Part 1
Cúc Tịnh Y hiện giờ đang là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng tại Thượng Hải SNH48, cô là một trong những người Gen 2 và cũng là giọng ca chủ lực của team NII. Cúc Tịnh Y không ngừng nỗ lực để SNH48 có thể nổi tiếng hơn nữa, gần đây cô cùng hai thành viên Team SII Triệu Gia Mẫn và Hứa Giai Kỳ thực hiện một MV trong game Ma Thiên Ký để quảng bá cho trò chơi này.
Hôm nay là ngày quay một cảnh khá quan trọng, đó là cảnh Tịnh Y phải hôn Gia Mẫn nhưng không phải hôn má mà là... hôn ngay môi. Khi nghe đạo diễn nói, Gia Mẫn có chút ngại ngùng, cùng là con gái và là bạn cùng nhóm với nhau nên việc này có chút khó khăn. Nhưng Tịnh Y thì lại không như thế, cô ấy rất tự nhiên hoàn thành cảnh quay nên cảnh quay hôm ấy chỉ nhanh chóng hoàn thành như bao cảnh quay khác.
Một ngày làm việc kết thúc, Tịnh Y tối hôm đó không có lịch biểu diễn tại nhà hát nên cô quyết định đi ngắm phố Thượng Hải vào ban đêm. Từ khi thi vào SNH48 và được chọn làm thành viên Gen 2, Tịnh Y tất bật với lịch trình hàng ngày của mình nên không có khi nào được ngắm phố Thượng Hải về đêm cả. Nhân cơ hội này, Tịnh Y quyết định "mở mang tầm mắt" của mình với thiên hạ.
Lang thang một mình trên con đường tấp nập người người qua lại, Tịnh Y cũng chẳng cần phải bịt khẩu trang che dấu gì vì gần như cũng chả ai nhận ra cô. Bình thường nếu cô ra ngoài mà không có quản lý thì thể nào cũng bị fan rượt theo té khói, nhưng hôm nay thì lại khác. Hôm nay Tịnh Y chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy trong lòng mình có một nỗi trống không thể khỏa lấp.
Tịnh Y nhớ lại cảnh quay của ngày hôm nay, cũng chẳng có gì nhiều ngoại trừ hôm nay Tịnh Y phải quay cảnh hôn với Gia Mẫn trong MV Duyên Tận Thế Gian để quảng bá game Ma Thiên Ký. Khi hôn Gia Mẫn, Tịnh Y chẳng có chút cảm xúc nào cả, cứ chăm chăm mà thực hiện nhưng cô không hiểu sau khi cô hôn Gia Mẫn thì những ký ức về một người bạn thời thơ ấu cứ tràn về trong tâm trí của cô.
Tịnh Y là người Tứ Xuyên, sau khi thi vào SNH48 thì Tịnh Y tạm biệt gia đình mình dọn lên Thượng Hải sống một mình nhưng gần như tháng nào cũng về thăm nhà ít nhất 2 lần. Còn những lúc bận quá thì Tịnh Y sẽ gọi báo cho gia đình hay, nhưng suốt hơn 1 năm nay từ khi thi vào SNH48 thì chưa bao giờ Tịnh Y nhận được một cuộc điện thoại, một tin nhắn hay chí ít là một lá thư của người bạn thời thơ ấu của cô - Phàm Hy Hy .
Hy Hy vốn nhỏ hơn Tịnh Y 4 tuổi, từ nhỏ đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người, khi mới 13 tuổi đã tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Hy Hy và Tịnh Y khi còn bé đã là hàng xóm của nhau, lúc nào cũng chơi đùa với nhau, bên cạnh nhau như hai chị em ruột. Hai bên gia đình cũng rất thân thiết, nhưng Hy Hy lại có những nét hơi trái ngược với Tịnh Y.
Nếu Tịnh Y từ bé luôn hòa nhã nhẹ nhàng thì Hy Hy lại rất mạnh mẽ ôn nhu, Tịnh Y có mái tóc dài đen nhánh thì Hy Hy lại tóc ngắn đậm cá tính của một cậu nhóc con. Tịnh Y thích mặc váy thì Hy Hy lại chung thủy với quần Jean và áo thun; Tịnh Y học balê và chơi vĩ cầm, còn Hy Hy học nhảy hết tất cả các loại nhảy, chơi được cả vĩ cầm, dương cầm, trống và đàn ghitar và còn giỏi võ nữa.
Tịnh Y dù lớn hơn Hy Hy 4 tuổi nhưng từ bé đã mang thân hình búp bê nhỏ nhắn, còn Hy Hy từ bé đã cao hơn Tịnh Y gần cả cái đầu. Con người càng lớn thì chiều cao càng thay đổi nhưng Tịnh Y lúc nào cũng lùn hơn Hy Hy, điều đó khiến cho Tịnh Y nhiều lần bực bội vì lúc nào cũng bị em ấy chọc ghẹo về chiều "cao" của mình. Nhưng đến khi Tịnh Y rời Tứ Xuyên, cô cũng quên đi những kỷ niệm của cô và Hy Hy.
Cho đến hôm nay khi thực hiện cảnh quay với Gia Mẫn thì bỗng nhiên Tịnh Y lại nhớ về em ấy, cô nhớ Hy Hy nhiều lắm, nhớ những lúc cả hai cùng nằm trong sân vườn sau nhà Hy Hy, cùng chơi xích đu, cùng chơi rượt bắt, Tịnh Y khẽ mỉm cười nhớ đến những kỷ niệm thoáng chốc ùa về. chống tay lên lan can nhìn ra xa cảng, nhửng chiếc tàu mang theo những món hàng mà Tịnh Y tưởng rằng mang theo những mong nhớ của mình gửi đến Hy Hy.
Ngước nhìn những tinh tú trên bầu trời cao, Tịnh Y nhớ lại lần cuối cô được ở bên Hy Hy.
" Một đêm cũng có những tinh tú trên trời cao, Hy Hy và Tịnh Y nằm ngoài sân cỏ nhà em ấy cùng ngắm sao trên trời. Bất ngờ Hy Hy cất tiếng hỏi:
- Chị Tịnh Y...
- Gì vậy Tiểu Hy?
- Nếu bây giờ có sao băng thì chị sẽ ước gì?
- Ừm... Chị ước chị sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Vì chị yêu ca hát mà.
- Vậy sao?
- Còn em thì sao Tiểu Hy?
- Em ư? Nếu có sao băng, em sẽ ước...chị Tịnh Y thực hiện được ước mơ của mình.
- Hả? Em ước gì kì vậy?
- Có sao đâu.
- Em nên ước lại đi, hay em ước cho ba mẹ em được khỏe mạnh hơn.
- Ước lại sao? Chắc không cần đâu vì... điều ước lớn nhất của em đã trở thành hiện thực rồi.
- Điều ước lớn nhất của em trở thành hiện thực? Em ước gì vậy? Nói chị nghe đi.
- Em...không nói.
- Nói đi mà Tiểu Hy.
- Không là không.
- Vậy thôi, chị về đây. Chị không thèm nói chuyện với em nữa.
- Chị Tịnh Y, chị Tịnh Y, em đùa thôi mà...
Tịnh Y đứng lên bỏ đi về nhà mặc cho Hy Hy cứ gọi cô mãi nhưng Tịnh Y cứ một mực bỏ về, Tịnh Y giận và không thèm nói chuyện với Hy Hy 3 ngày sau. Mãi đến ngày thứ 4 khi Tịnh Y qua nhà Hy Hy tìm em ấy thì được ba mẹ của em ấy cho biết trước đó 1 ngày, Hy Hy đã lên máy bay đi Mỹ du học.
Trước khi đi, Hy Hy còn gửi lại cho Tịnh Y một bức thư và một món quà được gói rất đẹp. Món quà là một sợi dây chuyền được lồng chung với một chiếc nhẫn nhỏ có khắc tên của Tịnh Y và Hy Hy, hôm đó Tịnh Y trốn trong phòng của mình ngồi khóc một mình..."
Tịnh Y nhìn mọi người đi lại tấp nập trong đêm, thành phố sáng đèn như những tinh tú trên trời cao nhưng không hiểu sao trong lòng Tịnh Y lại cảm thấy lẻ loi, cô độc. Một giọt nước mắt chảy dài trên má, Tịnh Y bỗng thấy trái tim mình đau nhói khi nhớ đến Hy Hy. Cô muốn hét lên:
" Tiểu Hy, em đang ở đâu? Chị nhớ em nhiều lắm."
Nhưng những lời đó Tịnh Y chỉ có thể gào thét trong tâm trí chứ không thể cất lời, lạc lỏng giữa dòng người vô tư, Tịnh Y cảm thấy sợ hãi.
" ước gì giờ này Tiểu Hy có ở đây với mình?"
Một hình bóng quen thuộc bước đến gần Tịnh Y, khẽ vỗ nhẹ vai cô ấy:
- Tiểu Cúc...
Tịnh Y ngước nhìn người đó, là Gia Mẫn. Không hiểu sao khi Gia Mẫn gọi cô, người cô mong lại là Tiểu Hy.
- Gia Mẫn, em làm gì ở đây?
- À, em cùng Momo và Tiểu Trương Ngữ đi mua sắm chút đồ rồi ngắm phố. Thấy chị đứng một mình nên em tới hỏi xem cậu có muốn đi chung với bọn em không?
- Vậy à? Mọi người mua gì vậy?
- Momo nói muốn mua đồ về may đính vào áo làm phụ kiện nên rủ em và Tiểu Trương Ngữ theo cho vui thôi... Mà Tiểu Cúc à... chị khóc phải không?
- Sao em hỏi vậy? Chị khóc khi nào? - vừa nói Tịnh Y vừa đưa tay quệt nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má và khoe nụ cười của mình. Gia Mẫn thấy Tịnh Y muốn giấu cô chuyện gì đó nhưng cô không muốn hỏi.
- Vậy chị đi chung với bọn em nhé?
- Ừm... Dù sao chị cũng chẳng biết đi đâu.
Momo, Ngữ Cách thấy có thêm Tịnh Y cùng nhập bọn nên cả hội kéo nhau vào trung tâm mua sắm, Momo, Gia Mẫn và Ngữ Cách cứ líu ríu xem trong những cửa hiệu những phụ kiện nhỏ nhỏ đáng yêu còn Tịnh Y lơ đãng ngó qua những món đồ đó. Bất chợt một dáng người lướt qua làm Tịnh Y không thể không chú ý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro