Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn lẩu

Lmh gắp miếng thịt đã chín ra đĩa riêng rồi đẩy nhẹ về phía Rms
- Nè Minseokie à, ăn thêm miếng thịt đi.
- Nè Minseokie à, ăn thêm cả rau nữa.
- Minseokie à, sốt dính vào má rồi kìa, nhích mặt lại đây tớ lau cho.
- Nè Minseokie, ...

Hắn cứ dùng cái giọng ấm ấm, trầm trầm ấy làm phiền cậu, cứ như đang dỗ dành người yêu kén ăn của hắn vậy. Nhưng cậu không phải.

Rms chẳng thèm ngước lên, cậu chỉ nhẹ nói:
- Cậu lo mà ăn đi, đừng chỉ lo cho tớ nữa.

Lmh nhíu mày, tay vẫn không quên nhúng thịt gắp ra đĩa riêng. Nghĩ nghĩ, hắn chồm về trước hỏi cậu:
- Minseokie hôm nay có gì không vui sao?
Rms không đáp.

Lmh lại hỏi:
- Hay hôm nay tớ làm gì sai à?
Rms cúi mặt, gắp miếng thịt vốn được ai kia canh sao cho vừa ấm vào chén của mình. Cậu vẫn chẳng nói lời nào.

- Ya! Minseok. Cậu bị gì thì nói ra, im ỉm thế thì tớ biết như nào? Nói tớ nghe nhá, Minseokie à.
Lmh hắn bắt đầu lo. Bình thường Rms cứ như chim sẻ ríu rít cả ngày, hôm nay lại yên ắng khác thường như vầy. Vấn đề to rồi!

Rms bực bội gắt lên:
- Cậu đủ chưa? Nếu không muốn ăn nữa thì đi về.
" Về mà còn đi với cái hẹn khác của cậu" - Rms bực bội nghĩ thầm.

Tới lúc này Lmh mới thấy mắt Rms hơi ửng đỏ, chẳng biết là do hơi cay của lẩu, hay là do gì khác. Mà cũng chẳng cần biết lí do, Lmh hắn ta đã bại trận trước cái ánh mắt ấy rồi. Thêm cái môi đỏ xinh bóng loáng do vừa ăn sốt cay đang dẩu ra do tức giận nữa kìa. Ôi thôi Lmh ơi là Lmh, hắn ta mà giận được thì hắn chính là người đàn ông sắt đá nhất hành tinh. Và đương nhiên là hắn không phải.

Nồi lẩu vẫn còn sôi ùng ục, miếng thịt trong chén vẫn nằm đó, lạnh dần theo nhiệt độ của điều hoà.

Lmh đành xuống nước trước, dịu giọng dỗ dành:
- Rồi rồi rồi. Không phiền nhóc khó tính nhà cậu ăn nữa. Nào, để tớ nhúng miếng thịt khác cho cậu nhá. Thịt lẩu ơi bớt nóng nào, để Minseokie ăn nào, phù phù...

Rms lại cúi gằm mặt xuống. Trong lòng cậu cũng hối hận lắm. Tự dưng hắn quan tâm cậu, mà cậu lại gắt gỏng lên. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện tối qua là cậu liền khó chịu! Tên Lmh đáng ghét đó, chả biết nói chuyện điện thoại với ai mà cười tươi roi rói. Hắn thì hay rồi, hẹn cậu ăn lẩu xong lại hẹn tiếp với người khác. Rồi hắn cũng sẽ gắp đồ ăn, cũng dỗ dành người khác đó giống như đang làm với cậu phải không?

"Cứ tưởng mỗi bản thân mình độc chiếm sự dịu dàng của tên đó. Hoá ra là không phải"

Lmh hắn ta cứ dịu dàng với cậu như thế, cứ tốt tính gần như không có giới hạn với cậu như thế. Cứ, cứ như thể hắn đang thật sự thích cậu vậy.
Nhưng là cậu ảo tưởng thôi. Tên Lmh đấy tính cách chu đáo tốt bụng, nên đối với ai cũng dịu dàng cả. Chỉ có cậu ngu ngốc nên mới đặt cả tâm mình vào.

Càng nghĩ càng bực, Rms chọc chọc đũa vào núi thịt do thanh niên Lmh đưa sang.
" Này thì hẹn này, này thì người khác này, này thì cười này, ... "
Chọc chọc 1 lúc đã ra nguyên xâu thịt lẩu luôn :)))

- Phì... haha
Lmh ngắm nghía bộ dạng bực bội kiềm chế của Rms cả buổi. Tới khúc xâu thịt thì hắn thực sự nhịn cười không nổi nữa.
" Đáng yêu quá " - Lmh nghĩ thầm

Rms ngẩng mặt lên nhìn tên đối diện đang cười khục khặc. Cậu vừa tức vừa quẫn bách, cầm nguyên xâu thịt chỉ thẳng vào mặt Lmh:
- Cậu cười gì! Có gì vui mà cười? Còn cười nữa coi chừng tớ cho ...

Lmh chồm người tới, 1 tay to trùm hết lên cổ tay xinh xắn của Rms. Hắn há mồm cắn luôn nguyên xâu thịt trên tay cậu. Vừa nhai vừa không quên nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu:
- Cho tớ nguyên xâu thịt phải hông ~ Cảm ơn nhé Minseokie của tớ. Áu, nóng quá! Shisss...
Thanh niên làm dáng quá nên tay còn lại va trúng cái mui nóng hổi. ( Dzừa lắm :> )

Rms hoảng hốt nhìn xem tay tên đó có bị bỏng không, quên luôn tay mình vẫn đang bị những ngón tay dài của Lmh nắm chặt.
- Đâu đưa tớ xem nào. Cậu thật là!
- Không ấy cậu thổi nhẹ cho tớ đi. Minseokie mà thổi phù phù là nó hết đau ngay đó ~.

Rms lườm. Cậu lầm bầm " Tên chết tiệt lại còn tâm trạng đùa giỡn nữa, tay cậu cậu không lo, mắc gì tôi phải lo ". Nói thế thôi, chứ môi xinh vẫn chu ra thổi nhẹ nhẹ cho cái kẻ cơ hội đối diện.

- Lần sau nhớ cẩn thận vào. Bình thường cậu giỏi lắm mà, sao hôm nay ngốc nghếch thế. Thân to như con gấu mà dính tí nóng lại đòi thổi nhẹ, bộ cậu là con nít à ?!
Đấy, sấy người ta cũng phải sấy 1 cách ngạo kiều.

Lmh nhìn cậu vừa càu nhàu vừa lo lắng cho mình. Ánh mắt hắn chân thành, có chút ngốc, nhưng phần lớn là sự bao dung. Nếu có người khác thấy thì sẽ chốt luôn: Ánh mắt của kẻ say tình. Chỉ có Rms khờ khạo của chúng ta mới không nhận ra được.
" Tớ chỉ ngốc nghếch với mỗi cậu thôi, Minseokie của tớ "




Ngoài lề
Rau lẩu: Thí dụ quí dị vớt thịt rồi thì vớt tụi tôi ra với 🫠
Với cả thả tay nhỏ ra để nó còn ăn em ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro