
8. Sinh nhật tồi tệ [DaChuu].
Dazai khệ nệ ôm đống quà to tướng bước đi trên phố. Đây chính là toàn bộ số quà hắn nhận được từ mọi người trong công ty trong ngày hôm nay. Tức sinh nhật hắn. Còn tại sao mọi người lại biết ư ? Hắn đã lỡ chót dại bật mí cho cậu đàn em thật thà, tốt bụng. Tức Nakajima Atsushi. Về ngày sinh nhật của mình. Đây chắc chắn là giây phút cao hứng sai lầm nhất trong toàn bộ cuộc đời hắn từ trước đến nay. Dazai thở dài, tại đống quà này mà hắn bỏ lỡ việc đi tự tử vào ngày sinh nhật mất rồi. Đối với hắn, việc chết vào ngày mình ra đời có cảm giác thật đặc biệt...
Dazai cố gắng mở cửa bằng một tay. Hắn bê đống quà vào nhà, tới trước cái bàn tròn giữa phòng rồi dùng chân đá mấy vỏ lon bia rỗng xuống đất, đặt đống quà lên. Xong xuôi hắn mới bật công tắc đèn, cả căn phòng được bóng đèn chiếu sáng. Nói chung thì căn hộ của hắn cũng không đến nỗi bừa bộn, thì là chỉ có vài lon bia rỗng vứt lung tung, sách báo từ năm này qua năm khác chất đống ở một góc. Bát đũa cáu bẩn chưa rửa ở trong bồn. Quần áo trong rổ chưa gấp, đấy là ít ra hắn biết giặt đồ. Còn nữa, chăn đệm cũng lộn xộn nhếch nhác. Và băng gạc ở khắp mọi nơi! Kunikida mà thấy cảnh này chắc sẽ tăng sông mà chết mất. Thú thực thì hắn cũng đâu thấy bừa bộn gì mấy đâu nhỉ. Đây mới chính là phong cách tự nhiên nhất của người luôn muốn tự tử. Thì bởi có ai sắp chết mà lại đi dọn nhà hay rửa bát chưa ?
Dazai chống hông nhìn mớ quà trên bàn, hắn cũng không buồn mở ra cho lắm. Bởi hắn cũng đại khái biết mọi người tặng cho hắn thứ gì rồi. Đang trầm ngâm không biết nên sử lý ra sao thì Dazai bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Linh cảm nhạy bén cho biết người đó đập cửa nhà hắn chứ không phải nhà bên cạnh hay lầu dưới. Hắn day day thái dương rồi thở dài.
"Oaaa~ Sao không thấy ai ở ngoài vậy nhỉ, rõ ràng nghe thấy tiếng gõ cửa cơ mà nhỉ ?"
"Này! Ta ở đây, đồ khốn!"
"Oaaa~ Sao thấy tiếng mà không thấy người vậy ta ?!"
"Này!!!" Người nọ tức giận, giơ nắm đấm định cho hắn một cú vào bụng. Như Dazai đã đỡ được, lại còn mượn đà túm lấy nắm đấm ấy kéo người vào lòng.
"Chẹc, sao lại là cậu hả, Chuuya! Cậu là phần tệ nhất của ngày hôm nay đấy!"
Người vừa được gọi là Nakahara Chuuya — kẻ thù kiêm cựu cộng sự và là người yê... à mà thôi, của hắn.
"Ồ, ngươi vẫn sống tới ngày hôm nay à. Thế giới này tàn rồi, ughhh!" Chuuya gầm lên thống khổ vừa đẩy hắn ra chỉnh sửa lại dáng đứng.
"Cậu đến đây làm gì thế, nấm lùn ?"
"Đây, tặng quà cho ngươi đấy!" Chuuya chìa một cái hộp màu đen ra.
Vừa nghe thấy những lời cuối cùng của Chuuya, mặt Dazai bỗng biến sắc. Đầu hắn ong lên, hắn vội vã bụm miệng nôn oẹ.
"Eooo ơi ! Cậu vừa nói điều kinh khủng nhất trong đời đấy. Kinh quá!"
"Ừ, ta cũng thấy ghê lắm nè!" Anh cũng làm bộ kinh tởm. "Nhưng... ngươi có định cho ta vào nhà không đây!" Kèm khuôn mặt có chút ngại ngùng.
Lần này thì Dazai "thăng" thật...
Hộp quà mà Chuuya chìa ra trước mặt hắn là một cái hộp đen, không thắt nơ hay gì cả. Chuuya giải thích rằng đây là quà cho người mình ghét thì không cần nhọc công trang trí làm gì, anh chỉ bốc đại một cái hộp thôi. Nhưng khi quan sát chất liệu giấy làm ra chiếc hộp thì không giống bốc đại tẹo nào. Tuy chỉ làm bằng giấy bìa cứng nhưng tất cả các góc đều được bo tròn, còn toát nên mùi thơm thoang thoảng hẳn đây là loại cao cấp. Dazai cầm hộp bằng cả hai tay, hắn đưa đôi mắt nâu săm soi cả chiếc hộp. Có vẻ khá nặng, Chuuya sẽ tặng hắn gì đây ? Hộp thịt cua hoàng đế thượng hạng ? Cà vạt đặt may riêng ? Đồng hồ đeo tay mạ vàng của một thương hiệu lớn tại Châu Âu ? Giữ hộp bằng một tay, hắn từ từ mở nắp hộp...
Và...
Bụp! Chuuya cảm thấy thứ gì đó văng vào mặt mình. Anh theo phản xạ gạt chúng xuống. Là kem.
"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAA!!!" Một tràng cười hết sức có duyên của Dazai vang trên đầu anh. Hắn cười chảy cả nước mắt.
"Khốn nạn ! Sao ngươi lại phát hiện ra cơ chứ ?" Chuuya vừa quệt kem dính trên mi mắt vừa cau có nói.
"Ha... ngữ như cậu thì đợi một trăm năm nữa hẵng lừa tôi !"
Bên trong hộp quà của Chuuya là một trò chơi khăm ngọt ngào. Chiếc bánh kem nhỏ được gắn cẩn thận vào một cái lò xo. Khi nạn nhân mở ra thì "bụp" thôi. Nhưng Dazai đã rất khôn khéo diễn tới cùng, khi mở hộp, hắn cố tình xoay tới trước mặt Chuuya. Thật là một tên xảo trá.
"Chuuya thật là... bánh kem ngon như vậy mà cậu lại tặng tôi kiểu này." Hắn vừa nói vừa chét thêm kem lên gương mặt của anh.
"Tên khốn này..." Chuuya cáu kỉnh vốc một nắm kem nữa chét lại lên mặt hắn. Nhưng Dazai né được có điều kem lại rớt lên bộ đồ hắn đang mặc.
Không ai chịu ai, sau một hồi quần thảo với chiếc bánh kem đã nát bấy thì hai người ngồi cạnh nhau thở hồng hộc trên sàn. Tóc tai, quần áo đều dơ dớp kem và bánh. Dazai vừa thở vừa quay sang ngắm nghía cậu cộng sự đang cau mày khó chịu của mình. Rồi đột nhiên hắn ghé sát mặt anh. Liếm kem dính trên má anh khiến Chuuya giật bắn mình.
"N-ngươi làm cái trò gì vậy ?! Tránh ra! Này... Dazai, ư..." Anh càng đẩy hắn lại càng đè anh xuống sàn.
"Cái này là tự Chuuya khơi lên á nha. Vậy nên... cậu tự dọn dẹp đi nhé~~"
"Hả?????"
Nói rồi hắn nhanh chóng đứng dậy trốn trong phòng tắm, mặc kệ Chuuya đang gào thét với đống bánh kem nát bét trên sàn.
Vì Chuuya không thể về nhà với bộ dạng bẩn thỉu ấy được nên anh đành phải tắm nhờ ở phòng tắm nhà Dazai. Nhưng đây chắc chắn là lần cuối cùng anh tắm ở đây. Cho dù tên khốn ấy đã chu đáo pha nước nóng cho anh nhưng cũng không thể che giấu đi sự ghét bỏ của Chuuya với phòng tắm nhà hắn. Băng gạc ở khắp mọi nơi trừ bồn tắm. May mắn thay, ít ra còn có dầu gội và sữa tắm. Tuy Chuuya không phải là loại người đòi hỏi cao sang gì, nhưng anh không thể chịu nổi loại sữa tắm đại hạ giá ở siêu thị. Da anh cũng nhạy cảm lắm chứ! Có lẽ anh nên mua cho hắn dùng thử loại dầu cao cấp hơn chăng.
Trong khi Chuuya tắm, bằng một ma lực nào đó Dazai đã dọn dẹp lại phòng ốc một chút. Thật đáng khen khi hắn biết vứt lon rỗng vào nơi thích hợp. Quần áo bẩn của hai người cũng đã cho vào máy giặt ( hi vọng hắn không quên cho bột giặt và nước xả vải). Hắn cũng đã rửa bát và quét tước lại một chút. Điều đặc biệt là chắn gối được hắn sắp xếp cẩn thận, lại còn có nhã ý kiếm thêm một cái gối nữa chứ. Xong xuôi hắn chui vào chăn, ngoan ngoãn nắm đợi vòi nước trong nhà tắm tắt đi...
"Ôi! Này Dazai, ngươi không kiếm được một cái nệm nữa hả ?" Chuuya nhăn nhó nhìn con người "thiện lành" đang nằm trong chắn.
"Chịu thôi. Nhưng rất may CHUUYA LÀ MỘT BÉ SÊN LÙN TỊT nên chúng ta có thể nằm chung nệm đoá!"
"Thôi cà khịa chiều cao của ta đi!"
Dazai nhún vai, nằm dịch sang một bên đệm rồi dang tay chào đón Chuuya. Anh nhướn một bên mày rồi thở hắt ra như chấp nhận.
"Thật hết cách với ngươi!"
Chuuya bước tới, chui vào chăn, tựa đầu vào ngực Dazai. Hắn khúc khích cười, tay xoa nhẹ mái tóc màu cam của anh. Rồi hắn chỉnh lại chăn để phủ kín cơ thể nhỏ bé của anh. Họ hoàn toàn dựa dẫm vào nhau. Chung chăn chung gối!
"Này, Chuuya. Sao hôm nay cậu lại tới ?" Hắn hỏi sau một khoảng lặng.
"Chẳng phải đã nói rồi sao."
"Chuuya à, tôi luôn hiểu rõ cậu mà." Dazai đáp.
"Ta sợ..."
"Sợ ? Gì cơ ?" Hắn hỏi lại. Sự ngỡ ngàng hiện lên qua giọng nói ấy.
"Sợ hôm nay ngươi sẽ biến mất. Ta biết đến ngày này, ngươi lại đau khổ đến nhường nào. Nên là... ta sợ..." Chuuya thì thầm.
Dazai không thấy mặt anh bởi anh đang chôn mặt vào lòng hắn. Hắn nâng gương mặt của anh lên để họ có thể đối mặt nhau. Trong mắt hai người chỉ có đôi phương. Hắn ngắm nhìn bản thân phản chiếu trong đôi mắt màu trời. Đôi mắt khẳng định sự tồn tại của hắn. Dazai ôm trầm lấy Chuuya. Hắn siết anh thật mạnh để đảm bảo anh không thể thoát ra khỏi hắn nữa. Mà Chuuya cũng không định làm thế, anh ôm lại hắn, cố gắng bao bọc hắn.
"Đúng là đồ nhõng nhẽo!" Chuuya mỉa mai.
"Tất cả là tại Chuuya." Hắn khẽ nói trong khi vẫn đang vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Ừ, ừ..."
"..."
"Chuuya này..."
"Cái giề ?"
"Tôi muốn kem tươi play~"
"..."
"Cơ mà, hết kem rồi!"
"Chậc, tên khốn vô sỉ hết thuốc chữa!"
Chuuya chỉ nói vậy thôi chứ anh vẫn khẽ tách mình ra, tay mò xuống hàng cúc áo sơ mi. Anh cởi từng cúc , từng cúc...
Hôm nay , 19/6. Sinh nhật Dazai Osamu.
Cũng không quá tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro