Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KÝ ỨC PHAI MÀU

𝐊𝐲́ 𝐮̛́𝐜 𝐩𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐚̀𝐮

Quán bar về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt. Ánh đèn mờ ảo hắt xuống những khuôn mặt chìm đắm trong men rượu và dục vọng, nơi những kẻ lạc lối tìm kiếm niềm vui tạm bợ trong sự xa hoa giả tạo.

Sau quầy bar, Lôi Minh chậm rãi rót rượu, chiếc áo sơ mi đã xộc xệch sau một ngày dài. Anh đã quen với ánh mắt dò xét, những lời trêu chọc lả lơi, quen với cuộc sống mà chính mình cũng không biết khi nào mới kết thúc.

Nhưng có một ánh mắt đang dừng lại trên anh, khác với tất cả. Lạnh lẽo, sắc bén, mang theo chút giễu cợt.

“Lôi Minh.”

Bàn tay đang cầm ly rượu ngưng lại. Anh ngẩng đầu lên.

Một thanh niên ngồi bên quầy, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh.

Lý Đại Vi.

Cậu học trò cũ năm nào, giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

“Không ngờ thầy lại làm công việc này.” Giọng cậu  mang theo chút thất vọng xen lẫn mỉa mai. “Thầy có thể chọn những thứ tốt đẹp hơn.”

Lôi Minh nhếch môi cười nhạt. “Không liên quan đến cậu.” Anh không có ý định giải thích, cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Nhưng cơn say đã ngấm quá sâu.  Đêm đó, Lý Đại Vi đưa anh về nhà.

Trên giường, Lôi Minh nằm đó, hơi thở đều đều, khuôn mặt mệt mỏi hằn sâu bởi những tháng ngày buông thả.

Lý Đại Vi đứng bên giường, nhìn anh thật lâu. Nhìn người đàn ông mà mình từng yêu.

Những ký ức cũ chậm rãi ùa về. Năm ấy, cậu đã dành tất cả dũng khí để tỏ tình, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng cùng lời từ chối phũ phàng.

Không lâu sau đó, Lôi Minh nghỉ dạy. Không ai biết lý do.

Cậu đã chờ đợi, đã tự nhủ rằng khi bản thân đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ, có lẽ sẽ có một ngày anh nhìn cậu theo cách khác.

Nhưng đến khi cậu đủ trưởng thành, cũng không còn nhớ đến anh nữa, anh lại xuất hiện theo cách này — Tàn tạ. Bất cần. Như một kẻ đã đánh mất tất cả.

Lý Đại Vi cảm thấy đau lòng. Thầy của cậu… rốt cuộc đã trải qua những gì?

Từ sau đêm đó, cậu thường xuyên tìm đến anh hơn. Nhưng mỗi lần xuất hiện, thứ cậu nhìn thấy chỉ càng khiến bản thân thêm căm ghét.

Lôi Minh vây quanh bởi những phú bà giàu có, cười nói cùng họ, để mặc họ vuốt ve, đùa cợt.

Cậu không biết tại sao mình lại thấy giận dữ như vậy. Là vì những ký ức ngây ngô khi xưa. Là vì cậu đã từng yêu anh? Hay vì… cậu không cam tâm khi nhìn thấy người đàn ông ấy sa đọa đến mức này?

Dù là lý do gì...Nếu thầy đã sa ngã đến vậy, vậy cậu cũng không cần giữ gìn thứ tình cảm thuần khiết năm xưa nữa.

“Chỉ là tiền thôi, phải không? Hãy để tôi giúp thầy.”

Lôi Minh nhìn tấm thẻ, rồi nhìn người trước mặt. Anh chợt bật cười. Nhưng trong mắt, không có chút vui vẻ nào.

“Cậu nghĩ tôi là ai?”

Lý Đại Vi tiến lên, nắm lấy cổ tay anh. “Thầy đã có thể vì tiền mà theo bọn họ, tại sao không thể theo tôi?”

Chát! Một cái tát vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ. Lôi Minh dùng hết sức đẩy cậu ra, ánh mắt đầy lửa giận.

“Cút.”

Lý Đại Vi đưa tay chạm vào má mình, nơi vừa bị tát, nhìn anh chằm chằm.

Cậu nhận ra— Ánh mắt của Lôi Minh nhìn cậu không giống như khi anh nhìn những kẻ khác.

Không phải giả tạo. Mà là tổn thương.

Lý Đại Vi cảm thấy tim mình thắt lại. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với anh?

Tại sao một người từng rạng ngời như vậy, lại trở thành con người tàn tạ này?

𝐍𝐏𝐕 (022025)

....
Một fic mini chủ nhà viết theo dựa theo vid nhỏ được sub trước đó. Vid chủ nhà sub thì chỉ chuyên cho một người, nói ra thì cũng là một fan trá hình. Mọi người vui vẻ thôi.

(FB Nhất Phiến Vân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro