Tin tức?
Akutagawa Ryunosuke là một doanh nhân thành đạt thời bây giờ, anh từ lúc sinh ra đã là một người thông minh vượt xa bọn trẻ con cùng tuổi.Anh chăm đọc sách, cố gắng học hỏi và đạt nhiều thành giải thưởng . Sau khi học xong Cao Đẳng, cậu chính thức thừa kế gia tài trị giá tỷ yên của gia đình.
Nakajima Atsushi là một người đảm đang công việc, chăm chỉ, hiền lành. Gia đình của cậu cũng không kém gì gia đình của Akutagawa. Chả là cả hai nhà đã có định ước từ trước là đính hôn và gả con cho họ. Đã vậy thời đi học Atsushi lại còn đơn phương Akutagawa nữa. Đành miễn cưỡng kết hôn vậy. Đám cưới ngày hôm đấy rất sang trọng, nhìn vào ai cũng biết là người có tiền. Ai mà cưới được Akutagawa chắc sung sướng lắm.
Ngày nào cũng vậy, Akutagawa luôn né tránh cậu
Mọi người đều rất ghen tị với Atsushi vì đã cưới được người tài giỏi như Akutagawa. Nhìn vẻ ngoài vậy mà họ đâu ngờ, Akutagawa không hề thích cậu một chút nào, mà anh còn ghét cay ghét đắng cậu, coi cậu như người giúp việc không công. Anh luôn nghĩ cậu đồng ý cưới anh là vì tài sản của gia đình anh, nên anh luôn nghĩ xấu về cậu. Atsushi dù cậu biết nhiều năm qua Akutagawa không hề thích mình nhưng cậu luôn cố gắng cho Akutagawa hiểu rằng "Cậu yêu anh thật lòng chứ không phải là vì tài sản"nào nghờ Akutagawa càng nghĩ càng khó chịu ghét bỏ cậu.
Ngày nào cũng vậy, Akutagawa luôn tránh né cậu, bỏ qua những bữa cơm mà cậu nấu. Có lúc chẳng thèm về nhà, cứ để Atsushi đợi chờ. Hôm nay Akutagawa phải về nhà do cha mẹ hai bên muốn gặp xem hai đứa sống thế nào.
"Tôi về rồi" -Akutagawa mở cửa ra cùng với bộ đồ ướt sũng
Atsushi đi ra cầm theo cái khăn cho hắn
"Anh đi kiểu gì mà để bị ướt thế kia? "-Atsushi lo lắng mà hỏi
" Tôi cần cậu quan tâm à? Tránh ra đi! Cha mẹ tôi đang ở đâu? "
"H... Họ đang ở phòng khách đấy "- Atsushi buồn rầu quay mặt đi
Akutagawa lên trêb lầu hai, thấy hai bên gia đình đã ngồi sẵn ở bàn chờ. Anh đi đến cúi thấy người
" Con chào cha, chào mẹ. Bốn người có chuyện gì nói với con sao? "
"Vợ con đâu? "- Mẹ Atsushi quay mặt nghiêm nhìn Akutagawa
" Cậu ta đang ở dưới nhà. Mẹ hỏi cậu ta làm gì? "
"Hai ông bà xuống dưới nhà trước đi, tôi có chuyện cần nói riêng với con trai tôi" .
"Xin phép hai người, hai chúng tôi xuống trước"-
Sau khi hai người họ đi thì bà Akutagawa đứng lên đi đến phái cậu
" Akutagawa, con không có thiện cảm gì với Nakajima sao? "-
" Không, cậu ta chỉ biết nhắm vài gia sản nhà mình còn gì? Mẹ bị cậu ta bỏ bùa à? "
"Không, ta mong một ngày con sẽ hiểu Nakajima là người như thế nào và lúc đó con đừng có hối tiếc"-
" Con không hiểu mẹ nói cái gì cả, con sẽ không hối tiếc cậu ta"
"Giờ thì xuống ăn cơm đi"
"Mẹ có nghe con nói không vậy?"
"Mau xuống ăn cơm. "
"Vâng"-
Ba người họ xuống phòng ăn.
Cả hai bên gia đình tụ họp, cười cười nói nói trông rất vui như một gia đình vậy. Đang giữa chừng ăn cơm, Atsushi gọi Akutagawa
" Ờm... Akutagawa? "
"Chuyện gì? " - Akutagawa lườm một cái khiến Atsushi cũng giật mình và sự chú ý dồn về anh
"Chả là... Nay sinh nhật anh. Em không biết nên mua món quà gì nên món quà này mong anh nhận"-Atsushi ngại ngùng đưa quà cho Akutagawa, anh ngỡ ngàng và cũn bất ngờ. Đúng! Nay là 1/3 sinh nhật anh. Lúc này Akutagawa không có gì để nói cả, anh dường như có chút thích cậu rồi.
" Cảm ơn"-
"Bên trong là gì vậy Atsushi? " Bà Atsushi hớn nhở nhìn con trai mình, bà dường như đã hiểu con trai quá mức. Đến cả suy nghĩ cũng biết.
"À dạ, chỉ là một chiếc cà vạt và cái kẹp thôi ạ. Tại con không biết gì về mấy thứ khác.
" Con thích chứ Akutagawa? "
"Bình thường ạ"- Anh cứ thế nhai miếng cơm tiếp
___
Dần dần anh cũng có thiện cảm với cậu, Akutagawa chẳng còn ghét cậu nữa. Nhưng một ngày, Atsushi lỡ đụng đến chiếc vòng trên tủ kính. Nó màu vàng, hình thoi. Thấy lạ nên Atsushi xem thử. Bên trong là tấm ảnh của một cô gái. Cô ấy xinh lắm, mái tóc màu vàng như hoa hướng dương, cả đôi mắt đẹp như trời đêm.
" Cô gái này... Quen quá.. "
"Này? Jinko? Cậu làm cái gì vậy hả? "-Akutagawa thấy cậu đụng vào chiếc vòng liền chạy vào giật lấy và tát cậu một cái đau. Sự bàng hoàng dồn lẫn vài Atsushi. Cậu đơ người, nước mắt trải dài trên má.
" Ai cho cậu đụng vào nó hả? "
"Em chỉ xem thôi mà? "
"Xem cũng không được"
"Hóa ra cô ấy quan trọng hơn à? Từ trước đến giờ anh không có chút tình cảm với em sao? "-Atsushi đứng dậy, cúi thấp mặt xuống, đi từ từ đến cạnh Akutagawa
" tôi có việc. Lát về"- Atsushi lướt nhanh qua người anh
"... "
Không gian trở nên im lặng hơn, ngày hôm ấy trời cũng đổ mưa.Mưa rất to .cậu chạy trong mưa,mặc kệ phía trước là gì.
"Tôi xin lỗi ,Jinko..."
________________
Đúng sáng hôm cậu về nhà
"Về rồi à?"
"ừm...À mà Akutagawa?"
"chuyện gì ? nói nhanh tôi không có thời gian chơi đùa với cậu"
'Đọc thông tin ở thành phố mình vào sáng nay đi nhé.Nó ở ngoài cửa đấy"
"Có gì hot sao?"
"Cứ xem đi .Có tin tức hay lắm,xem xong cậu sẽ rất vui đấy"
"phiền phức ,lắm trò quá"
Akutagawa mở điện thoại lên và trước màn hình là hình ảnh vụ tai nạn vào 11 giờ hôm qua.
"Nakajima Atsushi nạn nhận bị xe cán khi chạy ngang qua đèn đỏ.Cấp cứu đã không cứu được cậu."
"CÁI GÌ VẬY?VẬY NGƯỜI KIA LÀ?"
Quay về sau,Akutagawa đang thấy Atsushi biến mất.Cậu về thông báo tin này cho anh vui. Từ nay Akutagawa không còn bị làm phiền bởi Atsushi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro