Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

chap 4

Hy Hy bất ngờ cảm nhận được một bàn tay dịu dàng chạm nhẹ vào gò má của mình nên quay lại đối diện với người đã làm điều đó, ánh mắt của cậu vô tình chạm vào ánh mắt của người đó khiến cậu chìm đắm trong nó. Giống như cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ bên nhau mà thôi, trong tiềm thức của Hy Hy lúc đó ngập tràn hình ảnh của người con gái trước mắt nhưng lại không thể nhớ người này là ai.

Thời gian trôi qua thật chậm, trong mắt của Hy Hy chỉ nhìn thấy mỗi người con gái đó cho đến khi người ấy nói lên:

- Chào em, Tiểu Hy...

Tiểu Hy như trở về thực tại, bước lùi về sau một bước rời khỏi cái chạm tay của người con gái kia. Cậu nở nụ cười có chút gượng ép, hỏi Tịnh Y:

- Chào chị, Tịnh Y. Hôm nay chị đi đâu vậy?

Tịnh Y nhận thấy Hy Hy rời khỏi cái chạm tay của mình nên trong lòng có chút u buồn nhưng nhanh chóng trả lời:

- Chị được nghỉ nên đi dạo, hôm nay chị muốn được khám phá thành phố Thượng Hải này.

Hy Hy bỗng bật cười khi nhìn người con gái trước mắt mình ngây thơ nói lên ý định ngao du thành phố rộng lớn này, một thoáng hình ảnh chợt ùa về khi cậu nghe Tịnh Y nói câu nói đó, giống như là cậu đã nghe qua trước đây nhưng vẫn không tài nào nhớ được.

- Ừm...Tịnh Y này, chị có muốn đi ăn kem không?

Tịnh Y bất ngờ khi nghe Hy Hy nói vậy nhưng cô mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cả hai đến một quán kem khá nổi tiếng ở trung tâm mua sắm và tại nơi đó, Tịnh Y cùng Hy Hy vừa ăn kem vừa nói chuyện. Hy Hy kể cho cô ấy nghe về bản thân cậu...

...Hy Hy được bác của mình kể rằng từ bé cậu sống bên Mỹ, sau khi bị tai nạn giao thông thì mọi ký ức gần như quên mất nên cậu chỉ biết những ký ức khi còn bên Mỹ mà thôi. Bác cậu nói rằng cậu vốn là người TQ nên quay về nơi đây tìm lại ký ức của mình.

Trong một lần họp mặt bạn bè của bác mình khi "đến" hay còn gọi là trở lại TQ, Hy Hy bất ngờ gặp được Hân Di và làm quen. Biết được Hân Di là thành viên của nhóm nhạc SNH48 nổi tiếng ở Thượng Hải rộng lớn, Hy Hy quyết định đến chơi nơi này cũng như hi vọng tìm lại mảng ký ức bị mất của mình.

Tịnh Y nghe được câu chuyện nên biết rằng cậu là người mà cô luôn chờ đợi bấy lâu, hi vọng trong lòng cô sáng lên. Cả ngày hôm đó, Tịnh Y kéo Hy Hy đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, niềm vui trong cô gái nhỏ không hề dứt khi được bên cạnh người mình chờ đợi suốt hơn 1 năm qua nhưng Tịnh Y chưa muốn kể cho Hy Hy nghe về những chuyện trước kia. Cô muốn mình cùng Hy Hy đi tìm quá khứ cho em ấy.

Cùng ngày hôm đó tại trường quay...

Gia Mẫn có vẻ như không mấy tập trung vào các cảnh quay nên biểu cảm của cô có phần hơi cứng, diễn xuất chưa ổn nên buộc phải quay đi quay lại đến mấy lần mà chưa xong. Trong lòng Gia Mẫn lo lắng cho Tịnh Y nên rốt cuộc một cảnh quay cũng chẳng thể quay xong, Giai Kỳ như hiểu được tâm trạng của Gia Mẫn nên trong lúc nghỉ giải lao, cô bèn lại gần hỏi:

- Gia Mẫn à, em đang lo lắng chuyện gì sao?

- Không...không có gì.

- Vậy thì làm sao em chẳng chuyên tâm vào cảnh quay gì hết vậy?

- Chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi.

- Gia Mẫn, em...nhớ Tiểu Cúc à?

Gia Mẫn bất ngờ nhìn Giai Kỳ, người bạn cùng Team với cô, cứ như cô ấy có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô vậy. Cô vốn chẳng kể ai nghe về tình cảm của mình dành cho Tịnh Y nhưng không hiểu sao Giai Kỳ lại hiểu được điều đó. Gia Mẫn đành gật đầu thừa nhận với Giai Kỳ, và điều đó khiến cô nàng có vẻ thích thú:

- Giai Mẫn, rốt cuộc Hùng hài tử cũng biết yêu rồi sao?

- Tiểu Bát à, chị nói nhỏ thôi.

- Chị xin lỗi, mà em thích Tiểu Cúc bao lâu rồi?

- Haizzz, em thích Tiểu Cúc từ khi nhìn thấy chị ấy lúc thi tuyển nhưng chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm cả. Vả lại Tiểu Cúc có người yêu rồi.

- Ai vậy?

- Là một người tên Hy Hy.

- Hy Hy? Là ai vậy?

- Chuyện dài lắm...Em sẽ kể sau.

Gia Mẫn sau cuộc nói chuyện với Giai Kỳ thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tịnh Y hỏi thăm cô ấy, nhưng ai ngờ được Tịnh Y lại bỏ điện thoại ở KTX nên mãi mà Gia Mẫn chẳng thấy cô ấy nhắn tin trả lời lại cho mình. Còn về phía Tịnh Y, sau khi kéo Hy Hy đi ngắm các cửa hàng ở những con phố nhỏ thì cuối cùng cũng chịu dừng lại ngay tại công viên giải trí.

Tịnh Y lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ con, kéo Hy Hy chơi hết trò này đến trò khác, đến nỗi mỗi việc theo kịp tốc độ của tiểu mỹ nhân cứ nắm tay mình mà kéo đi trước mặt thôi thì đối với cậu cũng là cả một vấn đề. Cậu chẳng hiểu sao người con gái nhỏ bé này lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy, dù cậu dai sức đến mấy thì cũng có giới hạn. Cuối cùng, Hy Hy phải giữ Tịnh Y lại:

- Chị Tịnh Y, chúng ta ngồi nghỉ được không? Chị đã kéo em đi từ sáng đến giờ rồi đấy.

- Chị xin lỗi em Tiểu Hy, chỉ là hôm nay chị vui quá thôi.

- Em mệt quá, chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ nhé?

- Ừm, hay để chị đi mua nước cho em nhé?

- Thôi, không cần đâu.

- Không sao, để chị đi mua cho.

- Chị Tịnh Y, chị Tịnh Y... Haizzz...

Hy Hy chưa kịp nói xong thì Tịnh Y đã chạy đi mất, cậu mỉm cười nhẹ nhìn theo bóng người con gái ấy khuất đi trong biển người rồi lại chiếc ghế gần nơi đó ngồi nghỉ mệt. Cậu nhớ lại những lúc bị Tịnh Y kéo đi chơi, hết cả khu phố xong lại kéo tới công viên giải trí, dù cậu mệt thật nhưng rất vui và quan trọng hơn là cậu cảm thấy người con gái này rất quen thuộc với mình. Nụ cười, giọng nói, cử chỉ và sự quan tâm dành cho cậu rất đỗi quen thuộc.

Đang chìm vào trong suy nghĩ thì một cái lạnh áp vào má khiến Hy Hy giật mình, ngước mặt lên thì nhìn thấy nụ cười của ai kia đang chìa cho cậu lon nước ngọt, mà lại là loại nước ngọt mà cậu thích nhất. Đưa tay lấy lon nước thì vô tình tay của Hy Hy chạm vào tay của Tịnh Y, cảm giác như có một dòng điện chạy qua người khiến Hy Hy hơi giật mình nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và đón lấy lon nước.

- Cám ơn chị, Tịnh Y.

- Không có gì.

- Chị chơi có vui không?

- Vui, tất nhiên là vui rồi. Mà còn vui hơn khi đi với em nữa.

- Bộ...trước đây chúng ta từng đi chơi chung sao?

- Hả...à...ừm...

- Sao vậy?

- Tiểu Hy chị có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì, chị nói đi.

- Chị...

- Tiểu Cúc!

Tịnh Y định sẽ nói ra mọi điều thì bất ngờ có ai gọi tên cô làm cả cô và Hy Hy giật mình ngó quanh, riêng Tịnh Y thì nhận ra giọng nói này, là Tiểu Tứ. Tịnh Y nhớ rất rõ Tiểu Tứ có nói với cô rằng cậu ấy hôm nay có lịch trình nhưng sao giờ lại có thể xuất hiện ở đây. Tiểu Tứ từ đâu chạy đến, vừa chạy vừa vẫy tay với Tịnh Y, Hy Hy thì khá là ngạc nhiên với sự xuất hiện của một thành viên khác trong SNH48.

- Tiểu Cúc, em dám đi chơi bỏ chị à?

- Tiểu Tứ, chẳng phải chị nói là có lịch trình sao?

- Đúng là vậy, nhưng do lịch trình được dời vào ngày khác nên hôm nay định kiếm em đi chơi, ai dè ở KTX thì hay tin em đã đi rồi nên chị ra đây. À, còn đây là...

- Đây là Hy Hy, bạn của Loan Loan.

- Chào nhóc, chị là Lâm Tư Ý, cứ gọi là Tiểu Tứ.

- Xin chào, mình là Phàm Hy Hy.

- Phàm Hy Hy? Vậy chị gọi em là Tiểu Hy nhé?

- Ờ...

- Tịnh Y, chúng ta đi chơi đi. Chị thấy ở đây có nhiều trò vui lắm.

- Em mới đi rồi nên còn hơi mệt, chị cứ đi chơi đi nhé.

- Chán quá, đi có một mình thì không vui. Hay là Tiểu Hy à?

- Hả...?

- Đi với chị nhé?

- À...

- Đi nhé, đi một mình chán lắm.

- Nhưng còn chị Tịnh Y thì sao?

- Tiểu Cúc, em ngồi đây nghỉ mệt đi nhé? Chị và Tiểu Hy đi nhà ma xong sẽ quay lại.

- À... Ừ, vậy cũng được.

- Tiểu Hy, mình đi thôi.

Tiểu Tứ vui vẻ kéo Hy Hy đi mà không biết đằng sau có một người không vui, Hy Hy thì ái ngại nhìn Tiểu Tứ kéo mình đi nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn người con gái nhỏ bé đi dần dần khuất mắt cậu. Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: