Part 2
Tịnh Y rời bỏ nhóm Gia Mẫn chạy theo hình bóng của người cô vừa thấy, nước mắt không ngừng chảy xuống hai gò má. Tịnh Y chỉ hy vọng rằng điều cô vừa thấy không phải là hư ảnh của người đó, cuối cùng thì cô cũng đuổi kịp theo người đó, cố gắng điều hòa hơi thở của mình và lau khô những giọt nước mắt còn vương trên hai gò má, cô khẽ mỉm cười khi nhận ra người đó trong một cửa hàng bán những món quà lưu niệm.
Đẩy cửa bước vào và dần dần tiến lại gần người đó, cô khẽ ngắm gương mặt của một người mà suốt hơn 1 năm qua cô chẳng lúc nào có thể quên. Khi cô đã đến đủ gần và định đưa tay lên chạm vào gương mặt đó thì bất chợt người đó quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Tịnh Y, người đó nở nụ cười với cô - nụ cười mà trong tâm trí của Tịnh Y tưởng rằng nụ cười đó sẽ mãi thuộc về mình mà thôi.
Tịnh Y cũng nở nụ cười nhìn người ấy khi cả hai rút ngắn khoảng cách với nhau cho đến lúc... người đó đi qua va nhẹ vào vai cô tiến về phía sau. Khoảnh khắc người đó va nhẹ vào vai cô cứ như cả thế giới này sụp đổ, người đó chẳng hề nhận ra cô là ai. Cô quay lại nhìn người đó, nước mắt cứ chực chảy xuống nhưng cô cố kiềm chế bản thân mình, người đó nở nụ cười với một người khác chứ không phải là cô. Tịnh Y thấy mọi thứ nhòe đi qua những hàng nước mắt chảy xuống hai bên gò má.
Đúng lúc đó Gia Mẫn cũng tìm thấy Tịnh Y, cô lo lắng rằng Tịnh Y sẽ đi lạc mất trong cái trung tâm mua sắm rộng lớn này. Gia Mẫn nhìn thấy người con gái mình cần tìm đứng trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm nên cô vội đẩy cửa bước vào trong cửa hàng đó. Gia Mẫn lo lắng lại gần thì nhìn thấy Tịnh Y đang khóc, cô vội hỏi:
- Tiểu Cúc, sao chị lại khóc?
Tịnh Y không trả lời, đưa tay quệt đi hai hàng nước vẫn chăm chăm nhìn về một hướng làm Gia Mẫn tò mò nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Gia Mẫn nhận ra Hân Di đang đi mua sắm cùng một "chàng trai" có mái tóc đen nhánh, cả hai nói chuyện rất hợp đã vậy còn cười đùa cùng nhau. Thỉnh thoảng Hân Di còn khoác tay "chàng trai" ấy, Hân Di chợt ngẩng đầu lên thì nhận ra Gia Mẫn và Tịnh Y nên kéo "chàng trai" ấy tiến lại phía cả hai.
Tịnh Y lúc này đã thôi khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe, hai hàng nước mắt cũng đã được cô ấy chùi đi như không muốn ai biết. Cô mỉm cười nhìn Hân Di cùng người đó đi đến chỗ cô, Hân Di vui vẻ nở nụ cười đáng yêu ra sức kéo người đó đi theo mình. Hân Di lại gần chỗ Gia Mẫn và Tịnh Y hỏi:
- Gia Mẫn, Tiểu Cúc...
- Loan Loan (nickname của Hân Di)... chị đi đâu vậy?
- Chị cùng người bạn đi chơi tiện thể mua chút đồ.
- Bạn?
- À quên, đây là Phàm Hy Hy. Cậu ấy du học ở Mỹ, lần đầu cậu ấy về TQ nên chị dẫn cậu ấy đi chơi.
Phàm Hy Hy cúi người chào Gia Mẫn và Tịnh Y, trên môi vẫn không quên nở nụ cười.
- Em là Phàm Hy Hy, rất vui được làm quen với mọi người.
Tịnh Y nhìn Hy Hy giới thiệu mà cảm thấy trái tim mình như có kim đâm chảy máu, cô cố gắng kiềm chế nước mắt chảy xuống. Hy Hy không nhận ra cô sao? Gia Mẫn có vẻ hơi ngạc nhiên về Hy Hy nên hỏi nhỏ Hân Di:
- Loan Loan, Hy Hy là... con trai à?
- Tiểu Hy là con gái, nhưng vì từ bé đã toàn cắt tóc ngắn.
Hân Di xém chút bật cười vì Gia Mẫn lầm Hy Hy là con trai, cũng phải thôi, Hy Hy cắt tóc ngắn như cậu con trai không những thế mà gương mặt thanh tú vừa xinh gái vừa xinh trai thì ai ai cũng lầm là chuyện thường tình. Tịnh Y vẫn không chú ý đến mọi người, chăm chăm nhìn Hy Hy vui vẻ nói cười cùng Hân Di, bỗng Momo và Tiểu Trương Ngữ từ đâu chạy đến, vẻ mặt mệt mỏi.
- Hai người chạy đi đâu vậy? Làm tớ và Tiểu Trương Ngữ hốt hoảng chạy đi tìm nãy giờ.
- Không có gì đâu, đã làm hai người lo lắng rồi.
- Ủa, Loan Loan cũng ở đây à? Gia Mẫn à, còn đây là...?
- Đây là Phàm Hy Hy, bạn của Loan Loan.
Hân Di có vẻ ngạc nhiên khi thấy Momi và Tiểu Trương Ngữ từ đâu chạy đến, chỉ có Tịnh Y là im lặng không nói gì, ánh mắt mãi hướng về một người. Do sáng hôm sau Team SII có buổi tập nên Hân Di, Momo và Tiểu Trương Ngữ phải về KTX sớm, Gia Mẫn cũng phải về KTX do sáng mai có lịch quay MV chung với Giai Kỳ.
Chỉ còn Tịnh Y là được rảnh rỗi nên Hân Di gợi khéo nhờ Tịnh Y dẫn Hy Hy đi chơi trong khi cô cùng mọi người về KTX, Tịnh Y trong lòng không ngừng biết ơn Hân Di nên nhanh chóng đồng ý. Sau khi mọi người đã về, cô và Hy Hy cùng nhau rời khỏi trung tâm mua sắm đi ngắm phố Thượng Hải về đêm.
Tịnh Y đi bên cạnh Hy Hy, trong lòng luôn hồi hộp cùng nỗi buồn vô tận. Hồi hộp vì cuối cùng cũng đã có thể gặp người mình muốn tìm, buồn vì người đó lại không nhận ra mình là ai; Tịnh Y mang nỗi buồn đó trong lòng đi chung với Hy Hy mà tâm trạng bứt rứt không thể bày tỏ cùng ai. Hy Hy thấy người con gái đi bên cạnh mình cứ thỉnh thoảng hết cho tay vào túi rồi lại rút tay ra nắm chặt lại khiến cho người đi cùng cũng phải buồn cười.
Hy Hy phải tự nhủ trong lòng mình rằng dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng nét đẹp của người con gái đi bên cạnh thật sự vượt xa cả Hân Di, phải nên gọi là tiểu mỹ nhân mới đúng. Nhưng Hy Hy còn cảm thấy khá kỳ lạ vì mỗi khi nhìn vào gương mặt của người con gái đó, cậu lại cảm thấy rất thân quen, cứ như là đã từng gặp qua rồi nhưng cậu lại không tài nào nhớ nổi.
Cứ đi mãi cũng không phải là cách, mà Hy Hy và Tịnh Y lại ngại ngùng không ai mở lời nên Hy Hy quyết định chủ động làm quen cùng người con gái mà cậu cho là tiểu mỹ nhân này:
- Chị Tịnh Y...
- Gi vậy Tiểu Hy? Mà em còn nhớ tên chị sao?
Hy Hy khẽ bật cười vì cách xưng hô và câu hỏi của Tịnh Y, ở cái thành phố Thượng Hải rộng lớn này, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của SNH48 huống hồ cậu cũng đã từng được Hân Di dẫn đến nhà hát và xem qua hình ảnh của các thành viên nên làm sao cậu không biết cô được. Vả lại cái tên Tiểu Hy ngoài Hân Di ra thì chỉ có ba mẹ cậu gọi cậu như vậy chứ gần như không có ai gọi cậu là Tiểu Hy cả.
- Làm sao em không biết được cơ chứ? Ở Thượng Hải này, các chị nổi tiếng như vậy cơ mà. Với lại Hân Di cũng đã nói về mọi người cho em biết từ trước rồi.
- Oh, vậy sao?
Tịnh Y có chút phiền muộn trong lòng, hóa ra Hy Hy không phải nhớ tên cô mà là vì cô nổi tiếng ở thành phố Thượng Hải này thôi. Tịnh Y thất vọng bỏ đi trước làm Hy Hy phải đuổi theo sau, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên đôi chút. Hy Hy vốn khá nhạy cảm với sự thay đổi tâm trạng của những người xung quanh mình vì vậy cậu sớm nhận ra "tiểu mỹ nhân" có chút không vui nên cậu quyết định tìm lại nụ cười cho cô ấy.
- Chờ em một lát nhé, đừng đi đâu cả.
Hy Hy nói với Tịnh Y rồi bỏ chạy mất dạng vào dòng người đông đúc làm cô không kịp nói tiếng nào, cô đành ngồi xuống một ghế đá ven đường chờ Hy Hy quay lại... 10 phút trôi qua nhưng chẳng thấy Hy Hy đâu làm cho Tịnh Y cảm thấy lo sợ, cô sợ rằng mình sẽ mất người đó một lần nữa nên định đứng lên đi tìm thì đúng lúc đó "cậu con trai" ấy quay lại, thở dốc và chìa ra trước mặt Tịnh Y một món quà nhỏ, Hy Hy nói trong khi hơi thở chưa đều nhịp, giọng nói cưa đứt quãng giữa những hơi thở:
- Em...tặng...chị...Chị...cười...lên...đi...Em...muốn nhìn...thấy...chị cười...Hộc...hộc...mệt...mệt...quá!!!
- Em chạy đi là mua món quà này để làm chị vui sao?
Tịnh Y nhận món quà nhỏ trên tay của Hy Hy kèm theo là cái gật đầu của em ấy khiến cho cô nở nụ cười, mới vài giây trước em ấy làm cô lo lắng thì giờ lại làm cô mỉm cười vì hạnh phúc. Cô muốn mở món quà ra xem nhưng Hy Hy ngăn lại nói về rồi hãy mở ra xem. Cả hai tiếp tục cùng nhau đi ngắm phố Thượng Hải rồi Hy Hy đưa Tịnh Y về KTX, tất nhiên là cậu ấy chỉ đứng ngoài cổng khu KTX chờ cô bước vào khuất bóng rồi mới rảo bước ra về. Không hiểu sao trong lòng của Hy Hy hôm nay lại vui vẻ khác thường nhất là lúc chạy đi mua món quà dành tặng cho Tịnh Y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro