1. Trăm lần hứa sẽ yêu...
Dư Tử Hy quay lại nơi đó sau những năm tháng là ngôi sao của bao người. Giờ cậu vẫn là ngôi sao của hàng triệu người nhưng hiện tại cậu đang chuyển lại chỗ cũ........Nơi ước mơ của cậu bắt đầu.
Còn nơi cậu quay lại là nơi mà sâu trong trái tim cậu muốn đến nhất. Đi đến căn nhà đó, vẫn là màu sơn vàng rọi của tuổi trẻ. Thời gian đã làm ngả màu mọi vật, nhưng thứ thời gian vĩnh viễn không thể cướp đi là ký ức của cậu và người ấy. Cậu mở cửa bước vào, trèo lên gác mái. Đi quanh cậu nhặt được tấm bảng "căn cứ bí mật của Dư Tuấn Hy và Lý Gia Sâm"
-"Tuấn Hy?...giờ tôi là Tử Hy, liệu cậu còn nhớ không?....Lý Gia Sâm..."
Bên cạnh tấm bảng là đàn thập lục và chiếc máy ảnh cũ. Ký ức quay trở lại, là cậu thiếu niên 13 tuổi với ước mơ trở thành ngôi sao. Năm đó Dư Tuấn Hy, chơi đàn ngoài sân bóng lưng đơn độc lại dễ thương làm sao, năm đó Lý Gia Sâm cầm chiếc máy ảnh hiếu kỳ đi xung quanh chụp cảnh. Vô tình đưa đẩy, ta gặp được nhau....
-"Chào tôi là Lý Gia Sâm"
-"Ch- Chào tôi là Dư Tuấn Hy"
Lý Gia Sâm cầm chiếc máy ảnh chụp Dư Tuấn Hy đàn, giai điệu ấy vẫn chỉ là hai người cùng nhau thưởng thức. Tấm ảnh được in ra, và từ ngày ấy hai ta có nhau nhưng chỉ là......bạn!
Cái đau thương lúc này là không có cậu ở đây, Dư Tử Hy bất giác mà mắt đẫm lệ từ bao giờ....
-"Kia là..."
Cầm chiếc sổ lên, phủi sạch lớp bụi dày dòng chữ dần hiện trên bìa sổ " Ngày không có cậu"
Giở trang đầu tiên là những dòng tâm tư nắn nót của người nọ.
-"Tạm biệt Dư Tuấn Hy của tớ!
Giờ cậu là Dư Tử Hy rồi, có lẽ tôi đã quá quý cậu đến mức trong tâm trí của tôi toàn là hình bóng của cậu. Điều lớn nhất mà tôi chưa nói với cậu là khi ở bên cậu tôi có những cảm xúc không tên, nó khiến tôi trào dâng, khiến tôi cười rất nhiều, khiến trái tim tôi được an ủi và cũng khiến trái tim tôi rung lên vì đau........Tôi sợ đó không đơn thuần là tình bạn nữa
Cảm ơn cậu đã bên tôi Dư Tuấn Hy, mong sau này có thể trùng phùng..."
-"Lý Gia Sâm.."
Cổ họng cậu nghẹn lại, hóa ra từ lúc cậu rời đi nơi này đều do Lý Gia Sâm lưu giữ. Từ mọi thứ cậu để lại, Lý Gia Sâm mang những thứ đó cất giữ trong trái tim và trong tâm trí, cuối trang giấy có một đoạn như thế này:
" Tôi mang giây phút trưởng thành viết vào lời bài hát, để giữ hình bóng cậu trong tâm trí"
Tên ngốc Lý Gia Sâm đó, cậu ta còn không biết những cảm xúc khi bên cậu là gì. Mà sao cậu ta lại dễ làm cho người khác khác muốn khóc đến vậy
-" Tên ngốc......tại sao lại không nói với tôi chứ?"
Rõ ràng người biết những cảm xúc đó là gì lại là cậu. Thật ra không chỉ Lý Gia Sâm cảm thấy như vậy mà Dư Tuấn Hy cũng như Lý Gia Sâm. Nhưng cậu biết chắc chắn đó là tình yêu.....Vì sao không nói cho tôi biết hả, Lý Gia Sâm?
Dư Tử Hy mắt đẫm lệ, dòng lưu bút khi xưa đây sao?
-" Trong lòng tôi luôn có 1 loại kiên định , đó chính là tên cậu
Lý Gia Sâm...
Từ vị trí chiếc lá rơi
Phố thành một áng thơ
Thời gian dần trôi
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu" - Dư Tử Hy ngân nga lời bài hát thật lâu, khuôn mặt cũng đã bị nước mặt làm ướt
Năm đó có một Lý Gia Sâm ngu ngốc không thừa nhận mình đã yêu Dư Tuấn Hy
Năm đó có có một Dư Tuấn Hy ngu ngốc không nói lên tình cảm của mình
Năm đó có hai thiếu niên, tình bạn của họ là tình yêu của tôi... (-> nói Au nèk T-T )
Dư Tuấn Hy đứng đó lòng đầy nặng trĩu,có lẽ đã quá muộn để nói lên tình cảm này. Những trang tiếp theo khiến trái tim cậu trày xước,tên Lý Gia Sâm ấy sao có thể .......khiến cậu đau lòng như vậy
" Có những điều tôi chưa kể cho cậu nghe, Tuấn Hy à!
Tôi thích cậu mất rồi......"
-" Tôi thích cậu lâu hơn....Lý Gia Sâm là đồ ngốc"
Dư Tử Hy cầm bút viết vào trang cuối , rồi rời đi. Trong chiếc sổ ấy là thời thiếu thưởu, tuổi trẻ của Dư Tuấn Hy và Lý Gia Sâm. Trong trang cuối ấy, Dư Tử Hy viết:
" Sau này
Tôi luôn hy vọng được ở bên cậu
lâu hơn, lâu hơn nữa...."
'Có một khu vườn nhỏ
Không ai ghé thăm
Có mối tình chưa mở
Đã chẳng thể nảy mầm'
__________________________________________________
Fic xfmlul quá r=''((
Baii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro