1~10
CHAP 1
Đó chỉ là một giấc mơ ?!
“Ôi mệt quá! Tớ nghỉ trước đây!”_ Acchan nói rồi chuẩn bị túi xách một cách mệt mỏi,
thản nhiên bước ra khỏi cửa nhà hát. Trước khi đi cô còn quay lại nhìn từng thành viên
lúc đó đã mệt mỏi, ánh mắt cô cuối cùng dừng lại trước Minami. Cô thở dài, nói:
“Minami, cậu cũng nên cho họ về đi chứ, bây giờ đã khuya lắm rồi, ai cũng đã mệt cả,
tập luyện thì cũng phải chừng mực chứ!”_ Nói đoạn, Acchan quay lưng đi tiếp, Minami
liền mỉm cười, vẻ hài lòng, rồi dõng dạc la lên: “Ừm, hôm nay chúng ta làm tốt lắm, mọi
người về nhà nghỉ đi nhé, ngày mai chúng ta lại phải tập trung lúc 8 giờ sáng đấy!!!”_
Mọi người mừng rỡ, ai cũng đã mệt mỏi cả rồi, nhưng đúng lúc đó Yuko bước lại bên
Minami, cười một cách rất là… Có thể nói đó là nụ cười kinh điển của cô khi đang suy
nghĩ việc gì đó không được lành mạnh cho lắm. Minami, sở dĩ đã cảnh giác với nụ cười
đó, lùi lại một bước nhưng cũng không thể tránh khỏi Yuko. Chụt! Yuko đã đè Minami
xuống đất, lại còn hôn cho cô ấy một cái khiến cho cơ thể Minami không thể cử động,
rồi nhẹ nhàng kê sát tai cô, nói nhỏ: “Em lại sắp qua nhà của Acchan nữa phải
không?”_ Nghe đến đây mặt Minami đã đỏ gay, chứng tỏ điều Yuko nói không phải là sai.
Về phần Yuko, cô thỏa mãn với chiến thắng hạ nốc-ao đối thủ của mình bằng một cái
‘Click’ đưa hình cô đang đè Minami ngã lăn xuống đất lên Blog, “ Đúng là nữ hoàng dê
xồm mà!”_ Minami vừa phủi phủi bộ quần áo của mình, vừa che lấy bộ mặt ngượng ngùng,
cũng tranh thủ đăng một tấm hình chụp “Bãi chiến trường” mà cô vừa bị Yuko đè ngã.
Trước khi đi về, Yuko còn quay lại la nốt một câu cuối khiến cho các thành viên còn lại
sửng sốt. “Này Minami, dù gì thì chị cũng ủng hộ em đến với cô ấy”_ Lời nói vừa rồi của
cô đã làm ‘chấn động dư luận’, vì thế mà Minami phải về muộn khi cô còn phải ở lại trả
lời các mớ câu hỏi của Mayu và Haruna.
“Sao cậu về trễ thế!!!”_ Acchan đã phang ngay một cái gối vào Minami sau khi
cô ấy mở cửa bước vào phòng. Nhặt cái gối lên, Minami, vì quá mệt, đã nhào tới ôm luôn
Acchan mà ngủ, “Này, dậy đi chứ, này!!!”_ Sau một hồi kêu la mệt mỏi, cuối cùng cô
quyết định cứ ngồi như thế mà ngủ. Minami, thấy Acchan của mình không còn chống cự,
đã tranh thủ lúc cô ấy ngủ thiếp đi mà chụp tấm hình hiếm có: “Acchan cho tớ ngủ trên
đùi cậu ấy này, thật thoải mái!!!”_ Haaaaaa, nãy giờ ham vui mà quên mất, phải ngủ để
ngày mai còn dậy sớm nữa… Nghĩ đến đây cô bỏ điện thoại vào túi và tiếp tục…ngủ trên
đùi của Acchan ~ .
Sáng hôm sau, như thường lệ, mọi người đều đi đến nhà hát, nhưng khi đến nơi,
Minami đã nhận thấy nét mặt không bình thường, nếu không muốn nói là bất an của
một thành viên khác đang bị bao quanh bởi mọi người. “Ủa, chuyện gì vậy?” Acchan
đang đứng bên cạnh cô mở lời. “Này, các cậu không thấy điều gì kì lạ sao? Hình như
trên đừng đến đây tớ không thấy một cô gái nào cả!!!” . “Hả? Hình như trên đường đến
đây mình cũng chả thấy có cô gái nào cả, toàn là nam thôi!”. “ Ờ, hình như mình cũng
vậy…”. “Mình nữa, mình nữa”. Các cô gái bắt đầu bất an khi cả Mayuyu, Haruna, rồi
ngay cả Acchan, những cô gái được cho là không quan tâm đến mọi việc quanh mình
đều thú nhận họ không nhìn thấy một cô gái nào. Ngay lúc hoang mang, quản lí nhà hát
đáng kính, chú Togasaki cuối cùng cũng xuất hiện. Bị các cô gái vây quanh và hỏi về
vấn đề kì lạ này, Togasaki có vẻ ngạc nhiên: “Ủa, sao các cô lại không biết lý do, từ khi
các cô được sinh ra thì thế giới đã như thế này rồi mà!”_ Các cô gái vẫn chưa biết điều
gì đang xảy ra, tiếp tục hỏi: “ Chú nói vậy là sao? Từ khi chúng tôi được sinh ra?”_
Yuko nhăn mặt thắc mắc, đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô nghiêm túc đến vậy.
“Các cô sao thế? Đến giờ này còn chưa tỉnh ngủ à? Từ nhiều năm trước, Nhật Bản đã
vượt qua Mỹ, trở thành nước sản xuất Rô-bốt tiên tiến nhất, vì lí do đó, giữa Nhật và
Mỹ đã xảy ra một cuộc chiến tranh kinh hoàng nhất mọi thời đại, làm cho loài người gần
như tuyệt chủng, chỉ còn lại một vài nam thanh niên có thể sống sót, thực hiện cấy
ghép nhân tạo trên một số hình mẫu, nên chúng ta mới được có ngày hôm nay, nhưng vì
không có tế bào nữ giới để nhân bản, nên chúng ta chỉ có thể có nam giới, còn giới tính
nữ hiện đã bị tuyệt chủng và biến mất vĩnh viễn khỏi địa cầu này…”. Nghe đến đó,
Mayuyu không giữ được bình tĩnh đã quát lên: “ Vậy thì ông nói cho chúng tôi biết,
chúng tôi là gì hả? Chẳng phải là nữ đó sao???”. “À, về chuyện đó, các cô là…”. “Là gì,
ông nói mau?”_ Mayu giục. “Là…Rô-bốt…Các cô là Rô-bốt được thực hiện dựa trên hình
mẫu, là Rô-bốt tối tân được trang bị tất cả các phần mềm giống con người, và được
chính chủ tịch của công ty chúng tôi đặt tên và cài tính cách riêng, bộ nhớ riêng. Ông
ấy coi các cô như con đẻ vậy.”
“Vậy… Ông ấy là ai?”_ Câu hỏi được vang lên cùng lúc bởi các thành viên.
“Chủ tịch của
công ty A.Y nổi tiếng toàn thế giới, Akimoto Yasushi”. “Akimoto… sensei?”_ Câu nói này
được thốt ra khỏi miệng của Acchan, người được xem là có mối quan hệ với Akimoto
thân thiết hơn bất cứ thành viên nào. “Vậy Papa, Mama và tất cả những người chúng
tôi từng quen trước đó, đều là ứng dụng quá khứ của A.Y làm ư?”. “Không, không thể
như thế, đây chỉ là giấc mơ thôi phải không?”_ Minami, lúc ấy nước mắt đã đầm đìa, bất
giác la lên. Cô ra sức cấu véo mình, nhưng vô ích, cô không thể trở lại thế giới mà cô
muốn.Từ đây, AKB48 sẽ phải đối mặt với một thế giới mới mà chính các cô ấy cũng
không hiểu rõ về nó, dường như họ đã lọt vào một chiều thế giới khác rồi.
CHAP 2
Nguy hiểm rình rập, Mayuyu gặp nạn!!!!!!!!!!!!
“Aitakatta, aitakatta, aitakatta, yes! Kimi ni….Aitakatta!!!”_ Bài hát Aitakatta vừa kết thúc, cũng là
lúc show diễn của buổi tối ngày hôm nay đã hoàn thành. Các thành viên của AKB48,
người thì uể oải ngồi phệt xuống đất, người thì ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, khác hẳn với
những Idol rực rỡ nụ cười trên sân khấu. “ Hừm, tối nay lại phải về nhà một mình rồi,
chán chết, tớ chán cuộc sống này quá, cho dù giống như một con người, chúng ta vẫn
chỉ là một đống sắt vụn chỉ biết hát hò và nhảy múa mua vui cho đám đàn ông kia”_
Acchan nhăn nhó than thở. Lời nói vừa rồi của cô hình như cũng tác động đến một số
thành viên, làm cho cả phòng tập có vẻ ảm đạm hơn. Dường như hiểu được điều đó,
Minami vội đặt tay lên vai Acchan, thì thầm: “Hay là hôm nay cậu qua nhà tớ nhỉ? ^^”.
“ Thật không? Hê hê, hình như cậu đang mưu tính việc gì phải không?”_ Acchan lại liếc
qua Minami như thể cô đang đọc thấu cô ấy vậy. “ Ờ thì, chỉ là ngủ lại nhà tớ một đêm
thôi mà… Sao mà cậu đa nghi thế?”_ Minami tiếp tục đỏ mặt, đây là lần đỏ mặt thứ…n
của cô tính từ sáng nay. Thế mới nói Captain của chúng ta là một cô bé dễ đoán, và đó
cũng là lý do mà Maeda thích cô, cô ấy thích khuôn mặt đỏ lựng lên vì ngượng của
Minami. Mà hình như không chỉ có cô ấy đâu nhỉ, hầu như đại gia đình AKB48 ai cũng
thích một Minami ngượng nghịu cả, đó là tính luôn cả người đang nhìn Minami chằm chặp
bằng cặp mắt có chút ghen tị, Yuko. Đứng nhìn Minami bị Acchan chọc cho đến mặt đỏ
thế kia, cô liền nảy ra một ý định, dường như đây cũng thuộc một trong số những ý
nghĩ… của Yuko nên cách cô cười cũng quay phắt 180 độ. “ Yanyan yêu dấu ơi, hôm
nay tớ qua nhà cậu nha ~ ~”_ Yuko chạy đến ôm chặt Haruna như không muốn rời, việc
đó làm cho cả Haruna cũng ngạc nhiên, cô vừa chỉ chính mình vừa la lên: “Eh!!! Tớ hả?
~ Hmmm… Cũng được”_ Dường như Haruna cũng cảm thấy cô đơn thì phải? Yuko nghe
đến đây thì mừng rỡ chỉ tay về phía BCCC cũng đang ngạc nhiên về quyết định của
Haruna mà tuyên bố dõng dạc: “ Các em hãy nhìn chị mà học hỏi này, đêm nay nhất
định chị sẽ làm hơn những gì mà các em thường làm cho xem!?”. “Ehhhh!!!! Chị nói
chúng em thường làm gì ạ?”_ Thật ra lúc đó cả hai người đã nghĩ ngay đến cảnh tượng
đêm hôm trước, một người thì tựa lên đùi người kia ngủ, nhưng vẫn cứ ngoan cố làm vẻ
ngây thơ. “Chúng mình có làm gì đâu Acchan nhỉ?”_ Minami cố thanh minh nhưng… khi
cô quay qua phía Acchan thì đã nhận thấy được vẻ mặt sửng sốt của cô ấy. “Tớ không
muốn nói điều này, nhưng hình như ‘cơ thể’ cậu đang tố cáo cậu đấy..”_ Acchan ấp úng
còn Yuko thì cười phá lên: “ Này, dầu nhớt của em đang chảy cả ra ngoài kìa!!!”.
Minami bất chợt nhận ra là… mình đang bị chảy máu mũi!!! “Ehhhh! Rô-bốt mà cũng chảy
máu mũi hả?”_ Mayuyu đang cầm cuốn truyện trên tay ngạc nhiên hỏi. “ Chứ sao! Rô-
bốt tối tân mà lị…”_ Minami vừa lấy khăn lau vừa ngượng ngùng nói. Cả phòng tập đều
cười phá lên. Một lúc sau, cả hai bộ đôi BCCC và Kojiyuu đều đã về cho buổi tối lãng
mạn của họ, nên các thành viên khác có mặt ở phòng tập đều bắt đầu tan rã. Riêng
Mayu ở lại sau cùng vì bận đọc cho xong phần gây cấn của cuốn truyện Shoujo.
“Wao, hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?”_ Mayuyu bất giác ngước lên trời khi cô ra
khỏi nhà hát. Hôm nay là một ngày mùa thu, gió đã hiu hiu thổi, lại còn là đêm khuya
nữa chứ. Mayu cầm cuốn truyện trên tay, bước đi qua các dãy phố vắng vẻ, bất chợt,
cô bị một bàn tay kéo vào một hẻm tối. “ Ôi, đau quá!”_ Mayu, vì quá bất ngờ nên đã té
phịch xuống đất. “Ai thế? Ai thế?”_ Cô ra sức hỏi nhưng không có ai trả lời, chỉ có tiếng
thở hổn hển của một người đàn ông. Điều này càng làm cô sợ hơn nữa, vì cô biết rằng
nếu mình la lên thì chẳng giúp ích được gì cả, trong thế giới này thì la lên chỉ làm mọi
việc tệ hơn thôi. “ Cứu tôi với, cứu tớ với, các cậu ơi!”_ Tiếng thét kinh hoàng vang lên
như nổ trong đầu cô. Cô muốn mọi người đến giúp, nhưng làm cách nào? Người đàn ông
kia, dường như không có ý tốt, ông ta ngồi xuống trước mặt cô, lấy tay vuốt lên mái
tóc màu đen tuyền của cô, mặt ông ấy đã kê sát người cô lắm rồi, không thể gần hơn
được nữa. cô muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng hai tay cô đã bị khóa chặt bởi đôi tay
rắn chắc của người đàn ông kia, cô không biết làm gì ngoài cầu nguyện. “ Cứu tớ với,
các cậu, cứu tớ với”. Giọng của Mayu vang lên bên tai của Yuko và Minami. “ Cái gì thế?
Mayuyu?”_ Minami và cả Yuko đều sửng sốt, tại sao giọng cô ấy lại ở đây? “Cậu có
nghe gì không? Haruna/ Acchan?”_ Ngay lúc đó, cả hai cô gái cũng vừa nghe được âm
thanh này. Mọi người, sau một lúc suy nghĩ, đã đi đến một kết luận: Một việc không hay
đã xảy ra với Mayu. Minami và Acchan lập tức bật ra khỏi giường, dù rằng bọn họ đang
có một buổi tối vui vẻ với bỏng ngô và chương trình tivi yêu thích. Về phần Yuko và
Kojima, họ cũng lao ngay ra khỏi nhà đúng lúc đang chuẩn bị một buổi cơm khuya lãng
mạn. Và tất nhiên, nơi đầu tiên mà họ nghĩ đến sẽ là nhà hát. “ Ủa, Minami, Acchan, các
em làm gì ở đây, chẳng lẽ…”. “ Ừm, đúng thế!”_ Minami đáp ngay không cần suy nghĩ,
bởi cô biết rằng trở về nhà hát vào giờ này chỉ có một lí do, đó là… giải cứu Mayu. Họ
nhanh chóng chia ra làm hai phía, tìm kiếm quanh khu vực ở nhà hát. “Trời ơi, sao các
cậu lâu thế, nhanh lên nhanh cứu mình với!”_ Mayuyu tuyệt vọng la lên, tên đó cũng đã
bắt đầu hành động phạm pháp của mình. “Không! Không, buông tôi ra!”_ Mayu la lên, cô
đã bắt đầu khóc. “ Này, đang làm gì cô ấy thế?”_ Minami và Acchan la lên cùng lúc,
khiến cho tên này hoảng hốt, bỏ chạy ra hướng kia của con hẻm, nhưng đúng lúc đó
bên đầu kia là Yuko và Haruna đã đứng đợi sẵn với anh cảnh sát khu vực lúc đó đang đi
tuần tra. Chỉ vài cú khóa tay, thế là tên dê xồm đã phải khuất phục trước anh cảnh sát
đẹp trai.
“Này, em có sao không?”_ Acchan và Minami hỏi. “Dù gì cũng đã bắt được
hắn rồi, em đừng sợ mà!”_ Yuko và Haruna an ủi. “Không, em không sao, nhưng khi nghĩ
đến chuyện sẽ còn nhiều kẻ như hắn mà chỉ có chúng ta thì em… hức, hức”_ Mayu nấc
lên càng nhiều.” Hừm, nếu như vậy thì chúng ta càng phải đoàn kết lại chứ nhỉ?”_ Yuko
kết luận chắc nịch. “Ừm, đúng đấy, chị tán thành với Yuko”_ Haruna cũng hùa theo. Sau
khi Mayu đã bình tĩnh lại chút, mọi người liền dắt nhau đi về phía nhà hát, trong ánh bình
minh rực rỡ. “ Haizzz, thế là một ngày lại trôi qua, thôi kệ, chúng ta cứ đến nhà hát
ngủ chút lấy sức đã!”_ Acchan than thở. “ Này, cậu thôi than thở không được à?”_
Minami chọc, tiếp đến là Yuko cười phá lên. Mayu lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi
mắt, mỉm cười, có lẽ cô đã hiểu thế nào là tình bạn đích thực, thế nào là AKB48 và tại
sao chúng ta lại được sinh ra cùng nhau rồi. “ Nhưng mà, tại sao các chị lại nghe được
tiếng kêu cứu của em?”_ Mayu tò mò hỏi. “ À, có lẽ là chương trình đã được cài đặt sẵn
để kết nối chúng ta đó mà.”_
Acchan tỏ ra thông thái. “ Nhưng cũng có thể là do tình
bạn đó nhỉ? Kiểu như là khi em nghĩ đến ai thì ý nghĩ của em sẽ được truyền đến người
đó vậy!”_ Yuko nói. Nhưng có lẽ ai trong họ cũng đều biết lý do tại sao lại nghe được lời
kêu cứu của Mayu.
“Hừm, có lẽ họ chưa biết hết về khả năng của mình… Haha, có vẻ sắp có
chuyện hay rồi đây.”_ Từ A.Y Center, chủ tịch tập đoàn Akimoto Yasushi đang theo dõi
từ phần mềm được cài đặt trên từng thành viên. “ Các cô đã quên mình là Rô-bốt tối
tân à? không có việc gì mà các cô không làm được hết. Vậy thì ta phải cho các cô thấy
mình làm được nhiều hơn thế!”
CHAP 3
Tiềm năng vô hạn, điều gì đang chờ đợi chúng ta phía trước????
“Rầm!!!”. “Hú hú hú…”_ Sự việc xảy ra quá nhanh, ngay cả chính cô cũng
không làm gì được. Bây giờ, đang nằm trên chiếc giường kia… “Máu!!! Máu kìa, người cô
ấy đầy máu!”. “ Miichan, Miichan!!! Em có sao không?”_ Các thành viên AKB48 hoảng
hốt la lên. “Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao mọi người lại ở đây?”_ Miichan hỏi, cô vừa
tỉnh dậy, trông chẳng có gì là vừa trải qua một vụ tai nạn thảm khốc cả. “Em nói vậy là
sao? Chẳng phải là em vừa bị tai nạn đó sao? Bị cả một chiếc xe hơi đâm phải mà giờ
còn hỏi à?”_ Tomochin trách móc. Có lẽ do lúc nãy cô quá lo lắng, nên hơi kích động,
các vi mạch trên cổ tay cô nổi rõ lên khi cô cầm chặt lấy tay Miichan. “Ơ? Em có làm
sao đâu? Người bị nạn chẳng phải đã được chở đi cấp cứu rồi sao? Em chỉ hơi choáng khi
nhìn thấy máu thôi, kể cả lần trước khi thấy Minami chảy máu mũi thì đó cũng chỉ là dầu
nhớt màu nâu thôi, chứ không đỏ thẫm như cái này”_ Cô vừa nói vừa cạy cạy mấy vết
máu dính trên áo. “ Làm tụi chị hết cả hồn, vậy chứ làm sao mà em dính vào vụ này hay
vậy?”_ Acchan khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, hỏi. Đến lúc này, Miichan mới sực
nghĩ lại: “ Eh? Chị nhắc mới nhớ, chuyện này rất là kì lạ nha”. “ Cái gì? Cái gì kì lạ?”_
Mayuyu la lên. Nếu nói đến kì lạ thì không chỉ có Miichan mới gặp, mà gần một tuần
trước chuyện này cũng xảy ra với Mayu. “ Ừm, để tớ nhớ. Hình như, sau buổi tập hôm
nay, Chị Minami cho mình về sớm… Rồi sau đó, trên đường về, tớ đang đi bỗng thấy đầu
óc hơi choáng váng, một loạt hình ảnh bỗng từ đâu ùa về, khiến cho tớ cảm thấy rất
hoang mang. Sau đó thì… Những hình ảnh đó bỗng biến thành những dữ liệu truy cập
liên tục, tay chân tớ tự động nhả ra những tia lửa, mới chớp mắt là tớ đã lao vút vào
một cái gì đấy, cũng không rõ, nhưng sau khi nghe một tiếng động lớn phát ra, thì tớ
nhận ra mình đã lao vào đầu xe tải để cứu một cậu bé đang đuổi theo trái bóng lăn ra
đường. Ừm, nghĩ cũng thật kì lạ nhỉ?”_ Miichan suy nghĩ rồi kết luận một cách thản nhiên
trước sự kinh ngạc của mọi người. “ Cậu nói sao? Cậu phóng vào đầu xe tải á? Mà vẫn
không sao á? Rồi còn việc kì lạ trước đó nữa, cậu đã nhìn thấy gì?”_ Mayuyu quá đỗi bất
ngờ, điều này còn kì lạ hơn điều đã xảy ra với cô. “ Ờ, hình như cũng là những sự việc
đó thì phải, như là phim tua nhanh ấy, chỉ xảy ra trước vài giây thôi, còn lại là BÙM!!!!
Hành động!”_ Miichan quả quyết nói. “ Hừm, việc đó giải thích tất cả… Eh? Mà cho dù
mình có là Rô-bốt đi chăng nữa, thì những chức năng đó không phải là quá dư thừa với
chúng ta sao?”_ “ Ai nói là dư thừa! Nhưng mà có lẽ vẫn còn nhiều điều về mình mà
chính chúng ta còn chưa biết”_ Lời nói của Tomochin vừa ra đến miệng đã bị Minami bác
bỏ. “ Ah! Có lẽ có một loại sách về chúng ta chứ nhỉ. Như là sách hướng dẫn đó!”_
Mayuyu nhanh trí nói. “ Có lẽ em đúng, nhưng mà ai có khả năng giữ quyển sách đó
nhỉ…”.… “ Quản lí nhà hát Togasaki!!!”_ Các mem nhà ta cùng đồng thanh hô lên. “
Suỵt! Các bạn cảm phiền chút được không, đây là bệnh viện!”_ Lời nhắc nhở nghiêm
khắc của Kasai-onee chan đã làm các bé nhà ta phải im thin thít.
“ Nhanh lên! Còn chút nữa là hết giờ làm việc của Staff đấy!”_ Yuko chạy
trước, cổ vũ các em đang hổn hển chạy theo sau. Tốc độ của các bé cũng nhanh dữ,
tuy là chỉ hơn người thường một chút, nhưng với Rô-bốt nữ thế là quá đủ. Nhưng khi
đến nhà hát, mọi người đứng sững trước cái khóa to đùng nằm gọn trên cửa nhà hát.
Không những vậy, nó còn đong đưa như thể trêu ngươi các bà chị. Vì quá tức giận,
Tomochin đã tán nhẹ vào ổ khóa, lập tức chiếc khóa tan thành tro bụi trước sự kinh
ngạc và… sợ hãi của mọi người. “ Đừng đụng vào tớ! Tránh ra, tớ van cậu, tớ đã làm gì
có lỗi với cậu hay sao mà tớ phải chịu làm thí nghiệm sức mạnh của cậu!!! T.T”_
KasaiTomo la lên tuyệt vọng. “ Cứu tớ với, sao các cậu lùi xa thế? Bán đứng tớ hả?”.
Mọi người đều đang sợ cái người đang lên cơn, muốn thử năng lực của mình ở kia,
Tomochin. Cô ấy túm ngay lấy Kasai Mi tội nghiệp khi thấy chiếc khóa biến thành bụi
dưới bàn tay của mình. “ Bộp!”. Tiếng vỗ vai của Tomochin lên Kasai vang lên. Mọi người
đều nín thở như chờ đợi một điều gì đó. “Ế?”_ Tomochin la lên, rồi sau đó là vô số những
tiếng vỗ vai bộp bộp bộp bộp.... “ Không, tớ không muốn chết! Tớ chưa muôn chết
đâu!!!” _ Tomo la thét thảm thiết, cứ như là sắp chết thật. “ Này, đã chết đâu mà la”_
Tomochin nhìn Tomo bằng ánh mắt kì hoặc.
“ Eh? Chưa chết! Há há, chưa chết!!!”_
Tomo mừng rỡ reo lên, ôm chầm lấy Tomochin. Đúng là có một lúc mọi người cũng nín
thở trước những hành động táo bạo của Tomochin, nhưng khi trông thấy phản ứng hơi
quá lố của Tomo thì … Dĩ nhiên là cùng bay vào mỗi người cốc cho cô ấy một cái vì cái
tội la lên đến khiếp!
“Haizzz…, lại một người nữa biết được năng lực của mình, nhưng mà khủng
khiếp quá, đến nỗi giờ tui không còn muốn biết khả năng của mình là gì nữa cơ.”_
Acchan thở dài nói, lại một lần nữa trong ngày, lời than vãn của cô tác động đến mọi
người. Giờ chỉ còn cách chờ Togasaki vào hỏi cho ra lẽ, bởi nếu muốn là được quản lý
nhà hát, thì chính ông phải là người hiểu tường tận về các bé nhất. Suy cho cùng, chờ
đợi vẫn là cách tốt nhất, các thành viên AKB48 đang có mặt quyết định ai về nhà nấy,
đợi hôm sau sẽ cùng nhau “ phỏng vấn” ngài Togasaki một trận ra trò. Thế là Kojiyuu lại
quay về tổ ấm Kojiyuu, BCCC lại tiếp tục đàn đúm ở mái ấm BCCC. Riêng TomoTomo
quyết định đi vòng quanh xem có ai/ thứ gì có thể giúp cho họ tìm ra năng lực của mình,
nhưng lần này có thêm Mayu đi cùng, bởi vì cô vẫn còn sợ đi về một mình. Mayuyu bé
nhỏ, đừng sợ chứ, mới là buổi chiều thôi mà, can đảm lên!
Trong lúc đó, tại A.Y Center: “ Oh hô hô, vậy là có chuyển biến rồi,
nhưng các cô ấy vẫn chưa hiểu được sự sắp xếp của ta… Hừm, tại sao các ô không tự
hỏi, tại sao Acchan lại là Center? À, mà vũ khí bí mật của ta ơi, cô cũng là một chiến
binh lợi hại đấy! Hãy cùng nhau mở lá bài bí mật này xem”. Enter! Thế là một lệnh mới
được truyền đi từ A.Y Center. Lần này Ông ấy muốn các Idol này phải làm gì nữa đây?
Thật là đau đầu. Vũ khí bí mật ông ấy nói đến là ai?
CHAP 4
Chúng ta cùng nhập ngũ!!! Nhiệm vụ này, liệu chúng ta có thể hoàn thành nó không????
Nhắc đến lần trước, sau khi chia tay, Mayuyu đi cùng với nhà TomoTomo,
nhưng mới đi được một chút thì cô gặp Yukirin, một thành viên trong nhóm. Yuki không
gì khi thấy Mayu, chỉ im lặng đứng nhìn. Mayuyu chạy đến tươi cười áp sát mặt mình
vào mặt Yuki, làm cô ấy bất ngờ, suýt chút nữa thì té lăn ra đất. Yuki trợn mắt lên rồi đột
nhiên quay đi hướng khác, đằng hắng vài cái lấy lại bình tĩnh rồi mới quay lại, đối diện
với bạn.
-Ừm, cậu không sao chứ?_ Mayu lo lắng hỏi. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Yuki
khiến cho đầu cô ấy bốc khói, mặt đỏ cả lên. Đúng ngay lúc gay cấn đó, nhà Tomo la lên
chọc:
-Này, đừng nói với tớ là cậu bị năng lực của bé Yuu làm ra thành như thế nhá! Xấu
hổ quá! Này Mayu, em vừa làm gì cậu ấy đó?
-Eh? Em có làm gì đâu, chỉ là nhìn chị ấy thui._ Mayu không biết rằng “năng lực”
của chính mình lại đang ảnh hưởng *mạnh* đến Yuki.
-Để em đi thử đã!!! \^o^/_ Nói đoạn Mayu chạy ra dòng người vỗ vai một anh chàng
đang nhăn nhó. Wao! Thật sự khó khăn à nha.
-Này! Cô làm gì …??? ……….. Ôi, em yêu của anh, anh sẵn lòng nhảy xuống biển
sâu vì em, vật lộn với thú dữ cũng vì em, và nguyện bên em suốt đời làm đầy tớ!_ Anh
chàng im lặng một hồi như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt long lanh huyền ảo của cô
gái bí ẩn, sau đó bất ngờ la lên một câu sến như con hến, khiến cho cả nhà Tomo đang
đứng đó cũng xém sặc chết, Yuki cũng đứng hình, người nào đi ngang cũng dòm ngó chỉ
trỏ rồi lăn đùng ra xỉu…vì sốc! Nhưng lúc đó, chính Mayu lại hết sức bình tĩnh, rồi tặng
thêm cho chàng trai một nụ cười cực ngây thơ, nụ cười biểu tượng của cô làm anh ta ngất
ngây, càng lún sâu vào vòng xoáy trong đôi mắt của Yuu- chan. Sau khi ra tay hết sức tàn
nhẫn với người bị hại T.T, cô kê sát vào tai anh ta, thổi nhẹ. Rầm! Vì quá liều nên anh ta
không chịu nổi, té xuống mặt đường và nằm đó… phê, trong khi đôi mắt hiện lên hình
trái tim đập liên hồi.
-Thấy năng lực đặc biệt của em thế nào? Em vừa nghĩ ra đấy ^^_ Mayu hớn hở
khoe với các tiền bối đang đứng đó… há hốc mồm vì kinh ngạc. Kể cả cô lúc đó mới
nhận ra rằng, mình có năng lực thật cool quá đi !!!
-OMG!!! Em vừa làm gì anh chàng đó vậy? Thật tàn nhẫn, thật đúng là… CG của
tụi chị!!! (WTF!?)_ Tomochin cười toe toét ôm chầm lấy Mayu vì quá hãnh diện. Ai lại
ngờ rằng Yuu- chan bé bỏng lại có năng lực chết người vậy chứ!
-Ủa? Nhưng mà năng lực của thành viên trong nhóm đâu có làm ảnh hưởng nhau
phải không?_ Kasai- chin nhớ lại. Sau đó cả ba người cùng quay lại nhìn chằm chằm vào
cái người mà nãy giờ bị đơ bởi năng lực của bé Yuu bây giờ đang định lén lút chuồn êm.
-Ahaha…ha…! Tại sao lại nhìn em ghê thế?_ Nữ hoàng của sự phản ứng cứng
người trước nụ cười vô cùng … gian của ba chị em. Cô biết rằng mình đã bị bại lộ.
-Tại sao em lại bị ảnh hưởng hả? Hay là chính em… Hô hô hô, đừng nói với chị
là hôm nay quên chưa ăn cơm nên cơ thể ốm yếu, đứng không vững nha!_ TomoTomo
phán xét Yuki đang bối rối. Chưa kịp trả lời, Yuki nhận thấy họ càng ngày càng lấn tới,
dồn mình đến không còn chỗ đứng. Không xong rồi, phải tự giải thoát thôi.
-Haha… em có việc phải đi, cho nên…Véo !?_ Yuki lùi lại mấy bước lấy đà rồi tự
phóng thích mình trong lúc nguy cấp, chạy nhanh!!! Yuki chạy nhanh đến mức làn không
khí nơi cô vừa xẹt qua đã dạt ra làm hai bên, áp lực đó tạo ra một âm thanh lên đến hàng
ngàn Decibel, làm cho mọi người xung quanh đều ôm tai nhăn nhó, các tòa nhà dường
như rung chuyển, và nhanh chóng bỏ lại nhà Tomo với bé Mayu sau làn bụi dày đặc.
Hình như do cô sử dụng năng lực hơi quá đà nên phần đường mà cô vừa chạy qua đã bị
áp lực của đôi chân cô làm bong tróc hết cả.
-Ồ, lại thêm một người nữa biết được năng lực rồi kìa, hình như chúng ta cũng góp
một phần công lao to lớn vào đấy!_ Tomo mỉm cười vì thành tích… ép một thành viên
trong nhóm bắt buộc phải nhận ra năng lực của mình.
-Cũng đáng nể thật ha! Không ngờ Captain Team B nhà ta lại mạnh như thế, cô ấy
có thể thổi bay cả một đội quân chỉ bằng cách chạy vòng vòng xung quanh họ. Thế mới
xứng với ái biệt danh Black mà chúng ta đặt cho cô ấy nhỉ?_ Tomochin vừa nói vừa lấy
một thỏi son ra bôi lên đôi môi đỏ mọng của mình.
-Uầy, nếu năng lực của chị ấy như thế thì làm sao em có thể bắt kịp và hỏi cho ra
lẽ chuyện hồi nãy chứ! Ah, biết rồi, em sẽ dụ khị chị ấy đi shopping với em rồi sau đó…
hì hì hì… !!!_ Yuu- chan đăm chiêu suy nghĩ cho kế hoạch đen tối của mình. Bình
thường thì em ấy thật sự rất dễ thương, nhưng khi đụng đến Yuki thì thay đổi 180 độ.
Haizzz, thật ra chỉ tại cô ấy học theo tiền bối Yuko của mình thôi, nói đúng hơn Yuko
nhà ta là nguồn cơn của vụ Mayuki gần đây. Thật, trong nhóm nhà mình hễ có ai mà
được Yuko ghép đôi thì y như rằng sau đó sẽ rất quấn quýt. Cái bà Yuko này, thật là…
-Thôi, chị nghĩ em nên về đi, cũng bắt đầu tối rồi, ra đường vào giờ này không
tốt cho lắm đâu_ Tomochin nắm lấy tay Tomo rồi nói với Mayu. Hai người này lại sắp
qua nhà nhau nữa rồi, không biết có chuyện gì không đây, nghi ngờ lắm!
-À, ừm, vậy thôi em về._ Mayu tươi cười nói.
-Chắc hôm nay em phải qua nhà Yuko- sempai quá, ở nhà một mình ghê làm
sao đấy!_ Cô nói. Sau đó quay đầu vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho Yuko, trên đường đi
còn… hôn gió mấy cậu chàng làm các anh ấy ngã lăn ra.
-Vậy mà bảo là sợ!_ Cả hai Tomo cùng nghĩ trong đầu, thật tội nghiệp cho
người nào dính phải đôi mắt ấy.
Một đêm trôi qua, các thành viên nhà ta ai cũng đạ trải qua một đêm an
lành và hạnh phúc, Mayuyu đêm hôm qua còn qua nhà Yuko với gần…50 anh chàng
nguyện sống chết vì cô. Thế là cả hai chị em nhà Oshiri đều từ từ tận hưởng buổi đêm ấm
áp với hàng chục vệ sĩ đang đứng ngoài cửa. Còn về phần bộ đôi BCCC, họ đã dành thời
gian ấy nghĩ ra một số năng lực, nhưng chỉ có Minami là tìm ra, còn Acchan thì vẫn đang
trong tình trạng… vật lộn với ý chí để tìm ra. Nhưng, sáng sớm tập trung ở nhà hát, tất cả
mọi người, ngoài sốc trước năng lực phi phàm của Mayu, lại còn sốc tiếp tập hai với năng
lực của Nyannyan. Đó là đọc được suy nghĩ của người khác khi chạm vào người đó, rồi
còn một vũ khí vô cùng nguy hiểm mà làm cho tất cả mọi người lập tức, ai nấy đều tái
xanh mặt mày đó là… Khi cô khó chịu với ai đó, chỉ cần nhìn người ấy bằng ánh mắt khó
chịu, thì người ấy sẽ tự động nghĩ đến cái chết! Ô hô hô, vì thế đừng có dại dột mà chọc
tức chị nhà ta, có ngày… Mọi người trong nhóm đều có chung suy nghĩ bằng, nếu đôi
mắt của Mayu làm cho mọi người bị say đắm và trở thành nô lệ, thì đôi mắt của
Nyannyan là đôi mắt làm cho người khác cảm thấy đau đớn, dằn vặt và… chết! Mọi
người đang say sưa bàn tán về những năng lực đặc biệt khác thì phụ trách nhà hát
Togasaki xuất hiện với một xấp giấy tờ trên tay. Thoạt nhìn thì có vẻ là đơn xin tham gia
một khóa huấn luyện nào đó.
-Bắt đầu từ hôm nay các cô sẽ ngưng làm Idol một thời gian, chuẩn bị cho việc
tập luyện một khóa đào tạo để các cô quen với năng lực của mình, một hoạt động do
chính chủ tịch của A.Y tổ chức. Ông ấy sẽ đích thân huấn luyện và dạy cho các cô một số
điều cơ bản._ Togasaki giải thích. Hình như chính ông cũng hơi bất ngờ về chuyện này.
-Eh!!! Chú nói vậy là sao? Sensei sẽ dạy cho chúng tôi cách điều khiển năng lực
hả? Tuyệt quá!_ Nyannyan phấn khích, có vẻ cô cũng ý thức được năng lực của mình là
rất nguy hiểm nếu không biết cách sử dụng.
-Ừm, nhưng mà cái đống năng lực siêu nhiên của chúng tôi là để làm gì? Chẳng
lẽ tạo ra ch1ng tôi với cái mớ năng lực này chỉ để làm Idol thôi sao?_
Yuko hỏi, cô cũng
là một thành viên chưa tìm được năng lực của mình. Câu hỏi này của Yuko hình như đã
đánh trúng tâm ý của mọi người, các thành viên bắt đầu bàn luận.
-Chuyện này chính tôi cũng không biết rõ, chỉ biết là để thực hiện một nhiệm vụ
gì đó mà chủ tịch của chúng ta sẽ giao phó, nghe nói là rất quan trọng và nguy hiểm!_
Togasaki thật thà nói. Ông biết tâm trạng do dự của họ hiện giờ, những Idol vẫn chưa
thích nghi được với thế giới vốn dĩ đã kì hoặc này. Chỉ biết an ủi họ thôi.
-Thời gian huấn luyện là bao nhiêu?_ Acchan hỏi.
-Khoảng 5 tháng!_ Togasaki trả lời dứt khoát.
-Các thành viên dù muốn hay không vẫn phải tham gia, đó là lệnh! Kì huấn
luyện đặc biệt này, dù sẽ rất đau đớn với các cô, nhưng tôi hy vọng là sẽ tìm ra những
người xứng đáng, cho dù có phải hy sinh một số họ…_ Akimoto Yasushi ngồi trước máy
tính lẩm bẩm. Thật là đau đầu, thật sự ông đang dự tính gì đây?
CHAP 5
Cuộc tập luyện gian khổ. Vũ khí nào sẽ chọn tôi?????
-Oàiiiii…, sáng rồi sao,nhanh thế!_ Acchan than thở, rồi liếc xéo qua
Minami đang nằm ngủ ngay kế bên với tư thế rất… bựa. Một chân gác thẳng lên người
chị Chan, một tay thì tranh thủ vòng qua cổ người vợ yêu dấu, khoảng cách hai khuôn
mặt phải nói là… rất gần. đến nổi hai má chị nhà dụng nhau. Woa!!!~ Với tư thế đó mà
Acchan chịu được đến sáng thì cũng thật là đáng nể. Đã hơn nửa năm từ khi mọi người
lọt vào cái thế giới kì lạ này, và cũng từ khi đó, hai người, ngày nào cũng vác đồ qua
nhà nhau để ngủ.
-Này, Taka! Dậy, dậy mau còn đi đến trung tâm huấn luyện nữa!_ Acchan
hối. Cô không muốn là người đến trễ trong một ngày quan trọng thế này. Vả lại, chính
cô cũng muốn biết năng lực của mình là gì. Chẳng phải là sau cuộc huấn luyện sẽ có
một nhiệm vụ được đưa ra sao? Cô sẽ cố gắng hết sức để không bị tụt lại và hoàn
thành nhiệm vụ với nụ cười của mình. Để chuẩn bị cho việc này, hôm qua cô đã vào
tiệm cắt đi mái tóc dài của mình. Mái tóc dài xinh đẹp của cô, thứ mà cô rất mực yêu
thương, thay vào đó là mái tóc ngắn bụi bặm, nhìn cũng ra vẻ nam tính chút đỉnh.
-Này, đừng làm phiền tớ mà. Coi chừng tớ rút tiêm ra đuổi cậu chạy khắc
nhà như hôm qua giờ_ Nhắ mới nhớ, Takamina đã tìm ra năng lực của mình. Đó là Health,
tên của năng lực mà cô đã tìm thấy. Đây là năng lực rất đặc biệt, vì nó không thuộc loại
năng lực có tính sát thương, nhưng ngược lại với các năng lực khác, năng lực của Taka
chỉ có tác dụng với các thành viên thôi. Thế nên đó là lí do mà hôm qua Taka xách cây
kim đuổi bé Chan nhà ta chạy vòng vòng khắp nhà, nhưng cuối cùng bé Chan cũng phải
chịu thua và… nằm yên để Minami tiêm một phát vào mông, đến giờ vẫn còn nhức nhối.
Nhưng không phải vì thế mà xem thường bé lùn nhá. Vì khi bé ấy đã điên lên thì hai cánh
tay sẽ liên tục nạp đạn, mà đạn đó chính là những con dao mổ sắc lẻm. Bé chỉ cần vẫy
tay một cái là coi như… nát bấy như thịt heo băm nhỏ!
Một lúc sau Minami thức dậy và la lối với Acchan lúc đó đã chuẩn bị xong
rằng tại sao cô ấy không đánh thức mình. Haizzz, trong tình huống như thế thì Acchan
chỉ có nước làm thinh thôi chứ biết làm gì bây giờ, cô đã kêu Minami nhiều lần lắm rồi mà
bé lùn nhà mình vẫn cứ chai mặt ra. Hai người cùng chuẩn bị thêm một chút nữa. Đồ
đạc, có. Quần áo, có… Nói chung là tất cả đều đã đủ, nhưng Minami còn lơ đễnh hỏi
Acchan có cần đem đồ ăn theo không? Rõ đãng trí, bé sắp đi tập huấn, chứ có phải đi
dã ngoại đâu.
Hai người cùng vác ba lô lên đường. Quang cảnh hôm nay thật là đẹp,
trên con đường, mọi người đang đổ xô đi làm, đi học, mọi người đang chỉ trỏ tụi mình và
bàn tán... Eh? Mọi người đang chỉ vào tụi mình á? Đi được một đoạn Minami nhận thấy
xung quanh mọi người đều tập trung vào họ và truyền tai nhau cái gì đó, thật bí ẩn.
Nhưng cô nghĩ, thôi kệ, lát nữa vào trại rồi hỏi sau.
Sau khi tập trung ở trại, mọi người được phổ biến các thông tin như sau:
- Những ai chưa có năng lực sẽ được chủ tịch của A.Y trực tiếp nghiên cứu và
huấn luyện đặc biệt, vì những người càng về sau mới biết năng lực của mình thì càng
đặc biệt.
- Những thành viên đã phát hiện năng lực của mình sẽ được huấn luyện để thực
hiện thành thục những năng lực đó. Toàn bộ sẽ được phát riêng một dụng cụ đặc biệt
hỗ trợ cho năng lực hoặc nâng cấp năng lực.
- Năng lực của các thành viên, nếu không có tính sát thương hoặc sát thương kém
sẽ được hỗ trợ một vũ khí được phát minh đặc biệt, dựa trên những tính năng hoàn hảo
nhất.
Đó là một số thông tin họ được phổ biến. Còn nội quy của trại được đề cập
đến và yêu cầu các thành viên trong dự án phải một mực tuân theo, không có ngoại lệ.
Trừ khi có lệnh đột xuất hoặc do chủ tịch lên tiếng xin phép. Ai không tuân theo sẽ
chịu hình phạt nghiêm khắc.
Các thành viên của AKB48 tham dự dự án lần này sẽ được đặt tên mới,
cho phù hợp với nhiệm vụ sau này.
Đó là MSO.48, viết tắt cho chữ Mission Of AKB48.
-Wao! Thật là hồi hộp quá đi. Mình sẽ được nhận vũ khí à? Nghe như trong
truyện ấy nhỉ? Hình như em đọc cái này ở đâu rồi…_ Mayu phấn khích. Nhưng không chỉ
có Mayu, mà các bé nhà ta cũng hồi hộp không kém. Aida! Các bé thật ngây thơ, không
biết rằng đây là tập huấn, chứ không phải là đi lưu diễn đâu mà bé nào cũng hăm hở,
đặc biệt là Yuko và Acchan khi nghe nói rằng sẽ được nghiên cứu để tìm ra năng lực của
mình.
-Eh? Vậy là cả người tạo ra chúng tôi, Akimoto-sensei cũng không biết
chúng tôi có năng lực gì à?_ Yuko tò mò hỏi quản lý.
-Vâng, thưa cô Yuko! Năng lực của các cô được ngài Akimoto đề cập đến
như một hố đen vũ trụ. Một người có thể có nhiều năng lực, nhưng cũng có người chỉ
có thể có một năng lực. Nhưng người có một năng lực đó lại có khả năng sở hữu một
năng lực hiếm có. Thế nên mục đích của cuốc tập huấn và nghiên cứu lần này là để tìm
ra một kết quả cho câu hỏi đó.
-Ồ! Vậy à? Thế cuộc tập huấn có khó lắm không? Ai sẽ là người lo băng bó
và trị liệu cho chúng tôi?_ Acchan thắc mắc. Đúng là ở một nơi như thế này thì có khả
năng sẽ xảy ra một cuộc rèn luyện khắc khổ lắm đây.
-Ừm, chính tôi cũng phải nói rằng, sẽ rất gian khổ và đau đớn. Ngài Akimoto
nói rằng. Cuộc tập huấn mục đích để lấy đi mồ hôi, nước mắt và cả những tiếng la đau
đớn của các cô, những Idol đặc biệt chưa từng biết đến đau thương là gì._ Anh chàng
quản lý trả lời chắc nịch. Câu trả lời của anh làm mọi người co rúm vì sợ hãi. Sự phấn
khích khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
-Nhưng, có một điều sẽ làm các cô hài lòng, người phụ trách bên y thuật
lần này sẽ là đội trưởng của AKB48, captain Minami. Thử thách của cô ấy lần này là hỗ
trợ và trị liệu vết thương cho các thành viên tham gia huấn luyện._ Anh chàng vừa nói
xong, đã nhận ra nét mặt sợ hãi của Acchan. Cô đang thật sự sợ hãi. Có lẽ là do mũi
tiêm lần trước của Minami. Đúng lúc đó, Minami bước ra khỏi túp lều bạt với bộ đồ màu
trắng muốt, trên chiếc nón cáp của cô có hình chữ thập màu đỏ tượng trưng cho việc
sơ cấp cứu. Vừa nhìn thấy Minami, Acchan la lên rồi bỏ chạy thục mạng, mọi người chưa
rõ đầu đuôi đã thấy Minami rút trong cánh tay ra một con dao rồi đuổi theo bé Chan nhà
ta mà phóng véo véo với vẻ mặt thích thú. Thế là các thành viên của chúng ta đều đã
thấu hiểu được nỗi khổ của Acchan và tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng không bị
thương T.T
Giỡn đủ rồi, các cô hãy về trại của mình và chuẩn bị, cuộc tập huấn sẽ bắt
đầu trong một tiếng nữa._ Tiếng nói của một quản trại khác vang lên khi anh ở trên
chiếc trực thăng bay ngang qua các bé. Lời nhắc nhở của anh chàng đó đã được ghi
nhận. Mọi người nhanh chóng di chuyển vào các khu trại chuẩn bị và xuất hiện một lúc
sau đó với những bộ đồ cực ngầu. Giày bốt da, áo quân đội, mắt kính hỗ trợ việc nhìn xa
và chống đạn, tai nghe phóng đại hỗ trợ thần giao cách cảm… Các thành viên của
AKB48 di chuyển thẳng ra sân lớn với hàng chục, à không, hàng trăm vũ khí được mô
phỏng cho trận chiến thật. Các bé sẽ được những vũ khí nào chọn là chủ nhân của
mình?
-Vậy thì ta xin phép được nói: Trận chiến, bắt đầu!_ Chủ tịch A.Y ngồi trong
phòng máy theo dõi, ra lệnh cho các cô gái. Thực ra những người tập trung chỉ có
Mayu, Yuki, Tomochin, Tomo, … còn lại những người khác đã tập hợp ở chính căn phòng
mà Akimoto đang ngồi, chuẩn bị nhận một lệnh khác từ con người bí ẩn này.
CHAP 6
Sự hồi hộp đáng sợ.... Bí mật khu tập huấn đặc biệt!!!!!!!!!!
-Ha!… ha!… urgh!…em… không thể… tiếp tục được!
Mayuyu thì thào. Cô cố gắng gượng dậy nhưng lại tiếp tục ngã khuỵu xuống trước mặt
đối thủ của mình, Nyan Nyan.
-Cố… lên…! Cậu không thể thua trước được. Nếu không… em sẽ…
Nyan Nyan, với gương mặt đầy máu, tỏ ra mạnh mẽ cổ vũ Mayu lúc đó khắp người đã
bầm tím. Dù như thế, nhưng chính cô cũng biết rằng nếu mình bị thua trong trận đấu
này, thì cô cũng sẽ… Vì thế cả hai chỉ còn cách cố gắng. Họ lao vào, giơ cao vũ khí và…
choang!!! Một ánh sáng chói lòa hất văng Mayu và Nyan Nyan ra khỏi võ đài. Bịch! Bịch!
Hai cô đều té phải vũng bùn lầy còn đọng lại sau cơn mưa lúc nãy. Bất tỉnh! Nhưng bên
tai vẫn còn nghe tiếng đồng đội:
-Cố lên! Mayuyu. Cố lên Nyan Nyan!
Tiếng cổ vũ ấy khiến cả hai thân thể mệt nhoài nhớ lại những sự việc đã xảy ra.
Đó là vào khoảng hai ngày trước, khi mà mọi người chia thành hai nhóm.
Một nhóm dành cho những thành viên chưa tìm được năng lực. Và nhóm còn lại dành
cho những thành viên đã tìm thấy năng lực. Họ bắt đầu cho nhóm chọn các vũ khí. Luật
chơi như thế này:
-Bạn sẽ chọn được vũ khí cho mình khi vũ khí ấy phát sáng lúc bạn cầm lên. Nếu
ngược lại, vũ khí đó sẽ không sáng.
-Nếu vũ khí đó đã chọn bạn, bạn phải dùng chính nó để chiến đấu với một vũ khí
cặp, đến khi hai vũ khí được dung hòa, còn nếu không, hai vũ khí đó sẽ tiêu diệt nhau
đến khi một trong hai thành viên cầm vũ khí còn lại chết. Đó là trận chiến ác liệt.
-Những thành viên đã tìm ra năng lực, nhưng lại không được vũ khí nào chọn, sẽ
rút lui khỏi cuộc tập huấn, trở về nhà hát hoạt động thay thế và sẽ được giao cho
nhiệm vụ giữ trật tự thành phố cũng như bảo vệ các thành viên ở nhà hát.
Sau khi nghe xong nội dung, nhiều thành viên đã sợ hãi rút lui, vì họ sở dĩ
không muốn làm bị thương bản thân. Thế là cuộc thi chọn vũ khí bắt đầu. Rất nhanh sau
đó, Mayuyu là người đầu tiên tìm được vũ khí, với chiếc roi điện, khi kích hoạt sẽ có màu
xanh lá cây, dài 5 mét, hai đầu roi có hai lưỡi dao sắc và là vũ khí đẹp nhất, được cho là
hợp với một cô gái như Mayu. Đến lượt Tomochin, sau khi đi một vòng xem xét, cô
quyết định chọn cây Bazoka Mini. Cây Bazoka đó, được gọi là Mini bởi vì, bình thường nó
chỉ có 3 cm chiều dài và 1cm chiều rộng, đó cũng là lí do mà Tomochin chọn nó, gọn
nhẹ, nhỏ nhỏ xinh xinh. Và chính nó cũng đã sáng lên khi đến tay cô. Nhưng sau đó, sau
khi chính thức nhận nó, cô mới biết rằng, kích thước thật của cây Bazoka này chiều dài
là 3 mét, chiều rộng 2 mét với cân nặng hơn 150 kg! Vì vậy, điều đầu tiên cô cần làm
với nó là tập thăng bằng và giữ yên nó ở kích thước thật. Điều này cũng rất vất vả, bởi
nếu không thực hiện đúng động tác, thì cô sẽ bị cây súng đè bẹp, vậy thì lúc đó ở sân
tập sẽ có sự xuất hiện của đội trưởng Minami, thật, vừa nghĩ đến đã thấy rùng mình.
Lần lượt các thành viên đều đã chọn được vũ khí, và trận đấu sẽ bắt đầu, dựa trên các
vũ khí cặp, gồm có vũ khí roi, kính laze của Mayu và vũ khí kiếm Nhật, kính laze của
Nyan Nyan. Vũ khí Bazoka của Tomochin và vũ khí Tay sắt, khiên đỡ của Tomo. Còn
Yuki thì đấu với Minami ở hiệp đầu, với phần vũ khí cặp là súng liên thanh, mắt kính phá
vỡ trọng lực của Yuki với năng lực Extra+ gây đau đớn gấp bội của Minami, vì cô đã có
vũ khí riêng trong năng lực của mình. Cả hai cặp đầu sẽ đấu với nhau vào bình minh hôm
sau, còn cặp cuối sẽ đấu vào một ngày khác. Thế là mọi người đều lui về trại của mình
để ngủ dưỡng sức.
Về phần bên nhóm chưa phát hiện ra siêu năng lực, họ được chính ngài
Akimoto đặt cho một cái tên. Đó là SN2, viết tắt cho Supper Natural Non-human. Ngoài
ra, khác với các thành viên nhóm kia, họ được ông ấy cho nghỉ ngơi cả một tuần chỉ để
làm quen với không khí trong khu tập đặc biệt. Nhưng, các bé SN2 ngây thơ của chúng
ta đâu hề biết đến dự định khủng khiếp của ngài Akimoto. Lần này, không có khả năng
đặc biệt, cũng không có vũ khí tự vệ, họ sẽ phải làm gì trước thử thách trước mặt đây?
Sau một tuần nghỉ ngơi thong dong, họ được triệu tập đến một căn phòng
màu trắng muốt, với các cửa ra vào cũng màu trắng, chỉ riêng có một chiếc cửa bí ẩn
màu xanh được đặt đằng sau lưng ngài chủ tịch. Dù ngồi nghe sinh hoạt, nhưng các
thành viên đều bị thu hút bở cánh cửa ấy. Ở nó có một điều gì rất kì lạ mà bất cứ ai, dù
tò mò hay không, đều phải quay lưng lại và nhìn chằm chằm vào nó, và cứ như bị thôi
thúc phải mở nó ra. Họ để sự tò mò lấn át toàn bộ cơ thế, mà không hề để ý đến nụ
cưới đầy hàm ý của người đó. Người biết hết sự việc, và là Chúa trong thế giới này, thế
giới mà Người phải mất bao năm mới mô phỏng lại được, không tì vết.
Ông ra lệnh cho mọi thành viên phải ngồi trong căn phòng màu trắng đó trong
vòng 3 tuần. Và sau đó ông sẽ ra một lệnh mới, một nhiệm vụ mới mà bất cứ ai không
có mặt đều coi như bị loại. Một giờ sau, trong căn phòng màu trắng, hầu hết mọi thành
viên đều ngồi im, nhưng, Oshima Yuko, một thành viên của nhóm SN2 đã đứng dậy,
cùng với Acchan, hai người mở toang cánh cửa. Các thành viên khác cũng bắt đầu tò
mò nhốn nháo vì nhận thấy nỗi kinh ngạc trên khuôn mặt của họ. Tiếng bước chân của
mọi người vang lên trên mặt sàng loáng bóng, họ đi về phía cánh cửa bí ẩn. Wao! Một
thế giới tuyệt đẹp, cỏ và cây thật là um tùm. Ở đây còn có các con thú thật lớn, thật
ngộ nghĩnh. Cứ như là lọt vào một vườn thú vậy. Click! Cạch! Tiếng cửa đóng vang lên
sau lưng các bé. Chiếc cửa, lối ra duy nhất, đã biến mất rồi.
Họ hoảng loạng la lên,
khiến cho các con thú kia bỏ chạy. À, không, không phải do họ, mà do một con thú
khác, đó là một con chim, một con chim khổng lồ! Và nó đang săn mồi. Chờ một chút,
nó đang đi đến hướng này.
-Ahhhhhhhhh!!! Con gì thế!? Nó phải cao đến 3m chứ chẳng chơi! Ôi trời, chạy
mau!!!
-Trời ơi, nó đã ở ngay sau chúng ta, làm gì bây giờ!?
-Ahhhhhhh!!! Nó ăn mất một người rồi!!!
Mọi người chạy tán loạn, đến khi con chim kia đi mất thì họ mới nhận ra, họ đã lạc
mất các thành viên khác, giờ đây họ sẽ phải làm gì để sống sót trong cái thế giới này
đây?
Đêm khuya đã đến, Acchan, Yuko cùng với Minegishi, Shinoda Mariko thắp
lửa cho ấm hơn. Vì cả nhóm chạy tán loạn chỉ còn lại họ. Mariko hơi sốc với chuyện khi
nãy, đã ôm đầu la lên:
-Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình!? Chúng ta đã lạc vào đâu đây? Không
thể trở về được!
-Chị để em nhập dữ liệu về con vật hồi nãy chút! À… Đây rồi!
Miichan vừa lục tìm trong đầu, vừa lẩm bẩm gì đó, cuối cùng em ấy đã tìm ra. Thật ra,
Minegishi đã tìm ra năng lực, nhưng vì vẫn không biết cách bộc lộ và sử dụng, nên đã
được bố già phân loại vào nhóm này, với tư cách là thành viên chưa tìm thấy năng lực.
-Ừm… Đây là một loài thuộc họ chim, tên là Diatryma, sống vào khoảng thời
gian từ 57 đến 50 triệu năm trước công nguyên, ở Châu Âu, Bắc Mỹ, kích thước từ 2.1
mét đến 2.5 mét !? Chẳng phải là nó đã bị tuyệt chủng rồi sao? Tại sao nó lại xuất hiện
ở Nhật Bản này?_ Miichan sửng sốt la lên.
-Hả? Vậy chẳng phải là chúng ta lại lọt vào một thế giới khác nữa không? Trời
ơi!!!
Acchan than vãn. Việc này chắc chắc là do Sensei làm.
Chỉ có Sensei mới đặt
cánh cửa ở đó để thu hút chúng ta. Vậy thì ý của Sensei là gì đây?
-Không sao đâu! Nếu là Sensei làm, thì chắc không nguy hiểm đâu!_ Yuko
khẳng định.
-Vậy nếu không nguy hiểm tại sao con chim chết tiệt đó lại ăn mất một thành
viên của chúng ta!? Chấp nhận đi, nếu không thích nghi với nó, cậu sẽ không sống sót
được.
Shinoda khẳng định lại. Cô đã mất hết bình tĩnh rồi. Vậy nếu muốn biết tất
cả chuyện này là như thế nào, họ phải vượt qua tất cả, tìm ra bí ẩn của thế giới này.
Sau khi nói chuyện, họ định đi ngủ, nhưng một thứ đã làm gián đoạn tất cả, một thứ đã
bị thu hút bởi ánh lửa mà họ đã thắp nên.
Ở trong phòng theo dõi, chủ tịch Akimoto thì thầm:
-Chỉ có như thế mới bộc lộ hết được. Rồi các cô sẽ thấy. Chỉ để chuẩn bị cho trận
chiến thật sự, thì đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
CHAP 7
Trong thế giới này, kẻ mạnh nhất sẽ thắng! MSO.48, chúng tôi cũng cố gắng hết sức đây
Như đã nói ở tập trước, mọi người trong nhóm Yuko, sau khi trò chuyện
đã thấm mệt, nên họ quyết định đi ngủ lấy sức. Nhưng, từ trong bụi cây, một con vật
to lớn bị thu hút bởi ánh lửa le lói mà họ thắp nên đã xuất hiện. Đó lại là một con
Diatryma, ánh mắt háu đói của nó nhìn chằm chằm vào họ, chờ đợi thời cơ thích hợp để
tấn công.
-Không ổn rồi, mọi người chạy mau!
Em sẽ ở lại cầm chân nó!_ Mii- chan
dũng cảm hét lên. Mọi người chần chừ, dĩ nhiên là họ không muốn bỏ Mii- chan ở lại
chiến đấu một mình rồi, như thế thì hèn quá. Về phần Minegishi, cô nhặt một cục đá và
ném thẳng vào đầu con Diatryma để thu hút nó.
-Nhanh lên! Em không sao đâu. Chạy đi!_ Minegishi giục.
Acchan nhìn Yuko và Mariko, gật đầu ra hiệu cho nhau rồi chạy về phía
đối diện. Mọi chuyện cứ tưởng như chỉ dừng ở đó. Bỗng đột nhiên, từ phía đối diện, một
con vật khổng lồ nhảy xồm ra, từ từ tiến đến. Nó… nó là cái quái gì vậy? Là hổ, là sư
tử? Không, nó không giống bất cứ thứ gì mình từng thấy trước kia, vậy nó là cái gì?
Acchan lẩm bẩm. Con vật này thật sự rất lạ, nó giống như một con hổ khổng lồ, hàm
răng sắc nhọn với cặp răng hoành tráng.
Nó là… là một con hổ răng kiếm! Acchan cuối
cùng cũng tìm ra câu trả lời cho mình.
-Tại sao các chị không chạy tiếp? Chạy… đi…_ Minegishi ngập ngừng khi
nhìn thấy con vật đó.
-Nó là một con Hổ răng kiếm đó!_ Cô la lên báo hiệu cho mọi người. Nhưng
hình như tất cả đều đã quá hoảng sợ, không hề biết rằng cô đang lên tiếng. Phải một
vài giây sau Acchan mới nhận ra tình huống mà mình đang gặp phải, cô biết rằng nếu
muốn sống mà rời khỏi chỗ này thì chỉ có một cách là ngậm miệng lại mà theo dõi tiếp.
Oh my chúa! Con hổ này cũng bị thu hút từ ánh lửa ư? Lần này các bé
bị kẹt ở cả hai hướng, tiến thoái lưỡng nan, có trời mới biết được sự việc này rồi sẽ ra
sao…
Hai con vật đi vòng quanh các cô như thưởng thức sự kinh hãi đang nổ
tung bên trong con mồi. Trong chớp nhoáng, Con Hổ răng kiếm phóng tới, thân hình to
lớn của nó làm nó có vẻ như đang bay trên không trung.
-Nằm xuống mau!_ Yuko hét toáng lên như ra lệnh. Tất cả mọi người đều
nhanh chóng làm theo, vì trong tình huống này chỉ có hai sự lựa chọn, mà câu trả lời thì
quá rõ ràng với họ. Vụt! Yuko nghe thấy tiếng lao vút qua bên mình, thế mà vẫn bình
yên, thế là cô ngước lên nhìn, vừa đúng lúc bắt được cảnh tượng kinh hoàng. Cặp răng
nanh nhọn hoắt của con Hổ răng kiếm cắm phập vào cổ con Diatryma. Con Diatryma
càng vùng bao nhiêu, hàm răng của con Hổ càng cắm sâu bấy nhiêu.
-Không thể nào! Chuyện gì…_ Acchan không thể tin vào mắt mình. Con
Diatryma ấy, nó có thể dễ dàng bị kết liễu chỉ với một cú như thế sao?
Gruuừ… Grắc!... Quác, Quác… Tiếng kêu của con Diatryma nhỏ dần.
Con Hổ đã bẻ cổ nó. Minegishi ở gần đó, đột nhiên cứng người khi nhìn thấy ánh nhìn
ghê sợ của con Hổ răng kiếm bắt đầu di chuyển về phía mình. Đôi mắt màu đỏ ngầu nhìn
chằm chằm vào cô. Nó bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi về phía mọi người.
-Đừng nói là… nó đang định…_ Mariko khiếp đảm suy nghĩ.
Đi được một lúc, con Hổ dừng lại, có lẽ cuối cùng nó cũng nhận ra
được rằng so với con Diatryma lúc nãy, các bé nhà ta chỉ đủ để nhét kẻ răng, nên giữ
lấy miếng mồi này còn hơn. Nó quay đầu đi, nhưng trước khi đi nó còn quay lại lườm cho
các bé nhà ta một phát, làm các bé được một phen xanh mặt. Phù! Yuko cười tươi quay
qua vỗ vai bé Acchan nhà ta, ô hô hô, hồi nãy lúc bị con Hổ đó tia trúng thì ngồi im
không dám thở, thế mà bây giờ bày đặt giở giọng chị lớn đấy cơ chứ! Nhìn qua Mariko
thì… cô ấy sợ đến ngồi bệt xuống đất, mắt đã đỏ hoe rồi kìa! Sau sự việc này, cả nhóm
quyết định đi tìm một con suối gần nơi ở để tắm táp một chút. Phần là cho mát mẻ tinh
thần, phần là vì đã hơn ba ngày kể từ khi họ đến đây, mà chưa có cơ hội để tắm, làm bà
Mariko mấy hôm cứ ngồi than trời than đất không cho bã đi tắm !?
Mấy bé lần mò một hồi tìm ra một con sông nhỏ nhắn gần ngay nơi ở,
nước rất trong. Thế là hí hửng hùa nhau vứt đồ trên bờ bay xuống tắm. Cái tính dê xồm
của Yuko được dịp bộc lộ. Cô nhoẻn miệng cười thâm độc, mọi người vì đang có hứng
tắm nên đâm ra chẳng có ai để ý, và hiển nhiên họ trở thành miếng mồi ngon cho cái
người đó.
-Ôi! Mọi người có thân hình đẹp thế! Chả bù với mình..._ Yuko ra vẻ tủi
thân. Các bé cũng ngây thơ mà tin sái cổ. Giờ nghĩ lại thấy ngu thật, bả có bao giờ tủi
thân ra mặt đâu chứ! Rõ là đang âm mưu gì đó. Yuko thừa cơ mọi người không phòng
vệ, tiến đến Acchan, giả bộ xuýt xoa, khen:
-Thân hình của em đẹp quá! Chắc là do tập luyện tích cực mà ra nhờ!_
Đến giờ phút này thì mình chính thức khẳng định. Bả có âm mưu đen tối đó, Acchan, trời
ơi, tránh ra đi! Còn đứng đó cho bả ve vãn nữa!
-Ờ... ừm... Chắc thế..._ Acchan của tui đỏ mặt trước lời khen giả tạo đó.
Bé còn chưa kịp nói hết câu thì bà Yuko bay tới ôm chặt vào người bé, mặc cho bé hết
sức kêu la, vùng vẫy. Giờ thì thoả sức rờ mó rồi nhé! T.T
-Eh? Chị làm gì thế!
Buông em ra. Ahaha... Nhột!... Nhột quá!!!... T.T _
Acchan la lên, rồi quay qua cầu cứu tiền bối Mariko, nhưng hình như mặt tiền bối hơi đỏ
!? Tiếp đến, cô quay qua Mii- chan đang đứng gần đó, nhưng, ôi trời! Mặt em ấy còn có
phần đỏ hơn Sama nữa. Cả hai người đều đứng hình rồi! Thế là vô phương cứu chữa.
Acchan có phần chống cự được một lúc nữa, nhưng sau đó buông xuôi luôn, mặc kệ, bà
Yuko làm gì thì làm. Đó là lúc cô biết và chia sẻ cái cảm giác lúc nào cũng bị bà Yuko
theo đuôi của Nyan Nyan, việc chị có được năng lực như thế cũng là phải thôi, nhưng
mà người duy nhất không chịu ảnh hưởng của cái năng lực chết người đó lại chính là
Yuko.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mọi người lên bờ mặc quần áo. Việc này
có phần hơi bị lâu vì Mariko và Mii- chan còn phải đợi cái người bị Yuko bám dai trên lưng
mặc đồ một cách khó khăn nữa.
-Hì hì, thấy khả năng bám dai của chị như thế nào? Có đỉnh không? Chị
phải tập luyện rất vất vả vì Nyan Nyan nói riêng và các bé Loli nói chung trong nhóm
mình đấy!_ Yuko tự hào khoe thành quả của mình với Acchan, khi đấy còn đang bí xị vì
phải vác cục tạ mấy chục kí trên lưng để tắm, lại còn bị chọc lét nữa, thật là thê thảm
mà!
-Hơ hơ, vậy là chị lấy em ra làm thí nghiệm hử? Được lắm, cho chị nếm
đòn lợi hại này!_ Acchan vừa nói vừa nhảy bổ tới trả thù. Yuko, vì đụng trúng môn yêu
thích, được dịp xả stress nên bò lăn bò càng ra đất cười. Hai chị em nhìn như hai đứa
con nít.
-Hai người làm ơn im lặng chút để em tìm thông tin này!_ Mii- chan vừa
cầm quả ngọt hái được nhai ngốn nghiến, vừa bật màn hình lên dò.
-Loài hồi sáng mình gặp, con Hổ răng kiếm còn có tên gọi khoa học là
Smilodon, được biết đến với khả năng săn mồi chớp nhoáng, có cặp răng dài, sắc nhọn
có thể găm xuyên qua thịt con mồi dù là cứng đến đâu. Con vật khiếp đảm này lẽ ra
phải bị tuyệt chủng 10000 năm trước công nguyên._ Bé Mii vừa đọc vừa ngập ngừng.
Có lẽ vì con vật này có sức sát thương lớn đến thế, nếu như hồi sáng không có con
Diatryma làm mồi thì chắc cô và các chị sẽ không thể sống sót đến giờ này. Quả là một
sự trùng hợp thú vị.
-Ghê thế! Cái con đó… Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra
những người khác trước đã…_ Yuko chưa kịp nói hết thì Mariko đã gạt phăng cái hy
vọng mỏng manh của cô.
-Nhưng chắc gì họ còn sống. Có thể đã chết quách rồi cũng nên, nếu như
gặp cái con hồi sáng như chúng ta._ Suy nghĩ của Mariko đúng là thực tế, không ai có
thể phủ nhận điều đó, nhưng trong lúc này mà suy nghĩ theo cách đó thì chỉ có chết
thôi. Thế nên Yuko, người bị bất ngờ lúc nãy cáu lên và mắng:
-Sao cậu lại nói như vậy !? Chúng ta sống được, thì những người khác
cũng sống được! Sống khoẻ nữa là đằng khác! Cậu nên dẹp ngay cái suy nghĩ bi quan
đó đi!_ Yuko hùng hổ với cái mớ lý thuyết chắc nịch của mình. Cô ấy cũng có phần đúng
đấy chứ. Nhưng một hồi sau, cả Acchan và Mii- chan đều phải nhào vô gỡ Yuko ra, con
người này hễ mà lên cơn thì không gì ngắt nổi cả.
-Mà hình như… chưa có ai biết thêm năng lực gì nhỉ?_ Yuko hỏi.
-Ừm… Có lẽ các nhóm khác có một số người nữa biết thêm về năng lực
rồi chăng? Vậy thì chắc chắn phải tìm được họ thôi nhỉ?_ Acchan đóng góp ý kiến.
Sau một hồi nghỉ ngơi, nhóm của Yuko quyết định lên đường đi tìm
những người khác, vì nếu ở một chỗ hoài cũng nguy hiểm, mà không đi thì dần dà cũng
hết trái cây và nước uống thôi.
Quay lại với đội tập huấn MSO.48, những ngày này họ đã tập
luyện rất chăm chỉ, chỉ riêng Mayuyu và Nyan Nyan còn hơi tụt lại phía sau vì chấn
thương lúc chọn vũ khí, nhưng cũng không nên quá lo lắng, vì bên cạnh họ đã có cô y
tá “dễ thương” Minami luôn luôn túc trực ở phòng bệnh, cộng thêm mấy hôm nay không
có vợ bên cạnh nên càng “dễ thương” hơn, làm cho Nyan Nyan bắt đầu nhớ những ngày
sống bên nhau của cô và Yuko, còn Mayuyu thì mỗi lần nhìn thấy hai bà ngồi khen chị
Cà với Yuuko thì muốn ứa nước mắt. Những lúc được Tomochin đến thăm thì năn nỉ
TomoTomo cho về tập luyện chung, chứ ở đây chịu hết nổi rồi.
Này nhá, kể thành quả cho mà nghe: TomoTomo mấy ngày nay đã tập
luyện cho quen với vũ khí của mình rồi, Tomochin oai lắm nhé! Bây giờ cứ tới giờ ăn
trưa, bị mọi người giành ăn thì rút cây Bazoka ra đặt lên bàn, đố có em nào dám lảng
vảng gần đó phá giờ nghĩ trưa của người ta. Còn Minami thấy Tomochin ra oai như thế
thì cũng chướng mắt, lúc nào cũng hùa nhau dùng vũ khí cặp của mình với Yuki dí
TomoTomo chạy lung tung cả lên, đến khi bị quản trại bắt lại, phạt mỗi người phải đi
xách 500 thùng nước chạy 10 vòng trại rồi rồi lại đổ vào chỗ cũ thì em nào em ấy dùng
mỹ nhân kế xin tha. Cuộc sống của họ trong vài ngày qua trãi qua thật êm đềm, êm đềm
đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng là Gia đình hạnh phúc, chứ chẳng nghĩ đây là đội
tập huấn MSO.48 đâu. Vì lý do đó, ngài Akimoto đã tự tay sắp đặt một sự việc ngoài dự
kiến, sự kiện này sẽ xảy ra khi các bé MSO.48 hoàn thành khoá huấn luyện đầu tiên.
Tức là chỉ mới vừa làm quen với vũ khí thôi, còn chưa tập sử dũng thành thạo nữa kìa.
-Cuộc đời, cũng phải có lúc có những bất ngờ xảy ra mới thú vị nhỉ? Chứ
nếu cứ sống như tế thì chẳng có cảm giác gì là cho thấy rằng mình đang sống đâu!_
Akimoto ngồi trong phòng quan sát, trước mắt ông là những màn hình lớn với đủ mọi khía
cạnh trong và ngoài trại tập huấn, bao gồm cả những hình ảnh đang diễn ra trong thế
giới đó. Ngồi một lúc, ông chỉ tay lên một màn hình, trong đó là nhóm của Yuko đang
trên đường đi tìm thêm các bạn của mình, rồi lẩm bẩm:
-Mục tiêu của tôi, tiếp đến sẽ là các cô! Hãy chuẩn bị…_ Với nụ cười như
là ta đã biết điều gì sắp tới, Akimoto- sensei chỉ tay lên trời, thử thách sắp tới của các
cô, sẽ là…một thứ đến từ bầu trời!
CHAP 8
SN2! Gặp thành viên mới. Đội ngũ tăng. MNO.48! Trong lúc các bạn đi, chúng tôi nhận nhiệm vụ mới!
-Êhêhêhê… hêhêhê… hum, hihihi… _ Yuko có vẻ đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Và dĩ nhiên thế giới của cô chỉ toàn… Ôi trời ơi, suốt ngày hôm nay mọi người toàn đi bộ. Đi từ sáng sớm đến giờ đã xế chiều rồi, mà suốt dọc quãng đường đi cứ phải nghe cái bà Yuko đó thì thầm, rồi lại cười, rồi lại thì thầm… đến chết mất!
-Này, Yuko, có thôi đi không? Mệt lắm rồi nha!_ Mariko phát nhẹ vào vai Yuko cho cô ấy tỉnh lại, rồi phàn nàn. Mấy hôm nay trông Sama nhà ta luôn bực bội chuyện gì đấy, và kiêm luôn công việc phàn nàn của Acchan đang thở không ra hơi đằng sau.
-Phải để đầu óc thư giãn, gân cốt mới dẻo dai được chứ! Đường còn xa, nếu muốn em luôn tràn đầy năng lượng thì cứ để mặc em đi… Hihi, Nyan Nyan ơi, các bé Loli của ta ơi…_ Haizzz, thế là Yuko lại tiếp tục tự kỉ. Ai đời tự kỉ một mình mà lại thích thú như thế, chỉ có chị Đại nhà ta là thích thôi. Mii- chan bước tới vỗ nhẹ vào vai Sama, ý nói đừng bận tâm đến cái sự biến thái của tiền bối Yuko làm gì, sinh ra đã thế, không cứu vãn được, vào nhóm mình bệnh càng nặng hơn nữa, vô phương rồi. Mai mốt nếu mình về được, chắc hôm đó Yuko lên cơn quá! Mà chắc không sao nhể? Mấy bé ai cũng có vũ khí hạng nặng hết, trừ phi Yuko có hàng khủng hơn thôi.
-Đứng đó nói cái gì đó? Cứ lo tám, coi kìa, mình nhìn thấy một cái gì ở đằng kia, lại đó xem xem là cái gì._ Acchan thở không ra hơi, cố gắng thì thào mấy tiếng lấy lệ.
Thế là cả nhóm hướng về phía có cái thứ kì lạ đó. Quãng đường đi đến vật đó cũng khá xa, vậy suy ra vật đó lớn đấy chứ! Càng đến gần, hình dạng của nó càng được xác định. Đó là… Một chiếc máy bay!!! Ô! Biết đâu trong đó có món gì đó ăn được thì sao?
Câu hỏi của Yuko nhanh chóng bị các thành viên khác đem ra làm đề tài trêu ghẹo, nãy thì toàn tự kỉ, đến giờ thì lại đồ ăn, đúng là tếu hết sức! Mọi người dùng những sức lực cuối cùng để chạy về phía nó khi chỉ còn vài trăm mét.
-Eh? Hình như có ai đó ở dưới phần đất trống gần chiếc máy bay!_ Mii- chan la lên. Oh! Hình như đó là Paruru, phải không? Còn có Minarun, Nanchan,… hình như toàn bộ thành viên Team 4 đều ở đây nhỉ?
-Eh? Paruru thì mình biết, vì đã diễn chung nhiều lần, nhưng Minarun, Nanchan, … Là ai thế? _ Acchan ngơ ngác hỏi. Quả thật chán cái kiểu ngây thơ vô số tội này của bã lắm rồi. Bị Takamina la hoài vậy mà…
-Trời ơi!!! Em có sao không thế? Toàn là sáng lập viên của Team 4 mà lị._ Yuko la lối om sòm cứ như chưa nhìn thấy hiện tượng này xảy ra bao giờ ấy. Nhưng sau đó bạn Đại thôi không la nữa, vì nhận thấy trên mặt những người khác đều có chữ: Thôi kệ bà ác đi, chuyện này bình thường mà, có la thì bã cũng đâu có biết được hơn miếng nào đâu! Sau đó mọi người đi đến bắt chuyện với nhóm của Paruru.
-Này, Paruru, tụi em ở chỗ này được bao lâu rồi? Có an toàn không?_ Mii- chan nhanh nhảu hỏi liền một mạch. Cô nhận thấy một sự bình yên lạ thường trong mắt Paruru. Dường như đã có chuyện gì rất khủng khiếp xảy ra.
-Ừm, chúng em tốt lắm. Ở đây không có gì đe doạ cả._ Nanchan ngồi kế bên trả lời thay. Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó, ngoài ra nhóm của Paruru đồng ý cho nhóm của Yuko gia nhập để tiện bảo vệ và lo lắng cho nhau. Tối đến, mọi người kéo nhau leo lên chiếc máy bay bị tai nạn kia để ngủ. Mọi chuyện tưởng như rất yên bình.
Hai ngày sau, khi nhóm của Paruru đi nhặt thêm củi để thắp lửa, thì ở khu vực gần máy bay đã xảy ra chuyện. Lúc đó Acchan vừa tắm xong, đang loay hoay kiếm cái khăn để quấn người thì…
-Ôi, ngày nào cũng tràn đầy sức sống nhỉ? Acchan?_ Bà Yuko biến thái không biết đã đứng đó từ hồi nào, tay quơ quơ cái khăn như muốn nói lại đây đi! Lại đây mà giành lấy này. Thế là Acchan đành phải đi tới chụp lại cái khăn, nhưng đồng thời lại bị cái bà Yuko đó… Ahhhhhhh!!! Đúng là tức chết mà! Trong vòng vỏn vẹn hai tuần mà bị Yuko tiền bối lợi dụng tới hai, ba lần mới đau! Ngày thường thì thấy Yuko lúc nào cũng quấn quít quanh Nyan Nyan mà bây giờ lại thành ra thế này, đúng là cái tật sửa hoài không bỏ, cái nết đánh chết không chừa mà! Kì này mà về được phải làm cho bà Yuu chết lên chết xuống mới được. Sẵn tiện cũng thông báo với bà Cải là bà Cà chỉ là nạn nhân thôi, minh oan cho bạn ấy.
-Ầmmmmm!!!_ Máy bay lắc dữ dội, tưởng chừng như bị cuốn vào một trận bão khi đang bay. Mọi người đều tán loạn. Miichan và Mariko từ phòng bếp chạy ra phía nhà tắm, nơi có Yuko và Acchan đang ở đó.
-Này! Các cậu có sao không?... Acchan?_ Mariko hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Acchan, haha, vì bạn ấy đang bị Yuko … mà!
-À, ừm…_ Acchan nhanh chóng chộp lấy chiếc áo sơmi trắng của một hành khác đã bỏ quên mặc vào, ít nhất là nó sạch. Nhưng… Hôhô, chiếc áo sơmi đã phản tác dụng của mình, nó không những không phát huy và càng làm Acchan thêm quyến rũ, ít nhất là dưới con mắt nhìn người của Yuko. Dĩ nhiên, cô đã định về phòng lấy thêm quần áo, nhưng đúng lúc đó chiếc máy bay lại lắc dữ dội. Lần này còn kinh hãi hơn, chiếc máy bay kêu cọt kẹt cứ tưởng chừng như sắp sụp tới nơi.
Đi mau, chúng ta phải chạy thôi!_ Vừa dứt lời, Miichan nắm tay mọi người lôi đi. Tới khoang hành khách thì… xoảng! Một vật gì đó đã đập bể một ô cửa. Nó cố gắng luồn tay vào, nhìn qua khe cửa…. Nó… Nó thật khổng lồ. Lại một con vật tiền sử không xác định nữa ư?
-Việc này còn kéo dài bao lâu nữa đây?_ Mariko thở hồng hộc vì bị chiếc máy bay xô đẩy dữ dội.
-Vậy… lần này để tôi đi xem thử._ Yuko, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, liền xung phong. Cô dò dẫm được vài bước thì chiếc máy bay lại rung, làm đầu cô bị đập vào một hàng ghế. Cô bất tỉnh. Miichan chạy đến ôm chặt lấy cô.
Trong lúc nguy cấp nhất, tưởng chừng như các con vật khổng lồ ấy sẽ đập tan chiếc máy bay và sau đó là ăn sống các bé nhà ta, may mắn thay, chính lúc đó nhóm của Paruru đi lượm củi về. Nhưng khi trông thấy đám thú hình thù quái dị đó, dường như họ không sợ hãi chút nào, cứ như là chính họ đã có một đức tin cho riêng mình vậy.
Paruru bước về phía chúng, mặc cho các bé trong máy bay lên cơn tim vì hồi hộp. Phừng!!! Toàn thân Paruru phát sáng, hay nói đúng hơn là phát cháy !? Lửa hừng hực toả ra từ người của cô bé. Cô vung tay, ném những tia lửa về phía chúng. Wao!!! Người của con thú đó bắt đầu cháy, một cụm lửa bỗng dưng tự loang ra khắp người nó, trong phút chốc Bé Bự đã thành một đống tro. Những Bé Bự khác cũng có vẻ hoảng sợ, đua nhau rút vào rừng. Kể cả những thành viên trong máy bay lúc đó cũng đứng hình, thành viên Team 4 có thể mạnh như vậy sao? Năng lực của Paruru không những mạnh, mà còn cool nữa!
Sau khi giải cứu các tiền bối, họ đã có một cuộc nói chuyện thân thiết hơn, Paruru kể cho họ nghe: Số là sau khi vào đây được mấy hôm, trong một lần đi dạo, Paruru đã cùng Mariya đi tách riêng. Được một lúc thì họ gặp một con như những cái con lúc nãy, Mariya vì quá hoảng sợ nên đã trượt té, con thú ấy thừa cơ giơ móng cào cho Mariya một phát làm cô bất tỉnh. Paruru thấy thế, sợ quá chạy đến ôm bạn mình, con thú đó lại định tấn công tiếp. Để bảo vệ Mariya, Paruru phẫn nộ la lên một tiếng định đưởi con thú đó, nhưng người cô bỗng dưng phát cháy, ánh sáng chói loà khiến con vật đó hoảng sợ bỏ chạy. Thật sự lúc đó cô đã rất mừng, nhưng khi nhìn xuống tay mình, nơi Mariya đang nằm thì đó chỉ còn là một cái xác do mất máu quá nhiều. Cô ấy đã rất buồn mấy ngày nay.
-Đó là lý do khiến cho cô ấy im lặng đến đáng sợ lúc nãy nhỉ?_ Mariko thắc mắc.
-Mà cho hỏi, Mariya là ai thế?_ Câu hỏi này, xin để các bạn đọc đánh giá, mình hết biết rồi. Cái bà Acchan này, người ta đã thành người quá cố rồi mà còn phán thêm một câu gây sốc nữa là sao? Nói chuyện thêm được một chút, Paruru quay qua hỏi Acchan:
-Acchan…
-Hm???_ Khuôn mặt của Acchan… Hài dễ sợ, chắc còn hơi ngây ngất vụ hồi nãy mà bày đặt ra vẻ tiền bối nên khuôn mặt biến dạng.
-Fuu!.... À, ừm, cho em hỏi, tại sao chị mặc có một chiếc áo sơ mi vậy?..._ Nói đến đó, cả hai người đều đỏ mặt. Bé Paru đỏ mặt vì trí tưởng tượng phong phú của mình, còn bà Ác thì… trúng ngay tim đen rồi còn gì!
-À, thì là…
-Này, em có được thông tin về loài này rồi này!_ Miichan cắt ngang cuộc nói chuyện đầy kịch tính của hai Idol. Nhưng phải cảm ơn trời, ngay khi Miichan thông báo thì Acchan đã thở phào nhẹ nhõm rồi.
-Con vật này tên là Megatherium Americanum, một loài vật thuộc họ Lười. Có chiều dài từ 7 đến 8 mét. Tuyệt chủng vào khoảng 10000 năm trước công nguyên. Có vũ khí là móng vuốt sắc nhọn và cái đuôi khoẻ giúp nó đứng được trên hai chân. Là động vật ăn kiến, nhưng vẫn có thể ăn thịt.
-Eh? Ăn kiến hả? Vậy sao nó tấn công mình?_ Paruru thắc mắc.
-Có lẽ là vì nó tưởng mình là kiến hay cái gì đại loại thế, với lại mấy cái ô cửa máy bay giống ổ kiến quá mà!_ Miichan nhận xét.
Sau khi nghỉ ngơi, mọi người quyết định lên đường đi tiếp, vì nơi đây không còn an toàn nữa. Kể cả Acchan, dù không muốn nhưng vẫn phải mặc chiếc áo sơmi đó vì Yuko không đồng ý cho cô lên lại máy bay.
Trở về với MSO.48, kì này các cô có một nhiệm vụ được giao từ cấp trên, hay nói cách khác là từ Akimoto- sensei. Lệnh cho các cô phải đi khai hoang một hòn đảo gần Nhật Bản. Nơi đó hình như có bộ tộc ăn thịt người rất khát máu. Họ có một thứ phép thuật kì lạ, bất cứ ai xâm phạm đều không có đường trở về. Vậy đây là một cuộc chiến giữa công nghệ tối tân và phép thuật hắc ám ư? Chỉ có một cách để biết.
CHAP 9
Cái khó ló cái khôn. SN2 đàn tiến về phía trước!
-La la la la la ~ Ăn tối, ăn tối, ăn tối ~ Thịt nướng, thịt nướng, thịt nướng~ Chiki chiki chiki chiki~ Ăn tối ăn tối ăn tối ~ Nhanh lên, nhanh. Nhanh lên, nhanh~ Gà, gà gà, gà…. Huuuuúuúuú~~~ _ Ngay bây giờ không khí của buổi tối thật hào hứng. Miichan, Acchan và Yuko cùng ngồi hát bài ca mà họ vừa mới sáng tác trong lúc Mariko chuẩn bị đồ ăn cho họ và mọi người khác. Đúng là tâm hồn ăn uống mà… Thật ra món đó không phải là gà quay, mà là thịt chim Diatryma nướng trui, nhóm của Paruru mới bắt được vào buổi chiều, nhưng vì lời bài hát đã vậy, nên không thể làm gì khác. Yuko còn hào hứng đến nỗi đã tuyên bố rằng khi về rồi cô sẽ bàn luận với Akimoto- sensei về việc phát hành single mới cho nhóm mà trong đó bài “Đồ ăn ơi!” sẽ là A- Side !?!?!? Wao! Phải công nhận một điều là khi không khí xung quanh nóng lên thì con người sẽ có nhiều lúc cao hứng, nhất là chị Đại nhà ta.
-Thôi nhảm nhí đi!... Nào, sẵn sàng chưa? Nhào vô bà con!!!_ Mariko- sama gào lên ra lệnh cho các thành viên ăn tối. Lập tức mọi người liền bay vào vây quanh con Diatryma nướng trui. Người thì vặt chân, người vặt cánh, kẻ ăn phau cau… Cảnh tượng hết sức hùng vĩ!!! Nếu chuyện này được đăng báo chắc chắn các Idol sẽ bị dìm đến hết dám ra đường luôn . Có lẽ họ đã dần thích nghi với cuộc sống chốn rừng thiêng nước độc này, và có thêm chút “thú tính” ? Cái “thú tính” này khi về thì sẽ rất có ích đây, nhất là các bạn 35 như Acchan và Yuko. Không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Chuyện là sau mấy ngày vật vã trong rừng để luyện khí công, trong nhóm đã có thêm một vài thành viên có năng lực. Và tất cả họ đều thuộc Team 4! Không có ai trong nhóm Yuko biết thêm về năng lực của mình, họ hiển nhiên trở thành những senpai ăn nhờ ở đậu, ngoại trừ Mariko. Theo thứ tự thì Paruru là thành viên đầu tiên, sau đó là Nanchan với thành tích hạ gục con Ambulocetus, tổ tiên của loài cá voi, được mệnh danh là cá voi đi bộ, có chiều dài 3 mét, thân hình giống cá sấu.
Hôm đó là một ngày đẹp trời nên mọi người quyết địnhđi ra suối tắm và giặt quần áo. Trong khi việc tắm táp xảy ra như thường lệ: Yuko đi ve vãn, Acchan chăm chú giặt cái áo duy nhất, Miichan và Sama tám với nhau… thì một con Ambu xuất hiện. Từ đầu nó đã nhắm Paruru, người thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhất, và khi nó bắt đầu hành động, Nanchan đã phát hiện rồi lập tức dang tay chắn cho bạn mình. Con Ambus tưởng chừng như đã vồ được hai người họ, nhưng ngay lúc đó nó đã bị chặn lại bởi một năng lực cực lớn, những ngọn sóng bắt đầu dâng cuồn cuộn, cuốn trôi con vật khát máu đó. Đúng là trong gang tấc, và năng lực của Nanchan chính là điều khiển mọi vật bằng ý trí. Kể cả việc dời non, lấp biển cũng không thành vấn đề với cô ấy một khi cô đã muốn. Việc này dẫn đến hàng loạt thành viên Team 4 sau đó nhanh chóng tìm ra năng lực của mình. Và, biết gì không, những năng lực ấy đều rất có tiềm năng, có thể dùng được ở những trận chiến thật sự. Vì thế, nhóm của họ nhanh chóng tiến đến phía trước, bây giờ chỉ còn một việc là chờ Miichan dò ra vị trí của nhóm là alê hấp! một thành viên của họ sẽ dịch chuyển tức thời đưa họ khỏi đây. Và thành viên đó chính là Sama đáng kính của chúng ta!!! Năng lực của cô đến một cách đột ngột khiến các thành viên không khỏi kinh ngạc và sau đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống…
Ngày hôm sau, vào sáng sớm khi trời còn chưa sáng hẳn:
-Này! Mọi người, tôi tìm được vị trí của mình rồi! Bây giờ tập hợp lại, chỉ chờ Mariko- chan nữa thôi!_ Miichan tươi cười thông báo. Mọi người ai cũng vui mừng. Vui mừng nhất chắc là Yuko và Acchan. Họ đã đủ cô đơn rồi. Mấy hôm nay Acchan đã phải chịu lạnh đấy, nhưng Yuko cũng rất tốt, cô ngủ cạnh Acchan và luôn ôm cô ấy khi ngủ để sưởi ấm được phần nào. Yuko… rốt cuộc cũng không tệ lắm!
Sau khi chuẩn bị đủ đồ đạc, mọi người đứng vào cái vòng tròn mà Mariko và Miichan đã vẽ. Mấy hôm nay họ gần gũi với nhau lạ thường. Một, hai, ba! Mọi người dần dần thoát ra khỏi cái thế giới nhân tạo ấy, và bây giờ đang di chuyển trong khung thời gian, không gian của Mariko. Trong đầu của họ lúc này đều hướng đến một suy nghĩ:
-Mọi người, hãy chờ chúng tôi! Chúng tôi sắp trở về đây! Lần này chúng tôi đã mạnh hơn rất nhiều, đừng quá ngạc nhiên nhé!
Thời gian ở trong khung không gian trôi qua lâu hơn thực tế, mọi người đều hồi hộp. Tim họ cùng một nhịp đập: Thump! Thump! Thump!... Dù thế, đối với thế giới thực, việc này chỉ xảy ra trong một tích tắc ngắn ngủi.
Trong lúc đó, mọi người trong đội MSO.48 đang chuẩn bị để nhận lệnh xuất phát. Taka đang kiểm tra kim tiêm và vật dụng. Tomochin và Tomo đang ngồi lau vũ khí và tán gẫu, Mayu và Nyan Nyan thì tranh thủ luyện tập lại những động tác chiến đấu cơ bản cần có. Trong phòng nghiên cứu tổng hợp, Akimoto đang lắp ráp một vật gì đó.
-Tốt lắm! Mọi việc đang theo đúng kế hoạch. Bây giờ chỉ chờ mọi người có mặt đầy đủ là xong! Ah, gần đến thời gian quy định rồi! Không biết họ có về kịp không đây?_ Nhoẻn một nụ cười đầy ẩn ý, tổng giám đốc công ty A.Y quyền lực toàn cầu đang nghĩ gì?
SN2, họ có về kịp không? Hay là sẽ bị đào thải bởi chính người đã tạo ra họ? Sự hồi hộp tăng dần khi chỉ còn vỏn vẹn 10 giây để phán quyết! Bây giờ, họ đang ở vào tình huống tựa như những người đang đi trên dây, thấp thỏm, và không biết tương lai sẽ ra sao?
Mọi người đã bắt đầu lên máy bay. Sau nửa tiếng chờ đợi, máy bay bắt đầu đếm ngược: 10!...9!...8!...7!...6!...5!...4!...3!...2!...1!... cất cánh!.......
CHAP 10
Trinh sát ở đảo ăn thịt người. Các bé gặp nạn!
-Vù vù vù…_ Tiếng máy bay lướt gió qua cửa sổ. Từ trên máy bay, mọi người đều có thể nhìn một cách rõ ràng cảnh vật ở dưới, nhưng cũng chẳng có gì nhiều, chỉ toàn là nước và nước. Mayu ngán ngẩm nhìn ra ngoài, thở dài thườn thượt. Lập tức, các thành viên khác cũng không giấu được tâm trạng buồn phiền của mình. Trong phút chốc, bầu không khí giữa họ có vẻ xa cách dần, không ai chịu nói chuyện với ai. Nyan Nyan chống cằm suy nghĩ rồi lẩm bẩm:
-Ước gì… những người tham gia tập huấn riêng cũng ở đây~ Ước gì Yuuko cũng ở đây… haaa~~~_ Chỉ là một lời nói vô thức, nhưng tác động của nó đến các thành viên là không thể tả. Ai cũng mong muốn có Yuko để không khí thêm vui vẻ, có Sama để an tâm như luôn có một người chị mẫu mực, có Acchan để… Đủ quân số , một phần còn làm cho Captain của chúng ta thêm hào hứng. Mấy hôm nay không có Acchan, kể cả kể chuyện cười là công việc yêu thích của cô trước đây cũng không có hứng để làm nữa . Thật là ảm đạm!
-
-
-
-
-Puffff…!!!_ Một luồn khói từ đâu xì ra khiến họ ngay lập tức cầm vũ khí lên phòng vệ, không thể sao nhãng được . Khi những làn khói từ từ biến mất thì…
-Woa! Woa! Chúng tôi xin đầu hàng!
Xin các em hãy nhẹ tay! _ Yuko vừa hớn hở “van xin” vừa giơ hai tay đầu hàng khiến mọi người trong lúc còn ngỡ ngàng vẫn không thể nhịn cười được. Đúng lúc đó…
-Này! Tại sao có bao nhiêu đao kiếm lại mang ra hết thế? Định sô hàng hay khoe của? Hay là dám mang ra khè những người yếu đuối không vũ khí hả? _ Mariko từ trong đám tàn khói bước ra. Vẫn uy nghi như trước, chỉ có điều là hơi có mùi… Mariko đang định nói tiếp thì mới nhận ra các thành viên khác trên máy bay đã xúm lại, vây quanh cô, rồi… ói đồng loạt . Điều này khiến cô giận đỏ mặt, quay sang gắt:
-Thấy chưa Miichan! Xem em đã làm gì chị này, chị đã nói là tắm trước khi về mà!_ Lời biện minh của Mariko đã bị Miichan nhảy bổ ra phân bua:
-Là vì mọi người hối về chứ bộ. Mà, bộ chị không muốn về càng nhanh càng tốt sao?
-Thôi thôi, không cãi nhau nữa. Trên đời này, hữu xạ tự nhiên hương là tốt nhất!_ Yuko bay đến ôm chầm lấy Sama rồi hít một hơi. Sau 3 giây chịu đựng, mặt Yuko đã hoàn toàn biến sắc, rất ư là… rồi ra sức ho cứ như bị sặc mùi vậy. Nhưng 3 giây tiếp đó, cô lại lấy lại phong độ và dõng dạc nói:
-Thấy chưa? Đó mới… là… tốt nhất… Khụ khụ khụ…_ Quá mức chịu đựng, cô Đại tiếp tục ho sặc sụa . Nhưng theo quan sát của mọi người lúc đó là do bà này muốn làm quá lên chọc tức Sama đại nhân đây mà. Sự bựa của bạn Đại là không điểm dừng!!!
Làn khói đã gần tan hết, tiếp đó là Acchan xuất hiện với chiếc áo sơ mi độc nhất của bạn ấy làm hoang mang dư luận . Và người đầu tiên dám tỏ ý bức xúc với xì-tai thời trang không- muốn- nhìn- cũng- đập- vào- mắt này là…
-Hơhơ, mới đi có mấy ngày mà dám ăn mặc Sẹc-xi vậy về gặp tui hả?_ Vâng, không nằm ngoài dự đoán của nhiều thành viên. Người đầu tiên lên tiếng chỉ trích bộ trang phục phản ảm này của bạn Ác không ai khác chính là Captain yêu dấu! Vừa chỉ trích mắt vừa tranh thủ nhìn lên nhìn xuống rồi liếc ngang liếc dọc cứ như sợ ai đó lấy cắp bạn ấy vậy. Mặt còn hơi ửng đỏ nữa. Chỉ trong tích tắc, Minami ôm cổ Acchan lôi một mạch về phòng với khuôn mặt méo xẹo, không cho Acchan nói lời từ biệt . Còn các bé khác ngoài nhóm SN2 đang ở trên máy bay thì… miệng chữ O mắt chữ A. Chứ sao nữa, Acchan của tui nhìn quá ư là quyến rũ trong bộ áo đó mà~
Sau Acchan thì… tất cả các thành viên còn lại đều xuất hiện. Và tất cả đều có vẻ rất trầm tĩnh, không giống các đàn chị chút nào. Paruru nhìn rất ngầu với đôi mắt mà trong đó dường như có một ngọn lửa đang cháy . Mọi người đều hào hứng cả lên.
-Chào buổi sáng tốt lành!_ Thành viên Team 4 lễ phép cúi người chào các Senpai còn đang đứng ngây ra nhìn, mặt trông rất ngốc.
-Linh thế? Tất cả mọi người…_ Nyan Nyan lẩm bẩm. Thật sự trong đầu cô đang nghĩ thầm: “Không lẽ mình còn đoán trước tương lai sao?”. Hêhê, lầm rồi cưng! Không dễ để có cái năng lực đó đâu.
Sau màn chào đón hết sức nồng nhiệt của mọi người. Acchan từ từ bước ra từ phòng của Minami.
-Hở? Chưa thay đồ hả? Sao còn mặc như cũ thế kia?_ Yuki trợn mắt rồi che miệng hỏi. Tất cả các bé ai cũng đồng tình với ý kiến đó.
-Coi vậy thôi mà thay rồi đấy! Jan!!!_ Minami nhếch miệng cười đểu rồi phất áo Acchan lên . Thoạt dầu mọi người đều kinh hãi và che mắt vì không muốn chứng kiến cảnh hãi hùng đó. Nhưng thật sự là ai cũng nghĩ bậy cả! Dưới lớp áo đó là một chiếc quần Short. Và nó siêu ngắn! Ngớ người ra một lát, Tomochin mạnh dạng chỉ vào chiếc quần và nhận xét:
-Ah! Cái này là mốt năm ngoái. Mà còn ngắn nữa chứ! Đúng là đồ của Minami có khác!_ Vừa dứt lời, mọi người nhận thấy có một làn không khí chết chóc toả ra từ người của cái người đang bị chỉ trỏ. Acchan, mặt hầm hầm . Cô cũng là một trong những thành viên rất có mắt lựa đồ, thường hay đi mua sắm với Tomochin, mà bây giờ lại bị thế này, thật là thê thảm. Nghiến răng ken két, cô lập tức lột bỏ chiếc quần lỗi mốt của Taka quăng xuống đất. Điều này làm cho thời gian có vẻ ngưng lại một lát. Tuy nhiên, hành động đó của cô lại làm cho một người nữa bốc khói.
-Gan thế nhờ! Sao cậu dám lột đồ của mình!? À, hay là muốn thêm một tiêm nữa mới chịu nằm yên ngoan ngoãn hả?
Chết rồi! Chỉ sau mấy tuần mà cô quên mất! Cái vũ khí lợi hại của Taka… thượng sách bây giờ là, chạy!!! Acchan nhìn qua phía Yuki ra hiệu, cô lập tức nhảy lên vòng qua cổ Yuki rồi hai người cùng… Dzọt lẹ!!!
-Á à, giờ còn câu kết với nhân tình trốn tránh trách nhiệm nữa hả?_ Takamina giơ tay định phóng vài chục con dao phanh thây hai người họ cho đỡ ngứa mắt, thì Yuko đã kịp ngăn lại:
-Em tốn công tốn sức quá đó! Đến tối Acchan không có phòng bắt buộc phải ngủ chung với em mà! Lúc đó thì… hìhìhì…_ Nụ cười quá ư là ngẫu hứng của Yuko cũng làm cho Taka chịu nghe lời, trước đó cô còn có ánh mắt tăm tối nhìn hai con người đang đứng đằng xa kia và rút dao vào tạo nên một tiếng xoẻn! rất ư là lạnh xương sống.
-Bây giờ mọi người hãy ổn định vị trí, những người ở đội SN2 hãy chịu ở chung phòng với người khác nhé! À, còn dư một phòng, ai muốn ở…
-Em! Em tình nguyện ở chung với Sama!_ Miichan giơ tay cao hết mức có thể, tiện thể còn níu áo Sama như là đây này! Hai người này này! Đấy, bên cạnh Miichan, Sama chẳng nói gì cả, chỉ đỏ mặt rồi đằng hắng mấy tiếng chữa ngượng thôi. Hờhờ, thế là đủ hiểu âm mưu của hai người này rồi.
Sau đó, mọi người đều về phòng của mình để chuẩn bị tắm rửa, quần áo chỉnh tề. Yuko vào chung phòng Nyan Nyan, Acchan định vào phòng Yuki nhưng Mayu đã chiếm chỗ đó để nhường phòng mình cho Paruru, nên một kết cục thê thảm là, bé Chan của tui bị chồng lôi xềnh xệch về phòng trong hai hàng nước mắt. T^T
Sáng hôm sau, các thành viên đều có mặt đầy đủ để chuẩn bị ăn sáng rồi lên đường, chờ máy bay đáp xuống. Sau khi ăn uống no say, đang ngồi trong khoang hành khách chờ đáp xuống đảo thì…
-
-
-
-Rầm!_ Máy bay kêu lên một tiếng rồi chao đảo như chim bị gãy cánh. Mọi người nhốn nháo ôm lấy những vật quý báu của mình. Trải qua một khoảng thời gian chấn động mạnh, máy bay của họ đáp xuống một khoảng đất trống an toàn bằng một cú ngoạn mục đánh rầm! và phá huỷ gần như toàn bộ phần đầu.
Họ dù còn rất hoang mang, nhưng cũng đã kịp nhận ra mình còn sống. Và tiếp đó là dắt díu nhau đi xuống bằng thang cứu hộ. Trong khi mọi việc còn chưa lắng xuống, cặp đôi Miichan và Sama dường như đã nhận thấy sự bất thường của việc này. Quay đầu chạy vòng quanh xem một lúc, Miichan như không tin vào mắt mình, hỏi:
-Này, mọi người có thấy chỗ này giống gì không? Hình như…
-Eh? Đây là… chẳng phải là chỗ chúng ta đã tìm thấy xác máy bay bí ẩn và những con thú quái dị không? Không thể nào! _ Yuko không tin được vào mắt mình. Tiếp sau cô là những thành viên còn lại trong nhóm SN2 đều ngớ người ra trong khi các bé khác vẫn chưa nắm được tình hình.
-Không được rồi, lo chuyện này sau. Bây giờ phải tìm chỗ trú trước khi trời tối!_ Vốn đã có kinh nghiệm trong việc này, Paruru dẫn mọi người cùng tìm chỗ trú ẩn để tránh thú dữ. Vốn tính là như vậy, nhưng ngay lúc đó, trong những lùm cây bỗng xuất hiện những con khỉ mặc những chiếc khố lá. Nhưng để ý kĩ thì… đó chính là con người . Những con người quái dị này, tên mang mặt nạ, kẻ thì hú hét gì đó như ra lệnh. Tất cả đều cầm vũ khí là những cành cây đẻo gọt nhọn một đầu. Nhằm đến các bé nhà ta, bọn chúng, nhanh như cắt, đã vây thành một vòng tròn xung quanh họ rồi dùng giáo mác, dây leo trói các bé dẫn đi. Về phần các thành viên, trên mặt họ đều mang một vẻ ngu ngơ như chưa làm quen được. Nhưng SN2 thì khác, vẫn có một chút lạ lẫm vì kẻ thù lần trước và lần này khác nhau, nhưng họ đều biết rằng, lần này bị bắt, lành ít dữ nhiều, họ đều phải cảnh giác và có nhiệm vụ cứu tất cả ra khỏi nơi đây, một lần nữa.
-Tốt! tốt! Tất cả đều theo kế hoạch, kể cả việc dịch chuyển tức thời vào máy bay cũng đúng thời điểm. Ta đã cho các cô được đoàn tụ, rồi bây giờ các cô xoay xở như thế nào đây? Hả, Maeda? Yuko? Các cô còn định giấu giếm năng lực đến bao giờ đây?_ Người đứng sau toàn bộ vụ việc này, không ai khác chính là Akimoto! Mục đích của ông là gì khi một lần nữa đưa các bé vào nơi này?
CHAP 11
Yuko bộc lộ sức mạnh, Acchan chần chừ!
Đêm đến, trong lúc bọn người man rợ cùng nhảy múa để ăn mừng lễ hội, đợi sáng mai sẽ hiến tế các cô gái vừa bắt được cho thần linh thì các bé bị chúng nhốt trong một chiếc cũi bằng cây, rất dễ dàng để thoát ra, nhưng vẫn chưa có ai manh động cả, vì khác với họ, Yuko và Acchan bị nhốt trong một nơi khác, trông khác hẳn với chiếc cũi ọp ẹp này. Ở đó lúc nào cũng có hai, ba tên đứng canh gác, chất liệu của nơi đó nhìn rất kiên cố, theo Miichan thì nó làm bằng một hỗn hợp mà tổng hợp lại tất cả các tính chất vượt trội của kính cường lực, kính chống đạn, thép cách nhiệt, và một chất liệu quí hiếm là Nutronium, có thể đàn hồi và phản ứng lại với tất cả những năng lực của các bé. Làm sao ở đây lại có những thứ thế này? Và điều làm cho các bé tò mò hơn, tại sao không nhốt họ, những người có năng lực, có thể lật tung bộ lạc này chỉ bằng một cái búng tay, mà lại chọn Yuko và Acchan? Không lẽ… họ đang giấu chúng ta điều gì sao?
-Không thể được! Chúng ta phải cứu họ ra bằng mọi cách!_ Miichan quả quyết đập tay lên bức tường bằng đất sét. Bây giờ ai cũng đang lo lắng, không biết bên ấy như thế nào? Bị tra tấn hay gì gì đó thì lại khổ. Nhất là với cái tụi man rợ chưa được giáo dục này, qua đó canh tù chắc bị chị Đại trong lúc rảnh rỗi chỉ cho sở thích đặc biệt của mình thì… Tội nghiệp các chú ấy . Còn Acchan nữa, ai bảo lột quần của Mìnamì chi rồi bây giờ phải gọi là… đúng chất sẹc xi luôn ! Ở với Yuko… mà nếu Yuko biết được là mai sẽ bị hiến tế… còn một đêm duy nhất… không biết có sao không?
-Để em thử dùng thần giao cách cảm liên lạc với mấy chỉ xem_ Mayuyu mặt lấm lem bùn đất do chưa quen với nơi này đã xung phong đi đầu. Sau một hồi cố gắng, nhìn mặt Mayu ngày càng biểu lộ sự đau đớn. Dường như có gì đó đang nghiền nát em từ bên trong.
-
-
-
- Ầm!!!!_ Mayu đổ rập xuống đất, quằn quại. Mọi người vội chạy lại đỡ lấy. Từ miệng Mayu máu trào ra.
-Em sao thế? Nói cho chị biềt đi!_ Sayaka giục. Mất một lát Mayu mới có thể mở miệng thì thào:
-Có một thứ gì đó… liên tục… chặn năng lực của em… và phản hồi lại, thâm nhập vào đầu, tìm những kí ức đau buồn nhất của em… uh!_ Mayu cố nói tiếp nhưng sau đó lại tiếp tục ọc máu.
-Rất đau… đớn._ Có vẻ như đã bị vắt hết sức lực, cơ thể Mayu bị bất động một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục khởi động lại. Dù thế, trông Mayu vẫn còn rất đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Không kìm được nỗi nóng giận đang phun trào trong người, Sayaka phóng dến đạp bay cánh cửa. Cùng với kí hiệu tay, Sayaka ra dấu cho mọi người cùng đi theo cô.
Đi đến cổng nhà ngục của Yuko và Acchan, mọi người ra sức dùng năng lực của mình cố phá cửa. Nhưng vô ích, nó vẫn không hề động đậy, mà thay vào đó, họ đã làm kinh động đến bọn người gác cửa và những tên khác. Chúng bao vây họ, như một kĩ thuật bắt mồi. Thành viên AKB áp lưng vào nhau, ý nói tôi sẽ trông chừng đằng sau cho bạn, đừng lo… Sau đó họ hét thật to AKB!!! Rồi xông tới giáp lá cà với chúng. Sayaka dùng các thế võ tấn công nhanh như chớp, không mấy chốc đã hạ được rất nhiều tên. Những người khác, Tomochin thì dùng Bazoka ra sức bắn trong khi Chiyuu yểm trợ từ đằng sau. Yuki chạy vòng vòng để rút hết không khí của chúng. Còn Mayu và Nyan Nyan thì từ từ tiến đến từng đối tượng, nhìn họ rồi điều khiển họ chống lại những người khác… Nói chung là rất hỗn loạn. Những tên này không mạnh, nhưng, tại sao họ không hề thấy số lượng vơi đi chút nào, ngược lại, càng ngày càng đông! Nguy rồi, hầu hết các thành viên đều đã bắt đầu kiệt sức. Không lẽ lúc này phải buông tay, cho chúng bắt chúng ta lại sao? Không, không thể được, đã đến nước này thì phải đấu sống chết với chúng mới hòng cứu được hai người kia. YAAAA!!!! Nyan Nyan cầm thanh kiếm chẻ một tên làm hai, có vẻ cô đã hết sức thật rồi.
Trong căn phòng màu xám rộng lớn, hầu như chẳng có thứ gì cả, chỉ có Yuko đang ngồi với vẻ mặt lo lắng còn Acchan đang nhắm mắt lại, vẻ rất tập trung.
-Không xong rồi em à! Chúng ta phải ra đó ứng cứu thôi, không có mình thì họ chết mất!._ Yuko ra sức năn nỉ Acchan, nhưng cô ấy vẫn cứ ngồi đó, chỉ mở miệng nói một câu:
-Chị thích thì ra đó đi, em biết là mọi người cần chúng ta, nhưng chính chúng ta cũng phải giữ sức để chiến đấu với một thứ còn kinh khủng hơn kìa. Với lại, với sức mạnh của chị thôi! Em vẫn chưa biết được sức mạnh của chính mình là gì… _ Acchan bặm môi, nén không cho dòng nước mắt chảy xuống, trong thâm tâm cô bây giờ đang nghĩ: Mình thật vô dụng! Chỉ có chuyện đó tại sao cũng không làm được? Mình không xứng đáng làm Center! Yuko đứng dậy, ngoái đầu lại nhìn Acchan đang chịu đựng nỗi đau mà không thể mở lòng mình, chợt cô cũng cảm thấy cảm thông được phần nào. Bước ra khỏi cánh cửa, à không, phải nói là bước xuyên qua cánh cửa một cách dễ dàng. Yuko gồng mình la lên những trường âm hết sức kì lạ, OHHHHHHHH….. Từ chiến trường khốc liệt, bỗng lòng đất rung chuyển, những ngôi sao trên trời toả sáng hết mức, một con vật giống như trong truyện thần thoại nổi lên từ mặt đất. Đó là một con Chimera? Thật khủng khiếp! Trông nó còn to hơn những gì họ tưởng tượng. Bên cạnh đó còn có Hydra truyền thuyết. Toàn bộ đều từ thần thoại hy lạp ra cả! Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, những con vật này nhanh chóng triệt hạ từng tên một mà không có gì là mệt cả. Dù thế, nhưng số lượng của chúng vẫn rất đông. Nghi ngờ có sự nhúng tay của phép thuật hắc ám, mọi người cùng nhau đi tìm lời giải bằng cách lục tìm từng xó xỉnh trong bộ lạc, nhưng mãi đến lúc đó họ mới nhận ra, bộ lạc này rộng kinh khủng! Có lẽ là một trong những bộ lạc hùng mạnh nhất thời xưa. Tranh thủ nhờ Yuko điều khiển mấy con thú, các thành viên tìm được một căn lều tọp tẹp nhưng khác hẳn các căn lều khác.
Bước vào đó, trước mắt họ hiện ra một thế giới nửa thật nửa ảo, không khí rất u ám. Đi thêm một chút nữa, họ bắt gặp một người trùm khăn kín mặt đang lẩm bẩm như làm phép. Người này phát ra luồng khí rất lạ, có vẻ rất thân quen, dễ gần.
-Này! Ngươi đang làm gì đó?_ Mariko- sama nghi ngờ đây chính là thủ phạm gây ra đủ thứ chuyện mà mọi người gặp phải, nên vỗ vai hỏi gằn từng tiếng. Người này im lặng làm Sama bực quá nên giật bay chiếc khăn trùm đầu, tiếp theo đó mọi người ai cũng phải che miệng kẻo lại hét toáng lên vì hình ảnh người đang ngồi trước mắt họ, lại chính là Acchan!
CHAP 12
Lựa chọn của Acchan!
-Á?_ Mayu khẽ la lên. Sau khi bị mất máu quá nhiều, cô vẫn còn hơi choáng, và dĩ nhiên là chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này kịp. Tuy không đến quá đỗi ngạc nhiên như Mayu, nhưng mọi người cũng đang có vẻ rất bấn loạn, không biết phải xử sự ra sao với tình huống có một không hai này. Đúng lúc đó, Paruru chợt nảy ra một ý tưởng! Cô nhanh tay ném một quả cầu lửa màu xanh về phía người bí ẩn đó, làm các thành viên khác đồng loạt la lên, cứ tưởng cô có ý định giết chết Acchan yêu quí ngay cả khi chưa biết thực hư thế nào.
-Phụt!_ Nhanh như chớp, Acchan bắt lấy quả cầu lửa một cách dễ dàng và bỏ vào miệng để hấp thụ năng lực toả ra từ nó.
-Hở? Acchan… chị vừa làm gì vậy?_ Miichan chỉ ngón tay run run về phía Acchan, hỏi khẽ như vẫn chưa tin vào mắt mình. Họ không biết rằng Acchan có năng lực này. Mọi người quay qua Paruru bấy giờ đang rất cảnh giác và lùi về một bước cố thủ. Ngạc nhiên trước hành động đó, họ hỏi cô:
-Em có biết việc này không, Paruru?_ Paruru, mắt vẫn không rời khỏi Acchan đang đứng đó, giải thích:
-Lúc trước, khi tham gia SN2, có một khoảng thời gian em hay dùng loại lửa này để đùa với chị ấy. Loại lửa này khác với những loại khác ở chỗ, nó chỉ ấm chứ không đến nỗi nóng, và thường dùng vào việc thắp sáng hay sưởi ấm. Nhưng Acchan và cả những thành viên trong nhóm không biết điều đó, vì em chưa bao giờ nói với họ những đặc tính này, và họ luôn nghĩ nó giống với những loại khác, nhưng tại sao người này lại biết? Chỉ có một câu trả lời rằng, cô ấy không phải là Acchan!
Trước câu trả lời đầy sửng sốt của Paruru, cô gái đó chỉ lặng lẽ cười nhếch mép, biểu thị rõ sự khinh bỉ, như muốn nói rằng, chúng bây không thể nào thắng được ta đâu… Rồi nói:
-Đúng như thế! Cũng khá thông minh đó nhỉ? Và các người sẽ không bao giờ đánh lại ta, cũng sẽ kết thúc bằng cách trở thành một phần của ta thôi._ Kể cả giọng nói, và hành động, cũng giống Acchan một cách lạ thường, nhưng lời lẽ của người này làm cho các thành viên không thể đứng yên một chỗ, nhưng cũng không thể ra tay, dù biết đó không phải là Acchan. Lợi dụng điều này, xoẹt một cái, cô gái ấy đã đứng trước mặt Paru, thì thầm:
-Ta có sức mạnh của tất cả các người, vậy tự hỏi xem ai lợi hại hơn nào? À, ta còn biết làm phép nữa đấy! Trong nhóm các người, chỉ có một người mới có tư cách để đấu tay đôi với ta thôi, hãy thuyết phục người đó, sau đó ta sẽ tha chết cho._ Phụt! Một làn khói đen nghịt toả ra từ hư vô, hút cô gái ấy vào trong tích tắc và biến mất không một dấu tích.
Sau khi cô gái ấy đi khỏi, các thành viên trong căn phòng đó đều quay qua nhau tự hỏi, không biết liệu ai là người mà “hắn” đang nói đến? Nhưng chần chừ chưa được bao lâu thì đã bị Mayu và Yuki lôi ra ngoài để tiếp tục yểm trợ cho Yuko. Vừa ra tới, họ đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng cực kì…………. sạch sẽ? Những tên mọi rợ tưởng chừng như không bao giờ vơi, những xác người chất thành đống như lúc họ đi đã biến đâu mất rồi? Có lẽ là đều do phép thuật của người kia tạo ra cả. Thay vào đó giờ đây chỉ còn một khoảng không rộng lớn với chị Đại đang nằm ngang ngửa dưới đất thở hổn hển thôi. Nyan Nyan chạy đến vội đỡ Yuko dậy rồi hỏi:
-Sao lại nằm giữa đường thế này? Ngắm sao à? Còn mấy người kia đâu?_ Thật là ba chấm với Nyan Nyan, thấy tình nhân nằm lăn lóc thở hổn hển như thế mà chạy lại đơ mặt hỏi một câu… Thật là lạnh lùng quá sức! Các thành viên khác cũng đành ngậm bồ hòn làm ngơ với cái sự bơ đường này của Nyan Nyan. Kể cả khuôn mặt bây giờ của Yuko cũng đang man mác một nỗi buồn sâu thẳm mà vô tận: Trời ơi! Tại sao lại đối xử với con như thế!? Mà, cái tính này, hình như có ai đó cũng như thế nhỉ? Ừm, để nhớ xem… Phải mất một phút để mọi người cùng nhớ ra và đồng thanh la tên của người này lên:
-Acchan!!!!!_ Năng lực âm thanh hàng ngàn Decibel của Yuki át luôn cả tiếng la của những người khác. Một giây im lặng trôi qua, mọi người đều toát mồ hôi hột quay về phía Yuki lúc đó đã bị Mayu bịt miệng đang ú ớ. Hìhì… Mayuyu cười chữa ngượng cho Yukirin. Hờ, nhờ nụ cười khả ố đó mà các thành viên khác cũng cảm thấy thoải mái hơn, chứ tiếng kêu lúc nãy cứ như ai đang thọc tiết một con heo nái vậy. Tiếng đó thì chắc có người trong cuộc mới hiểu, chứ người ngoài nhìn vào thì mất cả thể diện con gái. Đúng lúc đó, khi nhìn qua phía Kojiyuu thì… một cảnh tượng hãi hùng nữa đang diễn ra: Yuko đang ngồi đè lên người Nyan Nyan và cố… cưỡng hôn ư !? Ahhhhhhh! Không chịu nổi, các bé lao tới, cố dùng sức gỡ Yuko ra. Nhưng, đã quá muộn, Yuko đã nhanh tay triệu hồi các con thú kì quái đứng thành một hàng rào cực kì chắc chắn và che chở cho cô. Bất lực, mọi người chỉ còn cách đứng dòm Nyan Nyan đang cố hết sức chống cự qua những khe hở nhỏ xíu, đó là phút thứ 89, còn đến phút 90 thì… KISU rồi!!! Cảnh tượng 18+ này đã làm hầu hết các loli nhà ta lăn đùng ra xỉu, kêu mãi không dậy. Còn Yuko, sau khi nạp năng lực bước ra thì cực sung sức, luôn miệng ca bài ca “Đồ ăn” mà đến giờ vẫn còn quịt nợ chưa nói với Aki- P Debut. Mất một lúc để ổn định lại dân tình, một phần vì bé Haruna từ lúc bị Yuko 35 thì vẫn còn nằm một chỗ chu mỏ mà nước mắt chảy dài. Sau đó khoảng 3 phút, mọi người đều đã được ổn định dưới sự chỉ dẫn của Minami, mãi đến lúc đó, BC mới sực nhớ ra, nãy giờ mãi lo chuyện Yuko mà quên mất! Acchan của tui đâu? Thế là lại lục đục đứng dậy theo chị Đại vào trong toà nhà màu trắng đó.
Vào đến bên trong, giữa khoảng không gian trắng tinh khiết, Minami nhìn thấy Acchan đang ngồi tư thế như một tu sĩ thiền định. Không ổn! Chắc chắn là không ổn mà!!! Acchan của tui có bao giờ như thế này đâu! Phải lại tiêm một cái cho tỉnh lại mới được. Thế là BC phóng cái vèo qua chỗ CC ngồi rồi PHẬP!!! Tiếp đến là một tiếng Á! thất thanh của chị Cà. Đây là lần thứ 3 cô ăn chích của Minami, nhưng lại là cái đau nhất! Thế nên vẻ mặt của chỉ quay phắt 180 độ, không còn tĩnh tâm, không còn nói chuyện từ tốn, khách sáo, cũng không còn những triết lí sâu xa mà mấy hôm nay Acchan lôi ra để tra tấn Yuko nữa, mà thay vào đó là:
-Này, mới làm gì thế? Chơi nhau hả!? Biết đang làm gì không mà con nít con nôi vào phá!!!_ Chị Cà nổi nóng quá nên chơi luôn câu cuối, nhưng mà đó thật sự là một sai lầm trầm trọng.
-Eh!? Mới nói gì đó? Cái gì mà con nít con nôi!? Tui đã nói là ghét bị đụng chạm về chiều cao lắm à nha! Đồ bơ! Biến thái!_ Hôhô, bên này cũng không vừa, vì những câu này nên cuộc cãi nhau này đã trở thành đại chiến giữa BC và CC, và người chịu đựng lại cũng là Yú Kồ!!! Thế nên chị Đại không còn cách nào khác phải bay vào chữa lửa. Nhưng những ý nghĩ giảng hoà của Yuko ra miệng lại thành thế này:
-Rồi! Ngưng đi! Các em đều có cái đúng của mình cả. Đúng là Minami nhỏ bé mà tỏ ra nguy hiểm thật, còn Acchan thì bơ và biến thái thật, nhưng mà…
-Chị mới biến thái đó!!!_ Chưa kịp nói hết câu, Yuko đã bị cả hai đồng thanh la vào mặt.
-Thôi mệt quá, mình đi đi!_ Cả hai nắm tay nhau đi ra khỏi toà nhà bỏ lại Yuko bơ vơ với ý nghĩ tự trấn an trong đầu.
-Mình đâu có biến thái đâu… không biến thái thật mà…_ Yuko vừa lẩm bẩm vừa bước ra khỏi toà nhà theo BCCC. Nhưng ngay sau đó, Yuko đã dẹp chuyện đó qua một bên và nghĩ: “Thôi kệ, mình tin mình là được. Bây giờ đi ve vãn Nyan Nyan trước đã, tính sau! Hehe…”_ Hờ hờ,đó là trích nguyên văn của Yuko lúc ấy đấy.
Ngay khi BCCC bước ra tay trong tay cứ như đôi tình nhân trong một bộ phim viễn tưởng lãng mạn thì… CẮT!!! CẮT NGAY!!! Mayuki đồng thanh la lên, đồng thời bay vào gở tay hai chị ra.
-Tụi này có chuyện rất quan trọng cần phải hỏi Acchan, vậy mà còn phè phởn được hả!?_ Với điệu bộ cứng nhắc, Mayu chỉ tay về phía họ nói như phán quyết, còn Yuki thì đứng sau tung hoa phụ hoạ cho hoành tráng. Trong khi cả hai còn đang bỡ ngỡ thì mọi chuyện đã trở nên nghiêm túc hơn.
Sama bước ra từ đám đông, hỏi Acchan:
-Acchan, em có đang giấu chị chuyện gì không?_ Câu hỏi này như đã đánh trúng tim đen của Acchan, khuôn mặt cô có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó, nhưng sau đó lại cúi gằm mặt xuống, không muốn nói. Yuko cảm thấy bầu không khí có vẻ bất ổn nên chạy lại vỗ vai Acchan. Hành động ấy tuy không có gì đặc biệt lắm nhưng cũng đủ làm Acchan bình tĩnh lại. Cô nhẹ nhàng mở lời:
-Mọi người, đã gặp “cô ấy” đúng không? Và cô ấy nói gì?
-Không gì nhiều, chỉ là lảm nhảm gì về chuyện mạnh hơn chúng ta, và người được chọn gì đó…
-Hừm, đến giờ em vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn năng lực của mình, nhưng em sẽ đấu với cô ấy một lần xem sao._ Quyết định của Acchan làm mọi người bất ngờ, nhưng lại càng thêm tò mò về con người này. Chị ấy đã có năng lực rồi ư? Là gì vậy? Tại sao chị ấy lại muốn đích thân ra tay chứ? Và cô gái ấy rốt cuộc là ai? … Đó là những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu các bé.
-Không! Hãy để các chị thử sức trước đã! Kết hợp lại sẽ được thôi! Với lại… em hãy thành thạo năng lực của mình đi đã!_ Không hỏi thêm về năng lực của Acchan, Sama ra sức thuyết phục cô hãy tiếp tục luyện tập. Cái đó gọi là niềm tin, một đức tính mà các thành viên trong một nhóm phải có, và Sama hiểu rằng trường hợp này là cần thiết hơn hết. Trước câu nói đó của Mariko, Acchan không còn cách nào khác phải chấp nhận, đó cũng là một cách tin tưởng lẫn nhau.
Sau khi hoàn thành các giao kèo và kế hoạch, mọi người bắt đầu bằng việc xây dựng bộ lạc không người này thành một khu vực sống an toàn trong thời gian chờ đợi thời cơ chín mùi sẽ tìm đến chỗ của Người đó.
CHAP 13
Bước đệm!!!!!!!!
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng đang len lỏi qua từng tán cây cổ thụ mọc giữa sân trại. Trong lúc mọi người còn đang ngủ thì tiếng của một thành viên vang lên ở con sông gần đó:
-Á! Đừng lại gần mình! Tránh ra, Yuko!!!_ Đúng vậy, buổi sáng hôm nào cũng được bắt đầu bằng việc Nyan Nyan đi tắm và Yuko lẻn theo, sau đó thì mọi người được đánh thức bằng tiếng la của Nyan Nyan, đến nỗi giờ không nghe Nyan Nyan la là Mayuki không chịu buông nhau dậy mà cứ dính chặt và khăng khăng là trời vẫn tối!? Còn BCCC từ cái hôm cãi nhau đến giờ thì… Hên cho Taka bé bỏng, từ bữa đó đến nay không biết Acchan ăn phải cái quái gì mà lăn ra sốt, thế nên chẳng còn sức mà chống cự. Có cơ hội, Taka qua lều của Yuko hỏi mấy cái bí quyết cua gái của bã, rồi lấy bé Chan tội nghiệp của tui ra thực hành. Nào là mỗi tối đều phải làm ấm cho bé bằng cách ôm ấp này, rồi còn đo thân nhiệt bằng cách áp trán, áp má, áp tùm lum hết! Chỉ tội là bị (được???) Minami cưng chiều như thế thì Acchan đâm ra hư, đã hết bệnh mà còn nằm ườn ra, không chịu làm việc, nên tất nhiên hậu quả là một mũi chích từ chồng và hàng chục cái cốc đầu từ các đồng chí khác.
Một hôm, không biết mọi người thảo luận như thế nào mà tập trung lại làm một lá cờ thật lớn đề dòng chữ: AKB48- School, và treo lên trên ngọn cây cao nhất, có lẽ để đánh dấu lãnh thổ? Nhưng điều đó càng làm các bộ tộc khác chú ý và dần dần, bọn chúng tập hợp thành các liên minh, bàn kế hoạch chiếm đóng AKB48- School kia. Dĩ nhiên việc này xảy ra một cách rất âm thầm, âm thầm đến nỗi các bé nhà ta không hề hay biết (Hôhô, sắp có chuyện hay để xem…) và vẫn duy trì các hoạt động bình thường như giặt giũ, xây dựng, tập luyện vũ đạo, điều mà AKB hiện nay đang lo lắng nhất là, cơ bắp của mọi người ngày càng vạm vỡ, nếu cứ đà này thì họ sẽ trở thành Sumo Idol mất! T^T
Vẫn vô tư như thế, vẫn ngây ngô như ngày nào, đó là những gì gián điệp của bọn chúng nghe được. Ngay tối hôm đó, chúng quyết tâm chiếm cho bằng được AKB48- School với một đội quân toàn là những tên đàn ông thô lỗ nhất, xấu xa nhất! Đặc biệt, bọn chúng không mặc gì trên người cả, chỉ để làm các bé sợ hãi và không thể chống cự!!!
Đêm ập xuống, chúng núp trong những bụi rậm và chờ thời cơ, đúng lúc đó, Yukirin đi ngang qua, một vài tên xấu xa muốn giở trò sàm sở với cô, chưa kịp tiến ra khỏi bụi rậm, Yukirin đã thấy chúng và hét to lên rồi chạy thật nhanh vào trong lều của Mayu. Liền sau đó Mayu xách roi ra khỏi lều, dũng mãnh tiến tới bụi rậm, nhưng cô không thấy gì cả. Ngay sau đó phía bên kia, từ hướng lều của Sama vang lên những tiếng thét man rợ của bọn thổ dân, chúng xông lên nhanh kinh hồn, nhưng cũng từ các lều của từng thành viên, mọi người đều chạy ra với những vũ khí đã chuẩn bị từ lúc nào, quan trọng hơn, trên mắt của mỗi người đều bịt một dải băng che. Mayu đứng từ xa cũng nhảy tót vào lều lấy cho mình một cái, rồi đeo vào mắt, trước khi đi ra ngoài, cô ngoái đầu về phía Yukirin, khuyên nhủ:
-Bây giờ em phải ra ngoài rồi, chị ở trong đây chờ em!_ Đi kèm với câu nói đầy xúc cảm ấy là một nụ hôn nhẹ vào bờ môi đang khép hờ của Yukirin, khiến mặt cô đỏ bừng, khói từ hai tai cô xịt ra và rít lên cứ như đang hạnh phúc lắm ấy! Sau đó Mayu phóng ra ngoài một cách nhanh chóng, việc này làm mình cứ cảm thấy quen quen, giống như một bộ Shoujo lãng mạn vậy!
Mọi người, với miếng bịt mắt đều đang anh dũng chống trả. Yuko kề vai sát cánh chiến đấu cùng với Nyan Nyan. Vừa nhanh tay ra lệnh cho lũ thú hạ tên này đến tên khác vừa luôn mồm nói:
-Ah! Vui quá là vui! Nyan Nyan nhỉ?_ Kể cả Nyan Nyan đang tập trung với từng đường kiếm sắc nhọn mà cũng phải quay qua lườm Yuko một cái cho cái tật đánh đấm đã mệt còn hao công tổn sức đi la hét, làm Yuko dù không nhìn thấy, nhưng vẫn đứng như trời trồng, chắc lại đang tưởng tượng thái quá rồi đây, nhờ thế mà năng suất chiến đấu của Yuko càng tăng gấp bội!
-Không xong rồi! Chạy thôi!_ Tên cầm đầu ra hiệu cho đồng bọn bỏ chạy thục mạng trong tiếng hò reo hoan hô của mọi người. Taka bỏ tấm khăn bịt mắt ra, thì thầm:
-May mà có Acchan bày kế, không thì…_ Hai chữ biết ơn hiện rõ trên khuôn mặt đầy xúc cảm của cô. Nhưng cô nào biết rằng, chỉ cần một nụ hôn từ Minami là Acchan đã sướng như lên mây rồi chứ nói gì đến việc trả ơn!
Một đêm trôi qua với bữa tiệc thịnh soạn của mọi người. Các bé đã mạnh mẽ lên rất nhiều, tình cảm cũng khăn khít hơn. Nhưng cuộc chiến thật sự vẫn còn chờ ở phía trước. Trong lúc mọi người ngủ say, Acchan đã lén đi ra ngoài doanh trại, vào rừng sâu một mình để thách đấu với cô gái giống hệt mình bí ẩn kia, chuyện gì nữa đây!?
CHAP 14
Thách đấu. Cuộc chiến không cân sức.
-Hahaha…..!! Sao thế? Mới đó mà đã ngã rồi ư?.... Chết đi!!!_ Cô gái bí ẩn la lên. Khuôn mặt cô giờ đây bê bết máu, trên miệng nở một nụ cười đắc thắng rồi lao vút đến phía người vừa bị đánh ngã văng… Đó là… Acchan!!! Toàn thân Acchan đều bầm tím cả, và có vẻ cô đang rất đang đớn. Cũng phải thôi, hai người họ đã chiến đấu gần một ngày rồi, và sức mạnh của người đó còn hơn những gì cô đã nghĩ, nó thật khủng khiếp!
Bốp!!! Đầu Acchan bị một lực cực mạnh làm quẹo qua một bên, vừa đứng dậy, đã phải lãnh một cú móc chân như thế làm Acchan không giữ được thăng bằng và ngã phịch xuống đất bất tỉnh. Thừa cơ lúc cô không còn tỉnh táo, cô gái bí ẩn đó trói cô lại và nhốt cô vào một chiếc cũi. Tình thế bây giờ Acchan đang lâm vào cứ như thế kẹt, tiến thoái lưỡng nan.
Ngay lúc đó, mọi người trong nhóm đang lùng sục khắp nơi tìm cô. Từ sáng đến tối, tiếng của họ cứ vọng qua vọng lại: Acchan! Acchan! Làm khu rừng nguyên sinh âm u ngày nào bây giờ trông thật náo động. Trong khi hầu hết đều sốt sắng tìm kiếm thì Yuko, Taka, Sama và Tomochin chỉ huy để không mất thời gian. Ngay khi đó:
-Ồn ào quá! Im hết đi. Mọi người làm hỏng giấc ngủ nướng của tôi đấy!_ Acchan từ trên một cành cao nhảy xuống, có vẻ rất bình thản. Mọi người thấy thế đều vui mừng, nhưng cũng có chút giận dỗi vì tại sao cô ấy bỏ đi chơi một mình mà không nói lời nào. Yuko và Tomochin la lên:
-Hey! Sao lại đi tùm lum vậy hả? Có biết rằng mọi người lo lắng cho cậu lắm không?_ Giọng nói đầy uy lực của hai người cộng với cơn giận đang làm đầu họ bốc khói khiến cho ai cũng sợ là giữa ba người sắp có trận chiến tới nơi. Xèo!!!! Miichan lấy từ đâu một xô nước lạnh tạt ào lên Yuko và Tomochin. Haizzz… thế cũng đỡ hơn là không làm gì, phải không? Acchan hơi bất ngờ trước hành động của họ, nhưng sau đó lại nhoẻn miệng cười đểu:
-Này! Lo lắng cho tôi hả? Hay là… mới có một ngày không gặp là nhớ mong gì rồi!?_ Đi đôi với lời nói khiêu khích đó là hành động đột ngột Teleport ra phía sau và ôm chầm lấy họ. Hahaha….!!! Một tràng cười dài của Yuko và Tomochin:
-Tưởng bở hả?
Troll chút cho vui chứ nhớ nhung gì!_ Cứ như nói đùa! Hồi nãy còn giận tới bốc khói vì đã một ngày chưa được nhìn thấy Acchan, lo lắng: Đó là Tomochin. Còn đã một ngày chưa được ôm, sờ và cùng Acchan đi phá làng phá xóm là Yuko. Thế mà khi bị Acchan lật bài thì lại ngậm bồ hòn làm ngơ, lại còn nói là Troll người ta nữa chứ, đúng là hài hết sức! Trong lúc mọi người đang vui vẻ vì tìm được Acchan, thì Taka, nguòi đáng ra phải mừng nhất lại im thin thít và nép vào một chỗ, nghĩ ngợi gì đó. Thấy vậy, Mayuki đang chung vui ở bên kia cũng tỏ vẻ quan tâm xáp lại gần hỏi han:
-Wai! Đứng thẫn thờ đó làm gì? Sao không lại chỗ vợ đoàn tụ kìa?_ Thấy Mayuki quan tâm, Taka cũng gạt bỏ vẻ hình sự qua một bên, giả vờ hỏi ngược lại:
-Ơ? Thế thì mới một ngày không gặp lại, thì nên làm gì mới phải đạo đây?_ Đinh ninh là họ sẽ ngập ngừng trước câu hỏi của mình, trên môi Taka đã ngoác ra thành một đường thẳng, chứng tỏ cô đang nén cười, chỉ chờ họ không trả lời được nữa là lập tức thả một tràng ra chọc quê, ai ngờ:
-Chứ bình thường hai người làm gì khi gặp nhau, như là lúc mới ngủ dậy đấy! Chúng tớ thì làm thế này!_ Nói đoạn, Yukirin không ngần ngại quay qua hôn chụt lên má Mayuyu, sau đó vòng tay qua ôm ngang eo, lại còn đứng sát vào nhau, nhìn phản cảm hết mức! Thì ra đây là lí do họ không bao giờ có mặt đúng giờ vào buổi sáng, hoá ra là bận thể hiện tình cảm với nhau =.=’ Về phần Taka, do lựa không đúng thời điểm nên phải chứng kiến toàn bộ những cử chỉ thân mật giữa hai người họ, đã cố lãng đi chỗ khác, trong đầu còn nghĩ:
-Cái gì vậy trời! Hai người ấy tiến triển nhanh vậy sao? Còn hơn mình với Acchan hay Bà Đại với Nyan Nyan nữa! Họ phải là cặp duet Scandalous mới đúng! Khi hai chất hoá học xúc tác với nhau… Hì hì hì…_ Thật là, phải nhận xét một điều rằng, từ khi vào đây, mọi người ai cũng có vẻ thú tính hơn thì phải? Và Taka là người dính vào vụ này nhanh nhất ấy! Cứ như thế này thì cái tên chị Đại sẽ phải nhường lại cho Taka thôi! Mà, nghĩ lại thì… Taka đứng khựng lại, tiếp tục suy nghĩ: Nhìn Acchan có gì đó rất kì lạ… Nhưng ngay sau đó lại bị chị Đại lôi vào đám đông luôn, không còn nghĩ ngợi được gì nữa.
Đến tối, như thường lệ, Yuko ngủ chung với Nyan Nyan, TomoTomo, Mayuki, các thành viên khác cũng đã ổng định chỗ ngủ. Nhưng ngay lúc đó ở lều Yuko xuất hiện một người nữa, khác với thường ngày, cô không ngủ chung với Acchan, phải, là Taka. Có thể là do cô ấy giận Acchan điều gì chăng? Đó là suy đoán của Yuko, nhưng dù sao thì… Tại sao cô ấy lại phải chui vào nằm giữa Yuko và Nyan Nyan chứ!? Hahaha, trông họ cứ như một gia đình vậy, trừ việc ông bố Yuko có hơi khó chịu vì không được gần gũi bà mẹ Nyan Nyan, và thủ phạm lại chính là đứa con ngây thơ vô số tội, Taka.
Sáng. Mặt trời cũng vừa mới ló khỏi ngọn cây, nhưng những hình ảnh thường nhật Nyan Nyan tắm, Yuko quấy, rồi Mayuki tình tứ… đều không xảy ra, chuyện gì vậy? Eh? Tất cả họ đều bị trói lại cả, ai đã làm chuyện này? Chính là… Acchan ư?
-Này! Thả bọn tớ ra, cậu làm gì vậy?_ Tomochin la lớn. Mọi người ai cũng lộ vẻ khó chịu trên mặt. Cứ như là, này, thả tôi ra, tại sao lại trói chúng tôi? Rồi, lạ thật!... Đại loại như thế. Nhưng trên khuôn mặt của Acchan còn có vẻ khó chịu hơn những người khác gấp mấy lần:
-Đám 3 đứa ngủ chung đâu rồi!? Chết tiệt! Sao lại biến đâu mất?_ Một Acchan xấu tính và cáu kỉnh thì họ đã nhìn thấy nhiều, nhưng đến mức gọi Yuko, Nyan Nyan và cả Taka là đám, rồi còn chết tiệt! nữa, Acchan chưa bao giờ nói ra những lời thô lỗ như thế!
-Ngươi… ngươi…, không phải là Acchan! Ngươi đã làm gì Acchan của chúng tôi!?_ Nhận thấy sự khác biệt rõ ràng đó, Sama mạnh dạn la lên hỏi, vừa đánh động cho mọi người biết đó không phải là Acchan.
-Hahaha! Thông minh quá nhỉ? Onee- chan à, để cho chị biết, tôi là Acchan đây. Cùng một dây chuyền, cùng một phần mềm, chỉ là… Acchan của mấy người có chút trục trặc nên hậu đậu, vụng về… Ta mới là phiên bản hoàn hảo! Vậy mà ông già Aki đó lại chọn nó, Tại sao không phải là ta!?_ Vừa nói, Acchan vừa nắm chặt lấy cằm của Sama, do quá giận dữ nên đã bóp mạnh làm Sama không kìm nổi rên lên một tiếng.
-Đó là lí do mà Taka im lặng suốt ngày hôm qua!_ Yukirin hét toáng lên gây sự chú ý.
-Đúng thế! Và có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ gì đó. Chắc chắn rằng cô ấy đã biết!_ Mayu tiếp lời Yuki như hiểu ý nhau. Điều này làm mọi người có thêm niềm tin rằng sẽ có người đến cứu mình. Nhưng, ngay lập tức Acchan phóng đến chỗ họ nhanh như chớp, nay cả khi tốc độ là thế mạnh của Yukirin cô cũng không thấy rõ. Acchan chưa bao giờ làm được như thế, điều này càng chứng minh rằng đó không phải là Acchan thật, và năng lực của “Acchan” này cũng quá vượt trội.
-Cái gì? Yukirin à, cậu biết gì về chuyện này ư?_ Lại giọng điệu giống hệt Acchan, nhưng sao trông khuôn mặt lại không mang lại vẻ bình yên vốn có mà mọi người đều có cảm tưởng là có thể nương tựa vào được, còn nụ cười toả nắng đâu rồi? Cứ như là mặt trái của Acchan lần đầu được phô bày trước mặt các thành viên của AKB48 vậy.
-Ơ?...... Không biết! Mà dù có biết thì... tớ cũng không bao giờ nói... với cậu đâu!_ Hime của AKB48 ngập ngừng trước “Acchan”, có lẽ cô mềm lòng. Nhưng nhận được ánh mắt kiên định của Mayu như nói rằng Đừng nói! Thì cô đã lấy lại bình tĩnh để đáp lại. Bực tức trước hàng động đó, Acchan vung tay quật mạnh vào mặt Yukirin, táng Bốp! nhưng… Mayu đã bật đến đỡ cho Yuki. Nước mắt Hime rưng rưng, luôn miệng hỏi Mayuyu có làm sao không, Mayu điềm tĩnh đáp:
-Không sao, như thế này thì nhằm nhò gì, ngồi nhìn cậu bị đánh mà không làm gì thì tớ còn đau đớn hơn.
Tức tối, tại sao chúng nó lại đoàn kết như thế? Acchan nhăn nhó nghĩ thầm. Chính vì sự đoàn kết ấy mà kế hoạch của cô ta đã chậm lại một bước so với dự đoán. Lần này, Acchan sẽ làm gì để mọi chuyện theo đúng ý mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro