nóng hổi thơm lừng do chính tay cậu làm  . Như cặp vợ chồng son nhỉ ^^ . Và rồi một ngày rảnh rỗi , tôi rủ cậu đi chơi .

- “ Ngốc , đi công viên giải trí không ? “

- “ Hmmm … đi ^^ “

- “ Thế thì chuẩn bị đồ đi , ăn sáng xong rồi đi “

. Thế là kế hoạch rủ cậu đi chơi cũng thành công . Hôm nay tôi sẽ dành cả ngày cho cậu , để cậu thực sự vui vẻ và yêu cuộc sống này hơn một tí . Hôm nay cậu mặc một chiếc hoddie còn tôi thì quen thuộc với sơ mi caro lịch lãm , nhìn cậu đáng yêu như con nít 3t vậy .Hai chúng tôi đi tới đâu thì bao nhiêu con mắt nhìn đến đấy , chắc họ nhìn chúng tôi giống một cặp đôi lắm nhỉ ?!

. Mới bước chân vào cổng thôi là cậu nắm lấy tay tôi kéo đi hết trò này trò kia , có vẻ cậu thích công viên giải trí lắm . Chơi một hồi cũng thoáng mệt , chúng tôi ghé vào một quán để ăn trưa . Ăn những món này tôi vẫn không cảm thấy vừa miệng như cậu nấu . Khẩu vị người đang yêu là thế sao ( =]* ) . Ăn xong là cậu đòi đi ngôi nhà ma . Tôi ngỡ ngàng nghĩ rằng cậu không sợ à ?! Ai dè vô trong đó cậu ôm khư khư tấm áo sau lưng tôi , bắt tôi đi trước để đỡ sợ , đúng là con nít …

. Sau một ngày đi chơi mệt lừ , chỉ ngồi trên xe là cậu ngủ thiếp đi rồi . Gương mặt cậu khi ngủ đẹp như tượng . Aww … tôi phải đang kiềm chế chính mình . Ẵm cậu vào phòng , đặt cậu xuống giường , tôi lặng lẽ đắp tấm chăn cho cậu rồi hôn lấy vầng trán kia kèm câu ‘ Ngủ ngon nhé Ngốc ~ ‘ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro