Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3


Tịnh Y trở về KTX với một tâm trạng rất vui vẻ, trong tay vẫn còn nâng niu món quà của Hy Hy tặng cho cô khi nãy. Cô rất muốn mở ra xem bên trong là thứ gì nhưng Hy Hy đã dặn về hãy mở ra xem, vả lại Tịnh Y không muốn ai biết món quà này là của Hy Hy tặng cho cô nên cô quyết định trở về phòng mới mở ra xem.

Tịnh Y trở về phòng, đóng cửa lại và ngồi xuống giường, trên tay vẫn mân mê món quà của Hy Hy, cảm nhận chút hơi ấm còn xót lại và thành ý của người tặng khi nãy. Cô từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra và gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, bên trong chiếc hộp là một sợi móc khóa điện thoại có hàng chữ bạc trắng: SNH48 Ju Jing Yi. Tịnh Y mỉm cười chạm nhẹ vào hàng chữ bạc, trái tim cô bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Mình có nên gắn vào điện thoại không..." 

Cộc...cộc...

Tịnh Y đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, cô vội đóng chiếc hộp lại và cất vào ngăn tủ. Tịnh Y có vẻ khá bất ngờ bởi tiếng gõ cửa nên mới cuống cuồng như thế, lên tiếng hỏi người gõ cửa thì có tiếng bên ngoài trả lời cô:

- Tiểu Cúc, là em.

- Gia Mẫn, đợi chị một chút.

Tịnh Y nhanh chóng rời khỏi giường đến mở cửa cho Gia Mẫn, cô mỉm cười để Gia Mẫn vào trong phòng mình. Tịnh Y chỉ sống một mình trong căn phòng rộng lớn nên thỉnh thoảng lại có một vài thành viên đến chơi với cô ấy, nhưng hôm nay Tịnh Y khá bối rối vì cô biết Gia Mẫn đến tìm cô là vì chuyện gì, tuy cô và Gia Mẫn không thân thiết với nhau như cô và Tư Ý nhưng Tịnh Y biết rõ Gia Mẫn là người rất quan tâm đến các thành viên khác.

Tối nay khi Gia Mẫn bắt gặp cô ngoài phố, cô ấy đã vô tình thấy cô khóc rồi cả lúc ở trung tâm mua sắm nữa nên Tịnh Y đoán được Gia Mẫn đến hỏi cô lý do vì sao cô khóc. Và quả nhiên là cô đoán đúng:

- Tiểu Cúc, tuy chuyện này hơi khó nói nhưng chị có thể cho em biết vì sao chị khóc không?

- Gia Mẫn, chuyện này...

- Em xin lỗi, đã quá nhiều chuyện. Chị không muốn nói thì em sẽ không ép, chỉ là đôi khi giữ chuyện buồn trong lòng sẽ không tốt. Em về phòng. ngủ ngon nhé Tiểu Cúc.

- Ừm, ngủ ngon, Gia Mẫn.

Tịnh Y tiễn Gia Mẫn và đóng cửa phòng lại, một chút khó xử trong lòng biểu hiện qua nét mặt thanh tú của cô. Cô biết Gia Mẫn rất tốt nhưng hơi khó để có thể chia sẻ bí mật mà cô giữ kín trong lòng biết bao lâu nay cho ai khác, ngay cả Tư Ý - người bạn thân thiết nhất của cô nhưng Tịnh Y vẫn không muốn chia sẻ. Câu truyện duy nhất mà Tịnh Y giấu kín trong trái tim mình, lại gần chiếc bàn và kéo ngăn tủ ra nơi cô cất món quà của Hy Hy tặng, Tịnh Y khẽ thở dài.

Nằm trên chiếc giường ấm áp, trong đầu Tịnh Y lúc này tràn ngập hình ảnh của Hy Hy, nụ cười đó, giọng nói đó, gương mặt đó. Rồi chợt cô bật dậy như nhớ ra điều gì:

- Mình chưa có số điện thoại của Hy Hy.

Sáng hôm sau...

Tịnh Y uể oải thức dậy, hai mắt cứ muốn nhắm lại đình công nhưng thân thể lại không chịu nghe lời, cứ từ từ lết vào nhà tắm. Sau một lúc đánh vật với cơn buồn ngủ và bàn chải đánh răng, cuối cùng thì cô cũng có thể tỉnh táo bước ra ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ của Tịnh Y nên cô quyết định sẽ ra ngoài, dù sao ở mãi trong KTX cũng chán chết đi được.

Tịnh Y mặc quần jean và áo thun trắng cùng chiếc áo khoác ngoài, mái tóc xõa dài thướt tha và trang điểm nhẹ, đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của một tiểu mỹ nhân như cô. Rời khỏi phòng nhưng cô vẫn không quên mang theo cái ly màu hồng của mình, Tịnh Y rời KTX để bắt đầu một ngày ngao du của mình.

Lang thang trên các con phố nhỏ, cũng may cho cô là gần như không ai nhận ra Cúc Tịnh Y của SNH48 nổi tiếng khắp Thượng Hải nên cô có thể thoải mái đi dạo mà không phải lo lắng gì cả. Đi ngang một tiệm tạp hóa, Tịnh Y nhận ra Hy Hy đang xem những món quà nhỏ trong tiệm; cảm giác vui mừng ngập tràn trong lòng, cô quyết định đẩy cửa bước vào gặp Hy Hy.

Hy Hy mãi mê chọn đồ nên không nhận ra người con gái mà cậu thầm gọi là tiểu mỹ nhân đang đứng kế bên mình, Tịnh Y cũng chẳng muốn gọi cậu vì cô muốn ngắm gương mặt suốt thời gian qua mà cô luôn mong chờ. Trong vô thức, cô chạm tay vào gương mặt của Hy Hy làm cậu giật mình quay sang. Ánh mắt của cả hai chạm nhau và trong chính khoảnh khắc đó, cả hai như chỉ có thể cảm nhận được người trước mắt mình mà thôi. Tịnh Y nở nụ cười và nói:

- Chào em, Tiểu Hy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: